Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 766

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 11

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 446

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 371

Web Novel - Chương 45

Chương 45

Nữ thần vô năng ơi, tại sao người lại bỏ rơi thân xác này.

Con đã làm gì sai. Rốt cuộc con đã phạm lỗi lầm gì.

Chỉ có tội tin rằng kẻ vô năng như người là toàn năng thôi mà.

Đã không đưa ta, kẻ phụng sự người suốt mấy chục năm lên thiên đường thì chớ.

Lại lôi ta ra khỏi thiên đường do chính ta tạo ra để ban cho nỗi đau này sao.

Địt mẹ. Địt mẹ. Địt mẹ.

Phải rồi. Giết ta đi. Giết ta để ta được đến bên người.

Nếu chết mà gặp được người, ta sẽ cưỡng hiếp cả người.

Ta sẽ làm vấy bẩn cái lỗ thánh thiện đó bằng tinh dịch của thân xác này.

Cuối cùng kẻ chiến thắng sẽ là ta.

Chịu đựng và chịu đựng, ta sẽ chà đạp lên cả thần linh.

Phải. Phải rồi! Cuối cùng ta sẽ!

"Ư ư ư... Ư ư ư ư ư!"

Sự tự an ủi đầy kiêu ngạo và hư vinh không thể trở thành liều thuốc giảm đau hiệu quả. Không phải theo nghĩa thể xác. Vì phụng sự nữ thần sự sống nên tôi nhanh chóng quen với những cơn đau lặp đi lặp lại.

Nhưng sự thật rằng phải tự tay tước đi ánh sáng của chính mình vĩnh viễn thì không bao giờ quen được.

"Ư ư... Ư a a a..."

Đôi môi tự phát ra những tiếng rên rỉ quái đản. Móc con mắt này ra, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Dù tự an ủi rằng một ngày nào đó sẽ lấy lại được nhưng bản năng không tin vào lý trí. Chỉ biết giãy giụa phủ nhận phán đoán của bản thân.

Phải móc ra thôi thằng ngu. Thế thì tao mới sống được.

Thế à? Thật không?

Giờ thì tự tôi đặt câu hỏi. Mày chắc chứ? Luca vẫn chưa nhận ra mày sao? Mày không nghĩ là thằng khốn đó cố tình làm thế à?

Vì tôi là người lý trí nên nhanh chóng phủ nhận câu hỏi đó. Đương nhiên rồi. Thằng nhà quê đó làm sao nhận ra được. Đã đổi mặt, lại còn chính thân xác này đang diễn xuất thần sầu thế này thì nhận ra thế quái nào được? Vì không nhận ra nên mới làm thế chứ.

Và giả sử một phần vạn là nó nhận ra rồi đi. Thì mày làm được gì?

Suy nghĩ cuối cùng vừa nảy ra đã bị xóa bỏ. Chẳng có lý do gì để nghĩ đến tương lai tiêu cực cả.

"Cần giúp không?"

"A... Không ạ. Tôi sẽ làm."

"Hay để tôi giúp nhé Creighton? Chị đây móc mắt là số dách đấy."

Không con khốn ạ. Con mụ kia, chỉ cần thoát khỏi khủng hoảng này tao sẽ trả thù bằng mọi giá. Tôi vừa nghĩ vậy vừa đưa ngón tay lên.

Lần thứ hai rồi. Chỉ cần lặp lại việc đã làm thôi. Chẳng có gì to tát cả. Đưa tay lên vạch mí mắt, móc mắt ra dâng lên ngài Luca... à không, đưa cho Luca là được. Thế là khủng hoảng này chấm dứt.

"Bobby."

"...!"

Giọng nói hờ hững của Luca suýt làm tôi buột miệng trả lời. Thấy tôi im thin thít, hắn nói lại lần nữa.

"Bobby không trả lời nhỉ. Creighton. Chậm quá đấy."

"Xin lỗi. Tôi làm... Tôi làm ngay đây ạ."

Tôi hèn mọn cúi đầu lần nữa. Rồi vội vàng tự vạch mắt mình ra.

Và lại một lần nữa đút ngón tay vào.

"Hư ư... Ư ư..."

Ngón tay tìm đến cảm giác đã quen thuộc, len vào trong mí mắt. Như thể đây là việc đã làm từ rất lâu, tự nhiên vạch mắt ra và từ từ cạo những thứ bên trong. Nhưng dù có thành thạo thì nỗi sợ hãi cũng không biến mất.

"A ư... Ư..."

Vì muốn kết thúc nhanh nên tôi cố tình đào sâu vào bên trong, cảm giác nhãn cầu mềm nhũn bị nghiền nát dưới ngón tay. Không được, không được. Chết tiệt. Phải giữ nguyên vẹn nhất có thể. Phải làm cẩn thận mới được.

Dù nhục nhã cũng đành chịu. Chỉ cần qua nốt lần này thôi. Chỉ cần xoay sở qua nốt lần này thôi.

"Ư ư ư ức...!"

Tôi dùng bàn tay duy nhất điên cuồng đào sâu vào bên trong. Máu, dịch thể, và lần này nước mắt tuôn trào như điên. Rõ ràng mới hôm qua tôi còn ở thiên đường, vậy mà giờ lại đang móc mắt mình trước mặt đồng đội cũ tưởng đã chết. Đã định không nghĩ tiêu cực rồi, nhưng cứ tự tưởng tượng ra bộ dạng của mình.

Chắc là vì sắp không còn nhìn thấy cái bộ dạng hèn hạ đó nữa.

"A ư... Ư ư...!"

Tôi dùng hết sức bình sinh, móc con mắt đang nằm trong tay ra.

"A ư ư... A a a!"

Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn, tầm nhìn cuối cùng còn sót lại đứt phựt, bóng tối vô tận ập đến. Trước mắt tối sầm lại, tôi sợ hãi dừng tay nhưng ánh sáng cũng chẳng quay lại. Một dây thần kinh chảy ra từ con mắt được móc ra một cách hư vô, trượt xuống dưới mắt.

A...

Ngày xưa nhìn những người mù, tôi từng thắc mắc liệu không có mắt thì có chảy nước mắt được không. Tôi nghĩ là không. Họ là những kẻ bị thần trừng phạt mất đi thị giác, chắc cũng chẳng có tư cách để khóc.

Giờ đây tôi mới nhận ra điều đó là sai lầm, theo cách trần trụi và thê thảm nhất.

Tay tôi run lẩy bẩy rồi gục đầu xuống. Và giơ cao bàn tay đang cầm con mắt lên.

"Đây... Đây ạ."

"Được."

So với thời gian tôi bỏ ra, Luca trả lời quá ngắn gọn. Tôi không thể phản kháng gì, chỉ biết giơ cao tay lên, toàn thân run rẩy.

"Chà, vậy lần này để tôi giúp nhé. Ái chà, nghĩ đến việc chạm tay vào cơ thể tên Bobby làm tim tôi đập thình thịch đây này."

Lúc đó giọng nói của người phụ nữ tên Vanessa vang lên. Con mụ đó từ từ tiến lại gần tôi, nhả ra một câu lạnh lùng.

"Đưa đây thằng bệnh."

"Vâng..."

"Giơ tay cao lên chút nữa. Chị đây chân cẳng què quặt nên không cúi lưng được đâu nhé?"

"À... Vâng..."

Tôi nghiến răng giơ tay lên. Ngay lập tức một bàn tay đập mạnh vào gáy tôi.

"Đừng có ngẩng mặt lên. Mày xấu đau xấu đớn. Eo ôi, sợ tối về gặp ác mộng quá."

"..."

Địt mẹ.

"Nữa. Nữa. Giơ cao lên. Bình thường sao không tập thể dục đi hả?"

"..."

Địt mẹ. Địt mẹ. Địt mẹ!

Tôi hèn hạ cúi đầu, khẩn thiết giơ tay lên. Cơn đau nhức nhối dồn lên gáy, tay co giật khiến con mắt bên trên lắc lư nguy hiểm. Đến lúc tôi tưởng nó sắp rơi xuống thì con mụ đó mới giật lấy con mắt từ tay tôi.

"Gớm chết đi được. Lần này mong là được nhỉ. Phải không?"

Mở miệng là chửi thề nên tôi không trả lời. Nhưng con mụ đó lại vỗ vỗ vào má tôi lần nữa rồi từ từ đi xa. Tôi nuốt trôi nỗi nhục nhã đang trào dâng, thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì. Cũng xong rồi.

Chắc không bắt tôi làm gì thêm nữa đâu nhỉ. Chắc không bắt kẻ đã trở thành phế nhân vô dụng như tôi làm gì nữa đâu nhỉ. Trở nên bi thảm tột cùng lại khiến tôi thấy yên tâm. Phải. Giờ chỉ cần đợi là xong. Đợi thì...

Không phải đâu.

Lại nữa, giọng nói của người phụ nữ lạ mặt vang lên. Trong giọng nói đó vẫn chứa đầy sự chế giễu.

Không phải đâu.

Không phải đâu.

Chưa xong đâu.

Địt mẹ... Gì thế hả. Mày là ai...

Tôi chửi thầm trong bụng, chủ nhân giọng nói chỉ cười chứ không trả lời. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy trong tiếng cười đó chứa đựng quyền uy không thể chối cãi.

Và cảm giác lời nói đó đang ám chỉ tương lai của tôi không thể xóa nhòa.

"Trời ơi. Lại không được rồi."

"Địt mẹ..."

Cuối cùng tôi chửi thề thành tiếng, gục đầu xuống. Bên trên, cuộc đối thoại giữa Luca và Vanessa rơi xuống.

"Sao lại không được nhỉ Vanessa."

"Chắc nữ thần không cho phép rồi. Tội của tên tội đồ kia nặng quá mà."

"Vậy phải làm sao?"

"Hừm... Chắc phải thể hiện lòng thành thôi?"

Từ "lòng thành" trong câu nói châm chọc nghe thật chói tai. Con mụ đó cười khẩy nói tiếp.

"Anh Luca chắc không rõ về giáo đoàn chúng tôi, nhưng chúng tôi khi nữ thần nổi giận thì phải dâng hiến một phần cơ thể để xoa dịu cơn giận đó. Mắt và chân của tôi cũng là dâng hiến lúc đó đấy ạ?"

"Nói... Nói dối!"

Khoảnh khắc đó tôi vô thức hét toáng lên. Máu từ hốc mắt chưa lành bắn ra tung tóe, chảy ròng ròng xuống môi.

"Đừng có nói dối con mụ điên kia! Giáo đoàn Ennesik làm gì có cái nghi thức đó!"

"Mày chỉ là thằng tép riu nên không biết thôi đồ ngu. Các linh mục cấp cao đều biết cả đấy. Phải không ạ? Các vị linh mục khác?"

"A..."

Tôi định quay đầu nhìn các linh mục khác. Nhưng trong tầm nhìn chìm trong bóng tối làm gì thấy được gì, cuối cùng tôi lắc đầu điên cuồng tứ phía hét lên.

"Kh... Không phải mà. Đúng không? Làm gì có nghi thức đó! Mau nói sự thật đi! Hãy nói cho tên linh mục dối trá kia biết sự thật đi!"

"... Tiếc thật."

Lúc đó một bàn tay to lớn bóp chặt lấy gáy tôi. Lực truyền qua da thịt như thể chỉ cần siết nhẹ là cổ tôi sẽ nổ tung ngay lập tức.

"Tất cả đều gật đầu kìa."

"Dạ...?"

Tôi ngẩng đầu lên một cách hư vô. Nhưng làm vậy cũng chẳng có cách nào xác nhận sự thật. Đôi mắt có thể phân biệt sự thật hay dối trá trước mặt đã bị cướp đi từ lâu rồi.

Sương mù màu máu từ từ lan ra giữa bóng tối bao trùm trước mắt. Tôi gục đầu xuống, chìm trong tuyệt vọng.

"Vậy thì, phải nhận vật tế thôi."

"A..."

"Đừng lo. Ta không định kéo dài đâu. Mục đích của ta không phải là Creighton mà."

"A a..."

"Phải. Ngón tay chắc là đủ rồi nhỉ? Dâng ngón dài nhất trong số đó thì nữ thần cũng sẽ nguôi giận thôi. Phải không?"

"A ư ư... Ư ư ư..."

"Trả lời đi. Chừng đó. Chắc là đủ rồi chứ?"

Bàn tay xách gáy tôi lên. Giọng nói không chút cảm xúc vang lên rõ ràng tàn nhẫn. Cảm giác như nhìn thấy khuôn mặt Luca ngay trước mắt.

"A a... Vâng..."

Cuối cùng tôi gật đầu. Khóc lóc như con gái, nấc lên từng hồi rồi trả lời.

"Tôi biết rồi... Tôi biết rồi..."

"Vậy làm nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu. Bobby."

"Vâng..."

Vừa nãy hắn gọi tên gì nhỉ. Creighton hay Bobby. Nhưng tinh thần đã mệt mỏi đến mức không còn tâm trí để ý đến điều đó nữa. Cơn tuyệt vọng tưởng đã kết thúc lại tiếp diễn đến lần thứ ba khiến não như muốn vỡ tung.

"Ư... Ư hư hư..."

Tôi vừa khóc vừa đưa tay lên. Chỉ còn một tay, cách duy nhất để cắt ngón tay dâng lên là dùng miệng cắn đứt. Tôi nhét ngón giữa vào cổ họng đã đầy nước mắt.

"Khụ... Khụ..."

Ngón tay dài vô dụng chạm vào cổ họng gây buồn nôn. Hơi thở tắc nghẽn. Móng tay sắc nhọn cắm vào phần yếu ớt nhất trên cơ thể tôi.

"Khư ư... Hự... Khụ..."

Giờ đến mức phải tự kề dao vào cổ mình sao. Rõ ràng bắt đầu vì muốn sống mà. Tại sao, tại sao lại thành ra thế này.

"A ư... Hư..."... Nghĩ thêm nữa chỉ tổ mòn mỏi tinh thần.

Tôi dùng hết sức cắn mạnh vào ngón tay.

"Phư hư... Ư ư ư... Ọe... Ư gư ư ư!"

Đỡ đau hơn móc mắt. Nhưng cổ họng cứ bị chọc, răng cắm vào thịt, cảm nhận được vị thịt của chính mình khiến tôi muốn nôn. Đã từng có lúc tôi tò mò vị thịt thiếu nữ mềm mại thế nào rồi lại thôi. Vậy mà tôi, giờ đang ăn thịt chính mình.

"A ư... Ư ư ư!"

Máu, thịt nát. Mồ hôi. Nước bọt. Tất cả trộn lẫn ọc ạch trong cổ họng. Giống như những thiếu nữ nuốt tinh dịch của tôi, tôi chảy ròng ròng những thứ đó ra ngoài miệng và cắn ngón tay. Ngay sau đó, cơn đau xương và răng va chạm rồi nứt vỡ làm rung chuyển toàn thân.

"Ư ư... Ư ư ư ư ư!"

Chút nữa thôi. Chút nữa thôi! Nhưng càng về cuối lực cắn càng yếu đi và xương ngón tay càng cứng hơn. Đây cũng là trò đùa của ai đó sao? Tôi nghiến hàm răng lung lay, lắc đầu như cá sấu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nước mắt bay tứ tung.

"A... Ư... Á á á á á á á á!"

Cuối cùng, khoảnh khắc quyết định tôi bẻ gập cả ngón tay và đầu, giật phăng phần thịt còn dính lại. Ngay sau đó, mẩu xương cuối cùng treo lủng lẳng đứt phựt, ngón giữa của tôi bị cắt rời, tôi cảm thấy một cảm giác thành tựu kỳ lạ.

Và. Trong vô thức. Tôi đã nuốt chửng ngón tay đó.... A...?

"Ư gưc... A... Ư..."

Ngay cả khi nhận ra sự thật đó, ngón tay vẫn đang len qua cổ họng trôi tuột vào trong. Bên cạnh tiếng cười phụt của Vanessa vang lên, tôi vội vàng cúi đầu định nôn ra.

"Ọe... Ọe ọe! Á! Á á á á á!"

Chết tiệt thật. Phải nôn ra! Tại sao lại làm trò điên rồ này chứ? Rốt cuộc tại sao!

"Ọe! Ọe!"

Định dùng ngón tay ấn vào cuống lưỡi nhưng khổ nỗi ngón tay dài nhất đã bị cắt mất nên khó kích thích sâu trong họng.

Cuối cùng tôi đấm vào ngực, cố há miệng nôn ngón tay ra. Thịch. Thịch. Thịch. Tim đập cưỡng bức, dịch vị nóng hổi chảy ra cùng nước bọt. Giờ bộ dạng tôi thế nào cũng mặc kệ. Làm ơn. Tôi muốn chấm dứt nỗi đau này. Dù có trở nên hèn hạ thế nào đi nữa.

"Ọe ẹ ẹ ẹ!"

Ngay sau đó, ngón tay dài ngoằng cào xước hết cổ họng được nôn ra ngoài. Bép, khoảnh khắc nó rơi xuống tôi không kịp an tâm, mò mẫm trên sàn tìm ngón tay rơi. Bên tai vang lên giọng phụ nữ đang cố nhịn cười.

"Khục... Phụt..."

Hự... Khục... Phụ hự...

Địt mẹ... Địt mẹ... Địt mẹ...

Mò mẫm trên sàn một hồi lâu tôi mới tìm thấy ngón tay, nắm chặt lấy nó rồi cúi đầu. Được rồi. Khốn kiếp... Được rồi mà...

"Vậy giờ phải xin tha thứ chứ."

"Vâng... Vâng tôi biết rồi thưa ngài Luca."

Tôi dập đầu dù hắn không sai bảo. Và dập đầu sát đất vái lạy.

"Xin lỗi. Là tôi tớ của người mà không làm rạng danh người thì chớ, lại làm ô uế danh dự người bằng những hành vi độc ác. Xin hãy, xin hãy nhận vật tế của đứa trẻ hèn mọn này mà ban lòng từ bi. Làm ơn... Làm ơn. Nữ thần ơi..."

Tôi đọc bừa lời cầu nguyện. Dù sao thực hiện nghi thức không có thật thì cần gì lòng thành. Chỉ cần ngài Luca hài lòng là được. Rồi hắn sẽ lại đi hành hạ Bobby. Để mặc tôi, và Bobby...

Ahahaha... Khục... Haha... Phụ ha...

Lại nữa, tiếng cười vang lên.

Tôi cố tình không ngẩng đầu. Nếu có thể tôi muốn bịt cả tai lại chứ không chỉ mắt. Nhưng hiện thực luôn dí đầu vào tôi và nhe cái mặt ra.

"Này."

"... Dạ?"

Luca lại bắt chuyện với tôi. Tôi cầu mong không có chuyện gì xảy ra, mở miệng. Ngay sau đó, hắn truyền đạt cho tôi sự thật chấn động.

"Ngón tay dính lại rồi kìa."

"Ch... Chuyện đó... Không thể nào... A a... A á á á á á á!"

Nghe Luca nói tôi phủ nhận. Nhưng, ngay khi cảm nhận được xúc giác của ngón giữa dính lại vào bàn tay, tôi hét lên thất thanh.

"Á á á á á á á!"

Ahahahahahahahaha!

"ư á á á á á á! á á! á á á á á!"

Phụ hự... Kyahahaha! Ahahahaha!

"Á á á! Á á á! Á á á á á!"

Ahahaha! Phụ ha... Ahahaha! Kyahahahahaha!

Tiếng cười điên loạn của người phụ nữ lạ mặt vang vọng bên tai. Tôi hét lên điên cuồng như đang thi đua. Và xen vào giữa là cuộc đối thoại của Luca và Vanessa.

"Woa. Thằng này đúng là bị nữ thần bỏ rơi thật rồi."

"Vốn định nhờ cô nhưng mà. Dù sao kết quả cũng giống nhau nên không sao."

"Anh Luca cũng tàn nhẫn thật đấy. Nhìn thấu điều đó mà nữ thần cũng tàn nhẫn thật. Hai người lên kế hoạch trước rồi à?"

"Tôi không tin thần thánh."

"Thế ạ? Tôi thì ngay khoảnh khắc này, tin sái cổ đấy ạ."

"A ư... Ư ư ư... Ư a a a a a!"

Những lời vô nghĩa đổ xuống tàn nhẫn. Rõ ràng nghe thấy bên tai nhưng giữa chừng mất đi ý nghĩa, từng con chữ phân giải rồi biến mất. Tôi chỉ hét lên những cảm xúc chứa đựng bên trong.

"... Này."

Lúc đó tay Luca lại túm lấy gáy tôi. Tiếng hét định thoát ra khỏi cổ họng tắc nghẹn lại.

Và, giọng nói của hắn vang lên rõ ràng trong đầu.

"Làm gì thế. Dính rồi thì. Phải cắt lại chứ."

"A a... Làm ơn... Làm ơn..."

"Cầu xin tôi vô ích thôi."

"Làm ơn... Làm ơn ngài Luca... Ơ hự...!"

Hắn cưỡng ép nhét ngón giữa của tôi vào miệng.

Và ghé vào tai tôi nhả từng chữ.

"Phải cầu xin. Cô ấy chứ."

"Ư ục... Ư ư ục..."

Lần này tay khác đẩy hàm dưới tôi lên. Tôi lại bắt đầu nhai ngón tay mình như thế.

"... Lại."

"A a..."

Không biết bao nhiêu giờ trôi qua. Hay có khi là mấy ngày. Dù sao thì tôi vẫn đang nhai ngón giữa của mình.

"Lại."

"Ư ư... Ư..."

Tôi cứ ngất đi rồi tỉnh lại lặp đi lặp lại. Có lúc nhai được một nửa ngón tay thì ngất, có lúc lại nuốt chửng ngón tay như thằng ngốc rồi ngất.

Nhưng tình huống khi tỉnh lại luôn giống nhau. Một câu nói của Luca. Và, ngón tay tôi đã nằm trong miệng từ lúc nào.

"Lại."

Ngón tay.

Ngón tay. Ngón tay. Ngón tay. Ngón tay. Ngón tay.

Ngón tay.

Tôi lại cắn đứt ngón tay mình.

Đại khái. Khoảng hai mươi sáu lần.

Trong lúc đó không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Không biết mặt trời lặn mặt trăng mọc lặp lại bao nhiêu lần.

Cứ thế thời gian. Không gian. Tất cả trộn lẫn vào nhau xoay vòng trong miệng, vào một lúc nào đó.

Tôi. Đột ngột mở mắt.

"... A?"

Một bên mắt đột ngột lấy lại ánh sáng, chiếu rọi khung cảnh trước mắt. Tôi ngẩn người nhìn thế giới bắt đầu hiện ra trước mắt như người mù cả đời.

"Ơ... A a...?"

Trần nhà quen thuộc, đồng thời cũng xa lạ. Căn phòng lờ mờ trộn lẫn bóng tối đặc quánh. Hơi nóng khó chịu chạm vào toàn thân. Rõ ràng rất quen thuộc với cơ thể tôi nhưng cảm thấy đâu đó có sự không tương thích. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi chợt nhận ra mình có thể quay đầu được và chuyển hướng nhìn.

Thấy khuôn mặt của những thiếu nữ quen thuộc.

Ban đầu tưởng đang nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng không phải. Trong mắt những thiếu nữ nhìn tôi chứa đựng cảm xúc và sinh khí rõ ràng. Bộ ngực nhỏ phập phồng sau lớp áo vải rũ xuống, ánh mắt pha trộn một nửa sợ hãi một nửa giận dữ. Các thiếu nữ tuyệt đối không phải là ảo ảnh. Họ rõ ràng tồn tại trước mắt tôi. Nếu cần thêm bằng chứng nữa, thì có mùi.

Phải.

Từ những vật sắc nhọn các thiếu nữ nắm chặt trong tay tỏa ra mùi sắt tanh nồng.

"Ơ ơ... Ơ ơ...?"

Gì thế. Gì thế. Sao bọn nó lại cầm cái đó. Và sao lại ở đây. Vốn dĩ đây là đâu? Sao tôi lại ở đây.

Phập.

Lúc đó, bàn tay quá đỗi quen thuộc túm lấy gáy tôi. Chẳng cần quay đầu lại tôi cũng nhận ra hắn là ai, nhắm nghiền mắt lại. Không được. Không muốn. Không muốn đối mặt nữa. Làm ơn.

Nhưng ngay sau đó, hai ngón tay từ từ vạch mí mắt tôi ra.

"Chào. Bobby."

Ở đó có Luca.

"A... A a..."

Khoảnh khắc hắn gọi tên tôi, nước mắt tôi tuôn rơi, lắc đầu nguầy nguậy. Muốn phủ nhận hiện thực trước mắt. Nhưng hắn chậm rãi gật đầu, buông một câu.

"Đến giờ bắt đầu lại rồi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!