Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 828

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 13

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 479

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 372

Web Novel - Chương 48

Chương 48

Hồi nhỏ tôi từng đọc một câu chuyện cổ tích.

Câu chuyện về nàng công chúa đánh đổi giọng nói để gặp hoàng tử trên mặt đất.

Tôi đã nghĩ điều đó thật lãng mạn và tuyệt vời.

Bởi vì lúc đó tôi chưa biết kết cục của câu chuyện ấy là gì.

"Ngủ rồi à?"

"Vâng. Nếu không đánh thức thì chắc sẽ ngủ li bì khoảng hai tuần đấy."

"Thế à..."

Ngay trước khi rời đi cùng ả Thánh nữ giả mạo đó, nữ tu sĩ đã dùng ma pháp ngủ lên tôi. Nhưng thực ra lúc đó tôi không ngủ. Dù chỉ là pháp sư nửa mùa, nhưng ít nhất tôi cũng dùng được ma pháp phòng thủ tối thiểu. Nên tôi giả vờ ngủ và chờ đợi.

Khoảng một ngày trôi qua, tôi bước ra phố. Tôi cũng có kế hoạch riêng. Lúc đó tôi nghĩ đó là một kế hoạch không tồi. Tôi nghĩ mình có thể dọn dẹp con khốn Thánh nữ giả mạo kia và giành lại tình yêu của Luca.

Nhưng suy nghĩ đó đã tan thành mây khói ngay khi tôi đối mặt với Thánh nữ thật sự đứng trước Đại Thánh đường.

Phải. Tôi cũng biết. Đứng đó là Thánh nữ giả mạo. Tôi biết sự thật đó, và cũng tin như thế. Con khốn đó rốt cuộc cũng chỉ là Thánh nữ giả mạo bắt chước tôi thôi. Chỉ là đồ giả được tạo ra bởi nhu cầu của ai đó giống như tôi thôi.

Nên tôi nghiến răng bước tới từng bước một. Con khốn Thánh nữ giả mạo. Tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày. Con trộm ngu ngốc. Tao sẽ lột trần sự đạo đức giả đó và phơi bày trước mọi người bằng mọi giá. Nhất định, nhất định sẽ làm thế.

Nhưng cậu biết không. Càng đến gần cô ta, tôi càng mất đi ý chí. Không phải vì có thể nhìn thấy cô ta gần hơn.

Càng đến gần, tôi bắt đầu nhìn thấy biểu cảm của mọi người.... Trên khuôn mặt họ không hề có dục vọng bẩn thỉu.

Họ không dùng mắt liếm láp eo cô ta, không soi mói xem núm vú nhô ra bao nhiêu, không đỏ mặt bàn tán chuyện dâm ô.

Họ chỉ thuần túy nghe theo lời nói, ý chí của cô ta và đồng lòng hô vang vạn tuế vì cô ta.

Tôi nhìn cảnh đó rồi... Bắt đầu lùi lại lúc nào không hay.

Và cuối cùng, tôi chạy trốn hết sức bình sinh về lại bóng tối nơi mình từng ngủ.

Vừa chạy trốn tôi vừa liên tục tự hỏi. Rốt cuộc tại sao? Rốt cuộc người phụ nữ đó và tôi khác nhau chỗ nào? Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta lúc này có ngoại hình giống hệt tôi. Nhưng thái độ của mọi người lại khác một trời một vực. Rốt cuộc có sự khác biệt nào? Người phụ nữ đó nói giỏi hơn tôi? Hay tự tin và đường hoàng hơn?

Không, dường như có thứ gì đó không thể giải thích bằng những điều ấy. Cuối cùng tôi tự nhốt mình dưới tầng hầm, nằm cô độc và suy nghĩ. Khác nhau chỗ nào. Rốt cuộc là cái gì.

Nếu biết được lý do, liệu tôi có thể trở nên giống người phụ nữ đó không.... Không.

Tôi nghĩ là không thể đâu.

Vì ngay từ đầu đó không phải là vận mệnh của tôi.

Tôi không phải thiên tài pháp sư, không phải anh hùng của tổ đội Dũng giả, cũng không phải Thánh nữ của Giáo đoàn Ennesik. Chỉ là Sera thôi.

Chỉ là một cô gái quê bình thường thôi.... Giá mà biết ngay từ đầu thì tốt biết mấy.

Giá mà theo đúng vận mệnh ban đầu, Elly trở thành thiên tài pháp sư, còn tôi cứ lớn lên là một cô gái quê bình thường thì tốt biết mấy.

Nếu thế... Nếu thế...

Có lẽ, người ở bên Luca đã là tôi cũng nên.

Giờ nghĩ lại thì nàng công chúa trong truyện cổ tích cũng thế. Nếu cứ sống dưới biển theo đúng vận mệnh ban đầu thì biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp được hoàng tử.

Nhưng cô ấy đã tham lam những thứ không đâu và tự biến vận mệnh của mình thành bọt biển.

Giống như tôi đã vứt bỏ Elly một cách thảm hại vậy.

A...

Elly, nhớ cậu quá.

Hôm nay tự nhiên lại thấy thế.

Elly. Nhớ cậu quá.

"Elly..."

"..."

Nói mớ chăng. Sera đang ngủ liên tục gọi tên cô ấy. Hình ảnh cô ấy hơi ướt nước mắt, lầm bầm gọi tên người bạn thân nhất trông thật ngây thơ.

Giống như, thời gian đó vậy.... Thịch.

Lúc đó trái tim lại rung chuyển cùng mặt đất. Tôi lại nhìn quanh tìm tâm chấn rồi lắc đầu. Không có thời gian đâu. Chỉ cần nghe chuyện xong, rồi đi là được.

Giờ không phải lúc làm thế này.

Tôi tự trấn tĩnh và nhìn Vanessa. Cô ấy gật đầu với tôi không nói lời nào, tôi làm theo cái hất hàm lay tay Sera.

"A... Ừ..."

"Sera."

"... El... ly..."

"Sera. Dậy đi."

"... A?"

Phải lay tay hai lần Sera mới mở mắt. Giọng nói đã trở lại bình thường. Sera dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác nhìn quanh rồi chạm mắt với tôi. Khoảnh khắc đó, nụ cười nở trên môi cô ấy.

"Luca..."

Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu. Nụ cười vừa thoáng hiện lên đã từ từ chìm xuống dưới mặt nước như mặt trời lặn. Và thứ nổi lên trên đó như mặt trăng là nỗi sợ hãi đẫm trong u sầu.

"... Có chuyện... gì thế...? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ..."

Cô ấy không nói hết câu mà ngậm miệng lại. Nhưng không cần nghe cũng biết lời tiếp theo là gì. Chắc chắn là đang nghĩ mình đã làm sai gì đó nên tôi mới tìm đến.

"Sera."

Tôi nói bằng giọng trầm thấp để trấn an cô ấy. Và cứ thế ngồi xuống hỏi.

"Tớ có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện muốn hỏi...?"

"Đó là..."

Tôi hơi do dự kéo dài câu nói. Rồi mở miệng lại với giọng nặng nề.

"Cậu nghĩ lời nguyền ngưng đọng thời gian có khả thi không?"

"Lời nguyền ngưng đọng thời gian?"

Sera nghiền ngẫm câu chuyện bất ngờ được đưa ra. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu hỏi lại.

"Sao... lại hỏi chuyện đó?"

"Nói cho tớ biết trước đi. Cậu nghĩ điều đó có khả thi không? Việc ngưng đọng thời gian ấy?"

"Dùng ma pháp ngưng đọng thời gian có khả thi không á?"

Sera dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về câu hỏi đó. Trong đôi mắt tỏa sáng xanh biếc trong bóng tối, có thứ gì đó tôi không hiểu cứ lướt qua liên tục. Trong lúc đó tiếng thịch, thịch khó chịu vẫn tiếp tục. Rốt cuộc danh tính của tiếng rung này là gì. Đang suy nghĩ thì câu trả lời của Sera vang lên.

"... Tớ nghĩ là có thể."

Câu trả lời thốt ra từ miệng cô ấy là khẳng định. Sera nhìn thẳng vào mắt tôi không chút sợ hãi và mở lời.

"Tất nhiên ngưng đọng thời gian không phải ma pháp đơn giản, nhưng cũng không phải chuyện không có khả năng. Cái đó... Elly cũng từng dùng ma pháp xé rách không gian mà. Việc điều khiển không gian tùy ý cũng là ma pháp gần với phép lạ của thần, nhưng vì là pháp sư mạnh mẽ cỡ Elly nên mới thi triển được. Thời gian cũng thế thôi. Tất nhiên phức tạp hơn việc điều khiển không gian không thể so sánh được."

"Tóm lại, ý cậu là có thể?"

"Ừ. Tớ nghĩ là có thể. Giống như cậu và Elly... đã bị."

Câu cuối cùng thốt ra vô cùng cẩn trọng. Sera chắp hai tay lại lặng lẽ nhìn lên tôi.

"Cậu đang nói chuyện đó đúng không? Về lời nguyền cậu và Elly đã bị. Tớ cũng đủ tinh ý để nhận ra Bobby đã nói thế à? Rằng lời nguyền đó là lời nguyền ngưng đọng thời gian?"

"... Phải. Bobby bảo thế. Nhưng tớ muốn xác định xem đó có phải nói dối hay không. Nên mới đến đây."

"Vì tớ chỉ có thể nói sự thật?"

"Hiện giờ cậu là pháp sư duy nhất tớ biết."

"Ừ. Chắc thế rồi."

Sera trả lời với nụ cười không giống nụ cười. Và lôi ra những suy nghĩ của mình về lời nguyền một cách lộn xộn.

"Bobby không cho tớ tham gia nghiên cứu nhưng... từ ngày đó tớ luôn suy nghĩ về lời nguyền ấy. Nếu là lời nguyền tên Tứ Thiên Vương bí ẩn đó để dành đến phút cuối cùng thì chắc chắn là một trong những tuyệt kỹ cuối cùng của Ma tộc. Hoặc là bản thân việc điều khiển thời gian tiêu tốn sức mạnh khủng khiếp."

"Bobby bảo ý nghĩa của lời nguyền đó là Elly. Nhân danh. Setha. Thời gian. Của ngươi. Ta ngưng đọng. Nhân danh Setha nghĩa là gì?"

"Chắc là mượn sức mạnh của ai đó để thực hiện lời nguyền. Giống như các linh mục của giáo đoàn thực hiện chúc phúc nhân danh nữ thần Ennesik, nghĩa là mượn quyền năng của Ma tộc cấp cao. Hoặc vị thần họ thờ phụng để thực hiện lời nguyền."

"Khả năng tên Tứ Thiên Vương đó tên là Setha thì sao?"

"Tớ nghĩ là không. Vì Elly cũng đã thực hiện lời nguyền nhân danh Setha. Không thể mượn tên người chết để dùng lời nguyền hay ma pháp được. Giải lời nguyền cũng thế. Việc người khác giải lời nguyền do người chết yểm gần như là bất khả thi."

"Vậy ý cậu là Elly đã mượn tên kẻ gọi là Setha đó để yểm lời nguyền?"

"Về chuyện đó... tớ không rõ lắm. Cái đó chỉ có Elly mới biết."

Thịch. Lại một lần nữa mặt đất và trái tim cùng rung chuyển. Giờ thì cảm thấy đau ở ngực rồi. Tôi cố lờ đi cảm giác đó và mở miệng.

"Thêm một điều nữa. Nếu có sức mạnh điều khiển thời gian thì tại sao bọn chúng không nghĩ đến việc quay ngược thời gian? So với việc ngưng đọng thời gian của tớ thì cách đó có ích cho bọn chúng hơn chứ?"

"Dù thế thì cũng chỉ lặp lại chuyện tương tự thôi. Quay ngược thời gian nghĩa là đưa tất cả ký ức và kinh nghiệm quay về quá khứ. Vậy thì rốt cuộc quay ngược thời gian cũng chỉ lặp lại chuyện tương tự. Như vận mệnh vậy. Elly hiện giờ cũng đang ở trạng thái ngưng đọng thời gian, chắc là trạng thái không thể nhìn, không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả cậu... lúc đó cũng đâu thể nhìn thấy tất cả mọi khoảnh khắc đúng không?"

"... Đúng... thế."

Tôi nhớ lại ký ức lúc đó. Khi màn đêm tràn đầy mana kết thúc, bức màn bóng tối ập đến như cơn buồn ngủ. Đó không phải là ngủ mà là thời gian ngưng đọng sao.

Thịch.

Lại tiếng tim đập. Giờ cơn đau lan ra toàn thân đến mức không thể lờ đi được nữa. Tôi cố nén cơn đau và khó nhọc mở miệng.

"... Cảm ơn Sera. Vì đã trả lời."

Và rất chậm rãi đứng dậy. Nhưng lúc đó Sera túm lấy vạt áo tôi.

"Đợi chút Luca. Tớ cũng có chuyện muốn hỏi..."

"Phải đi rồi. Sera. Bây giờ..."

"Trả lời tớ một câu thôi. Thật sự một câu thôi."

"Sera. Dừng lại..."

"Elly còn sống không?"

Thịch. Tim lại đập. Cảm giác như mặt đất đang rung chuyển.

"Sera..."

"Bây giờ cậu hỏi chuyện này chắc chắn có lý do. Chẳng lẽ lời nguyền của Elly chỉ là ngưng đọng thời gian... thì có khả năng Elly còn sống sao? Không, không phải khả năng. Chỉ ngưng đọng thời gian nghĩa là không ảnh hưởng đến tính mạng. Đúng không Luca? Elly còn sống đúng không?"

"Bây giờ..."

"Trả lời tớ đi Luca. Với tớ Elly cũng là người quan trọng. Vì tớ ngu ngốc, vì tớ là con khốn nạn nên tớ đã vứt bỏ Elly, nhưng bây giờ tớ hối hận điên cuồng về sự thật đó. Nên hãy nói cho tớ biết. Elly còn sống không? Elly..."

"Phải! Còn sống!"

Lại tiếng tim đập, cơn đau tìm đến toàn thân khiến tôi bất giác gào lên. Đầu óc quay cuồng, cảm giác như phát sốt. Tôi nhìn thẳng vào Sera và nói.

"Thế. Cậu biết sự thật đó thì định làm gì? Định đi cầu xin tha thứ à? Bây giờ sao? Sau khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra?"

"Luca..."

"Sự hối hận đó đáng lẽ phải làm trong kết giới lúc đó chứ. Hoặc lúc Leo bắt đầu tra tấn Elly, hay ít nhất vào khoảnh khắc cuối cùng cậu cũng phải bảo vệ Elly chứ. Lúc đó tớ muốn nắm tay Elly cũng không thể. Toàn thân cứng đờ như thằng tàn phế nên không thể làm được. Trong lòng tưởng tượng ra cảnh đó bao nhiêu lần, cố hết sức vươn tay ra cũng không cử động được. Nhưng còn cậu? Hai tay, hai chân đều lành lặn mà cậu thậm chí còn không thử làm thế. Vậy mà giờ sao? Elly còn sống không à? Phải chết tiệt. Còn sống. Và điều đó tuyệt đối không phải nhờ cậu!"

"Tớ...!"

"Giờ định làm gì. Giờ định làm thế nào hả Sera!"

"Cho tớ đi cùng."

Thịch...

Đau đầu quá. Không, cơn đau lan ra toàn thân buốt giá quá.

"Cậu... Cậu định đi tìm Elly mà. Đúng không? Tớ cũng đi Luca. Có tớ sẽ giúp ích hơn. Nên là..."

"Không được đâu Sera."

"Tại sao? Tại sao không được? Tớ có thể giúp ích hơn người phụ nữ kia nhiều. Tuy không bằng Elly nhưng tớ cũng dùng được ma pháp, dùng địa vị của tớ thì việc vào thủ đô cũng dễ dàng hơn. Và... và..."

"Vanessa. Cho Sera ngủ lại đi."

"Luca!"

Tôi bỏ lại Sera đang gào thét và nhìn Vanessa. Cô ấy đang nhìn về phía tôi với ánh mắt bất an.

"Đến bao giờ ạ?"

"Cái đó ra ngoài rồi nói. Ra ngoài..."

Thịch. Thịch. Thịch.

Lần này tim đập ba lần liên tiếp. Tiếng lớn đến mức tôi tưởng bên ngoài cũng nghe thấy.

"Luca! Làm ơn. Cho tớ đi cùng đi. Tớ hứa sẽ không làm vướng chân đâu! Hứa đấy! Nên làm ơn!"

Tôi cố lờ đi lời cô ấy, lần này quay sang Rachel. Cô ấy đang nhìn vào tường với vẻ mặt khó chịu nào đó.

"Thế..."

"Làm gì thế Rachel. Ở đây..."

Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng tim đập vang lên. Tôi cuối cùng thở hắt ra, lấy tay ôm ngực. Làm thế biết đâu nhịp tim này sẽ bình ổn lại. Nhưng ngay khi đặt tay lên ngực, tôi nín thở và ngẩng đầu lên.

Cái này là...

"Luca! Làm ơn! Cầu xin cậu!"

Tiếng này là...

"Tớ cũng muốn đi Luca. Làm ơn!"

Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch.

Tôi quay lại nhìn Rachel. Tình cờ hay ngẫu nhiên, đúng lúc cô ấy cũng nhìn về phía tôi. Và lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt sợ hãi của Rachel.

"Không thể... nào..."

"Vô lý."

Ký ức quá khứ ùa về. Trước đây cũng từng có lúc như thế này. Luồng khí bất an bao trùm toàn thân. Uy áp lạnh thấu xương. Và, chấn động của mặt đất mạnh đến mức khiến tôi lầm tưởng là tim mình đang đập.

Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch.

Phải, giống như.

Chấn động như con bò điên đang lao tới này chắc chắn là...

Rầm!

Lúc đó, chấn động dữ dội làm rung chuyển cả tầng hầm, bụi và đất đá đổ xuống rào rào. Theo bản năng dang tay che chắn cho những người xung quanh, tôi thấy Rachel lao vụt ra khỏi tầng hầm và hét tên cô ấy.

"Rachel! Chết tiệt, Vanessa!"

"Biết rồi. Mau đuổi theo đi!"

Tôi chưa nói gì nhiều nhưng Vanessa đã tiến về phía Sera, tôi bỏ lại hình ảnh đó và lao về phía trước. Gần như bay lên, đạp mạnh lên cầu thang lao ra ngoài, tôi ném mình về phía ánh sáng mặt đất đang chiếu rọi từ xa. Lao ra ngoài ngược dòng ánh sáng chói lòa như muốn nghiền nát cơ thể, âm thanh đầu tiên nghe thấy là...

"Á á á á á á á á á á!"

Tiếng la hét của mọi người.

Đất, bụi, tro cay nồng. Và mùi máu tanh cùng lúc xộc vào phổi. Quay đầu lại, tôi thấy cảnh tượng bình yên lúc nãy đều là dối trá, khắp nơi lửa và tàn tích tòa nhà sụp đổ đang bay tứ tung. Tôi nghe tiếng la hét vang vọng xa xăm và hét lên hết sức.

"Rachel!"

Không có tiếng trả lời nhưng tôi nhanh chóng phát hiện bóng dáng cô ấy đang đứng chênh vênh trên mái nhà kho và chạy về phía đó. Cô ấy đứng đó nhìn về một hướng như con búp bê bị hỏng.

"Không thể nào... Không thể nào..."

"Rachel! Tỉnh táo lại đi!"

Tôi nhảy một mạch lên mái nhà, túm lấy đôi vai mảnh khảnh của Rachel và lay mạnh. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn cố định một chỗ không nhúc nhích.

"Chuyện này vô lý... Vô lý..."

"Chết tiệt, tỉnh táo lại đi Rachel! Tỉnh lại đi!"

Cuối cùng tôi vung tay tát mạnh vào má Rachel một cái chát. Lúc đó cô ấy mới hộc lên một tiếng và quay lại nhìn tôi.

"Anh Luca..."

"Tỉnh chưa? Giờ không phải lúc đứng đây đâu."

"Nhưng cái này..."

"Tôi cũng biết. Tôi cũng biết mà..."

"Cái này..."

Cô ấy run rẩy chỉ tay về nơi mình đang nhìn. Lúc đó tôi mới quay đầu về hướng đó dù biết mình sẽ nhìn thấy cái gì.

Và, chạm mặt với ký ức tuy còn lưu lại trong tiềm thức xa xăm nhưng tuyệt đối không hề nhớ nhung.

Cách tường thành không xa, cơn bão bao quanh bởi bụi và máu đang nhảy múa. Giữa khung cảnh chết chóc nơi xác người rơi xuống như mưa đá, đá và cây cối đứng vững hàng trăm năm bị nhổ tận gốc bay lên không trung, cơ thể khổng lồ của nó thấp thoáng hiện ra. Vung vẩy tay chân đầy cơ bắp chực nổ tung và cặp sừng cứng như sắt thép, nó điên cuồng không kìm nén được cơn giận trong người và gào lên giữa không trung.

"U ô ô ô ô ô!"

"Á á á!"

Dù vọng lại từ khá xa nhưng tiếng gào của nó đủ uy lực khiến lông tóc toàn thân dựng đứng. Rachel thậm chí còn chảy nước mắt ngồi bệt xuống, tôi nhìn rõ hình dáng của nó và nắm chặt lấy thanh kiếm.

"Vô lý..."

Trong lòng, và cả miệng liên tục phủ nhận nhưng nó vẫn đang chuyển động trước mắt tôi. Giống như khi tôi lần đầu được giải phong ấn, nó trút cơn giận lên sự yếu ớt của thế giới này, vung vẩy toàn thân phá hủy triệt để mọi thứ. Như thể không biết từ nào khác ngoài phá hủy, hiện thân tai ương của thế giới loài người mang hình dáng y hệt lần đầu chạm trán.

"U ô ô ô ô ô ô!"

Nó lại gào lên. Kẻ phàm ăn. Quái vật bò ăn thịt người. Kẻ đứng thứ 2 trong Tứ Thiên Vương của quân đoàn Ma Vương và là sinh vật mạnh nhất vùng đất Ma tộc, nó đang phát điên để chứng minh sự tồn tại của mình với tôi. Tôi nhìn hình dáng đó và khẽ gọi tên nó.

"Minotaur."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!