Chương 22
Mặt trời như muốn thiêu đốt làn da tôi. Dưới cái nóng 30°C này, tất cả những gì mà tôi còn thấy được là bãi cái trắng mịn và đại dương xanh thẳm.
Sao mình lại phải đứng đực ra đây trong khi vẫn mặc áo khoác chứ?
Tôi bị cái đứa hậu bối xinh xẻo nào đó ở công ty lôi kéo vô cái chuyến công tác khỉ gió này vì cái trò của ẻm. Tôi cứ tưởng rằng mình chỉ cần đặt phòng khách sạn, chuẩn bị tàu xe với vật tư thôi là được rồi mà ai ngờ lại phải đến tận nơi như này chứ.
Giá mà tôi cầm theo ít nhất một cái áo phông với quần đùi thì hay rồi.
Chết bẵm thật, chắc giờ công việc văn phòng của mình đã chất lên cả đống rồi.
“Senpai, senpai~! Anh vất vả rồi!’’
“Ờ, em cũng thế… Sao trời nóng thế không biết?’’
“Nóng thật ha! Nhưng cũng rất tuyệt đúng không, kiểu cảm giác của mùa hè ý?’’
Cái kiểu siêu cấp lạc quan gì đây.
Mình chỉ muốn được thư giãn trong phòng điều hòa ngay và luôn thôi.
“Anh trông khổ sở ghê ha, mà anh nên nhớ là mình được trả công đàng hoàng cho việc này đó nha.’’
Em ấy phán một câu mà tôi không thể nào phản bác được trong khi phe phẩy cái áo phông đen của mình.
Vạt áo em khẽ lay động, một phần bụng trắng nõn của em liền lộ ra.
“Èo, thôi nào senpai, đừng có nhìn em thế chứ~’’
Em bĩu mỗi nói với giọng điệu ngọt ngào, cọ cánh tay của mình vào người tôi. Trông khó chịu vô cùng.
“Đó là hành động ngoài ý muốn thôi, má nó. Mà em cũng là người cứ để lộ nó ra mà.’’
“Quan trọng hơn này senpai, anh không thấy nóng với bộ đồ đó sao? Trông anh cứ như cái phòng xông hơi di động ý!’’
Em ấy luồn cánh tay vừa còn đụng chạm người tôi vô bên trong áo khoác rồi sờ mó.
“Anh đang thấy nóng đây, tránh ra coi.’’
Trong lúc chúng tôi còn đang láo nháo với nhau thì việc chuẩn bị cho buổi chụp ảnh người mẫu đã gần chuẩn bị xong.
Đi ra ngoài như này cũng tuyệt đấy bời vì bạn sẽ được thấy những việc mới lạ. Có khá nhiều thứ mà bạn sẽ không biết nếu chỉ ngồi văn phòng và bấm máy tính đâu.
Haiz, nhưng việc sắp xếp thiết bị ngoài trời này tốn sức thật… nhất là khi nó còn trên nền cát chứ.
Khuân vác mấy cái thứ nặng nề này từ xe ra đây đã đủ nhọc rồi.
Công tác chuẩn bị dường như cuối cùng cũng hoàn tất và người mẫu cũng đến rồi. Trông cô ấy phong cách thật…! Cổ có phải người không nữa?
Mặc dù cô mặc đồ có hơi thiếu vải nhưng nhìn khuân mặt nhỏ nhắn với đôi chân dài kia khiến tôi buồn tủi ghê khi so sánh cái vóc dáng của cổ với mình. (main đi so sánh mình với người mẫu nữ ạ :v)
“Senpai, đừng có nhìn chằm chằm người ta mãi thế chứ.’’
Cánh tay của cô hậu bối cùng công ty vươn ra từ bên cạnh.
“X-xin lỗi.’’
Shiraho véo lấy má tôi và kéo tầm nhìn của tôi về phía ẻm.
Đôi môi căng mọng của em cong lên.
Trong mắt em, có một tia sáng lóe lên như thể vừa trêu chọc tôi vừa lo lắng gì đó vậy.
“Anh nên chỉ nhìn mỗi em thôi. Đây là chuyến công tác vì công việc đấy anh.’’
Cái nóng này có lẽ không chỉ do mỗi mùa hè gây ra nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
