Chương 50
"U ô ô ô ô ô!"
Tiếng hét đầy hiếu chiến vang vọng khắp bầu trời. Vẫn là khí thế kinh khủng khiến toàn thân tê dại. Tôi nắm chặt thanh kiếm và nói với Rachel.
"Không sao chứ?"
"Ít nhất là tôi. Nhưng tình trạng Bella không tốt lắm. Nhưng sao anh lại ở đây..."
"Đừng nói thừa nữa. Có chạy được không?"
"Sẽ cố gắng nhưng... Chà. Thú thật là quá sức."
"Được rồi..."
Tôi liếc nhìn ra sau. Thấy Rachel đang chảy máu ở một chân và Bella đang thở yếu ớt trong lòng cô ấy. Dù có vẻ vẫn còn thở nhưng những dòng máu mảnh chảy ra từ mũi và tai đập vào mắt tôi.
Đối với Bella, tiếng gầm của Minotaur cũng trở nên chí mạng sao. Ngay cả tôi nghe thôi cũng thấy toàn thân run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nó gây ảnh hưởng xấu thế nào đến đứa trẻ kia. Trước tiên phải sơ tán đến nơi nào đó...
"Hộc... Hộc u u..."... Không.
Suy nghĩ đó là xa xỉ sao.
Tôi lại đối mặt với Minotaur. Rõ ràng là đối thủ từng chạm trán, và cũng đã giết thành công. Nhưng việc có kinh nghiệm hạ gục một lần liệu có giúp ích gì không vẫn là dấu hỏi.
Nếu là Tứ Thiên Vương khác thì có thể suy ra điểm yếu từ kinh nghiệm trước đó, nhưng tên này thì khác. Chiến lược của hắn chỉ là sức mạnh áp đảo, chính nó. Để bẻ gãy nó chỉ có cách dùng sức mạnh lớn hơn để trấn áp.... Đã quyết tâm kết thúc trong ba tiếng.
Tất nhiên không phải là việc bất khả thi.
Nếu dốc toàn lực.
"Haa..."
Giờ hối hận cũng muộn rồi. Tôi chỉ nhẩm lại những gì mình phải làm bây giờ. Kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhất định phải thắng. Cứu Rachel và Bella.
Phải trở về trong trạng thái lành lặn nhất có thể.... Tại sao điều cuối cùng lại cảm thấy khó khăn nhất nhỉ.
"Hộc... Hộc u u..."
Lại tiếng thở của hắn vang lên. Tôi nhận ra không còn thời gian để suy nghĩ nữa và hít sâu một hơi. Lâu lắm rồi nhiệt lượng không thể kiểm soát mới sôi sục khắp toàn thân.
"U ô ô ô ô ô ô!"
Và tôi, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng gầm của hắn lần nữa, đạp đất lao vào hắn.
Mồ hôi chảy trên người ma sát với không khí nóng bỏng bốc hơi trong nháy mắt như hơi nước. Trong khung cảnh lướt qua vùn vụt, nắm đấm khổng lồ của Minotaur lao tới cơ thể tôi với tốc độ không tương xứng với kích thước. Tôi không kịp suy nghĩ, đạp đất lần nữa bay lên cắm phập kiếm vào mu bàn tay hắn.
"Ư...!"
Tưởng đã dồn sức cắm vào nhưng bị lớp da cứng chặn lại nên không gây sát thương lớn lắm. Nhưng không sao cả. Vốn dĩ không phải để gây thương tích. Tôi lợi dụng phản lực khi rút thanh kiếm cắm trên người hắn để nhảy lên đầu hắn. Và dùng hết sức, lao vào con mắt.
"U ô ô ô!"
Nhưng ngay khi tưởng đã đối mặt với con mắt hắn, nắm đấm lại bay tới. Nhìn nắm đấm lao tới với tốc độ không thể tin nổi, tôi vội vàng đáp xuống đất rồi tránh bàn tay đập xuống lần nữa, lướt qua dưới háng hắn. Và vung kiếm về phía sau không nhìn thấy.
Keng!
Thanh kiếm vung lên va vào ngón tay hắn tạo ra âm thanh như kim loại va chạm vang vọng. Lần này thanh kiếm cũng không gây ra vết thương nào nhưng tôi không bận tâm điều đó mà ném ánh nhìn về phía bên kia cơ thể hắn.
"Hộc... Hộc...!"
Thấy hình ảnh Rachel ôm Bella bò đi sau lưng hắn. Tuy không nhanh, nhưng thấy họ đang dần rời xa hiện trường cuộc chiến một cách chắc chắn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Nắm đấm của hắn lại lao tới chính xác như muốn làm nổ tung đầu tôi.
Rầm!
Vội vàng cúi người tránh nhưng cảm giác không gian trên đầu bị đè nén, không khí như nổ tung khiến da thịt rùng mình. Tôi nuốt ngược hơi thở chưa kịp thở ra, xoay người cùng thanh kiếm xé toạc thớ gân nổi lên. Ngay lập tức, máu cùng dịch thể phun ra bao phủ toàn thân.
"U ô ô ô ô ô!
"Phù...!"
Tôi nhổ hơi thở còn lại ra, cắm sâu kiếm vào thớ gân vừa xé, xoay cổ tay như muốn cắt đứt cả cổ tay hắn. Thanh kiếm xé rách da, thịt, mạch máu lần lượt cắm vào xương phát ra tiếng rắc rắc nhưng tôi không quan tâm, xoay vai cắt đứt luôn. Thế là, cùng cảm giác nặng trịch, một nửa cổ tay Minotaur bị cắt lìa.
Rắc!
Cùng âm thanh rợn người, máu lại phun ra, tôi lăn sang bên tránh dòng lũ dịch thể rồi lại ném ánh mắt về phía Rachel và Bella. Giờ họ đã ở khoảng cách khá an toàn. Tôi nghĩ giờ chỉ cần tập trung vào trận chiến và hít sâu một hơi.
"Phù...
"Hộc u u ục...!"
Khoảnh khắc đó, con mắt đỏ ngầu xung huyết của Minotaur bất ngờ hiện ra ngay trước mắt tôi. Hắn chạm mắt với tôi nhanh đến mức không nhận thức được, rồi chậm rãi nhìn theo ánh mắt tôi về phía sau. Khoảnh khắc đó, hình ảnh Rachel và Bella đang chạy trốn phản chiếu trong mắt hắn. Tôi vội vàng thu lại hơi thở chưa kịp hít vào và giơ kiếm lên...
"U ô ô ô ô ô ô ô ô ô!"
Cùng hơi nóng hừng hực, tiếng gầm thô bạo của quái vật vang vọng khắp thành phố loài người. Hắn trút cơn giận lên tôi vì không tập trung vào trận chiến với hắn mà giở trò vặt, dồn toàn lực gào lên, sóng xung kích làm méo mó toàn bộ không khí xung quanh và phá nát hoàn toàn cảnh vật bao quanh hắn.
"...!"
Mắt, mũi, miệng và tai chảy ra thứ gì đó nóng hổi và đậm đặc. Tuy không đến mức ảnh hưởng chức năng nhưng uy lực mạnh đến mức tôi tưởng tim mình ngừng đập trong chốc lát. Trong khi tôi nghiến răng trước sức mạnh và uy lực bị lãng quên của hắn, bỗng hình ảnh một thiếu nữ lọt vào mắt tôi.
Hình ảnh một thiếu nữ ôm một thiếu nữ khác trong lòng, chảy máu và ngã gục xuống.
"...!"
Khoảnh khắc đó tôi nín thở lao vào hắn. Lúc đó hắn mới ngừng tiếng gầm và vung nắm đấm về phía tôi.
"Hư ư ư...!"
Cố gắng dừng chân và ngửa đầu ra sau tránh nhưng vì hơi thở rối loạn nên cơn đau như phổi bị nghiền nát ập đến. Nhưng chưa kịp điều hòa cơn đau thì đòn tấn công tiếp theo lại đến. Tôi từ bỏ phản công, lăn người lại gần lòng hắn, lần này cú đá sắc như dao bay tới khiến tôi lại phải lăn ra sau. Lần này khuỷu tay lao tới đầu. Cố gắng tránh né và ngẩng đầu lên để đọc quỹ đạo tấn công tiếp theo. Và nhận ra.
Vô nghĩa.
Không phải không đọc được quỹ đạo. Vì không có năng lực hay mánh khóe gì nên đòn tấn công của hắn dễ đọc đến mức ngu ngốc.
Và những đòn tấn công có thể đọc được ấy, đang lao tới xé nhỏ một giây thành hàng vạn mảnh.
Giống như tránh mưa rào vậy. Vừa hít vào một hơi là nắm đấm bay tới, vừa tránh vừa thở ra thì nắm đấm bên kia lao tới từ quỹ đạo khác. Đòn tấn công của hắn nhanh đến mức tiếc cả thời gian để thở, và cái nào cũng chí mạng.
"Hư ư ư...!"
Khi ở cùng đồng đội, mọi người hỗ trợ khoảnh khắc cho nhau nên vấn đề này không lộ ra. Nhưng giờ tôi chỉ có một mình, và không có ai hỗ trợ để kiếm thời gian thở cho tôi. Thậm chí hành động lăn trên sàn để tránh né cũng cướp đi cơ hội phản công.
Trong lúc suy nghĩ đòn tấn công vẫn tiếp tục. Và thời gian cũng đang trôi. Từ xa, máu nhớp nháp chắc vẫn đang chảy ra từ cơ thể Rachel và Bella.... Không có, thời gian.
Rầm!
Tôi dậm mạnh chân cắm xuống đất. Và hít sâu hết mức có thể.
"Phù u u..."
Và dùng hết sức chém thanh kiếm vào nắm đấm của Minotaur đang lao tới lần nữa.
Rầm!
"U ô ô...!"
"Ư...!"
Tiếng đá va chạm vang lên, xương cốt toàn thân rung chuyển như vỡ vụn. Nhưng nhờ đó hắn cũng lộ ra sơ hở và tôi đâm kiếm vào đó.
Rầm!
Thế là, hắn cũng không tránh né mà dùng nắm đấm đập vào kiếm đáp trả. Lại tiếng động và chấn động vang lên, cảm giác như gân cốt đứt lìa trong khoảnh khắc. Làm thêm vài lần nữa, chắc xương nát vụn thật mất.... Không.
Không có thời gian nghĩ chuyện đó.
Tấn công chặn tấn công. Thấy sơ hở thì đâm.
Tránh né là vô nghĩa. Chặn, hoặc là trúng đòn, một trong hai.
"Hộc... Hộc ục... Hộc u u..."
Hắn cũng có suy nghĩ giống tôi hay sao mà dừng chân hít sâu một hơi. Từ đôi mắt trắng dã cảm nhận được sát khí rõ ràng hướng về phía tôi. Nhưng tôi không nhìn vào mắt hắn. Không thể đọc được khí thế từ đôi mắt không có sự sống, thay vào đó tôi nhìn vào vai và cánh tay cơ bắp đang cuồn cuộn.
"Haa..."
"Hộc ục..."
Cứ thế, khi cả hai hít vào hơi thở có thể là cuối cùng trong trận chiến này, chúng tôi cùng lúc chuyển động. Không có tiếng hét trước trận chiến, cũng không nhìn nhau, nắm đấm và kiếm quấn lấy nhau thô bạo.
Rầm!
Tiếng động thô bạo vang lên. Nhưng tiếng động đó chưa kịp dứt thì tiếng nổ khác lại vang lên. Và trước khi tiếng đó tắt, lại một tiếng khác vỡ ra.
Keng!
Xương cốt rung chuyển, trên da thịt tê dại tiếng động chết chóc vang lên liên tiếp. Khoan vào một tiếng va chạm là tiếng nổ khác, nghiền nát tiếng đó lại là tiếng không khí bị xé rách. Như con rắn lớn lên vô hạn tự nuốt đuôi mình, trong tiếng ồn không dứt, tai dần ù đi và không còn nghe thấy gì nữa....!...!...!
Nín thở, thính giác bị chặn lại, đầu óc trở nên xa xăm không còn suy nghĩ gì. Nhưng mắt vẫn theo dõi chuyển động của hắn như bản năng. Âm thanh, hơi thở, cảm giác. Thế giới mà tất cả biến mất trong nháy mắt chỉ còn lại cảm giác bất lực như chìm trong nước. Và cư dân của thế giới chết tiệt đó chỉ có tôi và hắn. Hai người....!...!...!
Giờ thì cơn đau rung chuyển vai và hông cũng không cảm thấy nữa. Trận chiến của tôi và hắn mãnh liệt nhưng đồng thời cũng êm đềm, ồn ào nhưng đồng thời cũng tĩnh lặng đến kỳ lạ....
Ở cuối hành trình này, tôi cũng từng dự đoán sẽ đón nhận trận chiến thế này. Nhưng trong dự đoán của tôi, người đứng ở phía bên kia trận chiến là Leo. Người thầy chân chính của tôi. Và là kẻ đầu sỏ cướp đi tất cả mọi thứ. Nhưng giờ tôi đang dốc toàn lực đối đầu với Minotaur chứ không phải hắn. Chính xác là, hướng về vận mệnh chưa thể rũ bỏ.
Sau khi giải lời nguyền, tôi có hai lựa chọn. Tuân theo vận mệnh đã định, hay từ chối vận mệnh đó và đi con đường của mình. Trong hai cái đó tôi sẽ chọn cái nào, quá đỗi rõ ràng.
Nhưng thế giới ép buộc vận mệnh lên tôi. Cuối cùng từ chối thì cuốn phăng cả sóng biển để đưa tôi trở lại con đường vận mệnh. Gào thét bảo tôi hãy trở thành Dũng giả, trở thành Dũng giả đánh bại Ma Vương. Rồi nhìn tôi vùng vẫy trong con đường đó và nói. Thế này mà ngươi không phải Dũng giả sao. Thế này, ngươi còn định phủ nhận sao.
Ta dốc toàn lực chém đầu Ma tộc hồi sinh, thực sự không phải Dũng giả sao.
Câu hỏi như đã định sẵn câu trả lời. Cảm giác bất lực khiến tôi muốn khóc. Dù sao thì, từ nhỏ ngươi đã muốn trở thành kỵ sĩ cứu thế giới mà. Không phải điều ngươi muốn sao? Thế giới quay lưng bỏ đi như đã nghe được câu trả lời từ tôi. Bị nhốt trong cái bóng của họ, tôi khó nhọc ngẩng đầu nhìn lưng họ.
Điều tôi muốn sao...
Tay bỗng dừng lại. Có lẽ hơi thở đã cạn kiệt.
Tôi...
"U ô ô ô ô ô ô!"
Tôi chỉ là. Muốn gặp lại cô ấy dù chỉ một lần nữa thôi mà.
"...!"
Choang!
Khoảnh khắc đó thanh kiếm sáng lấp lánh vỡ tan tành, ánh nắng phản chiếu trên lưỡi kiếm đổ xuống mắt. Như thể bầu trời trừng phạt tôi, giữa những tia sáng chói lòa, những mảnh kiếm vỡ cắm sâu vào mặt như mũi tên. Khoảnh khắc đó tầm nhìn bên phải tắt ngấm, máu chảy ròng ròng. Mùi máu tanh thấm vào giữa môi.
"U ô ô ô!"
Thế cân bằng căng thẳng bị phá vỡ, hắn thở hắt ra hơi thở kìm nén bấy lâu và giơ nắm đấm lên. Chắc cảm giác phổi bị nghiền nát đã đến giới hạn. Miệng hắn há ra tham lam tìm kiếm không khí ngọt ngào.
Và tôi vắt kiệt chút không khí cuối cùng còn lại trong phổi, dồn hết sức đạp đất nhảy lên.
"Ư ư ư ư...!"
Vì nhịn quá lâu nên cảm giác hô hấp chưa quen làm rối loạn nhịp điệu của hắn. Tôi nhảy lên cổ hắn trước khi hắn kịp phản ứng, nắm lấy cán thương duy nhất cắm trên cơ thể không vết xước đó. Và dồn sức ấn sâu vào trong, vặn nát thịt bên trong rồi rút ra ngoài.
"U ô ô ô...!"
Máu đỏ và thịt thối rữa xuyên qua lớp da cứng trào ra, cơ thể khổng lồ đó sụp đổ trong chốc lát, tôi đạp lên vai đang cúi xuống nhảy lên đầu. Ánh mặt trời đâm sau lưng, và cảm giác những giọt mồ hôi bốc hơi trong hơi nóng hừng hực. Tôi nhả hết hơi thở cuối cùng và cắm ngọn thương xuống.
"Ư a a a a a a a!"
Rắc!
Cùng tiếng hộp sọ vỡ nát, máu bắn ra ướt đẫm tầm nhìn. Hơi thở cuối cùng đạt đến giới hạn tắt lịm, sức lực toàn thân trôi tuột đi. Tôi rơi xuống đất một cách thảm hại.
Rầm...
"..."
Tiếng gió. Tiếng áo quần sột soạt. Và tiếng cơ thể tôi lê trên mặt đất. Tất cả lọt vào tai, cảm giác toàn thân từ từ trở lại. Sự mệt mỏi tích tụ đè nặng lên cơ thể trong nháy mắt, cuối cùng cơ thể tôi há miệng khao khát oxy.
"... A... Haa...! Hộc...!"
Hô hấp trở lại, không khí lạnh lẽo lao vào phổi mãnh liệt. Cùng lúc gió nóng làm ướt cổ họng khô khốc một cách ngọt ngào, tầm nhìn mờ đi trong chốc lát mở ra.
"Khụ... Haa... A..."
Tôi khó nhọc ngước mắt nhìn Minotaur. Hắn vẫn đứng chênh vênh với ngọn thương cắm trên đầu. Thằng độc địa, vẫn còn đứng được sao. Định đứng dậy nhưng tay chân không còn chút sức lực nào. Chết tiệt, cử động đi. Vừa lẩm bẩm một mình thì cơ thể hắn hơi cử động.
"..."
Và cứ thế đổ cơ thể khổng lồ xuống đất.
Rầm!..."Haa..."
Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng không còn chuyển động nào nữa.
"Thằng chó chết..."
Tôi chửi thề và đứng dậy. Hô hấp hồi phục phần nào, sức lực cuối cùng cũng trở lại toàn thân. Tôi lảo đảo tiến lại gần hắn, nắm lấy một cái sừng khổng lồ, rồi cứ thế nhổ ra cắm phập vào con mắt trắng dã.
"Ư a a a!"
Rắc!
Lại một lần nữa, máu và thịt bắn tung tóe, cái sừng cắm sâu vào hộp sọ. Khoảnh khắc đó tôi mất sức lại ngồi bệt xuống. Giờ thì thực sự, dùng hết sức lực rồi.
"Haa... Ha..."
Tôi nhìn cơ thể không còn cử động của hắn một lúc rồi ném ánh nhìn về phía sau. Ở đó Rachel và Bella vẫn đang nằm gục. Tuy toàn thân dính đầy máu và tro bụi, nhưng cơ thể vẫn phập phồng chứng tỏ vẫn còn sống.
Phải. Vẫn còn.
"Haa... Haa..."
Tôi lê cơ thể mệt mỏi tiến lại gần họ. Đau đớn nhưng phải đưa họ đến chỗ Vanessa bằng mọi giá.
"Rachel... Bella..."
Tôi khó nhọc gọi tên họ mong họ trả lời. Chẳng mấy chốc, Rachel hơi ngẩng đầu nhìn về phía này.
"Anh Luca..."
"Haa..."
Rachel vẫn đang chảy máu tai nhưng trông khá ổn. Nhưng vẫn chưa thể an tâm. Tôi tiến lại gần hơn, quỳ xuống đặt tay lên vai cô ấy.
"Bella sao rồi?"
"... Vẫn ổn. Nhưng tình trạng rất tệ."
"Chỉ cần ổn là được rồi..."
Lúc đó tôi mới cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Và vươn tay về phía Bella đang nằm trong lòng Rachel.
"Bella. Nghe thấy không?"
"A..."
Tiếng rên rỉ như sắp vỡ vụn vang lên. Tôi vuốt ve mái tóc đẫm máu của con bé, cảm nhận xúc cảm ấm áp truyền đến.
"Anh sẽ đưa em đến chỗ Vanessa. Chịu đựng một chút nhé. Được không?"
"A... Ba..."
"Đừng nói Bella. Bây giờ..."
"Ba a... A... A a..."
Bella liên tục mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng tôi ghé tai vào để nghe xem con bé nói gì. Thế là, giọng nói nhẹ nhàng của con bé. Vang lên bên tai.
"A... A a... A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a"
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Khoảnh khắc đó, giọng nói của Bella cộng hưởng, hàng chục âm thanh vang lên cùng lúc. Tôi cau mày trước tiếng ồn quái dị bất ngờ vang lên, rồi sực nhận ra điều gì đó và quay đầu lại.
"Chết tiệt...!"
Và chạm mắt với Minotaur đang há miệng.
"Gư a a..."
Máu và ma lực xanh thẫm cùng lúc trào ra từ đầu hắn. Da thịt rũ xuống, cơ bắp thả lỏng, và đôi mắt chết hoàn toàn. Tất cả đều chỉ rõ cái chết của hắn nhưng miệng lại mở ra và truyền đến dao động. Không phải bây giờ hắn mới sống lại. Kẻ chi phối cơ thể đó đang rút hết ma lực và sinh mệnh lực còn lại để giãy chết.
"Lu... ta..."
Bỗng từ miệng hắn thốt ra từ ngữ rõ ràng. Ruta. Nghĩa là dừng lại sao. Không chết tiệt. Không phải lúc dịch nghĩa. Hắn bây giờ...
"Lu... ta...!"
Tôi định đứng dậy ném cái gì đó vào cái mồm chết tiệt kia nhưng bất hạnh thay chân không cử động được nữa. Tôi ôm lấy đôi chân hoàn toàn mất sức vội vàng quay lại nhìn Rachel và Bella. Nhưng bên đó cũng không thể cử động.
"Lu ta...!"
Da thịt rung lên truyền đến dao động. Đã hai lần giao kiếm với hắn, tôi có thể trực cảm đây thực sự là sự giãy chết cuối cùng. Và sự giãy chết đó đối với Rachel và Bella là quá đỗi chí mạng.
Không được.
"Hộc u u u u u u u...!"
Không khí xung quanh bị hút hết vào cái mồm của hắn. Không còn thời gian phản ứng nữa.
"Rachel! Bella! Nằm xuố...!"
Tôi ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của họ đến mức muốn vỡ vụn. Và trước khi kịp dứt lời, sự giãy chết cuối cùng của hắn, xé toạc không gian.
"u ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!"
Âm thanh, dao động, mở toang khe hở giữa không khí và không khí rồi phá nát tan tành khoảng giữa đó. Uy lực như dãy núi khổng lồ phát nổ ập đến toàn thân như muốn biến da thịt yếu ớt của con người thành tro bụi.
"Á á ác...!"
Vì không bịt tai mà che chắn cho họ nên tai tôi nổ máu, nội tạng toàn thân vặn vẹo. Nhưng không cảm thấy đau đớn. Không, cũng không định cảm thấy. Ánh mắt tôi chỉ hướng về Bella.
A... A a... A a... Không được.
Rachel gắng gượng co người chịu đựng nhưng Bella đang phun máu từ mũi và miệng, toàn thân run bần bật. Không biết là do chấn động âm thanh, hay cơ thể đang nhận ra cái chết.
A... A a a... A a... Không được. Không được.
Tôi dùng tấm lòng khẩn thiết che chắn cho cô bé hết mức có thể. Nhưng dao động mà sức tôi không thể làm gì được, sóng xung kích đang nắm tay Bella dẫn đến cái chết.
Trong lòng tôi. Bella đang chết dần.
Không được! Chết tiệt làm ơn! Thần linh ơi!
Máu chảy ra từ miệng cô bé. Không, không chỉ miệng mà cả mắt. Mũi. Tai. Sinh mệnh lực còn lại chảy ròng ròng từ mọi nơi. Dù có ôm chặt hết sức thì hơi thở ấy vẫn thoát ra qua kẽ ngón tay.
A... A a...
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi chạm mắt với Bella. Thế là cái miệng nhỏ nhắn ấy lại cử động.
A... Ba...
Câu nói vô nghĩa ấy không thể thoát ra cùng âm thanh. Chỉ có đôi mắt từ từ khép lại như tắt đèn. Và giọt máu chưa kịp rơi chảy dọc theo má.
Và cùng lúc đó chấn động dừng lại...
"Gư ô... Ô..."
Sau lưng, ma lực cuối cùng còn lại trong cái xác bốc hơi hết, tiếng hơi thở cưỡng ép sống lại đứt đoạn vang lên. Chẳng mấy chốc, vật thể khổng lồ ngã phịch xuống nhưng tôi không quay đầu lại. Ánh mắt tôi vẫn hướng về Bella.
"Bella."
Tôi gọi tên con bé một cách vô nghĩa. Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có máu và nước mắt hòa vào nhau chảy ra từ khóe mắt dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa.
"Bella."
Tay tôi hướng về gáy con bé. Vuốt ve làn da mỏng manh ấy thật chậm rãi để cảm nhận dù chỉ một bằng chứng nhỏ nhoi của hơi thở.
"Không được..."
Và thứ thoát ra từ miệng tôi là biểu tượng của bi kịch như mọi khi. Cô bé gọi tôi là kẻ sát nhân, cuối cùng lại chết trong lòng kẻ sát nhân ấy.
"Không được... Không được..."
Tôi lắc đầu đặt tay lên ngực Bella và ấn điên cuồng. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tôi liên tục nhấc vai lên xuống để trái tim đã ngừng đập đập trở lại. Sợ sức mình làm vỡ cơ thể yếu ớt ấy nên không dám dùng hết sức, nhưng vẫn vùng vẫy điên cuồng.
"Làm ơn. Bella. Đừng thế này làm ơn."
Làm ơn. Thần linh ơi. Lần này tôi đã làm theo lời Ngài rồi mà. Tôi đã làm theo lời lũ khốn các người bảo đi theo vận mệnh đã định rồi mà. Thế mà tại sao lại làm thế với tôi. Tại sao chỉ làm thế với tôi.
"Làm ơn. Làm ơn đừng thế này. Làm ơn. Làm ơn..."
Chỉ cần chém Ma Vương là được sao? Dù những thứ cố nắm trong tay tuột mất hết, chỉ cần tay dính máu Ma Vương là được sao? Đó là vận mệnh của tôi sao? Cái thứ chó chết đó là vận mệnh của tôi sao?
"Không phải... Không phải đâu Bella. Đừng làm thế với anh làm ơn..."
Bỗng vài giọt máu rơi lộp độp trên mu bàn tay. Cái gì thế này, nhìn thì thấy là máu chảy từ mũi và miệng tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân cũng không lành lặn gì. Nhưng tôi không dừng tay. Tinh thần dần mờ đi, đầu óc xa xăm nhưng tôi vẫn liên tục lặp lại một câu nói và cố gắng hồi sinh trái tim đã chết.
"Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn..."...
"Ch... Chết rồi."
Lúc đó giọng nói của người lạ vang lên. Ngước mắt lên thấy vài người lính canh với bộ dạng thê thảm đang đi tới. Những người mang trên mình vết thương lết đến, một trong số họ lại mở miệng.
"Con quái vật kia... chết rồi sao?"
"Chết rồi. Nhìn kìa. Nát bét hết rồi."
"Thật đấy. Nhưng rốt cuộc là ai..."
Bỗng, ánh mắt họ găm vào tôi. Tôi vừa chạm ánh mắt đó liền gục đầu xuống. Chưa nghe nhưng đầu óc đã choáng váng.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là chàng thanh niên kia?"
"Trời ơi. Hình như đúng rồi. Chàng thanh niên kia đã giết nó."
"Thế giới ơi... Thế giới ơi... V... Vậy nghĩa là..."... Các người.
Tại sao lại tàn nhẫn với tôi đến thế.... Tinh thần trở nên xa xăm. Nhưng giữa lúc đó khẩu hình miệng của Bella vẫn còn lại rõ nét. Câu nói cuối cùng của đứa trẻ có cuộc đời ngắn ngủi đầy bi kịch ấy là gì.
Bố? Hay là anh?... Có lẽ. Chỉ là.. Đau. Cũng nên.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
