Chương 6: Tử tế
Anh thức dậy với tiếng đập tay vọng lên từ dưới lầu.
Kita Shinsuke chui ra khỏi chăn nệm ấm mà không lưu luyến gì, như thể bị âm thanh kia đẩy ra. Anh mở rèm căn phòng kiểu Nhật của mình, nhìn lên ánh mặt trời buổi sớm, không mặt không hề có vẻ gì là buồn ngủ. Ngay từ khi thức dậy, anh đã vững vàng và điềm tĩnh như bình thường.
Anh mở cửa phơi nệm, và rồi xuống nhà cùng tiếng kẽo kẹt của sàn.
"Chào buổi sáng, Shin-chan."
Anh bước vào phòng khách, và người bà dịu dàng cười nói. Trong tay bà là cơm mới nấu và nước đem cúng. Tiếng đập tay ban nãy là tiếng cúng cơm và nước. Mỗi buổi sáng đều như vậy, không có thay đổi gì.
"Con chào bà," Kita nói, cầm phần bữa sáng trong bếp tới bàn và hỏi, "Mẹ đâu rồi ạ?"
"Vẫn còn đang ngủ. Hôm qua vất vả lắm."
"Vâng. Mời mọi người ăn cơm."
Kita khẽ chắp tay và cầm bát canh lên. Bữa sáng là nguồn năng lượng chính cho cả ngày. Ta phải nhai thật kĩ để năng lượng có thể lan tỏa hết khắp cơ thể. Trong lúc người cháu gắp đồ ăn, người bà tiếp tục nói với nụ cười trên môi.
"Đám hồng bà phơi hôm nọ ăn được rồi đấy."
"Thật ạ?"
"Bà nghĩ thế, nắn hồng trong lúc phơi thì sẽ nhanh hơn."
"Ừm."
"Tomita nói bà ấy nắn hồng hàng ngày, nhưng bà nghĩ không phải làm hàng ngày."
"Bà Tomita?"
"Cháu biết Tomita từ tiệm làm tóc đúng không?"
"À, vâng."
"Shin-chan thích hồng khô đúng không nhỉ?"
"Vâng."
"À, con uống không?"
Bà cười và đưa tay ra, rồi Kita đưa bà chén trà, nói "Cảm ơn ạ." Anh đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Như thường lệ, còn một tiếng nữa mới tới giờ tập sáng. Sau khi chuẩn bị và lên xe buýt, anh tới nhà thể chất đúng giờ, không quá sớm hay quá muộn.
Nhưng hôm nay thì khác. Đợt thi cuối kì đã bắt đầu ở Cao trung Inarizaki, và hoạt động câu lạc bộ đều đã bị ngưng.
.
Sau khi xem bản tin buổi sáng cùng bà, anh lại lên tầng để đem tấm nệm đang phơi vào. Thường ngày anh sẽ mặc đồ thể dục tới trường, nhưng hôm nay anh mặc đồng phục, và rời nhà muộn hơn một chút.
"Cháu đi đây ạ."
Cảm thấy hơi khó chịu một chút vì cuộc sống thường ngày bị đảo lộn bởi bài kiểm tra, anh đi tới bến xe buýt. Hơi thở anh phả ra hôm nay có màu trắng. Khi tháng Mười hai tới, những buổi sáng đã chuyển lạnh hơn, và anh nhận ra mùa Đông đã tới.
Hành khách trên xe buýt cũng có vẻ khác đi. Anh hơi khó chịu, nên xuống xe ở trạm gần nhất. Trong lúc đi qua đường, anh chú ý thấy có hai đàn em trong câu lạc bộ Bóng chuyền, năm hai Suna Rintaro và Ginjima Hitoshi đi ngay trước.
Kita bước nhanh tới chỗ hai người họ, những người mà đang uể oải lê chân.
"Hai em trông thiếu ngủ đấy."
Đội trưởng gọi hai người đàn em, cũng đang mặc đồng phục, lại, và họ nhanh chóng chỉnh lại tư thế và đồng thanh, "Chào buổi sáng ạ!", rồi cố biện hộ.
"Em xin lỗi, qua em thức cả đêm…"
"Em cũng có bài kiểm tra phải ôn…"
Đèn giao thông chuyển xanh, và ba người bước đi.
Kita liếc nhìn khuôn mặt ngái ngủ của đàn em, rồi quay lại mặt đối mặt chỉ ra.
"Đề kiểm tra chỉ ra vào những phần học trên lớp đúng không? Thay vì thức cả đêm học, mấy đứa chỉ cần nghe giảng kĩ là sẽ trả lời được câu hỏi mà?"
Mùa đông lạnh lẽo càng trở nên khắc nghiệt hơn.
Lý lẽ sắc bén của đội trưởng đập thẳng vào hai đứa đàn em đang ngái ngủ. Phải sợ đến cỡ nào cơ chứ? Kita tiếp tục mắng hai đàn em, người đã ủ rũ về cả thể chất lẫn tinh thần.
"Nếu thiếu ngủ đến thế thì sẽ không làm hết sức được. Thế thì kiểm tra làm gì?"
"À…"
"Không…"
Khi hai đứa đàn em im bặt vì bị không khí căng thẳng này chèn ép mà không biết nói gì, vài khuôn mặt hiện lên từ bến xe buýt bên kia đường - ngược chiều với chuyến ban nãy Kita lên.
"Này!"
Người giơ tay gọi là ace năm ba Ojiro Aran. Đằng sau là hai anh em năm hai Miya Atsumu và Osamu.
Sau khi ba người họ xuống, chiếc xe buýt lại đi. Suna và Ginjima chạy lại để chào ace. "Chào buổi sáng ạ!"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người và biểu cảm tối sầm của Kita đằng sau, Ojiro dường như đã nhận ra gì đó. Cố cười nhìn đàn em, anh hỏi.
"Sao thế? Shinsuke lại mắng nữa à?"
"Không, đâu có…"
Kita sửa lại lời hai người đàn em đang ngại ngùng khẽ dần.
"Anh không mắng. Anh nói là mấy đứa không cần thức cả đêm ôn bài mà chỉ cần nghe giảng thôi."
Ojiro bất lực cười.
"Cậu đang mắng chúng nó đúng không?"
"Không mắng."
Kita chỉ đang chỉ ra sự thật mà không hề có ý mắng mỏ. Nhưng anh có nghĩ vấn đề này phải được nhanh chóng sửa chữa.
.
Hai học sinh năm ba đi trước, còn năm hai đi theo sau. Các thành viên đội Bóng chuyền Cao trung Inarizaki cứ thế đi tới trường theo hàng trên vỉa hè nhỏ hẹp. Dù không có buổi tập buổi sáng mà chỉ đi học, bầu không khí vẫn căng thẳng chỉ vì Kita ở đó.
Ojiro nói, cố làm dịu tình hình.
"Nhưng nếu có nghe giảng thì vẫn có thể quên gì đấy mà nhỉ?"
Sau khi nghe lý lẽ chặt chẽ vô cùng của Kita về việc ôn bài, anh nói vậy để dỗ dành tụi đàn em tội nghiệp.
Kita nghĩ ngợi và hỏi lại.
"Cậu có quên địa chỉ nhà bao giờ chưa?"
"Đương nhiên là không rồi."
Thấy gương mặt Ojiro như muốn nói hỏi gì đần vậy, Kita tiếp tục.
"Nếu hôm trước vội vã ôn tập thì sẽ không nhớ hết được và quên mất. Ôn lại hàng ngày thì sẽ không quên được. Từ đầu thì kiểm tra vốn dĩ là để kiểm tra xem mình hiểu được bao nhiêu, nên việc ôn hết trong một đêm không có ích gì cả."
Kita rành mạch nói, đến độ các học sinh khác của Cao trung Inarizaki ngái ngủ tới trường xung quanh cũng giật mình.
"Ừ, thế cũng đúng…"
Ojiro im bặt dưới áp lực của Kita.
"Đúng rồi!"
Đột nhiên Miya Atsumu xen vào.
"Nãy giờ, Osamu với em chỉ nói về mấy cái linh tinh như 'Dakgalbi phô mai hay Dalkgalbi phô mai mới là đúng?' với cả 'Tao chịu, cái quái gì đấy?' 'Vô nghĩa vãi!'"
Atsumu nhắc lại thêm lần nữa, rồi khi cậu chắc chắn ai cũng đang nhìn mình, cậu phổng mũi.
"Thế nên em chẳng cần học làm gì sất!!"
Trái ngược với Atsumu đang hăng hái, Osamu lười biếng trả lời.
"Đúng rồi, 'Tsumu chỉ ngủ trong giờ thôi, nên lúc kiểm tra cứ thể hiện cái kỹ năng đó rồi ngủ thật ngon đi."
"Mày khỏi nói thì tao vẫn ngủ!!"
Chẳng hiểu sao Atsumu lại kiêu ngạo đáp vậy, và Ojiro theo phản xạ nói, "Đừng có ra vẻ tự hào thế!", nhưng rồi nói, "Ừa…" rồi buông thõng vai như vừa nhớ ra gì đó.
"Atsumu, hồi bài giữa kì chú mày cũng đã suýt chết rồi. Còn bị nói ai trượt môn là không được đi đấu giải nữa, xong phải xin lỗi thầy cô suốt… Tại sao cứ kiểm tra ngay trước mấy giải đấu lớn chứ… Phiền chết…"
Có vẻ là có chút vấn đề với đợt kiểm tra trước.
Nhưng chuyền hai đỉnh nhất cao trung nói với vẻ mặt chẳng có tí khiêm tốn nào, còn chẳng có vẻ lo lắng cho đàn anh của mình.
"Sao đâu, lên đại học em cũng chỉ chơi bóng chuyền thôi, điểm số chả để làm gì cả."
"Nghe anh nói đi chứ! Chú mày trượt môn thì không được đấu giải đâu! Thế nên kết quả không tốt là cũng không được thư giới thiệu đâu, thằng đần này!"
"Thật ạ?"
Atsumu bất ngờ hỏi lại, và Ojiro giận dữ đáp.
"Sao mặt bất ngờ thế hả! Anh nói suốt rồi còn gì!"
Nhưng Atsumu không xin lỗi hay nói gì, mà chỉ cười với người đàn anh đang giận dữ.
"Cảm ơn nhé, anh Aran!"
"...Hả, sao tự dưng thật thà thế…"
Chắc là bị lung lay rồi.
"Không công bằng tí nào… Anh tha cho mày đấy!!"
Sau khi hét xong, Ojiro chen qua những học sinh khác mà chạy về phía cổng trường.
Atsumu cũng chạy theo ace.
"Sao lại chạy mất vậy?"
Buổi sáng ai cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.
Sau khi yên lặng quan sát hình bóng hai người kia xa dần, đội trưởng Kita nói với đàn em.
"Đi thôi."
.
Sau khi tách ra với hội năm hai ở cổng chính, Kita mở cánh cửa dẫn tới chỗ để giày của học sinh năm ba. Bình thường mỗi sáng anh sẽ tới thẳng phòng câu lạc bộ, nên hiếm khi nào đi qua cánh cửa này đầu tiên.
"..."
Kita thầm nghĩ khi tay cầm đôi dép đã mòn.
Xáo trộn rồi.
Kiểm tra là một cách tốt để kết thúc kỳ học, và có cũng được, nhưng tạm dừng hoạt động câu lạc bộ thì sẽ đảo lộn hết cả lịch trình của anh. Ước gì mọi thứ cứ như mọi khi-
Đương nhiên tụi song sinh sẽ không ngồi học chỉ vì hoạt động câu lạc bộ bị nhưng trong kì kiểm tra.
Những người quen với công việc hàng ngày thì vẫn sẽ làm, người không quen thì sẽ không làm. Nếu thế thì, tập luyện buổi sáng và sau giờ học như bình thường cũng được-
Lúc anh định tới lớp, anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ nhà thể chất.
Tiếng bóng đập, và đế giày chà trên sàn.
"..."
Khi anh yên ắng lắng nghe âm thanh đó, anh thấy Osamu nhảy tót ra từ chỗ để giày của năm hai mà hét, "'Tsumu làm thế là không công bằng!", rồi chạy về phía nhà thể chất.
Thấy bóng hình ai đó vụt đi, Kita lẩm bẩm.
"Chẳng biết sao tụi nó không chịu nghe lời nữa."
Anh chỉ đành đi theo cậu ta tới nhà thể chất.
.
Đứng nhìn vào trong cánh cửa rộng mở, hệt như anh nghĩ, là Ojiro Aran và cặp song sinh Miya trong nhà thể chất trống rỗng. Ba người họ đang chuyền bóng qua lại trong bộ đồng phục trường, nhìn như là mấy đứa trẻ to xác đang chơi hơn là tập luyện.
"...Lạnh ghê."
Kita nghĩ thầm khi thấy ba người kia nhảy nhót trong nhà thế chất.
Chắc việc được quan sát tuyển thủ tầm cỡ quốc gia chơi đùa vui vẻ như này cũng là một dạng đặc quyền.
Anh cất tiếng gọi.
"Di chuyển trong đồng phục khó khăn lắm đúng không?"
Ba người kia ngạc nhiên nhìn ra cửa.
Thấy Kita, Ojiro vội biện hộ, dù cũng là năm ba như nhau, "Không mà! Tại thằng Atsumu đấy!", nhưng Atsumu bên cạnh nói, "Đúng nhỉ, cởi ra thì di chuyển dễ hơn!" rồi bắt đầu cởi quần.
"Sao đã cởi luôn rồi?"
Lúc Ojiro phàn nàn, Osamu lẩm bẩm, "Để tao yên thì sao cũng được…"
"Có! Có sao đấy!!"
Kita điềm tĩnh hỏi ba con người ồn ào đấy.
"Mấy đứa biết buổi tập sáng bị hoãn rồi đúng không?"
Nghe thấy chất giọng đều đều của Kita, không quát tháo hay gắt gỏng nhưng vẫn vô cùng áp lực, Atsumu nhận ra mình đang bị mắng và nhìn tránh đi.
"Có hoãn thì em cũng không học đâu. Lãng phí thời gian lắm…"
"Ít ra học một tí đi chứ!"
Lúc Ojiro chen vào, một giáo viên tiến tới chỗ Kita, người đang đứng ngay cửa nhà thể chất.
"Sao đây hả mấy đứa?"
Giáo viên đó nhìn bốn người đầy nghi hoặc và nói.
"Mấy đứa trong câu lạc bộ Bóng chuyền hả? Đang làm gì đấy? Không được hoạt động câu lạc bộ trong kì kiểm tra đâu."
"Em xin lỗi ạ."
Kita cúi đầu, và giáo viên tiếp tục nói.
"Em là đội trưởng đúng không? Để ý tới ba đứa này hơn đi."
"Em xin lỗi ạ."
Kita lại cúi đầu, và Ojiro bất lực nói, "Ba đứa… Anh cùng một giuộc với hai đứa mày… Bị đối xử như hai đứa song sinh ngu ngốc này…" và tiếng chuông reo lên.
Sau tiết chủ nhiệm, bài kiểm tra sẽ bắt đầu.
Thấy tụi năm hai bận bịu dọn bóng và ace, người bằng tuổi mình, nhặt lại bộ đồng phục Atsumu cởi ra, Kita nghĩ thầm.
Nói thật thì không để ba đứa ngốc này chạm bóng thì cũng hơi tiếc. Nhưng có lẽ tốt nhất thì vẫn nên để tụi nó nghỉ tập sáng trong kì kiểm tra. Dù sao nếu xài hết năng lượng trong buổi tập thì sẽ ngủ quên trong lúc kiểm tra mất.
.
Cả một ngày dài toàn những bài kiểm tra đã kết thúc. Những học sinh vừa bị ép tới cực độ chỉ trong một ngày, đã thế còn phải chấp nhận rằng sẽ còn kiểm tra tiếp trong ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều rõ vẻ mệt mỏi, nhưng Kita vẫn đi trên hành lang như thể không có gì.
Anh đang tới chỗ phòng câu lạc bộ Bóng chuyền.
Hoạt động câu lạc bộ vẫn bị hoãn, và anh cũng chẳng có gì để làm, nhưng chân vẫn tự đi như thể là thói quen.
Sắc mặt Kita hơi tối đi.
"...?"
Khi lại gần phòng câu lạc bộ, anh nghe thấy tiếng hét vọng ra. Ban đầu chỉ nghĩ là hai anh em Miya tranh cãi như thường, nhưng có vẻ không phải. Ai làm trò gì vậy-
Khi tới chỗ cửa, anh mới biết tiếng hét là gì.
"Được rồi! Được rồi mà!"
Là giọng của Ojiro Aran. Dù đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì, Kita mở cửa để cho chắc.
Bên trong, Ojiro đang ngồi dưới sàn, mặt ụp vào lưng ghế mà hét.
Các thành viên khác vây quanh anh, vẻ mặt đầy lo lắng. Việc ai cũng tập trung trong phòng câu lạc bộ sau giờ học dù buổi tập đã bị hoãn như thể đã bàn trước thì hơi kì, nhưng chẳng quan trọng nữa. Cả Kita cũng tới phòng câu lạc bộ mà.
Quan trọng hơn là nếu không làm dịu tình hình, giáo viên sẽ lại tới cho xem.
"Đủ rồi mà! Kiểm tra là để kiểm tra khả năng của mình thôi! Không sao cả, không có trình thì cũng có thể hiện được gì đâu… không sao đâu… mà…"
Hình như đã kiệt sức, nên Ojiro chỉ ôm lấy ghế mà lầm bầm. Mà trong phòng vẫn có người khác đang cư xử kì lạ. Cậu ta khá yên lặng nên không ai nhận ra, nhưng cái dáng ngồi bất lực trên ghế nhìn vô tri vào hư không quả là rất lạ.
Đấy là Miya Osamu.
"Chắc tại giáo viên dạy dở thôi… Sao họ không bị phạt chứ? Phải bị trừ lương, trừ lương đi…"
Đổ lỗi cũng chẳng có ích gì, nhưng dù kết quả chưa có mà họ đã nản chí như vậy rồi. Rốt cục thì làm được tới chừng nào chứ?
"Nào, vẫn chưa biết mà."
"Điểm số đâu phải là tất cả đâu."
Trong đám thành viên đang túm tụm lại dỗ dành, tự nhiên một người chui ra đầy tự mãn.
"Không được để bài kiểm tra đánh giá giá trị của mình!"
Lần này thì là Miya Atsumu.
"Muốn thấy trình của em thì cứ tới giải Mùa xuân là xong!!"
"Mày không tới được đâu thằng ngu!!"
Ojiro đang khóc lóc ôm ấp cái lưng ghế nãy giờ, tự nhiên nhìn Atsumu đầy giận dữ.
"Anh nói rồi, làm gì thì làm nhưng trượt môn là không được đi đấu giải! Nhớ kĩ đi!"
"Atsumu!!"
Atsumu nhìn lên trần nhà.
Đội trưởng Kita đang yên lặng nhìn đồng đội của mình, lầm bầm, "Đần thật," nhưng lúc Atsumu nói, "Sao trượt môn là không được đi đấu? Kiểm tra liên quan gì tới bóng chuyền đâu!!", thì anh buột miệng.
"Ừ, nhưng nó chỉ là hoạt động câu lạc bộ, và vẫn là một phần của chương trình học."
Các thành viên đã nhận ra Kita đang đứng đó, nên vội tới cửa để chào anh. Kita cởi giày vào phòng, rồi đặt cặp xuống nói tiếp.
"Nếu em muốn chơi bóng chuyền thì có thể làm thế mà không đi học cũng được. Em ghét học đến thế thì sao không tham gia mấy câu lạc bộ ngoài đi?"
Lời đội trưởng nói càng làm không khí trong phòng câu lạc bộ thêm căng thẳng.
Ai cũng nghĩ không nên nói thế với một đứa vừa mới suy vì kết quả kiểm tra của mình, nhưng không ai dám nói gì.
Ojiro cuối cùng cũng nói, "Thì cũng đúng, nhưng phải suy nghĩ hợp lý hơn," nhưng không khí chỉ càng thêm căng thẳng, và hội năm nhất năm hai thường không có cơ hội nói chuyện với năm ba đang nhìn như thể chỉ muốn trốn đi ngay và luôn… với vẻ mặt tối sầm.
Chất giọng bất lực vang lên trong phòng câu lạc bộ.
"Nhưng anh muốn tới giải Mùa xuân mà?"
Là Miya Atsumu, chính cái đứa làm không khí căng thẳng như này.
Kita nhìn Atsumu, có vẻ hơi bất ngờ.
"Hả?"
Atsumu, vừa được để ý tới, ngạc nhiên hỏi lại.
"Hả? Anh Kita không muốn tới giải Mùa xuân… à?"
"Hả?"
Mình có muốn tới giải Mùa xuân không?"
Câu hỏi rất đơn giản, đơn giản đến mức có lẽ anh chưa nghĩ về nó lần nào.
"Không biết nữa…"
Kita nghĩ lại.
Không biết nữa. Hồi sơ trung mình không giỏi lắm, nên mình chưa nghĩ tới giải Mùa xuân nhiều. Giống như mấy người chơi bóng chày xong nói chơi "Mình muốn tới Koshien", thì chắc mình cũng nghĩ "Tới giải Mùa xuân được thì tốt." Nhưng mình không biết mình có chăm chăm hướng tới việc tới giải Mùa xuân không. Lúc vào Cao trung Inarizaki thì đấy là trường hạt giống của giải Mùa xuân, nên chắc cảm giác "tới giải Mùa xuân" rõ ràng hơn hồi sơ trung, nhưng tới năm ba mình mới được lên đội hình chính. Mà, thay vì cứ nghĩ về tương lai, mình nghĩ việc tập trung vào tập luyện hàng ngày tử tế thì tốt hơn-
"..."
Các thành viên nín thở nhìn Kita đang yên lặng suy nghĩ.
Nếu anh ấy nói "Tham gia chẳng để làm gì" kèm một cái lý lẽ vô cùng hợp lý thì làm sao bây giờ- Nỗi sợ cứ thể lan rộng.
Không thèm để tâm tới Kita đang chăm chú suy nghĩ, hay các đồng đội đang nín thở chờ đợi câu trả lời, Atsumu nhanh lẹ nói.
"Nếu bọn mình thắng hoài hoài rồi tới giải Mùa xuân, thì sẽ gặp toàn đối thủ mạnh thôi đúng không? Thế mới thích chứ."
"Thế thì thua đấy."
Ojiro cắt ngang luôn, và Atsumu phụng phịu đáp.
"Cái đó khác mà."
"Không khác đâu!"
"Hả?"
Nghe Ojiro và Atsumu tranh cãi qua lại, Kita mới nói.
"Anh không có mong muốn được điểm cao hay vào trường điểm, nói chung là những việc quá sức mình. Nhưng, mấy đứa biết đấy, được đến giải Mùa xuân thì anh cũng vui lắm."
Xui xẻo thay, những lời cảm động của Kita nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng nói chuyện của các thành viên.
"Ít ra được tới Tokyo cho giải Mùa xuân mà."
"Hả? Tokyo thì có cái gì?"
"Xem tháp Skytree chẳng hạn, to lắm đấy."
"Coi mấy tòa nhà là đủ rồi!"
"Thôi nào."
.
"Con về rồi ạ."
Khi anh về nhà, người bà ra cửa đón anh, người vẫn khoác chiếc tạp dề y hệt hồi sáng và đang lau tay.
"Mừng con về, Shin-chan. Kiểm tra thế nào?"
Kita trả lời bà, người đang tươi cười xếp lại giày và chờ anh trả lời.
"Ổn ạ."
"Thế là được rồi."
Gật đầu hài lòng, bà đứng dậy đi theo cháu trai mình mà hỏi tiếp.
"Nay đến trường có vui không con?"
"Cũng được ạ."
"Thế tốt quá. Nãy bà ăn thử hồng sấy cũng vừa rồi. Con ăn không?"
"Vâng."
Khi người cháu rửa tay thay đồ và ngồi xuống bàn xong xuôi, hồng khô và trà đã ở sẵn trên bàn.
Dù bà bình thường khá chậm chạp, khi chuẩn bị trà bánh bà lại rất nhanh. Kita cũng chẳng biết sao.
"Mời mọi người ăn ạ."
Kita chắp tay lại rồi bỏ một miếng hồng khô vào miệng, rồi bà hỏi.
"Có ngon không con?"
Kita chậm rãi nhai, từ tốn tận hưởng hương vị và nói.
"Vâng, ngon lắm ạ."
Anh nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hồng khô vẫn đang phơi ngoài trời đông, suy nghĩ, "Ngày nào mình cũng sẽ ăn món này à?" lúc cắn. Vị ngọt lan ra trong miệng, và anh uống trà cùng nó. Anh lặp lại vài lần, nói, "Đúng nhỉ, cũng vui thật," và lại đắm chìm trong niềm vui được tham gia giải Mùa xuân tháng tới.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
