Chương 44
Mắt... Của tôi... Mắt?
"Dạ?"
Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc. Luca vẫn dùng ngón cái và ngón trỏ vạch mắt tôi ra, rồi dùng ngón giữa gõ gõ vào mí mắt đang bị lật ngược.
"Phải. Mắt."
"Tại... Tại sao lại..."
"Vì cậu và Bobby có tạng người giống nhau. Nếu có ai tự nguyện thì không sao, nhưng..."
Hắn ngẩng đầu lên, tôi nhìn theo ánh mắt hắn về phía đám linh mục xung quanh. Bọn họ chỉ biết run rẩy lảng tránh ánh nhìn, không ai nói lời nào.
"Có vẻ là không có rồi. Tên cậu là gì?"
"Dạ?"
"Vanessa. Cô có biết tên tên này không?"
Khi tôi không trả lời được, Luca quay sang hỏi người phụ nữ đang xếp ghế ở phía cửa. Cô ta quay đầu lại, cười khẩy rồi nói.
"Dạ? À... Ha ha ha. Tên đó thì tôi biết chứ. Tên là Creighton thì phải. Tôi nhớ hắn là kẻ chuyên cưỡng hiếp các bé trai. Anh có nhớ Jake không? Anh trai thằng bé đã bị tên này hại chết đấy."
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự thù địch rõ rệt. Luca gật đầu chậm rãi rồi nhìn vào mắt tôi.
"Tuy không bằng Bobby nhưng tội lỗi cũng nhiều đấy Creighton. Sao không coi đây là cơ hội để tự mình móc bỏ tội lỗi đi. Thế có khi đỡ đau hơn đấy."
Ngón tay đang vạch mí mắt ngày càng dùng lực. Không khí lạnh lẽo chạm vào nhãn cầu khiến nó đau rát không chịu nổi. Cảm giác như con mắt đang dần thối rữa. Tuy không nhìn thấy nhưng chắc nó đang đỏ ngầu lên rồi.
Lúc đó, một sự thật chợt lóe lên trong đầu. Phải rồi chết tiệt. Lũ bạo loạn bên ngoài có thể không biết màu mắt của tôi, nhưng Luca thì khả năng cao là biết. Cứ để hắn chú ý vào mắt tôi thế này thì nguy hiểm.
Kể cả không biết thì hắn chắc chắn nhớ rõ giọng nói của tôi. Nếu cứ tiếp tục từ chối, cuộc đối thoại sẽ kéo dài và rồi hắn sẽ nhận ra tôi là Bobby. Nếu thế thì tôi cũng sẽ giống như tên lợn kia...
Phải. Cái gì cần bỏ thì phải bỏ. Tình hình đã thế này thì không thể bảo toàn tất cả mọi thứ được.
Thực ra so với mạng sống thì một con mắt... Có thể bỏ được. Và giờ đã biết cách rồi, con mắt bị mất sau này cướp từ tên linh mục hay tín đồ khác là được.
"V... Vâng! Tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm."
Cuối cùng tôi gật đầu, Luca thu tay lại. Tôi cảm nhận được sự cộm rát lạnh lẽo của nhãn cầu dưới mí mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Không, chưa phải lúc để nhẹ nhõm.
"Cần dao không?"
Giọng nói trầm thấp của Luca vang lên. Trong câu hỏi ngây thơ đó thoáng pha chút dịu dàng.
"Cái đó..."
"Việc móc mắt cứ để tôi làm. Món này là chuyên môn của tôi..."
Thấy tôi do dự chưa trả lời, một tên linh mục bước ra lên tiếng. Nhưng Luca hờ hững lắc đầu.
"Không. Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Sẽ cho hắn cơ hội tự mình móc bỏ tội lỗi. Đã lỡ thế này rồi thì phải tự mình làm chứ. Phải không Creighton?"
Hắn nhìn thẳng vào tôi. Muốn phản bác nhưng để lộ giọng nói thêm nữa cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ im lặng gật đầu.
Và từ từ, đưa ngón tay lên.
Đầu móng tay cùn chạm vào khóe mắt, mắt tôi cứ tự động nhắm lại. Lần đầu tiên tôi thấy chính bàn tay mình lại đáng sợ đến thế. Tôi phải tự tay mình, móc mắt mình ra sao.
Tôi ngước mắt nhìn Luca. Hắn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Có vẻ vẫn chưa nhận ra tôi là Bobby.
Nếu bị lộ, tôi sẽ ngã xuống sàn và la hét như tên lợn kia.
Phải. Đây là sự hy sinh nhỏ nhoi.
Vì để sống sót thì đành chịu thôi.
Tôi tự thôi miên bản thân như vậy. Rồi hít sâu một hơi, đọc lời cầu nguyện bằng giọng run rẩy.
"Kẻ lạc lối trong bóng tối đỏ thẫm. Ta... Ta ban cho ngươi phép màu khai nhãn."
Lời cầu nguyện mà suốt mấy chục năm trong giáo đoàn tôi chưa từng đọc một lần cứ trơn tuột trong miệng. Như thể đây không phải việc tôi nên làm, cái lưỡi như đang phản kháng lại.
"Nữ thần ơi. Xin hãy cho phép đứa con ngu muội của người thực hiện phép màu. Xin hãy tha thứ vì con dám mượn... mượn danh người để ban phát lòng từ bi."
Tôi cố tình đọc thần chú thật chậm. Dù làm vậy thì tương lai sắp đến cũng chẳng thay đổi.
"Để chứng minh ý chí của người soi sáng cả thế gian, con xin thực hiện phép màu này. Theo ý người, con xin dâng... con mắt này... cho đứa trẻ bệnh tật đáng thương này."
Câu cuối cùng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đôi môi đang co giật. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Tôi vẫn chưa thể tin vào hiện thực này.
Nhưng giờ phải làm thôi.
"Ư ư... Ư ư ư..."
Ngón tay thô kệch ngày càng tiến gần đến con mắt nhỏ bé. Không hiểu sao hôm nay ngón tay tôi trông lại gớm ghiếc và to lớn đến thế.
"Hư ư... Hư ư..."
Chỉ một khoảnh khắc thôi. Đúng một khoảnh khắc. Chỉ cần qua được khoảnh khắc này thì kiểu gì cũng xong. Đám biểu tình bên ngoài sắp rút lui rồi, Luca cũng sẽ đưa tên Bobby giả mạo kia đi mất. Vậy thì tôi chỉ cần đợi đến khi Leo tới là được.
Cho đến khi mí mắt mở ra, ngón tay len vào giữa, tôi cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại. Trong tình huống này, thứ níu giữ ý thức chính là hy vọng.
Nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào con mắt yếu ớt, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
"Á á á á á á á á!"
Tôi quên béng mất việc phải hạn chế phát ra tiếng động, lỡ miệng hét lên thất thanh. Dù đã cố gắng để móng tay không chạm vào nhưng cạnh móng tay vẫn cào vào phía trên nhãn cầu, chất lỏng nhớt nhát chảy ròng ròng.
"Hư a... A ư ư ư! Á á á á!"
Nhưng không thể dừng lại được. Nếu không thể dừng lại, thì cách tốt nhất là kết thúc thật nhanh. Dù con mắt bị nắm chặt như sắp vỡ nát, từng dây thần kinh nối với mắt kêu xèo xèo và cảm giác rùng rợn như có gì đó đứt phựt trong não, tôi vẫn không dừng lại.
"Khục..."
Lúc đó tiếng cười của người phụ nữ lạ mặt vang lên. Giọng cười như đang chế giễu tôi nghe thật chói tai. Phải rồi. Buồn cười lắm chứ gì. Cảnh một con lợn đang cố móc mắt mình ra trông buồn cười lắm chứ gì. Nhưng tao phải sống bằng cách này.
Thì cuối cùng tao sẽ thắng. Kẻ chiến thắng cuối cùng là tao!
"Á á á á á á á á!"
Tôi tiếp tục móc mắt ra. Những dây thần kinh vẫn còn nối với mắt đang chiếu lên hình ảnh cuối cùng một cách rõ nét. Ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Tầm nhìn đỏ ngầu. Màn máu nhớp nháp bao phủ. Nỗi sợ hãi bản năng đang gào thét điên cuồng bảo hãy dừng lại. Nhưng phải làm. Sắp xong rồi. Chút nữa thôi... Chút nữa thôi...!
"Ư ư... Ư ư...!"
"Lâu quá đấy."
"... Hả?"
Lúc đó giọng nói lạnh lùng của Luca đánh thức lý trí tôi. Trong giây lát tôi quên đi đau đớn, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay của Luca nắm chặt lấy tay tôi đang móc mắt.
Và, thô bạo giật phăng cả mắt và cổ tay tôi ra cùng lúc.
"Á á á á á á á á á á á!
"Á, chết cha."
Cơn đau bùng nổ ở nơi không ngờ tới khiến não trắng xóa như bốc cháy, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể gào thét. Thậm chí cổ tay bị giật đứt nham nhở, những mạch máu và dây thần kinh vẫn còn nối lủng lẳng. Luca do dự rồi từ từ kéo chúng ra, mỗi khi những sợi dây nối cơ thể và cổ tay tôi đứt từng cái một, tôi lại trào nước mắt giãy giụa điên cuồng.
"Lỡ tay rồi. Tôi chỉ định giúp thôi mà."
"Ư ư! Địt mẹ! Địt mẹẹẹ!"
Kể từ khi vào giáo đoàn, lần đầu tiên những câu chửi thề thô tục bật ra. Giọng điệu thản nhiên như thể chỉ vừa mắc một lỗi nhỏ đó khơi dậy lòng căm thù.
"Dù sao so với tội lỗi của ngươi thì chừng này chỉ là cái giá nhỏ nhoi thôi. Cầu cho nữ thần đã tha thứ cho ngươi."
Cảm giác như đã từng nghe giọng điệu này ở đâu đó trong tình huống tương tự. Nhưng tôi nhanh chóng xóa suy nghĩ đó khỏi đầu. Dù sao thì cũng xong rồi. Luca giờ sẽ dành thời gian còn lại để hành hạ tên lợn ngu ngốc kia.
"Hư ư... Ư ư ư...!"
Dù vậy cơn đau vẫn còn đó. Mắt, cổ tay. Và tất cả những bộ phận nối liền với chúng đang sôi lên, phun ra dòng máu nóng hổi cùng mùi tanh nồng nặc. Giá mà ngất đi được thì tốt. Nhưng vì cái phước lành chết tiệt của nữ thần Ennesik mà ngay cả điều đó cũng không làm được.
Địt mẹ. Con nữ thần khốn nạn. Con mụ này vào những lúc quyết định cũng chỉ là thứ rác rưởi vô dụng chẳng giúp ích được gì.
"Ư ức... Ư ư..."
"Để... Phần còn lại tôi sẽ làm. Giờ chỉ cần nhét vào là được..."
Lúc đó may mà tên linh mục tinh ý đã đứng ra làm thay. Cũng không hẳn là rác rưởi nhỉ. Tôi hơi yên tâm cúi đầu xuống, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong vũng máu đậm đặc trên sàn.... Lợn.
Con lợn đang bị làm thịt.
Từ ngữ hiện lên trong đầu là như vậy.
Nhưng đây không phải là hình dáng của tôi, và sắp tới tôi sẽ lấy lại được hình dáng ban đầu. Vì thế tôi nhanh chóng xóa hình ảnh đó khỏi đầu. Và lấp đầy chỗ trống đó bằng nụ cười khẩy. Cứ tận hưởng đi Luca. Sắp đến thời của ta rồi.
"Ơ... Ơ?"
Lúc đó tiếng tên linh mục định tiếp tục phẫu thuật thay tôi vang lên đầy hoảng hốt. Lại... Lại chuyện gì nữa.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Và, chứng kiến con mắt của tôi bị bóp nát trong tay hắn.
"Gì thế."
"Cái... M... Mắt tự nhiên tự ý..."
"Cái... Cái gì cơ đm?"
Tôi vô thức chửi thề bằng giọng hung dữ. Rồi chợt nhận ra hớ hênh, vội vàng quay mắt nhìn về phía Luca nhưng hắn đang nhìn đi chỗ khác.
"Trời ơi, đúng là thằng khốn nạn mà."
Giọng nói mỉa mai vang lên từ hướng hắn đang nhìn. Ở đó có người phụ nữ đi cùng Luca lúc nãy. Cô ta đã vứt cái chân giả đi từ lúc nào, chống thương làm gậy đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi vỗ vỗ vào má.
"Có vẻ lời cầu nguyện không đến nơi rồi. Lạ thật. Việc làm với ý tốt thế này mà nữ thần lại từ chối sao. Mày đúng là thằng tồi tệ lắm đấy nhỉ?"
Bàn tay đầy sẹo vỗ vỗ vào má phúng phính tạo nên những gợn sóng trên da thịt. Tôi ngẩn người nhìn vào con mắt độc nhất của cô ta.
"Nhìn cái gì hả thằng chột mắt. À, tao cũng là đứa tàn phế nhỉ. Nhưng mà giữa những đứa tàn phế cũng có đẳng cấp đấy, biết không?"
"Chuyện này cũng có thể xảy ra sao Vanessa?"
"Vâng. Mà, với tôi thì chưa từng xảy ra chuyện đó bao giờ. Tôi cũng giết khối người rồi đấy chứ. Chắc với nữ thần thì thằng này còn tồi tệ hơn cả tôi."
Trong nụ cười tươi rói có cảm giác chân thật nhưng ánh mắt không chớp lấy một cái lại chứa đầy hận thù. Khó chịu khi nhìn vào mắt đó nên tôi quay đi, ngay lúc đó giọng nói của Luca rơi xuống.
"Đành chịu thôi. Phải móc thêm cái nữa."
"Dạ...?"
Tôi giờ quên cả việc phải giấu giếm màu mắt và giọng nói, ngẩn người nhìn hắn. Luca lại tiến đến gần tôi, cúi đầu xuống. Rồi dùng một tay túm chặt lấy tóc tôi.
"Đừng lo. Lần này tôi sẽ móc cho. Cứ lo mà đọc cái thần chú gì đó cho tốt vào."
"Dạ? Cái... Á á á á á á!"
Hắn không ngần ngại đưa tay lên hướng về phía mắt. Và không chỉ nhãn cầu, hắn nắm cả phần xương bao quanh hốc mắt định giật phăng cả bộ phận đó ra. Ngón tay vừa chạm vào, xương cốt kêu răng rắc như vỡ vụn, tôi vội vàng hét lên.
"Kh... Không được! Không phải! Để tôi! Để tôi làm!"
"Có lý do gì phải thế không?"
"Chà, thực ra cũng chẳng có đâu. Tôi chuyên làm chui nên tôi biết rõ. Chỉ cần đọc thần chú rồi móc ra là xong thôi mà."
Con mụ bên cạnh lại xen vào châm chọc. Tôi quỳ hẳn xuống, nắm lấy tay Luca van xin thảm thiết.
"Kh... Không được ạ! Làm ơn đi! Làm ơn để tôi làm! Tôi không dám để máu của kẻ tội đồ bẩn thỉu này vấy lên người ngài. Tôi sẽ làm thưa ngài Luca!"
Câu cuối cùng bật ra mà không kịp cảm thấy nhục nhã hay bi thảm. Luca nghe vậy liền nghiêng đầu. Rồi chậm rãi nói.
"Muốn tự làm đến thế sao?"
"Vâng. Tôi muốn vậy. Làm ơn hãy để tôi móc..."
"Muốn tự tay móc mắt mình đến thế cơ à?"
"Vâng. Vâng thưa ngài Luca. Làm ơn... Làm ơn hãy cho tôi làm thế..."
Ngón tay hắn vẫn ở ngay trước mắt nên tôi cứ van xin mãi. Thậm chí hồi còn ở trong tổ đội tôi còn cố tình không dùng kính ngữ với Luca. Dù với Sera trông nhỏ hơn hẳn tôi cũng gọi là cô Sera, với Elly bị coi là cục nợ vô dụng trong tổ đội trước khi sự thật được phơi bày tôi cũng gọi là cô Elly đàng hoàng, nhưng chỉ riêng với Luca là khác. Vì tôi nghĩ hắn chỉ là thằng nhà quê. Vì tôi nghĩ có thể coi thường hắn.
Nhưng... Bây giờ... Bây giờ không phải lúc tính toán chuyện đó... Không phải.
"Được."
Luca gật đầu thu tay về. Rồi buông một câu.
"Cho phép đấy."
"Vâng..."
Đầu tôi tự động cúi xuống. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra. Khoảnh khắc nghe câu nói đó, những cảm xúc như hận thù hay giận dữ tạm thời bị lãng quên.
Lúc đó, thật nhục nhã là tôi lại cảm thấy biết ơn.
"Chết tiệt..."
Lại một câu chửi thề bật ra. Nhưng lần này tôi cũng cố tự an ủi bản thân. Chỉ cần qua nốt lần này là được. Chỉ cần lần này... Chỉ cần qua lần này là được thôi... Lần này thôi. Qua được chứ nhỉ?
Chợt như nghe thấy tiếng cười xé vải của người phụ nữ lạ mặt. Lại là con mụ đó à, tôi quay đầu lại nhưng cô ta đang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh. Là ảo giác sao. Tôi nghĩ vậy nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng cười.... Khục... Ahaha... Thằng ngu.
Thằng ngu.
Thằng ngu.
Giọng nói không dứt. Và cứ vang vọng bên tai như tiếng vọng.
Như ám chỉ rằng nỗi đau tôi sắp phải chịu đựng bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
