Khi tôi mở mắt ra đã là bảy giờ sáng rồi—một khởi đầu khá sớm cho buổi sáng thứ bảy.
Có khi lí do mà tôi thức dậy sớm như này là do cái nhiệt độ quá đỗi oi bức của mùa hè.
Vẻ mặt cô đơn của em ấy đêm qua chợt ánh lên tâm tri tôi. Sau khoảng khắc đó em làm như không có gì mà uống nốt lon bia của mình rồi quay về phòng. Đêm qua đã kết thúc như vậy đấy.
Tại sao hình bóng em ấy lại lảng vảng trong đầu mình cơ chứ?
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tận hưởng nó thôi nào, đầu tiên là làm cái bữa sáng đã.
Tôi rửa mặt rồi vác xác ra ngoài trong bộ đồ thể thao ở nhà. Cũng không cần phải khóa cửa khi mình chỉ ra ngoài có chút xíu thôi nhỉ.
Tầng một tòa chung cư của tôi có một tiệm bánh và mỗi sáng hương bánh mì tươi luôn thoảng qua không khí nơi đây.
Tôi đi thang máy xuống, rời khỏi tòa nhà và rẽ vào phía góc.
Ding Ding! Chuông cửa tiệm bánh vang lên.
“Kính chào quý khách~!’’
Nhân viên cửa hàng vui vẻ chào đón tôi.
Vì đến đây mỗi ngày nên tôi đã là khách quen của tiệm. Tôi chỉ khẽ gật đầu mà không đáp lời lại.
Giờ thì... nay mua gì đây ta? Tôi cầm cái kẹp gắp lên tay trong khi lướt qua các quầy hàng.
Thường thì tôi chỉ mua độc có một loại thôi nhưng có lẽ từ giờ tôi nên thử thêm nhiều loại mới khác nữa nhỉ.
Tôi chậm rãi dạo quanh bên trong tiệm bánh có diện tích khá khiêm tốn này và chọn lấy cái bánh mì kẹp xúc xích làm món đầu tiên trên khay của mình.
Classic equals king. Trong số các hãng bánh mì thì đây là thương hiệu top đầu nên thử. Vị mặn của xúc xích kết hợp với hương ngọt ngào của bánh mì tạo nên một hương vị tuyệt hảo qua từng miếng cắn.
Tôi muốn lấy thêm một cái bánh khác nữa…
Trong lúc mà tôi còn đang phân vân không biết chọn cái nào thì chuông cửa tiệm bất chợp reo lên. Thứ bảy rồi mà vẫn có người vô đây sớm thế à? Mà hẳn vẫn có người phải đi làm ha.
Tôi tập trung lại sự chú ý của mình vô mấy viên ngọc quý trước mặt này—nào là bánh mì dưa lưới, bánh mì mặn, bánh mì nướng…
“Seeenpaai!’’
Một giọng nói dễ thương mà mấy giờ trước tôi vẫn còn nghe thấy bỗng chốc vang lên bên tai tôi.
Làm ơn… hãy là ai đó khác đi, tôi nghĩ như vậy trong khi quay lại ra đằng sau. Chào đón tôi ở đó là một mái tóc đen mượt mà quen thuộc với mùi hương phảng phất mùi bánh nướng… nhưng không có cái bánh nào ở đây cả.
“Hí, đừng quay lại bất ngờ thế chứ senpai.’’
“Xin lỗi.’’
Mà—sao anh lại phải xin lỗi chứ? Tôi nghĩ thế thôi chứ không nói nó ra.
“Sao nay em dậy sớm vậy, Shiraho.’’
“Thì tại trời nóng với ngột ngạt quá mà… À! Chào buổi sáng, senpai!’’
Một hậu bối mà gặp ai cũng chào hỏi sao—đáng ngưỡng mộ thật đấy, mà khoan đây không phải trọng tâm.
“Chào buổi sáng. Bây giờ cũng không phải giờ làm việc nên là đừng bắt chuyện với anh nữa.’’
“Ểh~ thôi nào. Chúng ta đã có một đêm nồng thắm với nhau rồi mà.’’
Em ấy nhìn chằm chằm vô tôi với ánh mắt long lanh như cún con. Haiz, sao em lại có một gương mặt dễ thương đến vậy chứ.
Việc tiếp tục nhìn em ấy có thể khiến tôi mất bình tĩnh nên tôi đành đánh mặt qua chỗ khác.
“Đừng diễn đạt mọi thứ theo hướng gây hiểu lầm thế.’’
“Ah, mặt anh đang đỏ lên kìa. Dễ thương ghê á.’’
Hai bọn tôi đang là khách hàng duy nhất ở trong tiệm. Không biết này là phúc hay họa nữa đây.
Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng ánh mặt trời đã chiếu rọi qua ô cửa sổ tiệm rồi.
“Hmm… món đề xuất của em sẽ là… cái này!’’
Cái bánh mà em ấy dùng kẹp chỉ vô là loại bánh mì kẹp giăm bông với trứng.
À, tôi cũng biết loại này. Nó cũng khá nổi tiếng, dù được đặt trong góc quầy hàng nhưng nó vẫn được bán hết rất nhanh.
Trước cả khi tôi kịp phản ứng lại, Shiraho đã bước đến mà gắp lấy một cái đặt lên khay của mình—rồi sau đó liền gắp thêm một cái nữa đặt lên khay của tôi.
“Này, nếu em đặt nó lên khay anh như thế là anh phải mua nó đấy.’’
“Có sao đâu mà~ Dù gì anh cũng đang phân vân nên chọn tiếp cái nào mà khải không?’’
