Chương 49
Tên hắn là Minotaur.
Quái vật bò ăn thịt hàng trăm kỵ sĩ chỉ bằng sức mình và là kẻ đứng thứ 2 trong Tứ Thiên Vương của quân đoàn Ma Vương. Tuy nói là thứ 2 nhưng kẻ được cho là đứng thứ nhất chưa từng lộ diện trước khi chạm trán trước lâu đài Ma Vương, nên thực tế hắn được gọi là kẻ nắm thực quyền của quân đoàn Ma Vương.
Phải. Đã từng được gọi như thế nhưng giờ không còn ai nhớ tên hắn nữa. Vì 7 năm trước tôi đã chém đầu hắn.
Nhưng kẻ đó, giờ đây đang gầm thét tỏa ra sức sống mãnh liệt ngay trước mặt tôi.
"U ô ô ô ô ô ô ô!
"Tại sao..."
Lời tôi cần nói lại thốt ra từ miệng Rachel. Tại sao. Ngươi lại đang ở trước mắt ta. Làm thế nào, tại sao không quan trọng. Câu hỏi của tôi chỉ có một. Tại sao lại là lúc này? Sau ngần ấy năm, tại sao lại là lúc này?
Tại sao lại là. Ngay lúc sự sống của Elly được xác nhận sau bao năm phủ nhận?
"Chú ơi? Có chuyện gì thế ạ...?"
Lúc đó giọng nói yếu ớt xuyên qua tai. Tôi mới sực tỉnh quay lại nhìn thì thấy Kate đang ngước nhìn chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi.
"Không được! Chết tiệt, vào trong đi Kate!"
Và cùng lúc đó Vanessa đạp cửa nhà kho lao ra vội vã chạy về phía này. Thậm chí không chống nạng tử tế mà lao ra, lần đầu tiên cô ấy bước hụt chân ngã sóng soài xuống đất ngay trước mắt tôi. Nhưng cô ấy lập tức rũ người đứng dậy, gần như ngã nhào vào cửa nhà kho.
"Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Hiểu chưa? Dù có chuyện gì! Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì thế này..."
"Là Minotaur đấy. Cô Vanessa."
Rachel nói với Vanessa đang hoảng loạn chưa từng thấy bằng giọng bình thản đến kinh ngạc. Cô ấy nhảy nhẹ nhàng từ trên mái nhà xuống và nói lại với vẻ mặt cứng đờ.
"Hắn... lại xuất hiện rồi."
"Nhưng tại sao? Hắn chết rồi mà. Sao giờ lại... Thôi được rồi. Chuyện đó sao cũng được. Trước tiên vào trong đi mấy đứa. Nhanh lên!"
"Sơ ơi! Nhưng mà!"
"Không nhưng nhị gì hết! Không muốn chết thì vào trong mau!"
"Bella vẫn chưa vào mà!"... Khoảnh khắc giọng nói non nớt của Kate xuyên qua không trung, tôi nhắm mắt lại. Sợi xích vận mệnh quấn chặt lấy nhau một cách tàn độc lại siết chặt cổ tôi.
"... Chết tiệt, Bella!"
Như thay lời lòng tôi, Vanessa chửi thề hướng lên trời. Hình ảnh điềm tĩnh thường ngày của cô ấy không còn nữa. Cô ấy mất kiểm soát gào lên.
"Cái đệt! Cái đệt mẹ kiếp! A a a a á!"
"Cô Vanessa. Bình tĩnh lại đi."
"Bình tĩnh, ừ bình tĩnh thì tốt. Đệt... Đệt!"
Cuối cùng cô ấy mất kiểm soát đá mạnh vào tường nhà kho bằng cái chân duy nhất. Hơi thở thô bạo hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc lởn vởn trong không trung. Hùng hục một lúc lâu, cô ấy quay lại nhìn chúng tôi và nói.
"Được rồi chết tiệt. Cô thám tử, anh Luca. Nhờ hai người một việc. Trong lúc tôi đi tìm Bella thì trông chừng lũ trẻ giúp tôi. Sẽ không lâu đâu nên đừng lo."
"Nhưng cô Vanessa..."
"Tôi biết chết tiệt. Tôi cũng biết chứ. Trước mặt con quái vật kia tôi chẳng làm được gì cả. Nhưng tôi không định làm gì nó đâu nên đừng lo. Tôi chỉ lôi mỗi Bella về thôi nên cứ ở đây với lũ trẻ một chút thôi. Nhé?"
Trong đôi mắt hằn lên sự giận dữ, ngạc nhiên thay lại thoáng thấy sự khẩn thiết. Không dám nhờ tôi làm anh hùng lần nữa, trong mắt cô ấy những cảm xúc phức tạp lướt qua hàng chục lần mỗi giây.
Và tôi cũng vậy, nhìn đôi mắt ấy tôi không đủ tự tin để nói được. Rằng tôi sẽ ngồi yên ở đây. Đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Minotaur, nếu cô ấy ra ngoài kia chắc chắn sẽ chết nên tôi không thể nói ừ được mà chỉ ngậm miệng.... Tại sao, lại là lúc này.
Trong cái miệng không mở được chỉ lởn vởn mỗi câu nói đó.
"... Không. Cô Vanessa."
Lúc đó Rachel khẽ mở lời. Và nhìn Vanessa nói.
"Cô Vanessa hãy ở đây với lũ trẻ đi."
Tôi nhắm mắt lại. Cuối cùng lời lẽ ra tôi phải nói lại thốt ra từ miệng cô ấy.
"Tìm người là chuyên môn của bên này. Cô biết mà. Tôi là cô thám tử mà."
"Nhưng mà..."
"Trông trẻ là chuyên môn của cô Vanessa chứ. Hơn nữa lỡ ra ngoài cô phát hiện người bị thương đáng thương nào đó thì lại cắt một phần cơ thể cho họ chứ gì. Thà thế thì để tôi đi còn hơn cô Vanessa."
Rachel đặt tay lên vai Vanessa cố mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy mong manh như sắp vỡ vụn. Cô ấy nhìn Vanessa đang nhìn mình với ánh mắt bất an rồi quay sang tôi.
"Vậy, anh Luca."
"Ừ..."
Tôi cam chịu nắm chặt thanh kiếm định bước đi. Nhưng lúc đó Rachel nắm lấy tay tôi. Và, thốt ra một câu không ngờ tới.
"Vậy anh Luca. Hãy đến thủ đô đi."
"... Cô nói gì cơ?"
"Hãy đến thủ đô đi. Anh Luca."
Tôi ngẩn người nhìn vào mắt cô ấy. Rachel tránh ánh nhìn đó và nắm tay tôi chặt hơn.
"Anh không còn là Dũng giả nữa. Không cần dính líu vào chuyện này. Anh hãy đi làm việc anh cần làm đi."
"Thế còn cô..."
"Tìm người là việc của tôi mà. Hôm nay tôi nhớ Bella quá, nên tôi sẽ đi tìm con bé. Anh Luca có người khác cần tìm mà?"
Bàn tay nóng hổi đổ mồ hôi, da thịt cô ấy dính chặt vào tay tôi trơn tuột. Rachel lại nhếch khóe miệng lên.
"Và bây giờ là cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi thành phố này. Kỵ sĩ đoàn đang bị con quái vật cầm chân, nói chuyện này hơi kỳ nhưng trong hỗn loạn thế này cũng không cần chuẩn bị tiền để mua nhu yếu phẩm hay ngựa. Là lúc này đấy anh Luca. Cơ hội trời cho đấy."
"Tôi..."
"Đi đi. Tôi tìm thấy Bella xong sẽ đi theo sau. Đừng lo quá. Tôi cũng nhớ cô gái tóc đen đó lắm."
Rachel nói thế rồi buông tay tôi ra. Khoảnh khắc hơi ấm tan biến và hơi lạnh ùa về, tôi vô thức định nắm lại tay cô ấy. Nhưng cô ấy đã quay lưng lại.
"Vậy, tôi đi đây. Gặp lại ở thủ đô nhé."
"Rachel..."
"Đi đi! Nhanh lên!"
Và, bắt đầu chạy thật lực về phía tiếng nổ vang rền.
Bước chạy của Rachel lao đi như cơn gió trông thật sảng khoái. Cô ấy để mái tóc đỏ rực bay trong gió, nhanh chóng băng qua thành phố đang sụp đổ thành tro bụi. Chẳng mấy chốc, tấm lưng nhỏ bé ấy biến mất sau bụi đất, lúc đó tôi mới bước bước đầu tiên.
"Tôi..."
"Đi nhanh đi. Anh Luca."
Lần này giọng nói của Vanessa giữ tôi lại. Cô ấy không cười nhưng nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng.
"Anh đã làm đủ rồi mà. Đi nhanh đi."
"..."
"Chỉ những gì anh làm cho đến giờ thì thành phố này đã nợ anh quá nhiều rồi. Thế giới cũng vậy. Giờ mà đi đánh con quái vật kia nữa thì lỗ vốn to."
"Vanessa."
"Thật lòng đấy anh Luca. Đi đi. Thậm chí tôi cũng nợ anh quá nhiều rồi. Đi nhanh đi. Đi mà cứu cô gái đó."
"Tôi..."
"Đi nhanh đi! Nhanh lên!"
Vanessa đột nhiên đẩy mạnh lưng tôi. Dù không mạnh lắm nhưng tôi bị tay cô ấy đẩy lùi vài bước về phía trước.
"Đừng chần chừ nữa đi nhanh đi nhanh lên! Anh đã cứu thế giới một lần rồi, giờ để chúng tôi bảo vệ anh. Anh đừng bận tâm nữa! Đi nhanh đi! Và..."
Cô ấy đẩy hết lũ trẻ vào trong nhà kho và lôi nỏ ra. Rồi cười toe toét nói.
"Lần này làm ơn. Mong anh được hạnh phúc."
"Nhưng mà..."
"Đi đi mà!"
Cô ấy lại đẩy mạnh lưng tôi lần nữa, và tôi bị phản lực đó đẩy buộc phải chạy về phía trước. Gió dính nhớp dính vào hai má, khung cảnh xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Tôi quay lại nhìn một chút nhưng Vanessa và lũ trẻ đã ở xa tít tắp. Giờ muốn nhìn thấy hình dáng họ cũng không thể với tới.
Thay vào đó mắt tôi phản chiếu những thứ khác.
"Á á á á á á á á á!"
"Trời ơi... Chạy đi! Chạy đi Ashley!"
"Bố! Bố ơi!"
"Hộc... Hộc..."
Tôi dừng chân nhìn quanh. Thế là hình ảnh thế giới sụp đổ trong nháy mắt hiện ra. Hình ảnh ông lão cầm cái chân bị đứt lìa bỏ chạy. Những đứa trẻ run rẩy với khuôn mặt dính đầy máu cha mẹ. Người đàn ông tuyệt vọng nắm tay con gái chạy thục mạng, mãi sau mới nhận ra đó là bàn tay bị chặt đứt và hàng chục tảng đá rơi xuống đầu anh ta.
Chỉ mới rời mắt có một tiếng. Không, thời gian còn ngắn hơn thế, vậy mà cái thế giới yếu ớt chết tiệt này đang vỡ vụn như lâu đài cát do đứa trẻ xây nên.
"Hộc... Chết tiệt..."
"Á á á á á á á!"
Trước mắt là tay chân bị xé nát của mọi người, và bên tai tiếng la hét của họ liên tục vang vọng. Như cố tình bắt tôi nghe, liên tục gào thét sự hủy diệt vào tai tôi. Những tai ương ập đến ngay trước mắt trong nháy mắt. Những cái chết. Bị bao vây bởi tất cả những thứ đó, cuối cùng tôi cúi đầu.
Và bắt đầu chạy về phía trước.
Phải. Tại sao Tứ Thiên Vương đã chết lại tìm đến thành phố này. Tại sao lại là lúc này, xuất hiện trước mắt tôi. Chuyện đó sao cũng được. Như tôi đã nhận ra trước lâu đài Ma Vương. Và như Vanessa đã chỉ ra, thế giới đã nợ tôi quá nhiều. Bọn họ đã cướp đi tất cả của tôi, giờ không thể đòi hỏi gì ở tôi nữa.
Nên tiếng la hét đang nghe thấy lúc này, hay xác người vướng vào chân cũng chẳng sao cả.
"Á á á á á!
"Ư a a ác! Thần linh ơi!"
Không sao. Không quan tâm. Sao cũng được.
Người khác chết bao nhiêu cũng mặc kệ.
"Á á á á á á á!"
Trong số những người này, có ai đã khích lệ tôi khi tôi hướng về lâu đài Ma Vương không? Có ai vỗ tay cho tôi, cho Elly chứ không phải Leo không?
Không, không có. Không có. Không có ai cả. Họ gửi tràng pháo tay cho những kẻ họ tin là Dũng giả, và hoan hô khi những kẻ đó trở về. Chẳng ai quan tâm đến hai thiếu niên thôn quê biến mất không tăm tích.
Thế giới không biết tôi là ai. Vì thế cũng không có tư cách đòi hỏi gì ở tôi. Dù Nadia, lời tiên tri, hay những người lính hấp hối đã nói gì về tôi thì giờ cũng chẳng liên quan. Dù Ma tộc lại hoành hành, Tứ Thiên Vương lộ diện, hay Ma Vương có hồi sinh đi nữa cũng mặc kệ. Tôi đã làm xong việc của mình. Tôi đã dâng hiến tất cả để cứu thế giới, và bị những kẻ tôi coi là đồng đội cướp đi tất cả. Và bây giờ, tôi đang đi tìm lại thứ duy nhất có thể còn sót lại.
"Á á á á á á á! Ư a a ác!"
"Làm ơn! Làm ơn ai đó!"
Nên làm ơn im lặng đi. Làm ơn. Đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa. Giờ tôi chán ngấy việc gán cho tôi cái danh hiệu Dũng giả nhảm nhí đó rồi đòi hỏi cái gì đó rồi.
"Á á á á á á á! Á á ác!"
"Ư a ác! Á á á á á á á!"
Trong khi tôi bị cướp đi tất cả, các người chẳng mất cái gì cả. Chỉ mình tôi mất tất cả. Tôi cũng chỉ là người bình thường như các người thôi mà chỉ mình tôi mất tất cả. Tại sao chỉ cướp đi của tôi, tại sao cứ bắt tôi phải đưa ra!
Rốt cuộc tại sao!
"Anh sát nhân. Dậy đi."
"Á á á á á á á!"
Rầm!
Tiếng hét cuối cùng thoát ra từ miệng tôi. Khoảnh khắc đó tôi va mạnh vào đâu đó, và thứ gì đó vỡ tan tành ngay trước mắt che lấp tầm nhìn. Tôi mất thăng bằng cắm đầu vào bụi đất. Trước mắt tối sầm lại trong nháy mắt, cảm giác cơ thể biến mất....... Tại sao. Không nghe thấy tiếng gì nhỉ.
Lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên. Và nhìn quanh.
Ở đó không có gì cả.
"..."
Tôi chậm rãi đứng dậy quay lại phía sau. Thế là, bức tường thành bị thủng một lỗ to bằng người hiện ra.
"..."
Giơ tay lên, những mảnh đá vỡ vụn như cát rơi xuống rào rào. Như vận mệnh nghiệt ngã, bụi cát lại bám vào người tôi, gió thổi qua liền bay tản mác về phía chân trời xa xăm.
"A..."
Tôi nhìn cảnh đó và đứng dậy. Những hạt cát chưa kịp rũ sạch vỡ vụn trên da rơi lộp độp. Tôi chậm rãi ngẩng đầu ném ánh nhìn về phía chân trời. Vùng đất của con người rộng lớn mà trống rỗng chẳng có dấu hiệu sự sống nào...... Gì thế này. Cảm giác này.
Tôi chậm rãi quay lại phía sau. Thế là trước mắt tôi, tòa thành đang sụp đổ lấp đầy tầm nhìn. Lúc đó tôi mới nhận ra cảm giác kỳ lạ bao trùm toàn thân đến từ đâu.
Khung cảnh y hệt ngày hôm đó.
Như thể vận mệnh quay ngược thời gian đưa tôi về lại nơi đó. Sau lưng là tòa thành sụp đổ có Ma tộc cần tiêu diệt. Trước mắt là thành phố của con người mà lưỡi kiếm của tôi sẽ hướng tới. 5 năm trôi qua, và giờ khi sự trả thù sắp đến hồi kết. Tôi lại đối mặt với cảnh tượng đã thấy ở sự khởi đầu của sự trả thù.
Rõ ràng tôi nghĩ mình đã làm được nhiều việc nhưng tình hình vẫn y nguyên. Thằng khuyết tật này vẫn lang thang tìm kiếm cô gái có mùi bạc hà, vứt bỏ công việc của Dũng giả và chĩa kiếm vào con người. Chẳng có gì thay đổi cả.... Không.
Có một thứ.
Lúc đó trong tòa thành sau lưng chẳng có gì để lấy cả.
Nhưng bây giờ thì có. Thứ tôi có thể lấy được.
"... Không phải."
Tôi vừa nghĩ đến điều đó liền tự phủ nhận. Không, không có. Không có đâu. Những người trong đó bây giờ chỉ là những người không liên quan đến tôi thôi. Những công dân ngu ngốc. Những linh mục sa đọa. Trăm đứa trẻ. Vanessa. Kate. Bella. Cả Rachel nữa. Tất cả chỉ là những người tôi lợi dụng làm công cụ trả thù thôi. Bọn họ ra sao cũng mặc kệ.
"Mặc kệ..."
Mặc kệ. Chính miệng mày nói thế đi.
"... Kệ..."
Nói đi. Không, được rồi. Không cần nói đâu. Cứ đi về phía trước đi. Và, đừng bao giờ quay lại.
Tôi bước một bước về phía trước. Tiếng bước chân vô tình vang lên. Phải. Thế là được rồi. Cứ quên hết và rời đi như lúc đó là được. Tôi nghĩ thế và bước thêm một bước nữa. Lại, tiếng bước chân. Vang lên.
Anh Luca. Anh bảo ngoài tôi ra không có ai để tin tưởng mà...
"Haa..."
Tôi dừng bước. Và nhìn lên bầu trời.
Tại sao thời gian.
Lại không thể mài sắc tôi.
"Chết tiệt..."
Ngay từ đầu đồng đội. Không nên nhận mới phải...
Như biến thành đá, lòng bàn chân dính chặt xuống đất không nhúc nhích. Và rất chậm rãi cảm giác đó leo lên toàn thân. Lại một lần nữa toàn thân cứng đờ như đá. Cố tiến về phía trước nhưng không thể cử động được. Cảm giác như vận mệnh đang trừng phạt tôi.
Tại sao lại vứt bỏ tư cách Dũng giả.
Ai cho phép, từ bỏ làm Dũng giả.
Chàng trai trong lời tiên tri chính là tôi mà...... Chết tiệt...
Bỗng nhớ lại lời đã nói với Sera lúc nãy. Có thể cứu được tại sao không làm gì cả. Tứ chi lành lặn sao không làm gì cả.
Cái đó, chính là tình cảnh của tôi bây giờ.
"Haha..."
Cùng tiếng thở dài, nụ cười vô nghĩa thoát ra. Khi tin tưởng mù quáng và làm theo lời tiên tri đó thì tước đoạt tất cả, tại sao sau khi vứt bỏ lời tiên tri đó và rời đi mới cho tôi cơ hội làm Dũng giả.
"Haha... Ha..."
Nụ cười hiếm hoi thoát ra không kéo dài được lâu. Tôi ngậm miệng nhìn lên bầu trời. Mặt trời chiếu sau lưng châm chích da thịt.... Đã thế này rồi.
Chỉ còn cách kết thúc càng nhanh càng tốt thôi.
Tôi nhớ lại trận chiến với Minotaur lần trước. Bảy người mất ba ngày mới chém được đầu nó. Nhưng lúc đó tôi yếu, và Minotaur cũng là kẻ đã chết một lần.
Nên lần này phải kết thúc trong ba tiếng thôi.
Vừa quyết tâm xong tôi hít sâu một hơi và quay lại. Lúc đó cảm giác toàn thân mới từ từ trở lại. Tôi cảm nhận hơi nóng bốc lên từ đầu ngón chân và khuỵu gối xuống.
"Phù u u..."
Và khoảnh khắc tiếp theo, bắt đầu chạy điên cuồng về phía bên trong thành.
"Á á á á á á á!"
"Kya a a a a a á!"
Chưa chạy được bao lâu tiếng la hét của mọi người lại đối mặt với tôi. Nhưng lần này tôi không cúi đầu. Chỉ đối mặt thẳng với nỗi đau của họ và chạy đi. Và gào đến rách cổ họng tên hai người.
"Rachel! Bella!"
"U ô ô ô ô ô ô!"
Khoảnh khắc đó, như cộng hưởng với giọng nói của tôi, tiếng gầm của Minotaur vang lên. Sóng xung kích làm rung chuyển toàn thân từ xa khiến bụi cát vẫn còn bám trên tóc tôi bay tung tóe. Không khí lạnh buốt tràn đầy phổi cào xé tàn nhẫn. Nhưng tôi không dừng lại mà lại đạp đất lao về phía trước.
"Ư ha... Tìm thì tìm thấy rồi nhưng mà..."
"A... Chị... ơi..."
Đúng như một thám tử lão luyện, chẳng bao lâu sau tôi đã tìm thấy Bella đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ngoài việc chân bị thương một chút thì cơ thể không sao, và tôi còn đủ thể lực để cõng Bella. Nhưng mà, như mọi việc không thể suôn sẻ hết được, có hai vấn đề rất nhỏ. Trước tiên, tôi cũng bị thương ở chân nên khó di chuyển.
"Hộc... Hộc..."
"Haha..."
Và Minotaur đang ở ngay trước mắt tôi.
Liếc nhìn xung quanh thấy những bộ giáp khắc hình con chim đen nằm rải rác khắp nơi. Lũ này, bị đánh bại thê thảm thật. Tuy có một ngọn thương cắm ở vùng cổ Minotaur nhưng có vẻ không gây ra vết thương chí mạng lắm. Tôi xác nhận xung quanh không có ai giúp đỡ và ngẩng đầu lên.
"Này, chú bò xấu xí. Tha cho bọn tôi được không?"
"Hộc... Phù hộc..."
Lại hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Tôi nheo mắt qua hơi ẩm thấm vào và chạm mắt với hắn.
Đôi mắt trắng dã trên những vết sẹo như được khâu bằng chỉ đang nhìn về phía này. Hắn rõ ràng đang sống động hơn ai hết nhưng đồng thời không thể tìm thấy khí tức của sinh vật sống ở bất cứ đâu. Không phải hồi sinh mà chỉ là truyền ma lực vào cái xác thôi sao. Ác độc thật.
"Ác độc thật."
Phải. Như Ma Vương vậy.
"Chị ơi..."
"Không sao đâu. Bella à. Chị ở đây mà."
Tôi cố nói dối và vòng tay ôm lấy Bella. Thế là cái đầu nhỏ nhắn tựa vào ngực tôi, cảm giác lạnh lẽo chảy trên da. Là máu sao. Chắc là, chảy từ tai ra.
"Ư ư... Ư ư ư...!"
Trong lúc đó Minotaur đang vươn tay về phía này. Nhìn những thớ gân cuồn cuộn như đang sống kia thì việc nghiền nát hai chúng tôi chẳng là gì cả.
"Cái này thực sự không ngờ tới mà."
Tôi cười tự giễu ngước lên trời. Tôi cũng yếu đuối đi nhiều rồi nhỉ. Ở cùng con người lâu quá chăng.
Vì thế, bỗng nhiên khuôn mặt người muốn gặp hiện lên trước mắt. Tưởng cái này chỉ con người mới làm thôi chứ. Sao tôi lại thế này nhỉ. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao trước khi chết cũng được thấy khuôn mặt muốn thấy.... Sự trả thù của anh Luca.
Mong là thành công.
Tôi nghĩ thế và nhắm mắt lại. Khí tức tử vong bắt đầu len lỏi đến gần.
Và, tiếng động lớn vang lên từ sau lưng.
"Rachel! Bella!"
"Ơ?"
Quay đầu lại, một thứ gì đó khổng lồ ôm trọn lấy cơ thể hai chúng tôi. Dù không nhìn thấy mặt nhưng ngay khi được ôm vào lòng ngực ấm áp tôi đã nhận ra đó là ai và gọi tên.
"Anh Luca..."
"Lùi lại."
"Vâng..."
Anh ấy buông một câu ngắn gọn rồi rút kiếm ra. So với con quái vật khổng lồ trước mặt thì thanh kiếm bình thường nhỏ bé chẳng có gì đáng nói, nhưng lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh sắc bén. Minotaur vừa thấy ánh sáng đó chiếu vào mắt liền chỉnh lại tư thế và phun ra hơi thở.
"Hộc... Hộc u u..."
"Được rồi... Đệt..."
Anh ấy trả lời tiếng thở của Minotaur và đứng trước mặt chúng tôi. Chiếc áo khoác rách bươm phấp phới như áo choàng che khuất tầm nhìn. Nhưng, giọng nói đầy ý chí của anh ấy cắm phập vào hai tai tôi rõ ràng.
"Hiệp 2 đây. Thằng chó chết."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
