Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 767

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 11

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 446

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 372

Web Novel - Chương 47

Chương 47

Elly. Nhân danh. Setha.

Thời gian. Của ngươi. Ta ngưng đọng.

Sáu từ ngữ lởn vởn trong đầu. Elly. Setha. Tên. Ngươi. Thời gian. Ngưng đọng.

Ngưng đọng.

Thời gian.

Ngưng đọng thời gian.

"Ngưng đọng... thời gian á?"

Miệng tự động mấp máy đặt câu hỏi. Thế là câu trả lời nghẹt thở vọng lại.

"Phải... Thời gian. Thời gian bị ngưng đọng. Cơ thể... không bị ảnh hưởng. Cậu cũng thế mà Luca. Được giải trừ phong ấn xong vẫn lành lặn đấy thôi. Elly cũng thế... Chắc chắn là thế..."

"Đừng có nói nhảm. Thế sao không thở. Sao lại thổ huyết."

"Thở... không thở là đương nhiên... khục... rồi... nội tạng bên trong cũng ngừng hoạt động mà... Cậu mới là kẻ kỳ lạ đấy Luca. Kháng ma lực của cậu cao bất thường nên mới có thể. Chuyện thổ huyết... chắc là do tình trạng cơ thể Elly quá tệ... hoặc là... ục... đó là điều kiện kích hoạt lời nguyền..."

"Có chắc không? Có chắc chắn không hả Bobby."

"U ục... ực... Phải... chắc chắn được... A a ác..."

"Bằng chứng đâu? Có bằng chứng gì cho tao xem không?"

"Cái... cái đó... giờ thì không có. Nhưng sau này..."

"Chết tiệt... Chắc thế rồi. Được rồi, vậy Elly giờ đang ở đâu Bobby? Trả lời đi."

"El... Oa ác... ác..."

"N... Này anh Luca. Dừng lại..."

"Elly đang ở đâu! Trả lời đi Bobby!"

"Khục... Khụ khụ..."

"Anh Luca. Thế này thì chết mất! Dừng lại đi!"

"Trả lời đi thằng chó chết tiệt này!"

"Anh Luca!"

Giọng nói của Rachel vang lên rõ ràng trong tâm trí đang mờ đi vì hơi nóng. Ngẩng đầu lên thấy cô ấy đang ôm chặt lấy tay tôi và kéo mạnh hết sức. Tôi mới sực tỉnh và nới lỏng nắm đấm đang siết chặt.

"Ơ... Ơ ợc..."

Thế là cái thân xác của Bobby rơi phịch xuống sàn. Hắn xoa vết tay hằn rõ trên cổ và thở hổn hển. Và tôi cũng cảm thấy như nghẹt thở, thở dốc từng cơn.

"Haa... Haa..."

"Bình tĩnh lại đi làm ơn. Bọn trẻ đang nhìn đấy."

"Elly... Elly..."

"Em cũng nghe thấy rồi. Nên làm ơn bình tĩnh lại đi."

Tôi không thể nói hết câu, buông thõng tay xuống. Rachel ôm chặt lấy cánh tay đó như thể nó là vũ khí nguy hiểm và không chịu buông. Hơi ấm truyền qua cánh tay nhưng tôi chẳng hề bình tĩnh lại chút nào. Ngược lại, cùng với trái tim đập thình thịch, suy nghĩ đang chạy đua điên cuồng.

Elly còn sống.

Chỉ là, bị phong ấn thôi.

Và Leo đang vùng vẫy để giải phong ấn đó.

"Phong ấn..."

Miệng lại tự động mở ra. Tôi nhìn Bobby và hỏi lại.

"Cách giải phong ấn là gì. Cái đó cũng tìm ra rồi chứ?"

"Tao... tao không biết."

Bobby vẫn khụ khụ lăn lộn trên sàn. Thằng chó đẻ. Tôi tiến lại gần, dùng chân giẫm lên cái bụng mỡ như lợn của hắn và hỏi lại.

"Thế thì ai biết. Vừa nãy chính mồm mày bảo có khi giải được rồi mà."

"Anh Luca..."

"A... A ác... Tao... tao thực sự không biết..."

"Dẹp cái chuyện không biết đi! Trả lời cái gì đi chứ!"

"Anh Luca!"

Tôi đá mạnh vào mồm thằng lợn đó trước khi Rachel kịp can ngăn. Những cái răng ở chỗ bị đá trúng gãy vụn hết, máu bắn tung tóe lên tường.

"Ơ ơ ợc...! Ợc..."

"Trả lời đi Bobby! Cách giải phong ấn là gì!"

"Cái đó cậu phải biết chứ Luca!"

Hắn gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi và máu chảy ròng ròng. Hắn co rúm người lại rên rỉ như đứa trẻ sơ sinh.

"Trường hợp duy nhất được giải trừ khỏi phong ấn đó là cậu đấy Luca. Nên tao cứ tưởng cậu biết chứ... Cậu... Cậu là người duy nhất biết cách đó mà Luca..."

"Tao. Biết á?"

"Phải... Bọn tao... Bọn tao rốt cuộc không thể biết được. Gọi hết linh mục đến cũng không biết được chết tiệt... Nên Leo đã đến thủ đô. Hắn bảo sẽ tập hợp hết nhân tài hoàng gia để nghiên cứu. Vì cái trò nhảm nhí ngu ngốc đó mà biên giới sụp đổ hắn cũng đếch quan tâm chết tiệt... Leo... Leo cái thằng bệnh hoạn vô năng..."

Chẳng mấy chốc Bobby lẩm bẩm than vãn một mình. Tôi nhìn bộ dạng đó rồi lùi lại một chút.

Tôi biết cách giải phong ấn á?

Tôi lục lại ký ức nhớ về ngày hôm đó. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Đó là ngày mọi thứ hiện lên rõ nét, nhưng đồng thời cũng là ngày chẳng nhớ được gì cả. Rick. Bobby. Leo. Nadia. Sera. Elly. Tôi đã thề vì họ. Nhưng bên ngoài lời thề đó đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài tầm nhìn đã khép lại chuyện gì đang diễn ra thì tôi không biết gì cả.

Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có dấu vết ai đó ghé thăm. Có chuyện gì đặc biệt khác không? Không. Cũng không có. Không, chắc chắn phải có gì đó. Nhớ lại đi Luca. Nhớ lại đi. Nhớ cái khỉ mốc. Chẳng có chuyện gì cả chết tiệt. Chỉ là thời gian trôi qua thì tự nhiên giải được thôi. Chỉ có thể giải thích như thế thôi!...

"... Thời gian."

Lại từ ngữ đó lởn vởn trong đầu.

Thời gian.

Thời gian trôi qua thì giải được.

Nếu chỉ là lời nguyền như thế thì sao?

Phải. Mọi phong ấn đều thế. Thời gian trôi qua, phong ấn sẽ giải.

Nếu lời nguyền đó cũng như thế?

Lời nguyền của Elly cũng vậy. Chỉ cần thời gian trôi qua là giải được thì sao?... Nếu vậy... Nếu vậy...

Nếu Elly cũng. Được giải phong ấn sau khoảng thời gian giống hệt tôi.

Đến lúc giải phong ấn. Rốt cuộc còn bao lâu nữa?

1 năm? Một tháng?

Hay là. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng?

Ký ức lao về quá khứ. Vạch trần những cơn ác mộng không muốn nhớ lại để đếm thời gian. Vì đã quyết tâm chôn vùi, vì nghĩ không muốn lôi ra nên không thể tính toán chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn.

"... Phải đi."

"Anh Luca?"

Tôi quay đầu về phía Rachel. Và túm chặt lấy vai cô ấy.

"Rachel. Đi đến thủ đô mất bao lâu?"

"Dạ? Khoảng cách khá xa nên cái đó..."

"Có khoảng cách á? Cách rút ngắn tối đa là gì? Phải đi càng nhanh càng tốt. Bằng mọi giá! Cô có biết cách không?"

"Đợi chút đã. Cái đó tôi cũng phải tìm hiểu. Và trong tình huống này..."

"Làm ơn đi Rachel! Phải đi ngay bây giờ. Chết tiệt. Không có thời gian đâu. Có khi phải xuất phát ngay bây giờ. Tôi... Tôi..."

"Anh Luca."

Rachel nắm lấy cằm tôi bắt tôi nhìn vào mắt cô ấy. Cô ấy đã trút bỏ hoàn toàn hình dáng của Sera. Vì thế trên người cô ấy chỉ còn lại dấu vết của một thiếu nữ khác. Tôi há miệng vô nghĩa rồi lại ngậm chặt. Rachel nhìn chằm chằm bộ dạng đó của tôi rồi mới thốt ra một câu.

"... Tôi sẽ giúp anh."

Rồi cô ấy mỉm cười một chút. Nhưng trong đó sự vui vẻ đặc trưng của cô ấy đã biến mất. Nếu phải so sánh, trông cô ấy như sắp khóc thì đúng hơn.

"Nên chúng ta bình tĩnh lại, ra ngoài nói chuyện nhé. Được không?"

"... Biết rồi."

Tôi gật đầu. Và không nói gì thêm. Giờ mà mở miệng là sẽ nói nhảm mất.

"Nào. Ra ngoài thôi."

Cô ấy kéo tay tôi. Tôi cúi đầu lặng lẽ đi theo cô ấy. Phía sau tiếng rên rỉ đau đớn của Bobby vang lên rồi tắt hẳn.

"Ở chỗ có trẻ con mà hét lên như thế thì làm sao. Anh Luca."

"... Xin lỗi."

"Lại xin lỗi. Đã bảo không nói câu đó với tôi rồi mà."

"... Xin lỗi."

"Làm ơn đừng nói. Câu đó."

Chúng tôi dựa vào cửa nhà kho nhìn lên bầu trời. Bầu trời mùa hè sau cơn mưa trong xanh vời vợi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống hứa hẹn tương lai tươi sáng cho thành phố đã thay đổi, nhưng với tôi nó trông như bóng râm vẽ nên những cái bóng sâu thẳm hơn. Rachel thở dài thườn thượt rồi quay sang tôi.

"Thế. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Elly còn sống."

"Theo mạch chuyện thì chắc là nói cô gái tóc đen đó nhỉ. Tôi muốn nghĩ niềm tin của mình là đúng thì tốt biết mấy nhưng tình hình không phải thế đúng không?"

"Sắp tới có khi phong ấn sẽ được giải."

"Thế chẳng phải tốt sao? Sớm gặp được nhau mà."

"Bây giờ giải phong ấn thì không được."

"Tại sao?"

"... Nói ra thì dài lắm."

"Chắc thế rồi."

Rachel chậm rãi lắc đầu. Và buông một câu như tiếng thở dài.

"Giờ tôi sẽ không gặng hỏi rốt cuộc đó là câu chuyện gì đâu. Vì biết là sẽ không nhận được câu trả lời."

"..."

Tôi cũng không nói xin lỗi nữa. Trong lúc đó lời của Rachel vẫn tiếp tục.

"Dù sao ý anh là phải đến thủ đô đúng không. Nhưng tình hình hiện tại không đơn giản thế đâu. Trước tiên chúng ta đã lật tung cả cái thành phố này lên rồi."

"Chắc cũng kiếm được một cỗ xe ngựa chứ."

"Dù có kiếm được thì ra khỏi thành phố cũng không dễ đâu. Hiện giờ kỵ sĩ đoàn từ thủ đô đang đối đầu với đoàn biểu tình bên ngoài cổng thành. Quy mô lớn hơn tưởng tượng nên bao vây cả bên ngoài thành rồi. Phải nghĩ cách xuyên qua bọn chúng thế nào nữa."

"Chắc chúng sẽ không động đến người dân đế quốc lương thiện không biết gì đâu."

"Vẫn chưa động đến thôi. Nhưng không biết được. Trực tiếp chạm mặt thì không biết chúng sẽ làm gì."

Cô ấy đột nhiên vò đầu bứt tai cau có. Và tuôn ra như than thở.

"Thêm vào đó dạo này Ma tộc xuất hiện thường xuyên nên đi đường cũng phải lo chuyện hộ tống, đến thủ đô khá xa nên phải chuẩn bị nhu yếu phẩm nữa. Và giấy tờ tùy thân giả cũng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Có một hai thứ phải chuẩn bị đâu. Thế mà anh bảo phải đi thủ đô ngay bây giờ á? Anh tưởng chỉ cần quyết tâm là bùm một cái thành hiện thực à? Đừng có nói xin lỗi!"

"..."

"... Cũng đừng làm cái mặt đó nữa. Ha... Nên kết luận là thế này..."

Rachel bứt tóc như thể đầu sắp nổ tung. Rồi cô ấy buông thõng vai nói.

"Kết luận là, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi. Chà, anh Luca và tôi cùng đi thì kiểu gì cũng giải quyết được thôi. Đúng không? Như mọi khi ấy."

Rồi, nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấm áp và êm đềm như mọi khi nhưng hôm nay nhìn nụ cười ấy tôi lại cảm thấy lòng bất an hơn. Tôi hơi tránh ánh mắt cô ấy và mở lời.

"Liên quan đến chuyện đó Rachel."

"Sao thế. Còn gì muốn nói à?"

"Phải. Thật ra..."

Rầm.

Lúc đó cửa phía sau bật mở như phát nổ và một vật nhỏ bé lao ra. Rachel hét lên á á rồi ngã chỏng vó một cách khó coi, tôi cau mày quay lại nhìn. Và bắt gặp ánh mắt của Bella, người hiếm khi ăn mặc chỉnh tề.

"Ư ha... Giật cả mình. Tưởng ai. Hóa ra là em à Bella."

Vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy biến mất, Rachel cười ngốc nghếch ngẩng đầu lên. Nhưng Bella khác với mọi khi, nhìn chúng tôi với vẻ mặt không chút nụ cười.

"..."

"Ơ... Sao thế Bella? Có vấn đề gì à?"

"..."

Bella không trả lời chỉ mím chặt môi ngước nhìn tôi. Lúc đó tôi mới thấy vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Như đang kìm nén tiếng khóc, nắm chặt tay run bần bật rồi cuối cùng cúi gầm mặt xuống, Bella bất ngờ lao vào lòng tôi ôm chặt.

"Ư."

"..."

"Có chuyện gì... thế Bella?"

Tôi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể, không giống tôi chút nào. Thế là Bella mới ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt đang lăn dài từ mắt con bé.

"Cái đó..."

"Bella!"

"...!"

Nhưng câu trả lời không thể tiếp tục. Bella nghe thấy tiếng quát của Vanessa từ phía sau liền chạy vụt về phía đối diện. Trong khi tôi dùng ngón tay lần theo vệt nước mắt còn lại trong lòng, lần này Vanessa mở cửa bước ra.

"Hầy. Cái con nhóc chết tiệt này thật là."

"Ơ... Có chuyện gì thế ạ?"

"Không cần bận tâm đâu."

"Chuyện gì thế."

Định lấp liếm cho qua nhưng khi tôi hỏi, Vanessa cau mày dựa vào cửa. Rồi lắc đầu quầy quậy trả lời.

"Không có gì đâu. Chỉ là, nó nghĩ có thể gặp được mẹ thôi."

"Mẹ á? Nhưng mẹ Bella..."

"Phải. Chết rồi. Từ rất lâu rồi."

"Thế sao tự nhiên lại thế? Có vẻ con bé cũng biết rõ là không thể gặp mẹ mà."

"Thì là..."

Vanessa kéo dài câu nói một lúc lâu. Rồi kết thúc một cách cay đắng.

"Vì hôm nay nó đã thấy bố."

"Bố á? Nhưng mà... A..."

Rachel ngẩn người hỏi lại rồi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa và ngừng lời. Và để xác nhận xem nghi ngờ đó có phải sự thật không, cô ấy lại mở miệng.

"Bella là... con rơi của Bobby sao?"

"Lũ trẻ đôi khi thông minh đến mức phiền phức nhỉ."

Cô ấy lôi tẩu thuốc ra như bản năng rồi lại đút vào túi. Và đập đầu vào tường cái cộp.

"Sự tình chính xác thì tôi cũng không biết. Nhưng đại khái cũng đoán được. Chắc là con của cô gái bị Bobby cưỡng ép mang thai giống như cô gái hôm nay vậy. Bobby trước khi trở thành Đại Giám mục cũng đã đi cưỡng hiếp vô số cô gái rồi. Không biết chừng Bella không phải là đứa con rơi duy nhất của Bobby đâu."

"... Lần đầu tiên thấy Bella như thế đấy."

"Tôi cũng lần đầu. Tôi cứ tưởng nếu là Bella... thì sẽ mơ hồ vượt qua được thôi. Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà."

Vanessa đút tay vào túi rồi bỗng nhìn tôi cười nhạt.

"Và lần đầu tiên tôi thấy Bella tỏ ra thân thiết với đàn ông như thế đấy anh Luca. Có vẻ hai người đã thân thiết hơn nhiều so với tôi nghĩ đấy."

"... Có lẽ vậy."

"Anh cũng biết làm vẻ mặt đó cơ đấy."

Không biết tôi đã làm vẻ mặt gì nhưng Vanessa vươn vai một cái rồi rùng mình. Và nói lớn tiếng một cách cường điệu.

"A! Chết tiệt. Nhắc đến thằng cha đó tự nhiên thấy tởm. Nói chuyện khác đi. Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

"Chỉ là... chuyện này chuyện kia thôi. Về câu chuyện Bobby vừa kể, và cả chuyện rời đến thủ đô nữa."

"Phải rồi. Vanessa. Cũng đang định hỏi cô đây."

"Oho. Muốn hỏi tôi à. Không biết tôi biết gì không nhưng tôi sẽ trả lời hết mức có thể. Anh thắc mắc gì nào?"

"Câu chuyện của Bobby. Cô nghĩ bao nhiêu phần là sự thật?"

"Chuyện đó à."

Vanessa làm vẻ mặt lấp lửng nhìn lên trời. Và sau một khoảng thời gian khá lâu mới gật đầu.

"Ít nhất về ngôn ngữ Ma tộc thì tôi nghĩ là đúng. Tôi chưa từng học về ngôn ngữ Ma tộc nhưng mà, lăn lộn ở đó nên cũng nghe lỏm được nhiều thuật ngữ quân sự. 'Tiến lên phía trước' là Ego. 'Quay lại phía sau' là Maden. Và 'dừng lại' là Ruta. Mấy từ còn lại thì... chắc cũng có nghĩa tương tự thôi."

"Nghĩa là, lời nguyền ngưng đọng thời gian của ai đó thực sự tồn tại sao?"

"Cái đó thì tôi không rõ. Mảng đó không phải chuyên môn của tôi. Cái đó anh phải hỏi người khác thôi."

"Người khác là ai?"

"Chà... Ví dụ như."

Vanessa ngừng lời và nhìn thẳng vào mắt tôi. Và nói với đôi mắt xanh biếc sáng lên.

"Ví dụ như, thiên tài pháp sư tốt nghiệp thủ khoa Học viện Apenheim chẳng hạn."... Khoảnh khắc đó tôi ngậm miệng và tránh ánh mắt cô ấy. Cảm giác muốn giả vờ không nghe thấy trào dâng mạnh mẽ.

"Người thông thạo cả hai lĩnh vực ma pháp và thần thánh theo tôi biết chỉ có một người thôi. Dù cho đó là cái tên dựa trên sự dối trá, thì khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy chắc cũng không trôi qua vô ích đâu."...

"Dù không biết chính xác nhưng chắc sẽ cho gợi ý được. Tôi nghĩ đáng để nói chuyện đấy."...

"Anh Luca."

Vanessa gọi tên tôi bằng giọng điệu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng nói của cô ấy có sức mạnh thu hút ánh nhìn của người khác. Khi tôi miễn cưỡng quay đầu lại, cô ấy nói rõ ràng.

"Tôi rất ghét cô Thánh nữ đó. Chính xác mà nói tôi căm ghét tất cả những người thuộc giáo đoàn. Vì bọn họ suốt mấy năm qua đã bàng quan trước tội ác của Bobby. Nhưng không liên quan đến chuyện đó, tôi nghĩ cô ấy cũng có quyền được biết. Ít nhất là chuyện đồng đội cũ còn sống."... Không hoàn toàn đúng.... Nhưng cũng không phải là lời có thể phủ nhận hoàn toàn.

"Haa..."

Tôi thở dài hướng lên bầu trời. Cái nóng mùa hè khiến hơi thở trắng xóa cũng không hiện ra. Nhìn hơi thở tan biến không dấu vết, tôi khẽ hỏi.

"Sera vẫn đang ngủ à?"

"Vâng."

Thịch.... Lúc đó trái tim bỗng đập mạnh đúng một nhịp. Cảm giác như cả mặt đất rung chuyển. Cảm thấy kỳ lạ, tôi ném ánh nhìn về phía chân trời xa xăm. Nhưng ở đó chỉ có mặt trời đang tỏa sáng như mọi khi.

"Được rồi."

Sera cũng, có quyền được biết chứ.

Tôi không thốt ra lời đó. Tôi chỉ gật đầu với Vanessa.

Thấy vậy cô ấy cũng gật đầu đáp lại rồi hất hàm bước đi về phía nào đó. Tôi lặng lẽ đi theo sau.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!