Rời khỏi đồn Lãnh quân và đang trên đường đến Guild, chúng tôi tình cờ gặp Lina ngay trước cửa nhà trọ.
"A!? Bố! Mẹ! Mừng bố mẹ về! Xong việc rồi ạ?"
"Lina, mẹ về rồi đây~."
"Ừ, giờ bố mẹ đến Guild báo cáo nữa là xong. Lina đang giúp bà chủ à?"
"Vâng ạ! Con vừa đi chợ về xong!"
Nói rồi con bé giơ cái giỏ đi chợ to đùng lên khoe.
"Giỏi quá~, đúng là con gái ngoan của mẹ~."
"Ehehe... A! Chị hai nữa, mừng chị về nhà!"
"Ừ, chị về rồi. Cái giỏ to thế kia em xách nổi không đấy?"
"Được mà! Không nặng lắm đâu. Ủa, anh kia là ai thế ạ?"
"À, đây là anh Kite, làm nhiệm vụ cùng mọi người. Anh Kite, đây là Lina, con gái của anh Tida và chị Anessa."
"Chào em, anh là Kite. Rất vui được gặp em."
Anh Kite khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt với Lina và chào hỏi bằng nụ cười dịu dàng.
"Nếu không có nhóm của anh Kite thì mọi người chưa về được đâu đấy."
"Thế ạ! Anh Kite ơi, cảm ơn anh đã giúp bố mẹ em nhé!"
"Haha, anh cũng được bố mẹ em cứu mà. Là 'có qua có lại' thôi. Phải không?"
"(Thịch) A, vâng, đúng thế ạ."
Anh ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng dành cho Lina khi quay sang tìm sự đồng tình từ tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp.
...Hừm. Nụ cười đẹp đấy chứ.
Hừ, người này chắc là tay sát gái ngầm đây mà? 【Tôi】 phải cẩn thận mới được! Và tuyệt đối không được nhìn sang phía chị Anessa!
"Thôi, Lina trông nhà thêm chút nữa nhé, bố mẹ đi báo cáo với Guild đã."
"? Vâng ạ, con đợi nhé~!"
Tạm biệt Lina, chúng tôi đi thẳng đến Guild.
Đang là giờ cao điểm buổi chiều tối. Cũng giống hôm qua, Guild đông nghẹt mạo hiểm giả.
Vừa bước vào, một gã khổng lồ đã ập tới...
"Ồ! Các người về rồi đấy à! Kite cũng bình an vô sự, tốt quá."
"Các hạ?"
"Gì thế này? Hầu tước đại nhân. Canh giờ chuẩn thế?"
"Thì lính gác cổng báo tin mà. Ta trốn... à nhầm, tranh thủ xong việc chạy bay đến đây đấy."
"...Vẫn nhanh nhảu đoảng như mọi khi nhỉ."
Vừa rồi Ngài định nói là 'trốn việc' đúng không? Mà thôi, tôi coi như không nghe thấy.
Vừa mới qua cổng chưa bao lâu mà đã có mặt ở đây... đúng là nhanh thật, đỡ mất công chúng tôi đi tìm.
"Tất nhiên. Ta cũng báo trước với Guild trưởng rồi, vào phòng riêng nói chuyện cho tiện."
"Chu đáo gớm."
"Chứ sao. Surya, dẫn đường đi."
"Vâng. Mời mọi người đi lối này."
Chị Surya đã đứng chờ sẵn bên cạnh Hầu tước từ lúc nào, dẫn chúng tôi đi vòng qua quầy tiếp tân, mặc kệ hàng dài mạo hiểm giả đang xếp hàng, rồi lên cầu thang phía sau dẫn lên tầng 2. Mà Lãnh chúa đại quý tộc lại nhớ tên nhân viên quèn... rốt cuộc ổng lượn lờ ở đây bao nhiêu lần rồi vậy?
"Xin phép. Hầu tước các hạ và các vị mạo hiểm giả đã đến ạ."
Chúng tôi được dẫn vào một phòng họp với bàn ghế xếp hình chữ U. Một người đàn ông trung niên có phong thái uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa đứng dậy chào đón.
"Các hạ, thật ngại quá khi để Ngài phải đích thân đến tận đây. Mọi người cũng vất vả rồi."
Đó là Guild trưởng, ông Galga.
Tôi từng gặp ông ấy khi thi thăng hạng từ C lên B. Cha thì là Rank A nên hay nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ổng, nên cũng quen biết. Chắc anh Kite cũng thế.
Chúng tôi lần lượt chào hỏi rồi vào chỗ.
"Được rồi, chào hỏi thế đủ rồi, ngồi đi."
Hầu tước giục mọi người ngồi xuống. Ổng tự nhiên như ở nhà mình vậy.
Đầu tiên, Hầu tước quay sang anh Kite.
"Chà, đầu tiên là Kite. Cậu an toàn là ta mừng rồi. Cậu mà có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với bố cậu."
"Xin lỗi đã để Ngài lo lắng. Và cảm ơn Ngài đã chi viện kịp thời. ...Với lại, chuyện về bố tôi xin đừng nhắc ở đây..."
Bố anh Kite là ai thế nhỉ? Có vẻ là chỗ quen biết cũ với Hầu tước.
"A, quên mất, xin lỗi nhé. Những người khác cũng không sao chứ?"
"Vâng, họ nghỉ lại trại lính một đêm rồi mai sẽ về. Chỉ có tôi về trước để báo cáo thôi ạ."
"Tốt, vậy là yên tâm rồi. Nào, báo cáo đi. Ta mới chỉ nhận tin nhanh từ trại lính là nhóm 『Diều Hâu』 còn sống và nguyên nhân đã được loại bỏ thôi."
Thế là anh Kite bắt đầu báo cáo. Nội dung cũng giống như những gì đã trao đổi trong rừng. Gặp Ogre đen, xác định là nguyên nhân, định rút lui thì bị kẹt trong kết giới. Sau đó cố gắng thu thập thông tin qua vài lần đụng độ. Nhờ những thông tin đó mà trận chiến của liên minh sau đó diễn ra thuận lợi.
Đến phần sau khi hai nhóm hợp nhất, chúng tôi cũng tham gia báo cáo, kể hết về sự giúp đỡ của Ocupalos-sama và 【Thần Ấn】 của tôi.
Nghe xong tất cả, Hầu tước ôm đầu im lặng một lúc lâu...
"...Biết nói sao đây... Chuyện này lớn quá, ta load không kịp... Toàn mấy thứ khó tin..."
"Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng tất cả là sự thật."
"Ta có nghi ngờ đâu. Để xem nào... Đầu tiên là chuyện gặp Ocupalos-sama, chỉ có mình cô bé Katia gặp thôi đúng không?"
"V, vâng. Tuy không chứng minh được..."
"Ara~, cái kết giới đỏ đó nhìn kiểu gì cũng không phải phép thuật của con người đâu~."
"Ừ, ta đã bảo là không nghi ngờ mà. Chỉ là... từ sau thời Thần đại, chưa từng nghe ai gặp trực tiếp Thần linh cả. Thần thác (lời sấm truyền) thì thi thoảng có. Vụ này mà để đám Thần điện biết thì rắc rối to đấy."
Thực ra tôi gặp cả Emeril-sama rồi cơ...
"...Rắc rối kiểu gì ạ?"
Tôi lờ mờ đoán được rồi nhưng cứ hỏi cho chắc...
"À, một là bị chúng nó bắt về thờ phụng rồi giam lỏng cả đời..."
"...Hoặc là?"
"Hai là bị coi là kẻ lừa đảo báng bổ thần linh rồi đem lên giàn hỏa thiêu."
Hieeee~~!? Cực đoan thế!?
"Mà, vế sau chắc không xảy ra đâu vì cô có Thần Ấn của Emeril-sama bảo chứng rồi."
Không, vế đầu bị giam lỏng tôi cũng không ham đâu nhé.
"Ông có vẻ ghét Thần điện nhỉ?"
"A~, Thần điện nào chả có một đám cuồng tín. Càng lên chức to càng cuồng. Ta làm Lãnh chúa phải tiếp xúc nhiều nên biết, mệt mỏi lắm."
Tín đồ cuồng tín (Fanatic)... Tuyệt đối không được để họ biết.
"...Làm ơn giữ bí mật chuyện này, cả chuyện Thần Ấn nữa ạ..."
"Ừ, thế là tốt nhất. Guild trưởng cũng lo liệu giúp nhé."
"Tất nhiên. Bảo mật thông tin là nguyên tắc nghề nghiệp mà. Tôi xin thề không hé răng nửa lời. Tôi cũng không muốn mất đi một Guild viên ưu tú như vậy."
"Được, nhờ ông. Nhưng mà cô bé Katia à, ở cương vị của ta, ta bắt buộc phải báo cáo lên Bệ hạ, kể cả chuyện Thần Ấn. Cái này mong cô thông cảm."
"Quốc vương Bệ hạ... sao?"
"Phải. Chuyện gặp Ocupalos thì chưa nói, nhưng Thần Ấn là một phần sức mạnh của Thần. Dùng không khéo có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực giữa các quốc gia. Nên quốc gia cần phải nắm thông tin."
"...'Nắm thông tin' nghĩa là..."
"Yên tâm, không phải bị giám sát hay gì đâu. Chỉ là biết cô đang ở đâu thôi. Bệ hạ là minh quân, không bạc đãi dân chúng đâu."
Nếu chỉ thế thì...
"...Tôi hiểu rồi ạ."
"Nhắn với nhóm của Kite giữ mồm giữ miệng nhé."
"Vâng, chúng tôi đã hứa giữ bí mật rồi. ...Có cần dùng [Tuyên Thệ] (Geass) để ràng buộc không ạ?"
"Hả!? Không cần đâu ạ! Em tin tưởng mọi người mà!"
"Thấy chưa, mới có một ngày mà tin tưởng nhau ghê chưa kìa?"
"Đúng thế nha~, nhất là Katia-chan với Kite-kun ấy~ ufufu~."
"Hửm? Ra là thế. Kite, cậu cũng nhanh tay gớm nhỉ?"
""Không phải mà!""
"Đồng thanh luôn kìa~."
Chị Anessa im đi!
"Thôi nào! Các hạ! Quay lại chủ đề chính đi!"
"Ơ, ờ (Sợ thế), vậy tiếp theo là... 『Linh hồn Dị giới』 nhỉ. Guild trưởng, ông biết gì không?"
"...Nếu nói về việc ăn linh hồn thì một số Undead cao cấp cũng làm được, nhưng dựa trên mô tả thì tôi nghĩ đó là 『Soul Eater』 (Kẻ ăn hồn) - loài quái vật được cho là xuất hiện theo chu kỳ vài trăm năm. Đặc điểm sương mù đen, chiếm xác và ăn hồn hoàn toàn trùng khớp. Gần đây nhất là ghi chép từ khoảng 300 năm trước."
"300 năm trước... tức là..."
"Thời kỳ Tăm Tối (Dark Age). Có giả thuyết cho rằng một con Soul Eater đã chiếm xác Hoàng đế Grana thời đó, đoạt được bản ngã và sức mạnh khủng khiếp để trở thành Ma Vương, tuyên chiến với toàn bộ lục địa."
"À, chuyện đó thì ta biết. Cứ tưởng Ma Vương ma viếc chỉ là cổ tích, ai dè có khi là thật. Trong cuộc Đại chiến đó, dòng dõi Hoàng gia Alma mang Thần Ấn của Emeril được cho là đã tuyệt diệt... nhưng giờ cô bé Katia lại thức tỉnh nó, chứng tỏ điều đó sai. Haa~, câu chuyện vĩ mô quá thể."
"Bản thân cháu cũng chưa thực sự cảm nhận được..."
Truyền thuyết thời đại đó có rất nhiều giai thoại, được dựng thành kịch nhiều lắm. Hình như đoàn kịch nhà mình cũng từng diễn vở này rồi.
"Tóm lại, con đó bị tiêu diệt rồi, hết lo chưa?"
"Chưa chắc đâu... 300 năm trước, ngoài con trở thành Ma Vương, người ta còn xác nhận nhiều con khác nữa. Lúc đó Hoàng tử của vương quốc Alma - người sở hữu Thần Ấn - vẫn còn sống và đã tiêu diệt chúng. Cuối cùng vị Hoàng tử đó cũng đồng quy vu tận với Ma Vương, nên dòng máu mới bị cho là đã đứt đoạn."
"...Ý ông là lần này cũng có thể còn những con khác?"
"Ít nhất thì theo ghi chép và truyền thuyết: 900 năm trước, 600 năm trước, 300 năm trước... cứ chu kỳ 300 năm lại xuất hiện một lần, kéo dài trong vài năm. Nên khả năng cao là sẽ còn nữa."
Có nguyên nhân nào đó khiến Linh hồn Dị giới dễ đi lạc vào đây theo chu kỳ 300 năm chăng?
"Căng nhỉ... Báo cáo Bệ hạ gấp. Nhưng khổ nỗi người duy nhất đối phó được lại là Katia..."
"A, nghe nói phép Trừ Tà và Vũ khí Thần thánh cũng có tác dụng đấy ạ? Chắc các biện pháp chống Undead cũng hiệu quả phần nào."
"Gì cơ? Thật à? Thế thì còn đỡ."
"Nhưng mà phải cần tầm chục phát [Nhật Luân Hoa] mới chết được..."
"...Vãi chưởng. Nhưng ít ra dùng số lượng bù chất lượng cũng được. Có cách còn hơn không. Phải huy động các đền thờ vào cuộc. Chia sẻ thông tin với các nước nữa... Aaa, vụ này chắc phải bẩm báo trực tiếp với Bệ hạ thôi... Muốn ném việc đi quá..."
"Cháu xin lỗi..."
Tự nhiên thành chuyện quốc gia đại sự. Không phải lỗi tại tôi nhưng nhìn mấy ông lớn khổ sở cũng thấy áy náy.
"A~, không phải lỗi của cô. Nhờ cô mà ta có thông tin và đối sách sớm, biết ơn còn không hết. À này, Guild cũng phổ biến thông tin đi. Mô tả đặc điểm, dặn dò nếu gặp thì đừng manh động mà báo cho quân đội. Nhớ giấu tên Katia đi nhé."
"Vâng, tôi hiểu mà. Sẽ triển khai ngay."
"Nhờ ông. ...Được rồi! Báo cáo thế là xong nhỉ? Giờ đến tiết mục chia chác!"
"Ngon. Nãy giờ nghe nhức hết cả đầu."
"Bố này..."
Cha ngáp nãy giờ rồi.
"Về phần thưởng cho nhóm 『Diều Hâu』... Tuy không hoàn thành đúng hạn nhưng là do bất khả kháng, và báo cáo này đã chứng minh năng lực của các cậu. Nên ta quyết định coi như nhiệm vụ thành công. Guild trưởng, ông thấy sao?"
"Tất nhiên rồi. Đóng góp của họ rất lớn."
"Quyết định vậy đi. Kite, chịu không?"
"Sự quan tâm của Ngài làm tôi cảm kích vô cùng. Xin cảm ơn."
Ưm~, tôi thấy hơi cấn cấn.
Thực sự nhóm 『Diều Hâu』 đóng góp rất nhiều. Thêm tiền thưởng cũng đáng mà.
Chọt chọt.
"Nè Cha."
"Hửm? Gì?"
"Thù lao của nhóm mình cao hơn nhóm 『Diều Hâu』 nhiều lắm đúng không?"
"Ừ. A~, con không phục à."
"Vâng. Rõ ràng công lao hai bên ngang nhau mà? Vậy thì gộp chung hết thù lao lại rồi chia đôi có phải công bằng hơn không? Số người cũng bằng nhau nữa."
"Chà, người có công lớn nhất là con mà đã nói thế thì ta không ý kiến. Mọi người sao?"
"Katia nói đúng. Không phản đối."
"Đồng ý~ (Yêu thế~)."
"Em cũng ok ssu."
Hình như vừa nghe tiếng gì đó từ chị Anessa... nhưng thôi kệ.
"Cảm ơn mọi người!"
"Vậy đó Hầu tước, cứ thế mà làm."
"Khoan đã Dardray-san, tấm lòng của mọi người tôi xin nhận, nhưng được tính là hoàn thành nhiệm vụ đã là quá đủ rồi. Hơn nữa chúng tôi được cứu mạng mà..."
"Anh Kite, là 『Có qua có lại』 đấy ạ!"
"!"
Tôi mỉm cười cắt ngang lời từ chối của anh ấy. Anh ấy ngẩn người ra, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
"Hahaha! Được đấy! Nhận đi! Không có các cậu thì còn lâu mới giải quyết êm đẹp thế này. Hãy tự hào về công việc của mình đi."
Chuẩn luôn, Hầu tước nói chí phải. Dân chuyên nghiệp thì phải được trả công xứng đáng.
"Cơ mà, cô bé Katia khéo léo thật đấy, biết cách giữ thể diện cho đàn ông ghê. Nhỉ, Dard?"
"Ừ, thấy nó nữ tính được một chút tôi cũng mừng."
Hả!? Gì cơ!? K-Không phải đâu! Đây là chủ nghĩa dĩ hòa vi quý của 【Tôi】 thôi, chứ không phải... V-Với lại, suy nghĩ kiểu đó cổ hủ quá rồi đấy!
"Katia."
"H-Hả!"
"Cảm ơn em."
"K-Không có gì ạ!"
"Fufu... Em là một người phụ nữ tốt (Good woman)."
"!? Kyuuu..."
Rầm. Chúc ngủ ngon.
"N-Này!?"
"Ara~, xấu hổ đến giới hạn rồi còn bị bồi thêm một đòn chí mạng~."
"Tuổi trẻ thật đáng ghen tị..."
"Quả thật."
"Em cũng muốn lấy vợ ssu."
