Hành Trình Cùng Em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cơm Chiên Đại Vượt Ngục

(Đang ra)

Cơm Chiên Đại Vượt Ngục

Elbow

Màn cao trào là cơn mưa thiên thạch 1.000 đĩa cơm chiên trút xuống đầu cai ngục! Một tác phẩm đoạt giải Nhất đầy thuyết phục trong số 1.

1 3

Lãnh Chúa Lạc Quan Và Cuộc Phòng Thủ Nhàn Nhã: Ma Thuật Sản Xuất Biến Ngôi Làng Vô Danh Thành Pháo Đài Mạnh Nhất

(Đang ra)

Lãnh Chúa Lạc Quan Và Cuộc Phòng Thủ Nhàn Nhã: Ma Thuật Sản Xuất Biến Ngôi Làng Vô Danh Thành Pháo Đài Mạnh Nhất

Sou Akaike

Liệu pháo đài mà cậu tự tay xây dựng từ những bức tường đầu tiên có thể mang lại cho cậu một cuộc đời đáng sống hơn thứ ma pháp chiến đấu mà mọi người tôn sùng hay không?

1 4

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

(Đang ra)

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Anh họ Jerry

Trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.*Main rác:/

3 3

Dare ga Watashi no Yuri nano ka!?

(Đang ra)

Dare ga Watashi no Yuri nano ka!?

Yuuki Rin

Một câu chuyện hài lãng mạn về việc 『Hoàn toàn không đoán được ai đang thích mình』!

23 426

Howling Blaze: Kiếm Sĩ Tang Viêm và Ma Nữ Bất Diệt

(Đang ra)

Howling Blaze: Kiếm Sĩ Tang Viêm và Ma Nữ Bất Diệt

Shimizu Yuu

Loạt tác phẩm hành động giả tưởng "Ma pháp cộng sự x Kiếm vũ chiến đấu" được trình làng bởi bộ đôi tác giả Shimizu Yuu và họa sĩ Tohsaka Asagi, xin chính thức được mở màn!

14 4

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Chương 11: Maki và Iori - Chương 11-1: Cuộc hẹn

Hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa theo gió bay lả tả, hòa cùng không khí ấm áp, tạo nên một khung cảnh đẹp như mộng.

Bầu trời trong xanh, tiết trời ấm áp đúng kiểu mùa xuân, một ngày tuyệt vời để đi ngắm hoa. Thế nhưng, tôi lại đang bước đi với một tâm trạng nặng trĩu, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh tươi đẹp ấy. Mà không, nói là tâm trạng nặng trĩu cũng không đúng, chính xác hơn là càng ngày tôi càng không thể ngừng cảm thấy bản thân mình thật tầm thường.

Tôi thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở lối vào Công viên trung tâm Hanasato. Hôm nay là buổi hẹn hò ngắm hoa anh đào với Iori mà chúng tôi đã hẹn từ trước. Lẽ ra, nói tôi vui đến phát cuồng cũng không ngoa.

Ấy thế mà, tại sao tôi lại có tâm trạng u ám thế này ư... Đầu tiên là vì tôi đã nhầm giờ hẹn và đến sớm hẳn một tiếng. Đến sớm một tiếng thì vẫn hơn là đến trễ, nhưng vì cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã nhìn nhầm giờ trên LIME.

Lý do thứ hai, và đây mới chính là nguyên nhân khiến tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, là câu chuyện của Kanzaki-kun hôm trước. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh và nhắm mắt lại.

Chuyện thất tình với cô giáo, rồi lời tỏ tình của Futaba-san. Và rồi Kanzaki-kun, người phiền muộn vì sự khác biệt trong tình cảm dành cho cô giáo và cho Futaba-san. Dù nghĩ rằng mình thích cả hai, nhưng mức độ và kiểu thích lại khác nhau, đến chính cậu ấy cũng bối rối.

Nhìn cậu ấy như thế, Futaba-san, người biết rõ sự tình, cũng mất đi sự tự tin vào bản thân, và phân vân không biết liệu mình có nên tiếp tục ở vị trí bạn gái nữa không. Đó chính là lý do sâu xa cho cuộc cãi vã của họ.

Kể từ khi nghe câu chuyện của cậu ấy, tôi đã không ngừng suy nghĩ. Càng nghĩ, tôi lại càng chìm vào u ám, và càng thấm thía sự nhỏ nhen của bản thân.

Tôi đã nghĩ rằng, chỉ có mình tôi là đang khổ sở. Rằng người yêu mình mang một quá khứ đau khổ mà sức mình không thể làm gì được, và mình phải là người nâng đỡ cô ấy.

Mình phải nhanh chóng hoàn thiện bản thân hơn nữa để trở thành một người đàn ông có thể bao dung tất cả về Iori... điều đó đúng là không sai, nhưng vì quá để tâm đến nó, tôi đã đinh ninh rằng chỉ có mình mình khổ sở, còn những người xung quanh thì sống một cách thoải mái mà chẳng có phiền muộn gì. Rằng, bọn mày thì đằng nào mà chẳng đang có một mối quan hệ nam nữ bình thường.

『Kanzaki-kun này… cậu có quyết tâm gánh vác toàn bộ thế giới của Futaba-san không?』

Sao mình có thể thốt ra những lời kẻ cả như vậy được chứ. Tôi muốn đấm cho bản thân ở công viên giải trí lúc đó một trận. Kanzaki-kun cũng vậy, Futaba-san cũng vậy, họ đều đang phiền muộn mà.

Ai mà chẳng có phiền muộn gì đó, và dù cho trong mắt người khác đó là chuyện chẳng đáng gì, thì với người trong cuộc, đó lại là một nỗi lo lớn. Mọi người đều trưởng thành trong khi âm thầm phiền muộn. Không phải chỉ có mình mình là đang phiền muộn.

「Hầy... mình đúng là nhỏ nhen thật.」

Thở dài một tiếng, tôi nằm ườn ra ghế. Những cánh hoa anh đào bay lượn trên bầu trời trong xanh. Không khí ấm áp của mùa xuân khiến tôi buồn ngủ. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ hẹn, hay là chợp mắt một lát nhỉ? Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy.

「Sao Masaki-kun lại nhỏ bé thế?」

Từ sau lưng ghế, người tôi yêu bất thình lình xuất hiện và che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi quá đỗi ngạc nhiên, chỉ biết mở to mắt mà không thể phản ứng lại. Câu nói bị bất ngờ đến cạn lời xem ra là thật.

「Hể, không có phản ứng gì hết sao? Em muốn anh phải giật mình một chút cơ.」

Iori bĩu môi tỏ vẻ hơi bất mãn rồi đi vòng ra trước ghế.

「Ngốc, giật cả mình chứ bộ. Con người ta khi sợ thật sự thì đến nói cũng không nên lời đâu. Thật đó, tim anh ngừng đập mất hai giây rồi đấy.」

Tôi vội vàng ngồi dậy đáp lời em.

「Vậy à? Thế thì tốt rồi.」

Nói rồi, Iori bật cười khúc khích. Tôi hoàn toàn không hiểu có gì mà tốt chứ.

「Còn em thì sao? Bình thường toàn đến đúng giờ mà.」

Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn đến hai mươi phút. Iori không bao giờ đến trễ giờ hẹn, nhưng cũng hiếm khi đến sớm hơn.

「Chắc là nhầm giờ rồi chứ gì?」

Một kẻ đã ngồi đây từ một tiếng trước mà cũng nói được những lời này à. Chính tôi nói ra mà còn thấy cạn lời.

「Không phải mà. Tại vì mỗi lần hẹn, Masaki-kun lúc nào chẳng đến sớm hơn? Nên thỉnh thoảng em cũng muốn thử đến trước anh một lần... mà... lần nào anh cũng đến sớm thế này sao?」

「Hôm nay tình cờ đến sớm thôi. Bình thường thì chắc khoảng năm phút.」

Thật ra tôi luôn đến trước mười phút, nhưng để em không phải bận tâm nên tôi đã nói trễ đi một chút.

「Hôm nay sao thế?」

「Hửm? À, thì, hoa anh đào đang nở đẹp thế này, anh nghĩ hay là mình ra cảm nhận không khí mùa xuân trước một chút...」

Tuyệt đối không phải là mình nhầm giờ hẹn rồi ngồi đây từ một tiếng trước đâu nhé, tôi thầm bao biện trong lòng.

「...Cái đó là lời bao biện anh vừa mới nghĩ ra, còn sự thật là anh đã nhầm giờ hẹn, phải không ta?」

Iori nói, nở một nụ cười tinh nghịch như tiểu quỷ.

Hả? Sao em ấy biết được chứ? Từ bao giờ mà cô nàng này sở hữu năng lực ngoại cảm, đọc được cả suy nghĩ của mình thế?

Nhưng, không thể chịu thua ở đây được. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ.

「L-làm gì có chuyện đó? Anh đang định độc chiếm không khí mùa xuân...」

「Đúng rồi nhỉ~. Masaki-kun làm sao mà mắc lỗi như thế được, phải không?」

Em không hề xóa đi vẻ mặt trêu chọc. Ngay cả vẻ mặt đó cũng đáng yêu đến mức khiến mình muốn ôm chầm lấy, thật đáng ghét.

「Thôi, bỏ qua mấy chuyện vớ vẩn đó đi, mình đi nhanh thôi. Nói đến mùa xuân thì phải là hoa anh đào chứ, đúng không.」

「A, anh trốn rồi. Em nói trúng tim đen rồi à?」

「Tuyệt đối không phải!」

Nhìn tôi kiên quyết phủ nhận, Iori cười khúc khích rồi nắm lấy tay tôi.

Tuy có chút cay cú, nhưng tôi thấy thật hạnh phúc.

Phải rồi, chẳng cần đến Kanzaki-kun phải nhắc.

Mình, tuyệt đối không được buông tay em ra.