Chương 46
Thế giới này giống như một con điếm rẻ tiền. Chỉ cần kích thích một chút là dễ dàng nóng lên, nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì nguội lạnh nhanh chóng. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một điểm chung khác là có thể thay đổi vận mệnh quá dễ dàng. Trong chưa đầy 2 tuần, tôi đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của thành phố này. Và có lẽ là cả vận mệnh của đế quốc.
Ba ngày sau ngày cách mạng, giờ đây không còn tìm thấy hình bóng quá khứ trong thành phố này nữa. Đại thánh đường từng cao chọc trời đã sụp đổ thảm hại, những linh mục thờ phụng tín ngưỡng giả dối bị chà đạp dưới chân những người dân phẫn nộ. Tên Đại Giám mục giả mạo mang tên Creighton cũng bị xử tử tàn khốc. Xác hắn bị xé thành ngàn mảnh, vứt ra đường trong tình trạng thê thảm đến mức quạ cũng chẳng thèm bay đến.
Giờ người dân đã biết. Cuối cùng Đại Giám mục Bobby đã chết. Những tệ nạn giáo đoàn che giấu đã được thanh trừng toàn bộ. Rằng họ có thể giành lấy tương lai bằng chính sức mình.
Và, họ không biết.
Họ không biết rằng trong lúc Đại Giám mục Bobby bị xử tử, Thánh nữ đã đột ngột biến mất. Chỉ là xóa bỏ lớp hóa trang, thay quần áo thôi nhưng thần tính mà Rachel tạm thời khoác lên lưng đã biến mất trong nháy mắt. Vẫn còn vài người tìm kiếm tung tích Thánh nữ nhưng phần lớn không còn quan tâm nữa.
Họ cũng không biết sự thật rằng có hơn một trăm thiếu nữ bị giam cầm dưới tầng hầm đại thánh đường. Không cha mẹ, không anh em, họ đã biến mất cùng hai người lính canh bí ẩn đột nhập vào bên trong giáo đoàn. Và mười tên linh mục bên trong cũng biến mất cùng. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm. Những thiếu nữ không có hồ sơ và mười tên linh mục đáng chết biến đi đâu thì có liên quan gì chứ.
Và họ không biết. Rằng họ không giành lấy tương lai bằng chính sức mình. Họ rõ ràng có sức sống, nhưng để phát huy hơn thế nữa thì cần sự giúp đỡ của ai đó.
Nhưng giờ những chuyện đó sao cũng được. Vì hai ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Vượt qua bao năm tháng đằng đẵng, cuối cùng chúng ta cũng nhìn vào mắt nhau.
Phải không? Bobby?
"Có nhớ tao không?"
Bobby không nói được lời nào. Thay vào đó hắn nhìn khuôn mặt của vô số người vây quanh mình. Tôi, Rachel, Vanessa. Những đứa trẻ của cô ấy. Và, hàng chục thiếu nữ từng bị giam cầm.
Tôi nắm lấy cằm hắn, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ ngầu. Nếu móc ra nuốt chửng chắc sẽ có vị ngọt pha lẫn đắng lan tỏa. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, nói rõ ràng.
"Tao thì nhớ mày chết đi được ấy chứ."
"Lu... Luca..."
Bobby gọi tên tôi bằng giọng run rẩy. Trong đó không chứa đựng nhiều cảm xúc lắm. Vì điều hắn mong muốn chỉ có một nên cũng là lẽ đương nhiên.
Thấy tôi không nói gì, Bobby bất an đảo mắt. Nhưng làm vậy cũng chẳng lấy lại được bình tĩnh. Vì tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn bằng ánh mắt giống nhau.
"Này... Luca..."
Ánh mắt Bobby cuối cùng hướng về nguyên điểm. Hắn nhìn tôi khẩn thiết, mở miệng.
"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng... Tôi muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Bobby."
"Hả?"
"Phải gọi là ngài Luca chứ."
"..."
Tôi nhìn vào mắt hắn. Để xem chút lòng tự trọng nào có ngóc đầu dậy trong đó không. Nhưng trong đó không có bất kỳ ý định phản kháng nào. Chỉ có sự giãy giụa của con thú ngập trong thất bại.
"... Xin lỗi ngài Luca. Nhưng tôi nhất định muốn nói. Tôi... Tôi không phản bội cậu. Chỉ là chuyển địa điểm thôi chứ tôi vẫn đang nghiên cứu về lời nguyền của cậu mà! Có thể trông không giống thế nhưng..."
"Thế à?"
"Vâng! Thật đấy ạ. Tôi..."
"Kiểm tra thử xem nhé."
Tôi quay đầu ra sau, chạm mắt với các thiếu nữ. Trong số hơn một trăm thiếu nữ, những đứa trẻ hồi phục ý thức chưa đến hai mươi người. Tôi cẩn thận gọi một người trong số đó lại gần.
"Hỏi chút được không?"
"..."
Cô bé không trả lời. Trên cơ thể cô bé vẫn còn vương lại mùi nước hoa nồng nặc của Bobby. Cơn ác mộng trải qua trong 1 năm qua sẽ còn lại như vết nhơ đâu đó trên cơ thể dù có cố rửa sạch cả đời.
"Tên em là gì?"
"Rose."
Cái tên như biệt danh gắn cho gái điếm lề đường. Tất nhiên sự thật là hình dáng cô bé này chẳng khác gì những người phụ nữ đó. Khiếu hài hước của Bobby xấu xa đến rùng mình.
"Ở cùng Bobby mấy năm rồi?"
"... Không biết ạ."
Nghĩa là lâu đến mức đó. Dù sao đối với cô bé thì sự thật đó cũng chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là cái này.
"Trong thời gian đó em bị làm gì?"
"..."
Lần này cô bé lại im lặng. Có vẻ không phải vì không thể trả lời mà là vì có quá nhiều điều để nói. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, bụi bám trên đó từ từ bay vào không khí. Những cơn ác mộng trong thời gian qua đang tái hiện lại trong đầu cô bé.
"Hắn..."
Dù vậy cô bé vẫn mở miệng. Chắc là do lòng căm thù lớn hơn vết thương lòng. Cô bé nhìn thẳng vào mắt Bobby nói.
"... Ngày nào cũng sờ soạng em."
"Anh biết."
"Không, hắn sờ soạng em mọi lúc. Hắn bắt những đứa trẻ khác mút cái đó của hắn nhưng vẫn muốn em luôn ở bên cạnh. Vừa cùng lúc cưỡng hiếp hai đứa trẻ vừa dùng tay chọc vào bên trong em, bóp vú em và mút mát."
Cái miệng một khi đã mở là tuôn ra trọn vẹn 1 năm trời. Tôi nhìn cô bé nói không kịp thở, lặng lẽ gật đầu.
"Chừng đó là đủ rồi."
"Không được. Chưa hết đâu ạ."
Cô bé nắm chặt tay, bước lên một bước. Và tuôn ra những lời còn lại.
"Rồi một ngày hắn bảo chỉ mút thôi thì chán. Hắn muốn có sữa mẹ chảy ra. Thế là hắn bảo sẽ làm em có thai, cưỡng hiếp mình em suốt cả tuần. Ngày nào cũng thế. Không nghỉ một lúc nào. Nhờ thế mà em cảm thấy những đứa trẻ khác biết ơn em. Nên em chịu đựng được một chút."
Khóe mắt cô bé bắt đầu ướt đẫm. Dù vậy đôi môi vẫn tiếp tục nôn ra cơn ác mộng.
"Một tuần sau có vẻ hơi chán nên hắn lại bắt đầu lôi những đứa trẻ khác vào. Tuy ích kỷ nhưng em thấy may mắn
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
