Chương 6: Hậu phương
Ngày thứ ba của giải Mùa xuân. Trận đấu giữa Cao trung Karsuno đại diện tỉnh Miyagi, và Cao trung Nekoma đại diện tỉnh Tokyo, kết thúc với phần thắng 2-1 thuộc về Cao trung Karasuno.
Trận vòng ba, như các trận khác, chỉ là sắp xếp bừa, nhưng vì hai đội tham gia, nên nó là "Trận chiến bãi phế liệu," trận đấu định mệnh giữa bạn bè và đối thủ. Và dù là trận chiến thế kỉ, đó cũng là trận đấu thuộc một giải mà nếu thua thì là hết.
Sau trận đấu đó một lúc…
.
Trong một nhà hàng gần Nhà thi đấu Tokyo đông kịt toàn khán giả và nhân viên vào ăn trưa sau trận đấu.
"Sao lại ngồi chung thế này…?"
"Vì lúc giải thì chỗ này đông lắm…"
Anh trai của Tsukishima Kei, Akiteru, và cựu học sinh Karasuno Takinoue Yusuke đang thì thầm với nhau.
Bây giờ, một tình huống không ngờ tới khi đội cổ vũ Cao trung Karasuno và đội cổ vũ Cao trung Nekoma vừa đấu nhau xong lại ngồi chung một bài.
Từ Karasuno thì có anh trai của Tsukishima và Takinoue vừa nhắc tới, chị gái của Tanaka Ryunosuke là Saeko, và cựu học sinh Karasuno Shimada Makoto. Từ Nekoma có hai người con gái, chị gái của Haiba Lev là Alisa, và em gái của Yamamoto Taketora là Akane.
Cựu học sinh Karasuno nhấp trà trước mặt Akane, có vẻ không thoải mái cho lắm, còn em thì vẫn giương vẻ mặt ngây thơ ra như đang cố nhịn lại điều gì đó.
Và Alisa, không biết có để ý tới đội cổ vũ Karasuno hay không, đang nhìn đi nhìn lại thực đơn, nói "Chắc phần sashimi sẽ ngon lắm. Nhưng chị cũng muốn ăn mì soba nữa," và bật cười.
Nụ cười ấy cũng làm cựu học sinh Karasuno đớn lòng. Giá như cô ấy không nhận ra, giá như cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Giá như cô ấy sẽ giữ nụ cười thanh thuần đó vĩnh viễn…!! Khi mấy tên đàn ông đang nghĩ mấy thứ vô cùng ích kỉ, nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt to tròn chăm chú của Akane.
"...!!"
Không chịu nổi nữa rồi.
Khá khó xử, hay đúng hơn, khó chịu, và với đội cổ vũ bên Karasuno, cái bàn này như thể là bàn chông. Không cần đồ ăn nữa, chỉ muốn ra ngoài thôi. Muốn chạy khỏi chỗ này, ngay bây giờ!!
Bên nam sắp sửa bật khóc trong lòng tới khi Saeko mở lời.
"...Nói gì thì cũng vô nghĩa thôi."
Và rồi, cô nâng cốc bia mình đã gọi lên nhìn Akane.
Ánh mắt của Saeko không phải loại dùng để dỗ trẻ khóc, cũng không phải ánh mắt tội nghiệp cho kẻ thua cuộc. Là ánh mắt tôn trọng cho những tuyển thủ đã chiến đấu hết mình.
Thấy ánh mắt đó, Akane dụi nước mắt. Rồi em cầm cốc nước cam của mình lên.
Hai chiếc cốc cụng vào nhau trong nhà hang đông đúc.
Akane chợt nhận ra qua tiếng cụng vang vọng giữa hai chiếc cốc.
Đây cũng là một trận đấu.
Hôm nay thì đã thua rồi.
Nhưng vẫn còn sau này.
Sau khi thua, sau khi thua cuộc… họ vẫn cứ tiến lên, và giờ đã ở tiền tuyến. Nekoma và Karasuno vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Và một người sẽ thua, hoặc thắng, và rồi lại chiến đấu, thua, và thắng. Nếu cứ lặp đi lặp lại, thứ ở phía trước chắc sẽ chẳng có gì cả. Có lẽ rồi sẽ có một "xa hơn nữa" nào đó chưa biết.
Nhưng nhìn lại, chắc chắn đã có một con đường lát bởi sự đối địch từ đó tới giờ.
Anh trai của Akane, em trai của Alisa, những tuyển thủ hiện tại.
Và Akane không biết, nhưng có một thế hệ cựu học sinh Karasuno đang ngồi ở chính chiếc bàn đó.
Và thế hệ của các huấn luyện viên-
Em vừa thấy được một nhánh con đường dẫn tới bản thân.
"...!"
Akane nổi da gà khi nghĩ tới lịch sử vừa mới hiện ra, và em ngồi thẳng lưng lên.
Và em nghĩ.
Mình sẽ tiếp tục theo dõi những trận đấu tới.
Có thể thua ở giải Mùa xuân, nhưng Nekoma vẫn sẽ tiếp tục. Bây giờ không phải lúc để khóc!
"A, Akane-chan, cơm trứng với gà của em nè. Còn phần cơm bò của chị… à, đây rồi!"
Alisa cười nhận lấy khay cơm bò. Trước mặt Akane, bát cơm trứng và gà bốc khói nghi ngút. Akane lấy đũa bẻ làm đôi, nhìn sang Alisa bên cạnh mình.
"Ăn thôi, Alisa-chan."
Rồi em nhìn bát cơm với ánh mắt nghiêm túc và nói.
"Vì còn phải sống thật lâu nữa."
"Ể, hả? Sao sống lâu? Nhưng em nói đúng, phải sống lâu thôi!"
Alisa cười nói, "Ăn thôi nào," và chắp tay lại.
Akane cũng chắp tay lại.
"Ăn thôi!"
Saeko nhìn hai cô gái bên Nekoma ăn uống, nhưng rồi lườm qua Takinoue bên cạnh mình.
"Soba tôm chiên của mình xong chưa nhỉ? Ầy, muốn uống bia quá. Muốn uống bia trong lúc phần bột tan ra trong nước chấm soba quá. Muốn uống bia quá!"
Cô ấy say rồi.
Hai cựu học sinh nhìn nhau và nói, "Thật đấy hả?"
"Ê, từ từ đã, nhà hàng đông lắm… A, đây rồi! Đến rồi, nên nhìn đi, mì soba tôm chiên của Saeko tới rồi này!"
"Ừm, còn nóng thì ăn đi này!"
Khi món soba tôm chiên được đặt lên bàn, Saeko nói, "Cảm ơn nhé. Nhưng trước đó…" cô uống hết cốc bia và gọi với ra cô bồi bàn đang bận bịu vô cùng.
"Gái ơi, chị thêm cốc nữa nhé?"
Karasuno vẫn còn trận tứ kết. Đối thủ của họ là Cao trung Kamomedai đại diện tỉnh Nagano. Đó là một trường mạnh với "người khổng lồ tí hon" Hoshiumi Korai. Mong là Saeko, người dẫn đầu đội cổ vũ Karausuno không uống quá nhiều. Trận chiến vẫn tiếp tục mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
