SUN's CAFE—hay S Cafe cho gọn, đông khách nhất là vào giờ ăn trưa thứ Bảy. Món Ý ở đây có tiếng là ngon, nên khách hàng đủ mọi lứa tuổi, già trẻ gái trai đều tìm đến. Ca làm của tôi thường kéo dài sáu tiếng, từ trưa đến sáu giờ tối, giữa giờ nếu vãn khách thì được nghỉ xả hơi.
Đánh đổi cả chiều thứ Bảy quý giá, lương của tôi cũng nhích từ bảy trăm năm mươi yên một giờ hồi nghỉ đông lên chín trăm yên. Ban đầu Master chỉ bảo tôi làm chân lon ton, nhưng giờ thì gần như việc gì cũng đến tay. Trừ khoản bếp núc là của Master, còn lại từ chuẩn bị nguyên liệu, chạy bàn đến đủ thứ việc không tên khác đều là của tôi. Phải làm rồi mới nể, không hiểu sao từ trước đến giờ anh ấy có thể một mình cân cả cái quán này. Chắc cũng đuối lắm rồi nên mới chịu tăng lương để giữ tôi lại... cơ mà chín trăm yên vẫn thấy hơi bèo.
Hôm nay quán còn đông hơn mọi khi, nên vừa qua giờ cao điểm lúc ba giờ chiều là tôi đã rã rời. Cái cảm giác bất an cùng điềm báo chẳng lành ban sáng cũng bay biến đi đâu mất. À mà phải rồi, lúc nãy tôi định về cùng Shin, nhưng Master đột nhiên gọi điện réo『Hôm nay bận hơn bình thường, cậu qua ngay nhé』, thế là hai đứa chẳng kịp nói thêm gì. Bù lại, Shin bảo sẽ canh lúc vãn khách rồi mò đến S Cafe thăm tôi.
Nghĩ lại thì, Shin đúng là một thằng bạn tốt. Dù hay bị nó lôi ra làm trò đùa, nhưng có lẽ vì cái tính ấy của nó mà hai đứa mới chơi được với nhau đến giờ.
Đúng hẹn, sau ba giờ, Shin lù lù xuất hiện, ngồi vắt vẻo ở quầy và gặm khoai tây chiên.
「…Rồi, sao đó? Tự dưng mày chủ động tìm tao tâm sự, chuyện lạ đó nha.」
「Lạ lắm à?」
Nghe nó nói vậy, tôi cũng chẳng nhớ nổi lần nào mình là người chủ động bắt chuyện.
「Chứ còn gì nữa. À, hay là... muốn hỏi bí kíp『chuyện ấy』với Asamiya à?」
「Thằng điên, không phải.」
Dù đúng là cũng tò mò thật, nhưng tôi đời nào lại đi hỏi Shin. Mà nói cho đúng thì, tôi không nghĩ nó biết đâu.
「Thứ tao muốn hỏi là về『Iorin FC』.」
Hôm qua được Kanzaki-kun cho xem tờ rơi, trong lòng tôi cứ thấy lấn cấn.
Nếu chỉ là một nhóm hâm mộ Iori như fan club của idol thì chẳng sao. Nhưng hoạt động của họ lại mờ ám, khiến tôi không thể không lo lắng. Quan trọng hơn cả là Iori không hề thích chuyện này. Và một khi em đã không thích, thì tôi phải làm gì đó.
「Cái gì thế?『Iorin FC』là cái gì vậy?」
Master, nãy giờ ngồi đọc báo trên chiếc ghế xếp ở góc quầy, tò mò lên tiếng. Anh là chủ quán kiêm đầu bếp, một cựu sinh viên Đại học Tokyo với vẻ ngoài bảnh bao. Trông anh chỉ tầm ba mươi, nhưng tuổi thật và tên thật đều là một ẩn số. Có lời đồn anh đang hẹn hò với một mỹ nhân bí ẩn tên〝Shiori〟trông như sinh viên đại học, nhưng từ lúc tôi làm thêm ở đây thì chưa thấy cô ấy ghé qua lần nào. Iori hình như có quen biết〝cô Shiori〟đó, nhưng em lại kín như bưng mỗi khi tôi hỏi về cô ấy. Thật tình, tôi rất muốn biết cô Shiori đó có bí mật gì.
Chỉ cần nhìn là biết, dù làm chung một chỗ, tôi chẳng biết gì về đời tư của anh ấy cả. Đúng là một con người bí ẩn trùng trùng điệp điệp.
「Là fan club không chính thức của Asamiya Iori đấy anh. Mà khổ nỗi, chính chủ hôm qua mới biết, và có vẻ không khoái vụ này chút nào.」
Shin giải thích ngắn gọn.
「Fan club à~? Con bé đó thành người nổi tiếng từ lúc nào thế?」
「Trong trường mà có một mỹ nữ cấp idol thì thỉnh thoảng vẫn có fan club mọc lên mà anh. Trường của Master ngày xưa không có ai à?」
「Chắc là không. Mà làm bạn trai của một cô bé như thế, Masaki cũng vất vả nhỉ.」
Master cười khẩy rồi đi vào trong nghỉ ngơi.
Đừng có nói như thể chuyện chẳng liên quan đến mình thế chứ. Ở trường tôi chẳng yên thân chút nào đâu.
「Thế nào rồi? Cái Iorin FC đó làm sao?」
「Làm sao là làm sao. Chẳng phải mày bảo bọn nó đang lên kế hoạch ám sát tao còn gì.」
「À, vụ đó hả. Ám sát thì tao chém gió thôi, nhưng chuyện bọn nó ngứa mắt mày là thật. Idol trong showbiz cũng thế, dính tin hẹn hò là đối phương bị ăn gạch đá ngay, đúng không? Chuyện này cũng y chang, số phận của kẻ hẹn hò với idol nó thế rồi.」
「Thôi được, chuyện đó tao tạm bỏ qua... nhưng bọn trong fan club đó đang làm cái gì? Chúng nó tụ tập để làm gì? Với lại, tấm ảnh trên tờ rơi này, rõ ràng là mày hoặc Shougo chụp, đúng chứ?」
Hôm qua, tôi đã đưa cho Shin xem tờ rơi tuyển thành viên mượn của Kanzaki-kun. Shin nhìn chằm chằm vào nó rồi cười khổ.
「À, xin lỗi... tấm này đúng là do tao bán thật. Nhưng mà, hồi trước và sau lễ hội văn hóa thì cái fan club này vẫn chưa có đâu. Nghe như ngụy biện thôi, nhưng mà...」
Nếu biết nó bị dùng vào việc này thì tao đã không bán, Shin nói với vẻ mặt áy náy.
「Chỉ là, về hoạt động của bọn nó thì tao cũng chịu, không rõ lắm.」
Shin nói vậy để rào trước, rồi kể cho tôi những gì cậu ta biết.
Theo lời Shin, đó dường như là một hội gồm những kẻ đơn phương hoặc đã bị Iori từ chối, nói chung là tập hợp những người đã giương cờ trắng trong việc theo đuổi em. Shin cũng đã thử liên lạc để tìm hiểu xem đó là hội gì, nhưng có vẻ những người thân cận với Iori thì không được chào đón.
「Giáo phái tà đạo à?」
Tôi thở dài, rồi lén pha cho Shin một ly cà phê vì không có Master ở đây.
「Chẳng biết là do cái fan club đó là nơi tụ tập của những kẻ muốn nói chuyện với Asamiya mà không được, hay là vì họ đang làm những chuyện mờ ám không muốn người thân của Asamiya biết nữa, nhưng tao thì chịu, không vào được.」
Chắc tại mục đích do thám của tao lộ liễu quá nên đành chịu thôi, Shin nói thêm.
Nghe xong, tôi càng thấy bất an. Nói trắng ra, đây là một tập hợp những kẻ có nguy cơ trở thành stalker. Hiện tại, chỉ có tôi, Shougo và các giáo viên biết chuyện Iori đang sống một mình. Lỡ như nhà em bị phát hiện thì sao? Đợi đến lúc có chuyện xảy ra thì đã quá muộn.
Đầu óc tôi cứ quay cuồng với những suy nghĩ tồi tệ.
「Tao sẽ thử tìm hiểu thêm, nên mày đừng lo quá. Không phải chuyện gì to tát đến mức mày phải bận tâm thế đâu.」
Không biết có phải để trấn an tôi không, Shin nở một nụ cười vô tư lự.
Bình thường thì tôi sẽ thấy yên tâm, nhưng lần này thì khác. Không hiểu sao, linh cảm của tôi cứ mách bảo có chuyện chẳng lành.
「À, mà này, hai bài mày sáng tác hồi Tết ngầu phết đấy. Giờ Shougo đang viết track trống rồi đó.」
「Hả, thật á? Bài hát hầm hố thế mà Unlucky Diva định chơi thật à?」
Thấy tôi mặt mày căng thẳng, Shin rõ ràng đang cố đổi chủ đề. Tôi cũng không thể cứ nặng nề mãi, nên đành thuận theo ý nó.
「Một trong hai bài đó mày hát chính luôn đi.」
「Thôi... giờ tao không muốn hát nữa.」
Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, cố gắng tạm quên đi nỗi bất an. Tôi biết, đó cũng là cách Shin quan tâm đến mình.
