Chương 1: Tới nơi đầu bên kia thế giới
Trước khi em nhận ra, đã có người đứng đằng sau.
"Không được."
Chất giọng cứng rắn của mẹ em làm Yachi Hitoka giật bắn mình. Từ đằng sau nhanh chóng truyền tới âm thanh mệt mỏi của Yachi Madoka - hay đúng hơn, chủ tịch công ty.
"Kiểu Nhật không chỉ có mỗi Núi Phú Sĩ với hạc với búp bê gỗ. Đây đâu phải là quà lưu niệm cho du khách…"
Yachi nhìn màn hình trước mắt mình.
Trên đó là phương án thiết kế bao bì sản phẩm. Đúng là nhìn giống đồ lưu niệm từ Nhật thật, nhưng em nghĩ nó sẽ hợp với phong cách "kiểu Nhật".
"Không ạ…?"
Giờ thì đã là sinh viên đại học, Yachi đang làm bán thời gian tại công ty thiết kế của mẹ mình. Bây giờ cuối cùng em đã được tham gia thiết kế phương án để đem đi trình bày, nên em rất hăng hái làm, nhưng… "Là-Là sao… thế ạ?"
Em nhấn "⌘S" để lưu tập tin và quay lại, không phải với tư cách là con gái mà là thực tập sinh. Madoka lầm bầm, "Hừm…" và bắt chéo tay. Chiếc áo khoác cô đang mặc ôm khít người như thể được đặt may riêng.
Radio đang phát trong văn phòng thế chỗ cho nhạc nhẹ, chuyển qua kênh giao thông. Không có tắc nghẽn trên đường, nhưng đang đông dần theo hướng đường số 4 và đường tắt Sendai, từ Kozuru tới Tsurugaya-
"..."
Yachi chỉ có thể nín thở chờ chủ tịch cho bản thân một câu trả lời. Như thể đang kẹt trong tắc đường, em chỉ có thể chờ. Theo đường số 45, về hướng ủy ban tỉnh, tắc đường cỡ 1 cây số gần lối vào của tòa thị chính Shiogama-
"..."
Thời gian trôi qua như ngẹt thở và báo cáo giao thông cũng kết thúc, cùng với việc em đổ mồ hôi hột. Khi dự báo thời tiết bắt đầu, Yachi không chịu nổi áp lực của bầu không khí này nữa, hoặc vì đang nín thở nãy giờ chỉ chờ cơ hội hít không khí, em mở miệng, "À, thì-!"
Cùng lúc đó, "Cơ bản là," Madoka bắt đầu giải thích. "Dự án này cần thiết kế đơn giản nhưng sang trọng một chút. Cô thấy tài liệu rồi nhỉ? Giá cả cũng cao hơn những sản phầm khác. Không theo hướng trẻ con như này được. Đúng là búp bê gỗ có cảm giác Nhật, nên cũng được, nhưng đừng làm nó bị rối mắt hay trẻ con. Nếu muốn thêm gì đó của Nhật vào thì tập trung vào một điểm thôi. Đừng có quên tính sang trọng."
Yachi vội ghi lại, cố bắt kịp những lời chỉ trích cứ tuôn ra như nước chảy. Đồng thời, em cũng nghĩ tới việc cần sửa những gì.
"Đơn giản… Sang trọng… Gì đó như này, nhỉ…"
Em cầm chuột lên và xóa bớt những hình vẽ rải quanh thiết kế. Đổi phông nét cọ sang một phông chữ có chân đơn giản. Họa tiết kiểu Nhật màu đỏ dưới nền cũng được đổi sang dạng giấy thủ công. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng thiết kế nhìn như mới hẳn.
Đã khác hẳn, nhưng Yachi vẫn còn băn khoăn.
"Thế, kiểu Nhật ở đâu nhỉ…?"
Yachi nghiêng đầu nhìn, và chủ tịch, người đã đừng nhìn nãy giờ, nói tiếp.
"Khách muốn kiểu Nhật phải đơn giản. Gì đó như wabi-sabi, chứ không phải giấy hoạ tiết nhiều màu sặc sỡ. À, đừng có hiểu nhầm. Dự án này thì sẽ như thế, nhưng khách hàng khác thì sẽ khác. Có nhiều cách để thể hiện kiểu Nhật như số con người ngoài kia, và cô phải hiểu là không phải ai cũng sẽ có chung suy nghĩ về cùng một thứ. Thiết kế là giao tiếp - ta phải hiểu đối phương muốn gì và biến nó thành thứ hữu hình."
Yachi hăng hái ghi chép trong khi lời nói cứ tuôn vào em như thác lũ. Có thể em phải đề nghị đi học thêm một khoá viết tắt. Lời giải thích dài này có lẽ là vì Madoka muốn truyền lại kinh nghiệm cho con gái mình, nhưng con bé sắp khóc tới nơi rồi.
"Ừm, dạ, thế tức là suy đoán… ạ?"
"Không, là năng lực tưởng tượng của dân chuyên."
Bị từ chối, Yachi nhanh chóng đáp, "X-Xin lỗi ạ!", và không thể phục hồi lại được.
Thấy con gái mình run rẩy, Makoda lẩm bẩm, "Chết," rồi quay về làm một người mẹ, chêm vào vài lời khích lệ, "Cái cô vừa làm cũng đang đi đúng hướng rồi. Cố lên," và rời khỏi văn phòng.
Hoặc không. Cánh cửa mở lại gần như ngay lập tức, Madoka thò đầu vào để nói thêm.
"À, đúng là được rồi, nhưng đừng có làm y hệt nhau. Phải giữ nguyên cái sang trọng đấy rồi chỉnh sửa thêm. Tôi nói suốt rồi nên chắc cô biết, nhưng phải có phương án A, B, và C. Không phải A1, A2, và A3."
"H-Hiểu rồi ạ!"
Nghe thấy vậy, Madoka nói, "Được rồi, tôi mong chờ đấy," và rời đi thật.
Yachi chờ mấy chục giây để chắc chắn cánh cửa không mở ra lần nữa, rồi ngã gục xuống bàn cùng tiếng "Haaaaaah!" Con chuột đụng phải tay em rơi khỏi bàn, đung đưa ở đó.
"May quá tim mình không ngừng đập luôn…"
Rồi như để xát muối vào vết thương lòng, em lẩm bẩm kèm thêm một tiếng thở dài nhỏ.
"Giao tiếp, nhỉ?"
Lúc nào em cũng gặp rắc rối với chuyện đó…
Y hệt như hồi đó.
Khi em nhìn con chuột đung đưa, em chợt nhớ lại. "Bãi biển" mà Hinata Shoyo nói tới chắc chắn không phải biển Shobutahama hay biển Tsukihama. Chẳng có gì khó hơn giao tiếp hết.
"Nhưng mình vẫn phải thử."
Yachi lại ngồi dậy đầy quyết tâm, đối mặt với màn hình.
"Vì đã hứa rồi."
.
Là mùa xuân năm hai cao trung.
Sau hôm đó em lại về lớp dù đã hết giờ học vậy? Khi đang vội vã đi trên hành lang, em thấy ai đó trong lớp qua cánh cửa mở. Nhờ chiếc hoodie trắng đó mà em nhận ra ngay là Hinata.
Em tính cất tiếng gọi, nhưng em nhận ra cậu ấy đang cúi người viết gì đó, nên vội chặn họng lại. Ai đó ở trong lớp một mình sau giờ, lúi húi viết vở, chắc hẳn là đang học thêm. Không nên ngăn họ.
Nhưng Hinata quay lại ngay.
"Là Yachi thật nhỉ."
"Hả? Sao cậu biết?"
Em còn chưa vào lớp, mới chỉ đang đi trên hành lang thôi.
"Vì tớ nghe thấy tiếng bước chân của Yachi mà."
"Hả!?"
Em vô thức nhìn xuống chân. Tiếng bước chân ồn quá thì ngại lắm. Nếu có một cái hố thì em sẽ bò xuống đó và không bao giờ ra ngoài nữa, nhưng mình không đào được hố. Từ ngày mai, không, từ bây giờ, mình sẽ sống một cuộc đời thật an tĩnh…
Bằng cách nào đó em vẫn bình tĩnh lại mà vào lớp hỏi câu hỏi mình đã kiềm lại.
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ cũng không biết nữa."
Em ngạc nhiên vì biểu cảm của Hinata nhìn như thể cậu ấy đang trong một trận đấu, nên vô thức nhìn vào cuốn sổ đang mở. Chắc là không hiểu bài, điểm mà kém nữa thì vòng loại giải Liên trường…
Khi em nhìn vào cuốn vở, đó không phải là công thức, từ tiếng Anh, ngày tháng nào, mà là một đống từ ngữ.
Nhỏ con → Nhảy cao hơn người cao → Mạnh nhất!!
Bằng cách nào???????
Tập luyện!!!!!
Bằng cách nào???????
Tập!!!!!!
Dưới + Trên
Sáu
Hai!
Không phải học hành gì cả, nên em vội quay mặt đi. Khoản này chắc là em không nên xen vào.
"Tớ xin lỗi! Tớ tưởng cậu đang học nên lỡ nhìn vở của cậu rồi!"
"À, không sao đâu."
"Có sao mà! Lúc nào tớ cũng không đủ tinh tế, bất cẩn, không giỏi hành xử…!!"
Không, không được cứ lảm nhảm về bản thân như này. Em nén lại những lời định nói và hỏi.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang nghĩ rằng tớ nên làm gì."
Biểu cảm của Hinata chắc chắn đang rất nghiêm túc, nhưng có vẻ cậu ấy đang "suy nghĩ" nhiều hơn là "lo lắng". Nói đơn giản, cậu ấy đang nghĩ vì không biết phải làm gì cả.
Em nghĩ vậy vì cuốn vở của Hinata nhìn giống như những ý tưởng thô em vẽ ra khi suy nghĩ về thiết kế. Một cuốn vở nơi em chỉ viết xuống nhưng ý tưởng rời rạc bật ra trong đầu và để sắp xếp lại suy nghĩ.
Và em bật ra suy nghĩ của mình. Điều gần như không tưởng.
"Trong trường hợp đó thì tớ nghĩ là nên theo linh tính của mình."
"Linh tính?"
Ngay lúc cậu ấy hỏi, mặt em đỏ bừng.
"À, thì, cậu biết đó…"
Ngại quá…!
Từ đầu em đâu có hiểu cậu ấy nghĩ gì, mà bị cuốn theo mất rồi nói mấy thứ lung tung. Ngốc quá! Ngại quá! Sao không uốn lưỡi trước khi nói chứ! Rồi sẽ hối hận cho coi! Trước! Sau! "Không! Giống như là bản năng, hay cậu hiểu sao cũng được, thì, thì, sau khi suy nghĩ, lựa chọn nào cũng là đúng, hay là, sẽ dẫn tới lựa chọn đúng… Quào, tay tớ đổ nhiều mồ hôi quá. Kiểu như… xin lỗi vì ra vẻ ta đây!"
"Không, tại tớ mà!"
"Không, không, không, là tại tớ! Xin lỗi!"
"Xin lỗi mà!"
"Tớ xin lỗi!"
Sau một tràng dài xin lỗi, Hinata lặng lẽ nói.
"Tớ không biết mình phải làm gì, nhưng tớ phải làm được hết mọi thứ?"
"Mọi thứ?"
"Mọi thứ."
"Ý cậu mọi thứ là…"
"Ừ, không dễ đâu," Hinata nói. "Tớ muốn tới bãi biển."
"Hả? Không phải hơi sớm à?"
"Thật á?"
"Ừ, vẫn chưa tới biển được… Mới tháng Năm thôi mà."
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt trải trước mắt như thể ánh chiều ta sẽ không bao giờ tới, và cánh hoa đào rơi rải rác trong góc sân. Bên dưới, câu lạc bộ Bóng đá mới ra ngoài tập luyện, và làn gió thổi bụi dâng lên trong sân, có vẻ hơi lạnh để mặc áo phông… Tóm lại, dù Hinata năng nổ cỡ nào, vẫn chưa phải lúc cho bãi biển.
"Nhìn kìa," Em chỉ ra ngoài, và Hinata dù có băn khoăn lúc đầu, khẽ bật cười. Rồi cậu ấy cười phá lên.
"Hả? Sao cậu lại cười? Tớ nói gì lạ à!?"
.
Lên năm ba, em mới nhận ra thứ mình nói kì lạ là gì.
Thứ Hinata nghĩ không đơn giản như vậy.
Không phải là bãi biển trong khu này vẫn còn lạnh cóng, nhưng khi em còn đang bận mơ mộng, cậu ấy đã quyết định tự đi tới Brazil.
Brazil.
Bất ngờ tới mức em chẳng biết phải làm gì. Bạn cùng trường và cùng câu lạc bộ với mình tự dưng đi tới Brazil. Nhưng Hinata nói ổn vì huấn luyện viên Ukai, huấn luyện viên bên Nekoma, và vô số người khác đã giúp đỡ cậu ấy. Em cũng nhận ra "ổn" là còn tùy người. Em không thấy ổn với việc tự đi tới Tokyo, nhưng với Hinata, chỉ cần cậu ấy ở một chỗ có không khí là sẽ ổn.
Chuyện đó là để nói vô tư. Em cũng ngạc nhiên cực kì khi phát hiện huấn luyện viên của Shiratorizawa cũng đã giúp đỡ cậu ấy. Vốn là đối thủ cùng tỉnh mà. Nếu là Nekoma thì là một câu chuyện khác vì họ ở Tokyo, nhưng trường đối thủ, Shiratorizawa, và ông già đáng sợ đó… Em sốc lắm, nhưng rồi cũng hiểu.
"Tớ nghĩ Hinata có khả năng làm lay chuyển những người xung quanh đấy." Hình như em đã nói vậy với Hinata ở Sakanoshita sau một buổi tập. Khi đó em đang ngồi ở một cái bàn không hợp lắm để ăn trong nhà, nhồi bánh bao đầy miệng.
"Người xung quanh?"
"Ừm. Ý tớ là người quanh cậu thay đổi vì cậu ấy."
Hinata ngẫm nghĩ một lúc, "Hmm," rồi khẽ nói.
"Nếu vậy, chắc là tại tớ dở tệ cái đó."
"Hả?"
Em dừng việc bóc giấy trên bánh bao mà hỏi lại, Hinata nuốt miếng bánh bao trong miệng rồi quay ra nhìn.
"Thì cậu đâu có cảm giác phải giúp ai đó tuyệt với đúng không? Như Ushiwaka ấy."
"Hở?... À, ừm, đúng là không cần giúp Ushiwaka. Anh ấy tự trở thành người đỉnh nhất vũ trụ còn được. Giúp ai đó tuyệt như vậy… chỉ có người đỉnh hơn Ushiwaka thôi… Lên tới đỉnh cao nghe cô đơn lẫn đáng sợ quá nhỉ. May là tớ không đỉnh cao. Như vậy khó lắm…"
Trong lúc em đang sầu vì cái kết luận bản thân vừa nghĩ ra, Hinata nói tiếp.
"Kageyama cũng như thế."
"Kageyama…?"
Lúc đó, Kageyama không ngồi đây, mà hình như đang đi lựa bánh. Em nhớ Hinata nói vậy khi người kia đang đứng trước quầy bánh mì, trên lưng ghi "CLB Bóng chuyền Karasuno."
"Những người tuyệt vời sẽ tự tiến bước được."
Và cậu ấy nối tiếp.
"Nhưng tớ không như thế."
Vậy sao? Trong mắt mình, Hinata tựa như là người đang lôi những người khác theo tiến lên trước. Cậu ấy cứ to lớn dần lên như cơn bão, lao đi với tốc độ không tưởng.
Chắc em cũng là một trong những người bị lôi theo. Nếu không vì Hinata, chắc em cũng không thể trở thành quản lý câu lạc bộ Bóng chuyền. Khi ở quanh Hinata, chỉ có thể tiến lên thôi… Khả năng của cậu ấy là như vậy.
Như việc mục đích của mặt trời không phải vốn để sưởi ấm ta, Hinata cũng không cố ép ai đi theo hướng nào. Nhưng tới cuối cùng, ta vẫn cảm thấy được sưởi ấm và lay động.
.
"Này, tiếng Anh với tiếng Bồ Đào Nha của cậu thế nào rồi?"
Khi em hỏi lúc tiện tay lật mặt miếng bánh, mặt Hinata chuyển sắc.
"Ừm, ổn mà. Yachi đang ôn bài à?"
"Hahaha, ừ, tớ cũng thế."
"Chúng ta đều muốn cố gắng hết sức nhỉ."
"Chúng ta đều cố gắng hết sức mà."
"Haha."
"Hahaha."
"À…"
Bây giờ nhìn lại, dù cả hai đang cười nói "chúng ta", nhưng em nghĩ hai người đang nhìn về hai hướng khác nhau. Không phải là khác biệt giữa bánh bao thịt và bánh đậu đỏ, mà là sự khác biệt giữa mình đang bị dồn ép với bài kiểm tra và câu lạc bộ, và Hinata đang hướng tới một tương lai xa hơn.
Hinata không chỉ nhìn vào thứ trước mặt mình. Cả thời gian lẫn không gian đều rất rộng, và cậu ấy đang nhìn về phía rất xa, chuẩn bị bước ra ngay bất cứ lúc nào. Trong trận, cậu ấy chăm chú quan sát sân đấu với ánh mắt ghim chặt. Và cậu ấy còn xuất hiện bất chợt với tốc độ mình không theo kịp nổi nữa.
Không như người làng B.
.
Kageyama cũng như vậy. Ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ lên đại học chơi bóng chuyền tiếp, và cũng đang được nhiều trường đại học săn đón, nhưng cậu ấy chọn nhảy thẳng lên V.League.
"Cái tên Kageyama đấy chẳng nói gì cả!"
Cuối năm ba, sau khi hay tin Kageyama vào V.League, Hinata có vẻ hơi giận giữ. Cậu ấy đá sỏi bên trường như tụi con nít và bứt lá bụi cây, nên có lẽ đang ngạc nhiên hoặc hào hứng.
"Schweiden… Adlers… Nhỉ?"
Em không biết nhiều về V.League nên hỏi, và Hinata vứt chiếc lá trên tay đi gật đầu.
"Ừ."
Chỉ có vậy, và cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại về Kageyama.
"Nếu là bạn thì hẳn là phải nói trước khi quyết định chứ?"
"Vậy sao? Kageyama-kun không nói nhiều lắm. Nhưng tớ không nghĩ cậu ấy giấu gì đâu. À, Hinata có hỏi ý kiến của Kageyama-kun về vụ đi Brazil không đấy?"
Hinata ngạc nhiên nói, "Hả?", rồi lắc mạnh đầu.
"Không. Không cụ thể lắm."
"Thế hai cậu y hệt nhau rồi!"
"Không! Ý là… Hả, giống nhau á? Hở?"
Em nghĩ hai người họ thật kì lạ.
Dù có khác nhau hoàn toàn, họ vẫn khá giống nhau.
Họ không phải loại bạn bè sẽ đi chơi cùng nhau vào cuối tuần. Không phải ghét nhau, nhưng cũng không giống bạn lắm. Tsukishima-kun và Yamaguchi-kun thì nhìn giống bạn bè, nhưng Hinata và Kageyama-kun thì có vẻ có một mối quan hệ khác.
Bạn bè, đồng đội- Không, chắc giống dao với nĩa hơn, hoặc kim giờ và kim phút đồng hồ. Dù không nói gì nhưng vẫn cùng tiến bước vì mục tiêu chung. Không, chắc em đang xài cái ví dụ quá tệ rồi tự làm nó khó hiểu thêm.
Mà, em cũng đâu biết gì nhiều về con trai. Nhưng nếu được hỏi có hiểu con gái không thì cũng khó…
Thế nên vì em không biết gì cả, em chỉ có thể hỏi.
"Cậu nói sao về việc đi Brazil với gia đình rồi?"
Nghĩ tới gia đình đi. Nói với họ việc tham gia câu lạc bộ đã to tát rồi, nên cứ tưởng tượng tới việc nói mình ra nước ngoài một mình, không phải du lịch, mà là huấn luyện, đủ làm em hồi hộp rồi. Sẽ ngừng tim mất.
"Không hẳn là nói hết, nhưng có nói sơ sơ."
Nhẹ bẫng nhỉ?
Cậu ấy sẽ đi sang đầu bên kia của thế giới suốt mấy năm không về mà nói như thể mình đi tắm suối nước nóng với bạn vậy?
"...Đấy không phải bàn bạc, mà là thông báo. Họ không ngạc nhiên à?"
"Em gái tớ thì có làm ầm lên."
"Ừ, đang lo đó."
"Không hẳn là lo, thì con bé có nói về việc cũng muốn tới lễ hội Rio, muốn mặc cái bộ đồ lông vũ đó, rồi anh trai nó xấu tính này nọ kia."
"Bộ đồ đó thì còn sớm lắm!"
Hồi cao trung chỉ nói có vậy. Sau khi lên đại học thì có giữ liên lạc, nhưng không gặp nhau nhiều…
Nên khi có ngày khởi hành, chắc em còn hoảng loạn hơn cả Hinata, người đã chuẩn bị từ lâu. Không hẳn là hoảng, nhưng hồi hộp tới mức ngỡ như mình sắp chết.
.
Mùa xuân năm hai đại học, ngày khởi hành cuối cùng đã tới.
Sau khi xong việc làm thêm, em tới quán cà phê đã hẹn, nhưng đồng đội cũ đã nhanh chóng tìm ra em trong lúc em còn đang nhìn quanh.
"Đây, đây này! Có chỗ trống đấy nên ngồi đi. Cậu không nhận ra à?"
Yamaguchi vừa cười vừa vẫy tay, còn Tsukishima bên cạnh nhìn lên từ chiếc điện thoại đang cắm sạc.
"Này."
Họ vẫn y hệt. Con người không dễ thay đổi chút nào, nhưng em nhẹ nhõm vì họ đã không khác đi. Em vẫn đang lúng túng nhìn quanh, chẳng thay đổi chút nào… Lỡ Yamaguchi thấy mình vì nghe thấy tiếng bước chân thì sao? Em ngồi xuống bàn, và để ý rằng có thêm một cốc soda dưa lưới ngoài cà phê cho hai người.
"Của ai đây?"
"Hinata," Tsukishima đáp cụt lủn, chỉ vào nhà vệ sinh bằng ánh mắt.
"Biết ngay mà, vậy sao còn uống đồ lạnh…? Không biết trên máy bay có ổn không, hay là ở bên đó…"
"Sẽ ổn thôi. Cậu ta là một cục năng lượng mà."
Hinata là Hinata, và Tsukishima và Tsukishima. Lo lắng rồi cũng an tâm.
Lúc đó, điện thoại Yamaguchi rung lên.
"Là huấn luyện viên. À, thầy với huấn luyện viên sẽ hơi trễ. Thầy có vẻ đang bận chuẩn bị cho học kì mới."
"Thế à…"
Sau một lúc, em thấy Hinata bước ra từ nhà vệ sinh. Có vẻ không bị thương gì, còn để ý tới mà vẫy tay. May quá. Thầy với huấn luyện viên tới là sẽ đông đủ.
Đúng, chỉ có vậy thôi.
"Kageyama tiếc nhỉ. Đang dở trại huấn luyện ở Kagoshima."
Yamaguchi, người sắp xếp buổi này, báo vậy. Chắc là trại huấn luyện cho Rio Olympics hè này. Em vốn nghĩ Olympics như thứ gì đó chỉ xem được trên TV, nên có người quen tham gia thấy thật lạ. Chắc chắn em sẽ xem. Cả hôm khai mạc nữa. Mong là không trúng lúc nửa đêm.
"À, còn nói tháng sau sang Mỹ nữa."
Yamauchi cười tiếp, và Hinata khó chịu nhăn mặt, "Đại diện Nhật Bản…" Em bật cười, rồi chợt nhận ra.
"Vậy Hinata ở Nam Mỹ còn Kageyama ở Bắc Mỹ…?"
"Có hai thằng ngốc cùng một đất thì xui lắm."
Thấy khuôn mặt khó chịu như vừa ăn nhầm thứ gì, Hinata vọt lên.
Mắt Hinata mở toang, và em nghĩ chắc hẳn cậu ấy sẽ cố nói lại Tsukishima rồi cạn lời mất nên thua.
"Hả? Bắc với Nam Mỹ cùng một đất á?"
Tới lượt Hinata méo xệch như thể vừa ăn nhầm đồ mình ghét khi Tsukishima nói. "...Để thằng này ra nước ngoài một mình được không đấy?"
"Nhưng là châu lục mà!"
"Vậy trước khi đi thì ôn lại châu lục là gì nhé."
Tsukishima kháy, và Hinata lùi lại.
"Không cần, ổn rồi."
Khung cảnh làm em tràn ngập hoài niệm.
Mọi người chẳng khác gì thời cao trung, và như thể sáng mai sẽ lại có một buổi tập sớm. Nhưng đương nhiên là không, vì sáng mai thì bọn em sẽ ở trường đại học, Kageyama ở trại huấn luyện cho Olympics, và Hinata vẫn còn trên máy bay. Cậu ấy sẽ bay qua nước nào nhỉ, và lúc đó sẽ là sáng, trưa, hay tối?"
.
Khi chuyến xe buýt ra Sân bay Narita sắp tới, cả hội rời quán cà phê. Trời đã tối đen như mực. Hinata sẽ tới Sân bay Narita vào buổi sáng, và em băn khoăn không biết Hinata có ngủ tử tế trên xe nổi không.
Lúc đi qua đường Ekimae-dori tới trung tâm xe cộ, một bé gái chạy tới, len lỏi qua dòng người đang xách đồ. "Anh trai!" Em ấy cất tiếng gọi, và mọi người nhận ra đó là em gái của Hinata, Natsu.
Natsu đứng sững trước mặt Hinata, giơ ngón trỏ, và cao giọng nói.
"Nước lã!"
"Anh sẽ không uống!" Hinata đáp lại không chần chừ.
"Trong túi!"
"Không được để đồ có giá trị!"
"Chỗ đông người!"
"Cẩn thận móc túi!"
"Đỗ!"
Chuyên mục hỏi đáp về Brazil.
Yamaguchi cười khi thấy Natsu và nói, "Em gái cậu có trách nhiệm hơn hẳn đấy," và mẹ Hinata dịu dàng cầm tay Natsu và nói, "Này."
"Đừng làm phiền chứ, Natsu. Mọi người tới tận đây mà."
"Con đâu có làm phiền!"
Thấy khuôn mặt đang dỗi đáng yêu của Natsu, thứ tắc nghẽn trong tim em như đã biến mất. Em cũng lo về các thầy nữa. Không nhanh lên thì sẽ lỡ mất.
"Anh ơi, Tobio đâu rồi ạ?"
"Cậu ta không đến đâu. Cậu ta chọn Olympics thay vì anh rồi…"
Nhìn về phía anh em Hinata đang nói chuyện, em khẽ gọi Tsukishima.
"Nè…"
"Hả?"
"Không biết có kịp không."
Mới nói vậy mà Tsukishima đã hiểu đang nói về các thầy. Chắc ai cũng đang có chung một ý nghĩ.
"Nếu thế thì có thể bảo Hinata đuổi theo xe."
Em có thể tưởng tượng ra cảnh Hinata đuổi theo chiếc xe vừa rời đi. Cậu ấy như dạng người sẽ nhảy lên nóc xe như Người Nhện. Nhưng… "Nếu để Hinata chạy trong chỗ đông người như vậy thì sẽ có ai đó bị thương mất!"
Thấy em nghiêm túc tới vậy. Tsukishima-kun trở nên ngạc nhiên.
"Đâu phải là phải vĩnh biệt ngay bây giờ, liên lạc lúc nào chả được đúng không?"
Lý trí quá.
Sự điềm tĩnh này chính là Tsukishima-kun thường ngày.
Đương nhiên là em biết. Ở đâu cũng liên lạc được thôi, kể cả trên xe hay ở sân bay, và đương nhiên là sau khi tới Brazil. Gửi email trên máy bay cũng được nếu có Wi-Fi.
Nhưng khi nghĩ về việc Hinata ở một nơi xa như vậy, em vẫn mong Hinata có thể tạm biệt các thầy thật tử tế.
Và rồi có tiếng thông báo.
"Khách hàng đi tới Sân bay Narita-"
Natsu-chan nhìn lên Hinata.
"Anh ơi, xe sắp đi kìa!"
"Ừ, nhưng chờ thêm chút đã."
Hinata nhìn lên đồng hồ trên tường.
Em cũng nhìn về phía lối vào mà cầu nguyện. Ngay lúc đó, em thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang chạy trên đường qua lớp cửa kính.
Huấn luyện viên Ukai chạy vào sau khi qua đèn giao thông. Rồi huấn luyện viên hét, "Thầy, nhanh lên!" Mọi người xung quanh cũng nhìn về lối vào xem có chuyện gì. Trong lúc đó, thầy Takeda cũng đi vào.
"Thầy! Huấn luyện viên!"
Hinata vung vẩy tay và nhảy cẫng lên.
Thầy Takeda đâm phải người khác, xin lỗi, lại xin lỗi, và lại đâm trúng người khác khi đi tới. Thầy chỉnh lại cặp kính lệch của mình và bắt đầu nói dù chưa kịp chào.
"Ngay sau khi mấy đứa tham gia câu lạc bộ…"
Thầy nhìn về phía em, "Yachi thì chưa ở đó. Kageyama-kun thì có," thầy dần bình tĩnh lại. "Mùa xuân đó, khi quan sát trận đấu với Cao trung Aoba Johsai, thầy đã nghĩ chuyện gì đó tuyệt vời đang xảy ra."
Em thấy Tsukishima và Yamaguchi nhìn qua lại. Thầy gật nhẹ đầu và nói tiếp.
"Khi hai người gặp nhau, một phản ứng hóa học xảy ra. Trong một câu lạc bộ Bóng chuyền bình thường ở một trường cao trung bình thường nơi vùng quê phía Bắc, một cuộc gặp gỡ có khả năng thay đổi thế giới đã xảy ra. Chắc hẳn bây giờ, ngay lúc này, một cuộc gặp như vậy đang xảy ra nơi nào đó, và có thể…"
"...Là nơi đầu kia thế giới."
Tsukishima nói vậy. Yamaguchi hỏi tiếp.
"Hả?"
"Thầy nói câu đó sau trận đấy rồi ạ."
"T-Thật hả? Đúng là Tsukki…"
Em bật cười trước cuộc nói chuyện. Không thấy được trận đấu đó quả là tiếc nuổi.
"Hinata-kun," Thầy nói, quay về phía Hinata.
"Dù ở nơi bên kia thế giới, chắc hẳn vẫn sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ khác đang chờ em."
"...Vâng!!"
"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Đừng vội vã, cứ bước từng bước thật vững vàng. Em có con đường riêng của mình."
Huấn luyện viên Ukai cầm lấy tay Hinata, cười nói. "Ta không nghĩ ta có gì để nói cả. Nếu có gì thì phải nhớ ăn no, ngủ kĩ, đừng cố gắng quá. Thế thôi."
"Vâng!"
Natsu-chan kéo áo Hinata xuống.
"Anh ơi, nhanh lên!"
"Đúng rồi nhỉ!"
"A, lỗi thầy! Nhanh lên em!"
Thầy Takeda cúi đầu trước mẹ Hinata rồi đẩy cậu ấy đi. Hinata nghiêng đầu nhìn tấm vé.
"Ầy, cửa nào đây…"
"Anh nhanh lên chứ!"
"...Lỡ mất thì nhục lắm."
"Tsukki!"
"Nhanh lên đi!"
"Xin lỗi! Lỗi thầy cả!"
Ai cũng buồn khi nói lời tạm biệt. Không ai muốn rời đi, chỉ muốn thành thêm thời gian bên nhau, nhưng cũng muốn tiễn cậu ấy đi tử tế. Chắc hẳn ai cũng thấy vậy.
Em lo lắng nhìn Hinata chuẩn bị rời đi.
Em cũng phải nói gì đó…!
Nhưng nói gì bây giờ.
Nói gì với một Hinata đang tự rời đi với một mục tiêu rõ ràng…? Càng nghĩ em càng không bật ra được từ nào. Cảm xúc cứ dâng lên liên tục, nhưng không cái nào có vẻ phù hợp để nói.
Lúc em còn phân vân lo lắng, Hinata đã bắt đầu đi. Các khách khác cũng đang vội, nên nếu đứng yên thì chỉ tổ vướng đường.
Làm gì bây giờ? Em phải nói gì đó, gì cũng được, gì cũng được…
"À, ưm, Hinata!"
Em gọi được cậu ấy lại, nhưng những gì em nói ra thì rõ là dở.
"Chúc may mắn nhé!"
Sao em không nói được gì hơn? Ước gì có thể nói gì đó nghe hay hơn. Ước gì em có thể giúp Hinata như cách cậu ấy đã giúp em vô số lần. Nhưng chỉ có vậy.
Chúc may mắn nhé.
Em chỉ nói được vậy. Em nắm chặt tay như đang nguyện cầu, và nhắc lại thêm lần nữa.
"Chúc may mắn nhé!"
Và Hinata quay lại nói.
"Ừ, cả Yachi nữa!"
"Tớ nữa sao!?"
Em ngạc nhiên, và Hinata cười lại.
"Đương nhiên!"
"...!"
Không thể tin nổi.
Nhưng khi cậu ấy nói vậy, trái tim em run lên. Hinata có khả năng cuốn người khác theo, và khi ở quanh cậu ấy, em chỉ có thể theo bước.
Trước khi nhận ra, tay em đã giơ lên.
"...Vâng! Người làng B cũng sẽ cố!"
.
Sau khi tiễn, Hinata rời đi. Lần chào tạm biệt này là cho hai năm tới.
"Đi đây!"
Hinata quay lại lần cuối, vẫy tay, rồi lên xe. Cậu ấy như thể có thể bay đi xa mãi mãi.
Chắc chắn cậu ấy sẽ phát triển nhiều ở Brazil, và cuốn người khác theo mình. Ah, muốn nói cho những người Brazil cậu ấy chưa gặp nghe quá đi.
Giờ Hinata đã lên đường. Hãy chuẩn bị tinh thần và đợi nhé!
Cậu ấy nói vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
