Cuối cùng, ‘kouhai’ tinh nghịch của tôi cũng thuyết phục được tôi mua cả món bánh mì xúc xích và bánh mì kẹp giăm bông với trứng.
Khi chúng tôi rời khỏi tiệm, mặt trời cũng đã nắng gắt hơn so với lúc tôi mới dậy.
“Hôm nay anh có lịch gì không?’’
“Này! Đừng có thản nhiên đi bộ bên cạnh anh thế chứ. Anh cũng chỉ định đi ngủ cả ngày thôi.’’
Shiraho giờ đang rảo bước bên cạnh tôi, em ấy cũng đã thanh toán xong xuôi và mang theo túi bánh của mình.
“Vậy ít ra hãy ăn sáng cùng với em đi!’’
“Không phải em nên hẹn gặp với bạn bè thì hơn sao? Em vẫn còn trẻ mà?’’
Bạn có thể gọi tôi là vô cảm cũng được vì vốn dĩ tôi thích việc dành ra cả ngày ở nhà một mình hơn.
“Em đã để trống lịch ngày hôm nay đó! Cũng phải lâu lắm rồi em mới được thảnh thơi cả ngày như hôm nay đấy anh biết không?”
“Vậy thì sử dụng thời gian của em có ý nghĩa hơn đi. Số ngày mà em được nghỉ như này ít lắm đó.’’
Em ấy lắc ngón tay mình như thể tôi mới là người không hiểu ở đây vậy. Sao em toàn để ngoài tai lời của tiền bối như anh nói vậy?
“Chính bởi vì nó ít ỏi đó senpai.’’
Em ấy lon ton vài bước lên trước rồi quay lại đối mặt với tôi.
“Vậy hẹn gặp anh ở nơi quen thuộc nha! Em sẽ cho anh có đủ thời gian để pha thêm ly cafe nữa đó!’’
“N-này…!’’
Không đợi tôi trả lời lại, em đi thẳng vô tòa chung cư của mình.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước qua cửa ra vào chung cư và tiến về phía thang máy.
Làm ơn hãy trở lại đây đi hỡi thứ bảy bình yên của tôi ơi. Cái mát trong sảnh chờ chung cư như đối lập với cái nóng ngoài kia vậy và tiếng chân tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng này.
Tôi ngắm nghía lại bản thân trong gương thang máy. Trông tôi thực sự tệ hại luôn: một cái áo phông quá cỡ mặc bên trên và một cái quần thể thao bên dưới, lại còn kiểu tóc bết bát vừa mới ngủ dậy nữa chứ và râu ria thì lởm chởm.
Không biết mình có thể tắm qua loa xong trước khi pha cafe được không nhỉ?
Tôi nhanh chóng mở cửa nhà mình ra, để túi bánh lên bàn ăn rồi chạy thẳng vô phòng tắm.
Tắm sáng luôn mang lại cảm giác sảng khoái nhưng việc phải làm nó cấp tốc chỉ vì em ấy như này khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Tôi tắm nhanh nhất từ trước tới nay, khéo còn nhanh hơn cả cái rửa mặt hồi sáng của tôi, rồi cạo râu.
Tôi diện bộ quần áo khác lên người và chải lại tóc. Không cần phải cầu kì quá, dẫu sao nay cũng chỉ là ngày thường thôi mà.
Tôi đổ gói cafe hòa tan vào cốc rồi rót nước sôi vô. Sống thời nay tiện thật đấy, không cần phải xay hạt cafe hay pha chế gì cả mà vẫn có được một cốc cafe rồi.
Hương thơm lan tỏa lên khắp phòng khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Một cốc cafe đen không đường. Này mới là một buổi sáng thực thụ chứ.
Không thể để em ấy đợi lâu hơn nữa được, tôi nghĩ như vậy và bước ra ngoài ban công.
“Oh, anh ra đây sớm vậy senpai!’’
Shiraho thò đầu ra khỏi ô cửa sổ phòng mình, mồ hôi hơi nhễ nhại, khẽ vẫy tay lại với tôi.
“Em đợi có lâu không?’’
Mà chắc mình cũng khiến em ấy phải đợi lâu rồi mà.
“Không có đâu, em cũng vừa mới ra đây thôi.’’
Với một cái vỗ tay nhẹ, em ấy tươi cười lại với tôi, trông thật tràn đầy năng lượng.
“Vậy thì cùng ăn thôi! Anh đói lắm rồi.’’
“Hôm qua anh cũng uống cả đống mà ha.’’
“Này nhá qua anh chỉ uống có một lon thôi nha!’’
Còn trẻ trông tuyệt thật đấy.
Một khoảng lặng ngắn cắt ngang giữa chúng tôi vì hai đứa phải lấy đồ ăn từ trong túi ra ngoài.
Tôi để mấy chiếc bánh lên cái bàn nhỏ của mình rồi nhấp một ngụm cafe.
“Được rùi, cho em mượn góc này nha.’’
Em ấy bắt đầu đặt bánh mì với cốc của mình dọc theo mép ban công của tôi.
“Em biết đó là chỗ của anh mà đúng chứ?’’
“Thôi nào~, anh đừng cứng nhắc thế mà~.’’
Tôi chợt nhận ra mình đã chiều theo em ấy luôn rồi nhưng cũng đã quá muộn để cằn nhằn. Tôi đành chắp tay lại theo em.
““Itadakimasu.””
