Haikyū!! Shōsetsuban!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 12: Sau khi tốt nghiệp - Chương 3: Năm ba nhà quạ trở lại

Chương 3: Năm ba nhà quạ trở lại

"Chết, ngủ lố rồi!"

Mặt Azumane Asahi tái lại.

Khi tỉnh dậy, đôi khi ta có thể đoán trước được dù không nhìn tới đồng hồ. Rằng mình sẽ đi muộn. Ta nhìn lên đồng hồ, xác nhận rằng chắc chắn mình sẽ muộn thật, rồi ngước lên trần nhà.

Hết cách rồi. Không lên kịp chuyến tàu Shinkansen mà mình đã đặt chỗ đâu, nên đành nghĩ tới phương án tiếp theo thôi.

Rồi ta sẽ nhảy khỏi giường, va vấp này nọ trong lúc chuẩn bị ra ngoài. Cơ thể to lớn này không hợp với loại trọ một phòng đâu.

"Ah, ngủ lố rồi, lố thật luôn rồi."

Rồi khi nhìn vào gương và ngậm bàn chải trong miệng, ta sẽ nhớ ra chuyện gì xảy ra hôm qua.

Việc chuẩn bị cho bộ sưu tập thu / đông đang rất bận bịu, và việc chuẩn bị cho mùa xuân năm sau cũng đã bắt đầu. Ta làm cả ngày tới độ không có thời gian uống cà phê, và không hiểu kiểu gì vẫn gọi taxi về nhà được, rồi ăn phần cơm nắm mình mua ở cửa hàng tiện lợi để ăn trưa mà không có thời gian, rồi tính ngủ một chút trước khi đi - nhưng vừa đặt lưng xuống nệm thì đã vậy rồi.

"Sao lại là hôm nay chứ…"

Sau khi nhồi quần áo vào ba lô và chiếc túi giấy chứa quà lưu niệm mình mua, Azumane nhìn lên bức ảnh trên tủ. Là bức ảnh kỉ niệm khi cậu tham gia giải Bóng chuyền Cao trung Mùa xuân hồi năm ba, nhưng ánh mắt Azumane dành cho tấm ảnh chẳng có chút nào là nuối tiếc.

"Đi muộn thì Daichi sẽ mắng mình cho xem…"

Với khuôn mặt hoảng loạn, Azumane chạy khỏi phòng.

.

"Asahi, cậu tới muộn đấy!"

"Tận chiều rồi, sắp tối luôn rồi."

Azumane, bằng cách nào đó đã tới được quán "Osuwari", được chào đón bời Sugawara Koushi và Sawamura Daichi đã ngà ngà say. Lau bớt mồ hôi trên mặt bằng khăn tay, Azumane trèo lên bậc thềm nơi bạn bè đang chờ. Điều hòa trong quán đang bật mạnh, nhưng sức nóng từ cơn say còn mạnh hơn. Ít ra còn khá hơn bên ngoài.

"Xin lỗi, xin lỗi. Hôm qua tớ thức cả đêm nên bị ngủ lố mất."

"Uống đi!"

Azumane chào lại Sugawara đang cầm một cốc bia uống dở.

"Suga, cậu đã say rồi à…?"

Azumane ngại ngùng cười, tháo dây giày.

"Tớ không kịp lên Shinkansen, nhưng 30 phút sau cũng lên được một chuyến. Rồi tớ tính qua nhà trước, nhưng các cậu tập hợp hết ở đây. Nên thành ra không kịp rồi muộn mất tiêu. Mà chạy riết nên tớ đổ nhiều mồ hôi quá. Ở đây nóng hệt Tokyo."

Sugawara, người nãy giờ nghe như không mà ngồi nhai gà rán, đưa cậu ta thực đơn mà nói, "Nè."

"Nếu thế thì phải trả phí hủy chuyến Shinkansen chứ nhỉ?"

"Hình như là được đổi một lần miễn phí. Nếu chuyến đó rời rồi thì không được. Nhưng làm qua mạng được rồi nên dễ lắm. Đang lễ Obon nên tớ sợ không có chỗ, nhưng may quá."

Cậu cầm lấy thực đơn rồi gọi với ra quầy.

"Cho tôi một khăn ướt với ạ!"

Gật gật đầu với vẻ mặt không rõ tức là có nghe hay không, Sugawara nhìn chằm chằm vào Azumane ngồi bên cạnh.

"V-Vẻ mặt gì thế, Suga? Đáng sợ quá, gần quá…"

Khi Azumane dừng lật xem thực đơn, Sugawara nói.

"Asahi, cậu cao lên rồi hả?"

Đến cả Sawamura còn nói, "Thật à? Có thay đổi hả?" rồi nhìn gần hơn.

Azumane thấy bồn chồn không yên khi bạn bè đã lâu không gặp cứ nhìn chằm chằm mình, nói "G-Gì chứ, đừng nhìn tớ như thế," nhưng hai người họ vẫn nhìn Azumane mà không thèm để tâm.

"Cậu ấy y hệt hồi năm mới."

"Không, có khác mà."

"K-Không, thôi mà… đừng nhìn tớ kiểu đó…!"

Khi Azumane sắp khóc tới nơi, Sugawara đập tay lại và nói, "À, tớ hiểu rồi."

"Chắc tại tuổi cậu giờ đuổi kịp ngoại hình rồi nên cảm giác đúng hơn hẳn!"

"Ừ. Lần cuối gặp trông cậu như người hai mươi mấy rồi ấy."

Cả Sawamura cũng phải gật đầu đồng ý.

"Không đúng mà… Tớ khóc đấy…"

"Đùa thôi, đùa thôi!" Sugawara vỗ lưng Azumane khích lệ cậu.

"Rồi, Asahi giờ uống bia nhỉ? Tớ gọi cho. Xin phép, tôi muốn gọi món!"

"À, ừ, cốc cỡ vừa thôi nhé…"

Và ba người cụng ly ăn mừng lần họp mặt này.

.

Ba người họ nghiêng cốc uống, thảy vài miếng đậu nành vào miệng, chồng cốc lên nhau, rồi cùng nhâm nhi cà tím nướng trong lúc kể về cuộc sống dạo này của mình. Có lẽ vì đã nói tới mệt, họ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi yên lặng đi hẳn.

"Nhân tiện, cái đó có chưa?"

Sugawara nhìn Azumane chăm chú trong lúc đưa thêm một miếng mề gà vào miệng.

"L-Là gì nữa…"

Azumane rón rén nuốt ngụm bia, và Sugawara đưa tay ra cùng với một nụ cười đầy tự tin.

"Quà lưu niệm từ Tokyo, đương nhiên rồi!"

"Hả…"

Azumane nhẹ nhõm với lấy chiếc túi giấy cậu đã dựa vào tường bên bậc thềm.

"Tớ suýt quên mất có mang theo đấy."

"Thực ra tớ cũng ngồi đoán mò nãy giờ rồi."

Sugawara vô tư cười, và Sawamura bất lực chọc miếng lòng đỏ trứng trong phần thịt viên của mình.

"Vậy là cậu đang đòi hả?"

Nhưng Sugawara có vẻ không quan tâm, mà vui vẻ nhận chiếc túi, "Cảm ơn nha."

"Tớ mở nhé? Có được mở không?"

"Trẻ con còn không ngóng như thế đâu."

Thấy Sawamura cười, Sugawara vội nghiêm túc trở lại mà đặt cốc xuống.

"...Daichi, cậu chả biết gì về trẻ con đúng không?"

"Hả?"

"Lúc trẻ con được quà chúng nó sẽ chạy xung quanh cơ. Chúng nó sẽ ngã khỏi bậc thềm rồi bị chảy máu mũi. Tớ đang ngồi nên là người lớn…"

"Kiêu ngạo ghê nhỉ? Ừm, đúng là Suga là chuyên gia về trẻ con nên xin lỗi vì đã là tay mơ mà nói nhảm…"

Sawamura xin lỗi, và Sugawara gật đầu nói, "Không sao đâu," rồi nhanh chóng mở ra xem món quà.

Rồi cậu ấy ngẩng lên. "Bánh Dorayaki à?"

"Ừ, ở Asakusa đấy. Mấy cô đồng nghiệp nói ngon, nên tớ mua thử. Hai cậu chia nhau nhé. À, mai là phải ăn luôn đấy. Tớ mua từ hôm kia rồi."

"Cảm ơn nhé. Ồ, mềm ghê. Để trong tay cũng thấy mềm."

Sugawara cầm chiếc bánh lên chăm chú nhìn, nhưng lại nhẹ nhàng đặt lại vào trong túi và hít một hơi nói.

"Dorayaki không có cảm giác của Tokyo lắm nhỉ?"

"Hả!?"

Azumane giật mình tới độ làm sánh một chút bia ra.

"Quào."

"Khăn ướt này."

Và cậu ấy vừa lau đi phần bia bị tràn vừa lẩm bẩm.

"Thế à… Tớ đã đứng xếp hàng để mua đấy… Vậy sao… Chắc tớ mua đồ lưu niệm sai mất rồi… Kiểu Tokyo… Thật lòng thì tớ không nghĩ đủ nhiều… Sếp lúc nào cũng nói tớ chưa đủ chỉn chu…"

Azumane tuyệt vọng tới mức than phiền về công việc trong khi nắm chặt chiếc khăn trong tay, nên Sawamura vội tới an ủi.

"Không, có cảm giác Tokyo mà, có mà! Asakusa cũng thế mà? Asakusa với tháp Skytree đó? Có Tokyo, có Tokyo mà. Thôi nào, Asahi, đừng như thế chứ. Suga, xin lỗi đi kìa."

Sau khi bị Sawamura mắng, bình thường thì sẽ xin lỗi, nhưng Sugawara nhanh chóng hạ đũa rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

"...Daichi, nghe nè. Thằng nhóc này vẫn sẽ ăn cái bánh dorayaki này dù nó có xịn hay không đấy."

"Tớ có nói gì về trẻ con hay không đâu?"

Sugawara bị chặn họng, thè lưỡi ra trêu đùa.

"Cậu đoán được à? Tớ cứ tưởng lừa được cậu cơ."

"Chỉ có phản diện nghĩ thế thôi."

Thấy hai người họ qua lại, Azumane bất lựa cười, "Haha…"

Họ chẳng thay đổi chút nào.

Ừm, chắc vì Sugawara vô tư hơn trước sao? Có lẽ vì cậu ấy thành giáo viên tiểu học rồi dành cả ngày ở bên lũ trẻ. Hay vì công việc mệt mỏi tới mức cậu ấy hạ cảnh giác xuống trong đời sống riêng của mình? Dù sao thì làm giáo viên chắc khó lắm.

Ý là, Daichi làm cảnh sát chắc cũng khó khăn lắm. Mình thấy cảnh sát là đã hồi hộp rồi, xong cậu ấy thành thật. Không biết cậu ấy có phải xử lý những người đáng sợ như kẻ cắp hay lừa đảo không. Tuyệt quá… À, nãy phải hỏi cậu ấy tại sao mình bị hỏi nhiều về nghề nghiệp của mình thế mới được. Hai lần trong tận một ngày. Tại sao chứ…?

Nhưng họ đều làm những công việc giúp đỡ người khác, nên mình mới có thể thức cả đêm rồi ngủ quá lối…

Thấy đồng đội của mình đã trưởng thành lên nhiều, Azumane chỉ đành nhìn lại bản thân và nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Cố gắng hết sức thôi…"

.

"Cậu tính làm gì thế?"

Sugawara say mèm gọi với qua với chiếc cốc trong tay.

"Ơ, không, tớ chỉ muốn làm người lớn tử tế thôi. Vì thế giới và mọi người…"

"Nói gì vậy? Cậu nhìn như người lớn từ hồi cao trung rồi! Tự tin lên!"

"...Khóc đấy à?"

Sau khi an ủi Azumane đang có ánh mắt bực bội bằng những lần "Thôi nào," Sawamura khoanh tay lại băn khoăn.

"Nhưng đúng thật, tớ nghĩ lúc trưởng thành thì ta sẽ thành người lớn thôi, chắc sai rồi. Tớ chẳng thấy cậu khác gì so với hồi cao trung cả."

"Ừ, con người chắc không thay đổi tới vậy. Huấn luyện viên Ukai chẳng hạn, thầy ấy chắc cũng y hệt như thế từ hồi tiểu học đúng không?"

Hai người đều cười khi Sugawara nói.

Giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh một thằng nhóc tiểu học tóc vàng mặc đồ thể dục và hút thuốc. Không, chắc không hút thuốc đâu, loại thuốc lá bằng sô-cô-la chẳng hạn.

"Giờ nghĩ lại thì," Sawamura đặt cốc xuống với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía hai người kia. "Biết sao không? Tính về tuổi thì huấn luyện viên Ukai hồi đó không khác gì tụi mình bây giờ đâu."

"Ơ, thế à!?"

Azumane suýt làm đổ bia lần nữa, nhưng nhanh chóng nhặt lại cốc.

"Ừ. Tầm 26 tuổi gì đó."

"Hơn hai tuổi thôi á!?"

"Nhìn huấn luyện viên trưởng thành nhỉ."

"Ừ."

Sau một lúc suy nghĩ, ba người họ bất chợt nhận ra.

Nói thật thì hồi đó họ nghĩ Huấn luyện viên Ukai là một ông già.

Hai năm nữa họ sẽ trở thành ông già đó sao?

Không, hay là bây giờ trong mắt học sinh cao trung thì họ đã là mấy ông già rồi!?

"..."

"..."

"..."

Đối mặt với sự thật, ba người họ đồng loạt thay đổi suy nghĩ.

"Vậy hóa ra huấn luyện viên cứ như anh trai, anh trai thôi!"

"Đúng rồi, mình còn trẻ mà!"

"Đúng nhỉ!"

Đúng rồi, huấn luyện viên không phải ông già. Vậy nên họ vẫn ổn-

Chạy trốn sự thực.

Ba người họ làm lơ chuyện già đi bằng cách quên đi sự thật, rồi bình tĩnh lại nói tiếp.

"Giờ nghĩ lại thì các anh cựu học sinh đỉnh thật nhỉ."

"Ban ngày thì làm việc còn ngày nghỉ thì tới chỗ bọn mình nữa."

"Còn cho bọn mình mượn xe tới Tokyo nữa."

Ba người nhìn hàng cốc rỗng và đĩa còn thừa trên bàn, rồi dần yên lặng hẳn. Cảm giác biết ơn và cảm động trước các cựu học sinh làm họ câm lặng.

Azumane lẩm bẩm như đang nhớ về họ và cả bản thân.

"Bây giờ tớ còn không nghĩ tớ di chuyển như các anh trong đội tổ dân phố nữa. Giờ tớ có đấu lại học sinh cao trung nổi không? Không thể nào. Chắc chắn tớ sẽ mệt lử rõ nhanh xong thua mất… Bọn mình còn trẻ hơn các anh hồi đó nữa…"

Azumane bóp bụng mình đầy băn khoăn.

"Tình hình bụng tớ dạo này hơi đáng lo nữa… Mấy cậu thì sao?"

Sawamura hơi bất ngờ và tự kiểm tra bụng mình, nhưng rồi lắc đầu.

"Không, tớ ổn. Bụng tớ siêu ổn."

"Cảnh sát có vận động mà? Kendo, judo, này nọ đó…"

Khi Azumane buông thõng vai buồn bã, Sugawara vỗ bụng mình mà nói.

"Tớ cũng thế! Chắc tại tớ cứ chạy loanh quanh suốt."

"Giáo viên cũng vận động nhiều mà nhỉ. Giờ Thể dục… Ầy, tớ cũng phải tập luyện nữa…"

Azumane bị giao đầy việc để chạy vặt hàng ngày nên rất thường xuyên di chuyển, nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian để ngồi, nên mỡ cứ tích tụ dưới bụng.

"..."

Lúc Azumane gục xuống buồn bã thì đồ ăn và bia lại tới thêm. Azumane cúi đầu xoa bụng của mình, còn Sugawara nhận lấy đồ ăn cùng câu "Cảm ơn."

Đồ ăn trước mặt cậu là một đĩa rau củ mùa xuân tẩm bột chiên, cá kiếm chiên giòn, ngó sen chiên giòn, và ba cốc bia cỡ vừa. Không ai quan tâm tới vòng eo của mình mà sẽ gọi mấy món này. Đầu Azumane hạ xuống còn thấp hơn.

Hội những người không lo về bụng của mình thì rất vui với đồ ăn.

"Ồ, mướp đắng chiên giòn à?"

"Có ngô tẩm bột chiên này."

"Thế tớ lấy đậu bắp. Hay là ăn sốt cay cùng cái ngó sen nhỉ?"

"Cảm ơn nhé."

"Ai gọi cá kiếm đấy?"

Azumane cuối cùng cũng ngẩng đầu khi nghe thấy giọng Sawamura.

"...Tớ."

Sugawara vừa nói vừa ăn phần ngô tẩm bột chiên, "Nào, nào."

"Nếu cậu có bụng mỡ rồi thì ngừng ăn lại mà tập luyện cơ bắp đi. Nào."

"Ác quá đó!"

"Không có ác. Khuyên thôi, hữu dụng là đằng khác."

"Uuuuu…"

Cựu ace gằn giọng, lưng cong lại. Azumane run rẩy trong tiếc nuối một lúc, nhưng đột nhiên đập đầu xuống bàn và nói to.

"...Hôm nay tớ sẽ ăn! Từ mai tớ sẽ cố hết sức!"

"Đây rồi, cái 'Từ mai'!"

"Còn lâu mới làm cho xem!"

Tiếng cười của hai người họ vang vọng khắp quán. Azumane cố nói lại nhưng tiếng cười còn to hơn. Quả là ngày lễ Obon vui vẻ.

.

"Nè, đừng về Tokyo chứ. Nè, Asahi ơi. Sao lại về thế? Nè, nè, tớ nhắc cậu đó."

Đấy là Sugawara. Không còn nhìn giống Sugawara nữa nhưng vẫn là Sugawara. Cậu ấy ườn ra trên bậc thềm trải chiếu, dựa nửa người vào Azumane bên cạnh.

"Nghe nè, cậu không về thì cũng không sao đâu! Nói thiệt đó!"

"...Mai tớ sẽ về."

Azumane thành thật trả lời người đã say.

"Tại sao?"

"Vì tớ phải đi làm."

"Đi làm là gì!? Tớ cũng có đấy! Nghỉ hè rồi, nên học đi!"

Sawamura đưa Sugawara một cốc nước lạnh khi giọng cậu ấy tăng dần.

"Nào, Suga, uống đi. Đừng có như thế…"

"Hử? Gì đấy?"

Sugawara nuốt ngụm nước lạnh, rồi nghiêng đầu hỏi, "...Đây không phải cồn hả?"

"Là nước."

"Nước?"

Trong lúc nằm ườn xuống bàn đầy thất vọng, Sugawara phồng má nói, "Cậu chẳng hợp tác gì cả, biết không?"

"Tớ có. Chúng ta đều đang hợp tác. Rồi, đừng cắn cái khăn, tới giờ về nhà rồi… hả?"

Sawamura tự dưng cắt ngang.

"Sao thế, Daichi?"

Azumane lo lắng hỏi, và Sawamura ngơ ngẩn trả lời.

"...Ngủ mất rồi.

"Hả?"

Cậu ấy quay ra và thấy Sugawara áp má vào bàn, thở mạnh và say ngủ. Sawamura và Azumane nhìn nhau, đành bất lực cười.

"Sẽ dính sốt gà nướng lên mặt mất."

"Dính lên tóc rồi kìa."

Ừm, đành vậy… họ giật chiếc khăn từ miệng Sugawara để lau đầu cậu ta.

Sau khi đã sạch sẽ, Sawamura ngẩng lên nhìn đồng hồ.

"Đã nên gọi taxi chưa? Suga ngủ hẳn rồi."

"Ừ, để tớ gọi taxi."

"ừm."

Sau khi gọi taxi, hai người họ bắt đầu trò chuyện trong lúc chờ xe.

"Hinata vào Jackal rồi."

Azumane nói, dựa vào tường.

"Ừ, tớ có nghe."

"Thế nên sẽ có cái trận đấu giữa Hinata và Kageyama hay gì đó."

"Ừ."

"Một ngày nào đó ta sẽ thấy được."

"Asahi sẽ khóc cho xem."

Sawamura cười. "Tớ vốn không nghĩ Sugawara sẽ khóc đâu."

"Tớ biết."

"...Nhưng mà, tụi nó mà."

"Ừ, hai đứa nó…"

Hai đứa đó.

Những đứa đã từng bị Sawamura từ chối đơn xin gia nhập mà nhốt ngoài nhà thế chất.

Hai đứa năm nhất tay mơ tự cao.

"Giỏi thật, nhưng…"

Azumane bắt đầu.

Như để đợi người kia nói tiếp, Sawamura đặt cốc xuống bàn. Azumane tiếp tục với tiếng cười nhẹ.

"Tớ cũng nghĩ Suga giỏi lắm."

Và hai người họ nhìn Sugawara, người đã say mèm và ngủ mất.

.

Khí đó là tháng Năm, và họ mới trở thành học sinh năm ba.

Chính Sugawara đã tự đề nghị với huấn luyện viên.

"Em nghĩ nên chọn Kageyama ạ."

Ai cũng có thể thấy Sugawara đã từ bỏ vị trí chuyền hai trong đội hình ra sân cho cậu năm nhất tài năng áp đảo Kageyama Tobio. Vì cả đội. Và cả bản thân.

Cậu ấy đã chịu huấn luyện khổ cực từ hồi năm nhất, và khi lên năm ba, cứ ngỡ rằng bản thân đã được chọn vào đội hình chính thức và tham gia trận đấu, cậu lại phải từ bỏ vị trí của mình cho một cậu năm nhất mới xuất hiện. Chắc hẳn đó là một lựa chọn rất khó khăn.

.

"Tớ nghĩ Suga trưởng thành nhanh hơn bọn mình một chút."

"Ừ. Nhưng rồi kết quả đây."

Sawamura nhìn Sugawara đầy băn khoăn.

Nhưng Sugawara đang ngủ, khẽ khàng ngáy, còn nhìn rất vui vẻ, nên Azumane cười. Cậu bật cười ra tiếng, rồi chợt nghĩ.

Hồi cao trung…

Chẳng hiểu sao nó không có vẻ đẹp đẽ lắm. Không phải thứ có thể nhìn lại rồi nghĩ, "Thời đó đẹp nhỉ," rồi hoài niệm. Vì hồi đó và bây giờ không phải hai thứ khác nhau, vẫn còn kết nối với nhau, và nhờ những hôm đó mới có ngày nay, và ta vẫn luôn làm việc hệt như ngày đó. Bây giờ cũng chắc hẳn là một kỉ niệm đẹp khi nhìn lại trong tương lai, chắc hẳn vậy.

Vì đã ngà ngà say, cậu không suy nghĩ rõ ràng được, nhưng chuyện là như vậy.

Cậu quay ra nói với Sawamura, người đang uống loại bia đã cạn ga.

"Từ góc nhìn của tớ thì Sawamura cũng trưởng thành lắm."

"Hả, là ý gì? Asahi… ừ, cậu trưởng thành lắm."

"...!!"

"Đừng giận mà, tớ đùa thôi."

Sawamura cười và nhìn khuôn mặt say ngủ của Sugawara.

"Hôm nay cậu ấy hăng hái lắm, nhưng cũng là vui khi lâu ngày gặp lại Asahi thôi. Đừng để bụng nhé."

"Ừ, tớ biết."

"Được mà. Kiểu, tớ cũng vui lắm, nên không sao."

"Không như thường ngày nhỉ."

"Thế à."

Vẻ an tâm trên mặt Sawanura làm Azumane cảm thấy hoài niệm, như thể được trở lại thời cao trung. Sự chênh lệch giữa cảm giác ấy và cốc bia đang cầm trong tay làm cậu bật cười.

"Daichi, trưởng thành rồi cậu vẫn là đội trưởng nhỉ?"

"Cái gì đấy? Đừng mong tớ làm đội trưởng chứ."

Sawamura nhìn hơi băn khoăn, nhưng không hẳn là phản đối, và Azumane đáp lại.

"Nhưng Daichi không say mèm rồi lăn ra ngủ đâu nhỉ?"

"Không có đâu."

Cậu ấy đáp ngay.

"Tớ muốn thấy cảnh đó lắm."

"Thôi đi."

Và hai người họ lại cười.

"...Làm người lớn cũng vui."

"Ừ. Vui đến mức Suga thành ra như này."

"Haha…"

Đúng rồi. Vui. Vui mà.

Azumane tự nghĩ.

Thật may vì khi đó mình đã không chạy trốn.

Nếu chạy trốn, chắc mình đã không thể ngồi uống với các cậu ấy như này. Không chỉ vậy, mình có thể không tới học một trường trên Tokyo hay làm công việc mình muốn. Mình sẽ không thể nào đặt ra mục tiêu mà không tin vào bản thân được.

Thật may là mình đã tham gia lại câu lạc bộ.

Giờ nhìn lại, không biết tại sao khi đó mình chạy trốn nữa… Mình ngây thơ quá. Nhưng lúc đó mình đã cố gắng hết sức, chuyện thì khó khăn, rồi đó là kết quả của việc suy nghĩ liên tục.

Nói là áp lực của ace thì nghe hơi tự mãn…

Ngoài ra thì không biết bây giờ mình có thể nào gặp lại chuyện như hồi đó hay không. Áp lực tới mức muốn chạy trốn…

Bỗng nhiên Sawamura nói.

"Asahi này. Mai đừng quên bắt đầu tập luyện đấy nhé."

"Quào, giờ muốn chạy rồi đó."

Có vẻ là từ giờ sẽ có nhiều áp lực hướng vào mình lắm, nhưng mình tự tin có thể vượt qua mà không chạy trốn. Dù sao, mình là Azumane, ace đã quay lại câu lạc bộ Bóng chuyền khi đó mà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!