Chương 1: Chiến tuyến của quản lý
Trận đấu trước đó vừa mới kết thúc. Một trường sẽ tiến tới ngày hôm sau, còn một trường đã tới điểm kết của mình. Dù cảm xúc mỗi tuyển thủ ra sao, phần khởi động cho trận tiếp theo - Cao trung Karasuno đấu với Học viện Tsubakihara - đã bắt đầu. Khi các tuyển thủ ngày càng tập trung, bàn tay của quản lý mới Yachi Hitoka lại đang run lên vì lo lắng.
Vài phút trước, quản lý còn lại, Shimizu Kiyoko, đã đưa em chiếc thẻ đeo vừa tháo ra và nói.
"Chị sẽ quay lại sớm thôi, nhưng ở một mình cô đơn lắm đúng không?"
Quản lý mới thầm nghĩ khi được hỏi.
(Vâng, cô đơn lắm ạ! Rõ ràng chỉ có em ở đây thôi thì em vô dụng lắm!! Về nhanh đi ạ! Xin chị!!)
Đấy không phải chỉ là suy nghĩ thoáng qua, em đã thật sự định nói vậy. Nhưng trước khi Yachi mở miệng, Shimizu nói.
"Vậy em phải quen thôi."
Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng em tỉnh ra như vừa bị đập vào mình.
"...Vâng!"
Mang theo chiếc túi, Shimizu chạy ra ngoài một mình. Yachi nhìn bóng chị rời đi, tấm thẻ đeo em vừa đeo vào khẽ đung đưa.
.
Rời Nhà thi đấu Tokyo với màn hình dẫn đường hiện lên trên chiếc điện thoại trong tay, Shimizu ngẩng đầu nhìn lên tấm biển để chắc chắn mình đi đúng đường.
"Trước Nhà thi đấu Tokyo."
Được rồi, đi thẳng theo đường này thôi. Mình sẽ ổn thôi.
Mục tiêu là ga Kita-sando, khác hẳn tuyến tới Nhà thi đấu ban nãy vừa xuống. Hệ thống chỉ ra rằng sẽ mất 12 phút đi bộ, nên chạy chắc hẳn chỉ mất vài phút.
Đèn giao thông chuyển xanh, và Shimizu lao vào Tokyo ngày đông.
Đầu tiên cô bước vào một khu mua sắm, nhưng vỉa hè hẹp đến độ cô vừa chạy vừa phải né cột điện. Rồi cô đi qua một ngôi đền đông đúc những người tới viếng đầu năm, và Shimizu lách qua dòng người, vừa cười vừa nói "Xin phép, xin phép ạ," và lại né cột điện, chân dẫm lên những viên sỏi nhỏ trên đường chạy.
Chạy vượt chướng ngại vật dễ như ăn bánh, cô thầm nghĩ với một nụ cười, nhưng khi con dốc ngày càng dốc xuống, cô chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi, nghĩ rằng đường về hẳn sẽ khó khăn lắm.
.
Có một chuyện vô cùng nghiêm trọng để quản lý phải ra ngoài một mình ngay trước trận đấu. Sau lễ khai mạc, trên đường về nhà thi đấu từ nhà thể chất dùng để khởi động, túi của Hinata Shoyo đã biến mất. Nếu chỉ là ví với điện thoại, thì đã không hoảng loạn tới vậy. Thế nhưng, bên trong lại là đôi giày dùng để thi đấu. May mắn là đã tìm được chiếc túi và để Shimizu tới lấy.
Có vẻ cặp mẹ con lấy nhầm túi của Hinata ở ga đang ở một ga tàu gần đó. Sau khi kiểm tra, hóa ra chỉ cách ga tàu gần Nhà thi đấu Tokyo một ga. Nếu nhanh thì có thể về kịp cho trận đấu.
Nhưng Yachi, người bị bỏ lại, không thể nào hết lo lắng được.
Dù chỉ cách một ga tàu, chị ấy vẫn có thể lạc đường được. Hôm qua lúc tới nhà thể chất để tập, mọi người đều gặp khó khăn vì suýt đi nhầm tuyến hoặc xuống nhầm toa. Hơn nữa, chị ấy có tìm được người ta luôn ở Tokyo, nơi mà con người đông đúc như ở lễ hội không?
"...A!"
Khi Yachi đẩy xe đựng bóng, nghi ngờ lại dần dấy lên trong đầu em.
Nếu có hai cái túi y hệt nhau ở ga, có thêm một cái nữa thì lạ lắm nhỉ? Người ta nói chuyện gì đã xảy ra hai lần thì sẽ có lần thứ ba, và nếu tìm được một cái thì còn trăm cái đang ẩn giấu…
Làm gì bây giờ? Lỡ chị ấy nhận được cái túi y hệt thứ ba đó thì sao? Như này thì sẽ không bao giờ tìm được giày mất! -Từ từ. Nếu việc nhầm túi là cái bẫy do tổ chức nào đó dựng lên thì sao? Nếu thế thì chị Shimizu đang gặp nguy hiểm!!
Khi Yachi theo phản xạ vùi mặt vào tay, em nghe thấy một chất giọng bẽn lẽn đằng sau mình.
"Ừm, cậu có sao không…?"
"Hả? À, d-dạ!"
Em đứng thẳng dậy, quay ra sau và thấy Yamaguchi Tadashi, cũng là học sinh năm nhất, đang lo lắng nhìn em. Em ngại ngùng run lẩy bẩy vì vừa bị bắt quả tang trong lúc đang suy nghĩ tiêu cực, rồi đáp.
"À, vâng! Tớ ổn mà! Ổn lắm! Chắc không có bẫy gì đâu!"
"...Bẫy?"
"Hả? À, không, không có! Tớ ổn thật mà!!"
"Thật à?"
Yamaguchi có vẻ vẫn đang lo, nhưng Yachi cố rặn ra một nụ cười.
"Vâng, tớ ổn mà! Rất khỏe luôn! Cậu thấy là tớ đang rất khỏe mà!"
"Khỏe…? Thế à, tốt rồi."
Yamaguchi lắc đầu, cầm lấy bóng và quay lại sân.
Không, không được. Mình phải cố lên. Tại sao lúc nào mình cũng…?
Em cúi đầu thở dài, và thấy tấm thẻ treo trước ngực mình. Run rẩy cầm tấm thẻ trên tay như thể nó là tấm bùa, nỗi lo của em dịu đi một chút.
Em mở lòng bàn tay và nhìn tấm thẻ, thầm nghĩ. Chị Shimizu sẽ ổn thôi. Ừm. Việc người mới như mình lo lắng vậy là thừa thãi. Trước khi lo cho người khác thì mình phải tự lo cho mình trước. Mình không có thời gian để cô đơn. Hoảng loạn như nào thì trận đấu rồi vẫn sẽ bắt đầu.
Mình phải quen thôi, như chị ấy đã nói.
Yachi cầm bảng ghi điểm từ chiếc ghế gấp lên.
Ghi chép trận đấu… Không biết mình có thể ghi lại tử tế không. Vẫn có những lúc bóng đi nhanh tới mức mình không biết ai đã làm gì, nhưng mình đã làm trong lúc đấu tập rồi. Mà còn, ấy nhé, việc sơ cứu lúc có người bị thương cũng là trách nhiệm nặng nề nữa. Liệu mình có làm được không? Không, phải làm thôi. Mình đã tập luyện rất nhiều trong trại huấn luyện rồi. Và, và… À, giờ nghĩ tới thì chị Shimizu sẽ làm gì lúc xin hội ý? Phải làm gì với ai đây? …Hả. Ể?
Chết rồi, mình không xin hội ý được mất!
Làm sao bây giờ, mình không nhớ được!
Dù mình có cố nhớ lại các trận trước, tâm trí mình cứ mù mờ cả đi, và chỉ nhớ tới mấy chuyện không liên quan. Dưa hấu với thịt nướng ở trại huấn luyện, món bánh bao mua ở cửa tiệm dưới chân đồi trên đường về, chú người tuyết tí hon ngày có tuyết…
"Mình, cái này… là trốn tránh thực tại à?"
Não mình, não của mình, đang lo lắng tột độ tới mức nó đang cố nghĩ về chuyện khác! Mình cố lắm rồi, đầu đau lắm đấy! Máu cứ ùng ục chảy rồi!
Nhìn lên trần nhà và hít thở sâu vô số lần, Yachi cuối cùng cũng nhìn về sân đấu.
Các thành viên đều có vẻ lo lắng hơn, nhưng vẫn khởi động như thường. Thấy mọi người ở đó, mình mới nhận ra chị Shimizu quan trọng nhường nào và sự vắng mặt của chị to lớn đến đâu.
Mùa xuân này, các anh chị sẽ đi, và chỉ còn lại mình. Mình biết mà, nên mình đã học hỏi gì từ bên cạnh chị Shimizu chứ? Mình đã không làm gì mà chỉ đứng đó thôi sao?
"Một cái lỗ…"
Giọng nói của mẹ vang lên trong đầu khi mình cúi xuống.
"Thô lỗ nhất là tham gia cùng một nhóm người đang cố gắng hết mình mà chỉ làm nửa vời đấy."
"Hức…"
Mình cảm thấy mình đã thay đổi một chút từ khi lên làm quản lý, nhưng cuối cùng mình vẫn là một đứa yếu ớt. Chắc mình nghĩ bản thân đã mạnh hơn vì xung quanh toàn là những người liên tục phát triển mà thôi.
Ban nãy, khi chị nói bản thân sẽ đi, mình nói, "Để em đi cho ạ…!", nhưng người chậm tiêu như mình không thể nào lao đi một mình trong thành phố lạ hoắc này được. Dù có đi hay ở lại, mình vẫn là đứa vô dụng. Chắc hẳn dáng chạy của chị Shimizu đẹp lắm. Còn mình thì…
Xin lỗi vì con côn trùng vô dụng như mình lại đứng giữa những con người tài năng ở giải toàn quốc này! Mình muốn làm lại quá, nhưng không biết làm từ đâu nữa. Sơ trung, tiểu học, mẫu giáo… Mình muốn bắt đầu lại từ trong bụng mẹ, nhưng ước thôi thì dễ rồi…!!
Khi mình đang chìm dần, giọng nói mạnh mẽ của đội trưởng vang lên, "Không sao đâu!" và những âm thanh xung quanh bỗng trở lại.
"Sao đấy? Em nhìn như thể chưa ăn gì ấy. Shimizu đã nói là đừng có lo và đợi đi, đúng không?"
"Ơ… Ăn?"
Dù không biết anh nói gì, Yachi vẫn vô hồn nhìn lên phía đội trưởng, Sawamura Daichi, khi một cái bóng đen bay vụt qua trước.
"!?"
Là quạ thì lớn quá - không, là trái bóng.
Ngay sau đó là tiếng nó rơi xuống.
Là Hinata lao xuống đỡ bóng.
Sawamura gọi với ra.
"Hinata, lùi ra một chút để không bị dẫn vào chân đấy. Không cẩn thận thì em gãy xương đấy."
"...A, vâng ạ!"
Thấy mặt Hinata tái mét, Sugawara Koushi cười.
"Có khi từ đầu bọn mình không có Hinata cũng được, không có nó có khi cũng thắng được ấy."
"Ơ… Em… Em!"
Hinata tính hoảng loạn nói gì đó, nhưng Sugawara vỗ lưng cậu và nói, "Tin tưởng vào đàn anh đi!", làm cậu ho khan. Ace Azumane Asahi liếc mắt nhìn, băn khoăn.
"Anh… không hẳn là muốn em tin tưởng anh… nhưng bị nghi ngờ thì cũng đau lòng lắm…"
Sawamura lại gần Azumane, người đang tự lẩm bẩm tự nghe, và bày ra vẻ mặt không biết là đang cổ vũ hay uy hiếp.
"Tớ tin cậu. Bộc lộ sức mạnh thực sự của ace đi."
"Cái… Daichi, thôi đi mà…"
Và bộ đôi năm hai Tanaka Ryunosuke và Nishinoya Yuu nói, "Anh Asahi, nhờ cả vào anh nhé!" và nhìn anh với ánh mắt rực lửa như lời đã nói.
"Thôi đi!"
Mọi người bật cười khi Azumane đau đớn nói, nhưng Yachi thấy được biểu cảm của Hinata vẫn còn cứng nhắc.
Phải rồi, phải rồi.
Dù có tin tưởng đàn anh tới cỡ nào thì vẫn sẽ thấy lo lắng thôi.
Mình cũng lo cho Hinata, người đang chờ đợi, và lo cho chị Shimizu, người đã tự mình ra ngoài Tokyo. Nhưng mình không có thời gian hoảng loạn. Mình phải bình tĩnh lại. Dù ở nhà không có đồ ăn thì mình có thể tự làm!
Tay mình run rẩy ôm lấy bảng điểm số.
Nhưng mình vẫn ngẩng đầu lên.
.
Khi rời khỏi con phố mua sắm chật hẹp, khung cảnh bỗng như mở ra. Bầu trời và con đường chợt rộng rãi vô cùng. Đây rồi. Cô nhìn quanh và thấy bảng ga tàu màu xanh.
"Kia rồi."
Cô thả lỏng, nhưng còn quá sớm để thấy nhẹ lòng.
Shimizu chạy xuống cầu thang của ga. Hơi lo lắng một chút, cô đi qua cổng soát vé, rồi xuống chỗ tàu và đã có một chuyến đang tới ở đường tàu số 1. Cô nhẹ nhõm kiểm tra lại điểm đến trên tàu. Tới khu Shibuya. Không sao, không sai gì cả.
Cô bước lên, và cánh cửa đóng lại.
.
Yachi nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Hinata khi cậu nhặt bóng lên.
Lúc mình muốn làm quản lý, Hinata đã thúc đẩy mình vô số lần khi mình chần chừ. Chị Shimizu và mọi người cũng rất kiên nhẫn dạy mình về bóng chuyền dù mình có chậm chạp. Mình biết ơn mọi người vì đã vô cùng tốt với mình.
Nhưng mình không thể dựa mãi vào lòng tốt của mọi người được. Làm nửa vời là vô cùng thô lỗ.
Mình có lo lắng, nhưng phải quen thôi.
Mình không còn chỉ là một khán giả nữa. Mình là quản lý câu lạc bộ Bóng chuyền Cao trung Karasuno.
Chị Shimizu sẽ làm gì trong tình huống này đây - khi câu lạc bộ nguy cấp như vậy, và chị ấy sẽ nói gì? Không, người đẹp như chị ấy chỉ cần đứng đó thôi đã khích lệ được rồi, nhưng mình thì không! Mình làm gì được đây?
Trong nhà thể chất rộng lớn tới mức mình có thể đi lạc, mà mình chưa tới bao giờ, giữa một rừng người to lớn mạnh mẽ, người vô năng như mình làm được gì chứ?
Yachi bước lên trước và nói với sân đấu.
"Chắc chắn chị Shimizu sẽ sớm về thôi ạ!"
Hinata chú ý tới lời em nói, quay ra cười, giơ lên ngón cái.
"Ừm!"
Chắc chắn chị Shimizu sẽ sớm về thôi ạ!
Lời em nói ra nghe như đang tự trấn an bản thân. Nhưng không sao hết.
Mình không thể nào hoàn hảo được. Mình không thể năng suất hay xinh đẹp như chị Shimizu. Không phải vì mình là người mới, mà dù mình học năm ba chắc mình vẫn không thể theo kịp. Mình không thể giúp đỡ được tất cả mọi người, nên hãy lo lắng, chần chừ, suy nghĩ, và mừng rỡ cùng nhau thôi.
Mình nhặt lấy trái bóng lăn tới chân bỏ vào rổ, và tiếng còi vang lên.
Kết thúc thời gian khởi động rồi.
Trận đấu sắp bắt đầu.
Khi không khí căng thẳng lan dần ra khắp sân, một chất giọng vang lên từ bên trên.
"Hitoka-chan!"
.
Sau khi xuống tàu, cô tìm kiếm cổng ra số 7 nơi cặp mẹ con với chiếc túi đang chờ. Cô được nói là họ đang đứng ngay ngoài, nhưng ngay khi vừa ra, một chiếc túi màu vàng nảy ra trước mắt.
"!"
Là chiếc túi vàng y hệt thứ cô đeo trên lưng. Nó đang trong tay một người phụ nữ đứng bên một cậu bé.
Shimizu chạy tới và gọi.
"Dạ!"
Cô bỏ túi xuống và đưa ra, rồi người mẹ đưa lại chiếc túi trên tay mình. Hai người trao đổi túi và kiểm tra đồ bên trong. Giày của Hinata đang trong đó.
"Cô xin lỗi vì việc này, không biết xin lỗi sao nữa…"
Người mẹ liên tục cúi đầu, nhưng cô nói, "Không sao, cảm ơn ạ. Cháu đang gấp nên xin phép," rồi quay đi. Cô vẫy tay với đứa trẻ, rồi chạy lại lên cầu thang. Shimizu ra khỏi chỗ tàu và kiểm tra thời gian trên điện thoại.
"..."
Một chút nữa tàu mới tới. Ga tiếp theo cách đây chỉ vài phút. Nếu chạy thì có kịp đến lúc trận đấu bắt đầu không?
Thật lòng mà nói, nếu mình đến kịp thì may lắm.
Nhưng tại sao vậy? Mình không thấy lo như lúc mới rời nhà thi đấu nữa. Đương nhiên mình vẫn chưa bỏ cuộc, và mình cũng không vô tâm đến nỗi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Mình chỉ làm mọi thứ mình có thể hết sức mình, và rằng lo lắng cũng chẳng có ích gì.
Mình chỉ cần tiến lên phía trước thôi.
Mình lên chuyến tàu vừa tới, đứng sát gần cửa, và chưa kịp bình tĩnh đã tới ga Kita-sando. Mình lại chạy lên cầu thang, và lao ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Làn gió mơn man lướt qua, vốn hơi lạnh lúc mình tới, lại rất dịu dàng trên má.
Việc mình đang làm thứ mình cần làm giúp mình bình tĩnh lại. Đương nhiên là cũng có sự nhẹ nhõm khi con đường này không còn lạ lẫm nữa.
Đi được nửa khu mua sắm, mình đã có thể thấy mái của sân đấu chính ở cuối đường. Chút nữa. Một chút nữa thôi. Chạy qua không khí mùa đông, mình tới được đỉnh của một con đồi khá dài. Đi qua nút giao đang đèn xanh thì đã ở trong nhà thi đấu rồi. Mình chạy theo ven tường tới cửa chính. Dù lúc nào mình cũng đi giày thể thao, chúng lại hơi cứng khi mình chạy hết sức. Chiếc túi đung đưa sau lưng, giờ đã nặng hơn khi mình rời đi.
Thấy được lối vào rồi.
Trước đó có dựng một hàng rào để chắn lại.
Mắt mình tự động ước lượng khoảng cách, mình chạy bước dài hơn, và chân trái mình đạp lấy đà từng bước thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cơ thể mình rũ bỏ sức nặng của trọng lực, xuôi theo đà, và mình nhảy qua hàng rào. Chiếc túi sau lưng nảy lên khi mình chạm đất. Mình vẫn giữ mắt dán chặt lên lối vào và tiếp tục chạy. Tới sân đấu nơi đồng đội đang chờ.
Mình sẽ không ở trên sân, cũng không mặc đồng phục.
Nhưng bây giờ thì nơi này là chiến tuyến của mình.
"Hitoka-chan!"
Cô quay ra nhìn đàn em, nghiêng người để chuyền chiếc túi.
Khi nhìn Yachi đưa túi cho Hinata, mắt cô chạm phải tấm băng rôn treo trên rào.
"Bay lên."
Là tấm băng rôn cô tìm được trong kho trước vòng loại giải Liên trường. Bị bỏ quên, phủ đầy bụi và đầy mùi mốc, cô đem đi giặt là, sửa lại những cạnh sờn, và giờ nó ở đây.
Dưới tấm băng rôn, Sawamura và hai người năm ba khác nhìn lên, hào hứng giơ nắm đấm. Cô cũng phản hồi bằng cách giơ tay trái lên. Hinata, vừa đi lại giày, liên tục cúi đầu. Đằng sau đó thì huấn luyện viên và quản lý đang nói chuyện gì đó, và Yachi cầm bảng điểm số với biểu cảm nghiêm túc.
Cô quan sát hết với một cảm giác băn khoăn đến lạ.
Các tuyển thủ xếp hàng theo lệnh đội trưởng, và tiếng còi vang lên. Nhìn xuống các đồng đội đang tỏa ra đứng vào vị trí, Shimizu nhận ra đây là lần đầu tiên cô xem trận đấu từ một vị trí khác băng ghế bên cạnh.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
