Hệ thống điều hòa trên toa tàu gầm rú lên như muốn thách thức lại cái nóng mùa hè.
Cùng với đó, các tay vịn treo trên tàu cũng lắc lư đồng bộ nhịp nhàng với chuyển động của thân tàu – như là một nhóm drone đang hoạt động cùng nhau vậy.
Cũng nhờ vào hệ thống miễn dịch của tôi – hoặc do cô nàng hậu bối phiền phức kia – mà cơn sốt từ đêm đã hôm qua đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy.
Vậy giờ, mình nên cảm ơn em ấy như nào đây?
Tôi hiếm khi bắt chuyện với em tại chỗ làm… vì không muốn bị nhòm ngó bởi cái fan club của em ấy đâu.
Nhưng nghiêm túc mà nói thì đây là công ty mà chứ có phải cái sân chơi đâu. Mấy người sao không đi làm việc của mình đi chứ.
Còn người được hâm mộ thì vẫn đang làm đúng bổn phận công việc của mình, điều này càng khiến mọi việc tệ hơn mà – uhh, quên nó đi. Mình không muốn dính líu vô đó đâu.
Con tàu lại lắc lư.
Chỉ mất một tuyến tàu là tôi có thể đi từ nhà tới chỗ làm nên chỉ cần lên tàu thôi là nó sẽ tự đưa tôi tới nơi.
Có lẽ bởi vì giờ đang là cao điểm buổi sáng nên không còn chỗ ngồi cho tôi, nhưng ít nhất thì tôi không phải chen chúc như đàn cá mòi.
Khi đoàn tàu băng qua sông trên cầu, ánh nắng mặt trời chiếu vô làm bừng sáng cả không gian.
Ánh nắng ban mai, âm thanh của máy điều hòa chạy cắt ngang qua bầu không khí tĩnh lặng trên tàu, cảnh hoàng hôn chiều tà qua khung cửa sổ tàu hay ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời – những khung cảnh thoáng qua này luôn làm tôi cảm thấy đứng hình trong giây lát.
Bất ngờ có ai đó đụng lấy tôi từ phía sau. Huh? Bộ con tàu rung lắc dữ lắm hả?
Sau đó liền có một lời thì thầm khẽ bên tai tôi.
“Chào buổi sáng senpai.’’
Tôi giật mình quay lại ra sau thì thấy Shiraho đang ở đó mỉm cười ngọt ngào.
“Trông anh khỏe lại rồi ha. Em cứ nghĩ là anh sẽ phải nghỉ thêm một ngày nữa cơ~’’
“Nếu anh mà làm thế thì khối lượng công việc của anh sẽ quá tải mất. Mà quan trọng hơn… cảm ơn em vì hôm qua.’’
“Không không~ em còn không biết số nhà hay thông tin liên lạc cá nhân của anh mà nên em đã không biết phải làm gì cả nữa.’’
Em ấy ưỡn ngực đầy tự hào mà nở một nụ cười bông đùa.
Vậy cái hành động hôm qua của em chỉ là dạng bốc đồng à? Dùng một cái sào phơi đồ? Không phải là nhanh nhạy đâu em, trông nó như là dạng não cơ bắp thì hơn đấy.
“Mà nay em dậy sớm thế.’’
“Thì công việc chuẩn bị cho chuyến công tác tháng sau cũng nhiều lên rồi mà…’’
“Vậy à, hãy đảm bảo là em được hưởng tiền làm thêm giờ đấy nhé?’’
Chuyến tàu lướt nhẹ vào ga nơi công ty chúng tôi gần đó.
“Vậy anh ghé qua cửa hàng tiện lợi một lát đây.’’
“Vânggggg. À, về món quà cảm ơn của anh ý…’’
Em ấy nghiêng người sát lại gần tôi với ánh mắt nghịch ngợm.
Mình có cảm giác chẳng lành.
Một vài năm đi làm sẽ giúp bạn hiểu được cái cảm giác chẳng lành của tôi lúc này thôi.
“Em biết em muốn gì rồi! Hẹn gặp lại anh sau nha!’’
chắc trước là nhắn tin qua kênh công ty