Chương 51
"Chàng thanh niên kia... Chàng thanh niên kia đã đánh bại quái vật."
Phải. Tôi đã đánh bại quái vật.
"Thế giới ơi. Đây là phép màu. Là phép màu."
Không. Đây không phải phép màu. Hoàn toàn không phải phép màu.
"Nữ thần cuối cùng cũng ban phép màu cho chúng ta. Cuối cùng cũng!"
Người đàn bà vô năng đó chẳng làm gì cả. Từ trước đến giờ vẫn thế, và sau này cũng thế.
"Chết tiệt, tránh ra lũ ngu! Tránh ra!"
"Gì thế... Không lẽ cô là, linh mục cách mạng đó?"
Cô ấy không phải linh mục cách mạng gì cả. Chỉ là, người phụ nữ đáng thương mất đi tất cả thôi.
"Cách mạng... cái gì? Đệt. Đặt cái tên như cứt. Biết rồi thì giúp một tay đi! Nhanh lên!"
"A... Đã rõ thưa linh mục. Làm gì thế! Tất cả di chuyển đi!"
"Phải! Giúp Dũng giả! Vị này mới chính là hy vọng của chúng ta!"
Không.
Tôi không phải Dũng giả.
Chỉ là. Chàng thanh niên muốn cứu cô bé trong lòng mình thôi.
Dũng giả, phải cứu được ai đó mới là Dũng giả chứ.
Nên tôi không phải Dũng giả.
Tôi chỉ là...
"Anh ơi. Dậy đi."
Một bàn tay nhỏ bé lay mạnh người tôi đánh thức. Tình huống này đã quá quen thuộc nhưng có gì đó gượng gạo. Cô bé không leo lên ngực tôi hét ầm ĩ, cũng không gọi tôi là kẻ sát nhân. Chỉ nhẹ nhàng lay vai tôi thôi.
"Dậy đi nào. Sáng rồi đấy."... Sáng rồi à.
"... Anh ngủ bao lâu rồi?"
Tôi đặt câu hỏi chứa đựng nỗi sợ hãi. Thế là Kate cố cười trả lời.
"Mới ngủ có một ngày thôi. Nên dậy đi nào. Linh mục bảo xác nhận anh ổn rồi mới cho đi đấy."
"Anh ổn mà."
"Thế thì dậy nhanh lên anh. Mở mắt ra nữa."
"..."
Lúc đó tôi mới mở mắt. Khác với hôm qua, hai con mắt cùng lúc phản chiếu trần nhà quen thuộc. Rõ ràng nhớ là một bên bị mảnh kiếm cắm vào mà. Kate lặng lẽ nhìn con mắt bên đó rồi nghiêng đầu.
"Nhìn rõ không ạ?"
"Ừ. Nhìn rõ."
Ảo giác chăng. Tôi liên tục quay đầu nhưng hai mắt vẫn phản chiếu cảnh vật xung quanh không vấn đề gì. Không cảm thấy bất thường hay kỳ lạ gì. Tôi cau mày nhìn quanh tiếp rồi phát hiện một cái gương và nhìn vào đó.
Và, chạm mắt với con ngươi tỏa sáng màu xanh kỳ dị.... Nghĩa là...
"May quá... A, vẫn chưa được cử động đâu!"
Kate định ngăn tôi ngồi dậy khỏi giường. Nhưng tôi đẩy tay con bé ra, sải bước về phía cửa và đẩy mạnh cửa ra.
Rầm.
"A. Giật cả mình."
Tay nắm cửa đập vào tường tạo ra tiếng động lớn, người phụ nữ đang quay lưng hí hoáy làm gì đó giật nảy vai thốt lên kinh ngạc. Tấm lưng của người phụ nữ chống nạng thở dài trông gầy gò hơn trước nhiều.
"Vanessa."
"Dậy rồi à. Anh Luca."
Vanessa chậm rãi quay lại phía tôi. Cái tai bị cắt gọn và gò má bị xé rách thô bạo. Và hình vẽ con mắt nguệch ngoạc lần lượt lướt qua, cuối cùng khuôn mặt bên kia của cô ấy mới lọt vào tầm mắt. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi rồi nghiêng đầu.
"Sao thế. Có gì lạ à?"
"... Không. Chỉ là."
Vanessa vẫn chớp con mắt còn lại nhìn tôi. Trong không gian lờ mờ, nhìn con mắt tỏa sáng màu xanh ấy, tôi mới nhận ra con mắt còn lại của mình là của ai.
"... Không có gì."
"Có vẻ không phải là không có gì, nhưng mà thôi được rồi."
Cô ấy duỗi cơ bắp đang căng cứng rồi ngồi phịch xuống ghế. Và nhìn về phía này như chờ đợi câu hỏi của tôi. Nhưng tôi không thể mở miệng, đứng ngây ra đó.
Sự im lặng không ngắn trôi qua. Cuối cùng bên đó mở lời trước.
"Rachel vẫn ổn anh Luca."
"Ừ."
"Hiện giờ đang đợi bên ngoài. Tìm được một người đánh xe có gia đình ở thủ đô. Cứ đi nhờ là được."
"Cảm ơn. Sau này nhất định sẽ trả ơn."
"Không cần đâu. Đã bảo rồi mà. Tôi nợ anh quá lớn."
Không trả lời. Vanessa mân mê ngón tay rồi lại mở miệng.
"Bobby bị bọn côn đồ đưa đi rồi. Dù sao giao dịch là giao dịch nên thuộc sở hữu của bọn chúng. Bọn chúng bảo sẽ tận dụng triệt để như đã báo trước. Không biết trong thảm họa này có bao nhiêu khách đến thôi."
"Tốt rồi."
"Và Thánh nữ thì..."
Cô ấy hơi kéo dài câu nói. Và một lúc lâu sau mới mở miệng lại.
"Thực ra phẫu thuật xong chưa bao lâu nên giờ đang ngủ. Anh có muốn gặp thử không?"
"Không."
Tôi trả lời ngay lập tức. Và bước đi.
"Ngay bây giờ tôi đi luôn."
"Vậy cô ấy nhờ chuyển lời đấy."
Cô ấy giữ tôi lại bằng giọng nói chứ không phải bằng tay. Và chậm rãi chuyển lời của Sera.
"Cô ấy bảo biết là anh sẽ không đưa đi cùng. Nên muốn đi theo, chỉ còn cách này thôi."
Tôi chậm rãi đưa tay lên mắt. Ở đó có con ngươi tỏa sáng màu xanh. Bỗng nhiên, câu nói đùa không giống nói đùa về việc giấc mơ hồi nhỏ thành hiện thực hiện lên. Thậm chí không cười nổi.
"..."
Tôi dừng lại trước cửa, dùng tay vuốt nhẹ lên cửa. Bề mặt gỗ thô ráp sần sùi trên ngón tay, vài mảnh dằm đâm nhói lên da. Trong cơn đau truyền đến mơ hồ, tôi khó nhọc mở miệng.
"Bella thì..."
"..."
"Bella... thế nào rồi?"
"Con bé đó à."
Vanessa mở miệng với giọng điệu phiền phức. Nhưng giọng nói hơi run rẩy. Tôi hối hận ngay vì đã hỏi và cúi đầu xuống. Tâm trạng muốn bịt hai tai lại.
"Vẫn sống."
Đáng lẽ phải là câu nói an tâm nhưng là câu trả lời không mấy thoải mái.
"Và?"
"Và..."
Cô ấy vô cùng do dự. Thái độ như thể có nên nói điều này không. Nhưng sự thật không thể giấu giếm. Cuối cùng Vanessa thổ lộ sự thật như sụp đổ.
"Nhưng... sẽ không thể trở lại như trước nữa."
"Ý là sao?"
"Sẽ không nhìn thấy nữa. Cũng không nghe thấy nữa. Cũng không nói được tử tế. Và chắc là, sẽ ngủ khá lâu đấy. Vâng. Nhưng vẫn sống anh Luca. Cái đó mới quan trọng."
"..."
Tôi không trả lời. Thay vào đó nhắm mắt lại. Cảm giác bóng tối quen thuộc từ trên buông xuống trải dài đến tận chân.
Vẫn sống à...
Tôi rốt cuộc. Chẳng thay đổi được gì cả sao.
Tôi...
"Ưm... Không phải đâu thưa linh mục."
Lúc đó, giọng nói của Kate đánh thức tinh thần tôi. Mở mắt ra thấy con bé đang mỉm cười nắm lấy vạt áo tôi. Kate thấy tôi mở mắt liền quay lại nhìn Vanessa.
"Sao thế? Linh mục cũng đã cho Bella một con mắt rồi còn gì. Em thì có gì mà không làm được?"
"Cái đó là... A. Chết tiệt. Kate."
"Sao ạ? Đừng có giả vờ nghĩ cho Bella một mình trong khi suốt ngày chỉ biết mắng mỏ."
Giọng điệu như bắn liên thanh nhưng trong giọng nói cảm nhận được sự vui vẻ vượt qua cả tươi sáng. Kate cười híp mắt như thế rồi quay sang nhìn tôi.
"Vốn dĩ lúc chơi trò hải tặc cứ đòi làm thuyền trưởng một mình ghét ghê cơ. Giờ cả hai đều đeo bịt mắt thì không còn cãi nhau về ngoại hình được nữa đâu."
"Kate..."
"Anh."
Kate bỗng nắm lấy tay tôi. Từ bàn tay nhỏ bé ấy truyền đến hơi nóng không thể tin nổi.
"Cảm ơn anh. Vì đã cứu bạn thân nhất của em."
"Anh..."
"Anh nghĩ thế nào cũng không sao cả. Dù sao anh cũng đã tìm lại người bạn quý giá nhất của em mà."
"Không phải tìm lại nguyên vẹn mà."
"Cũng coi như tìm lại nguyên vẹn rồi. Chỉ cần còn sống, rốt cuộc một ngày nào đó sẽ cùng nhau hạnh phúc thôi."
Khuôn mặt Kate tràn ngập trong hai mắt. Đứa trẻ chỉ cao bằng nửa người tôi dùng hai tay giữ lấy mặt tôi.
"Cảm ơn anh. Anh Dũng giả."
Và đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Đã từng có lần, tôi nhận được nụ hôn lên trán. Nhưng không cảm thấy quen thuộc (déjà vu). Ngày đó, người phụ nữ hôn lên trán tôi khi tôi cứng đờ như đá đã mang đến tuyệt vọng, nhưng bây giờ không cảm thấy tuyệt vọng chút nào. Ngược lại, khí thế tươi sáng như nắng hè lan tỏa khắp trán.
"... Haa. Chết tiệt. Chẳng biết nữa."
Lúc đó Vanessa lắc đầu quầy quậy thở dài. Rồi thò tay vào túi gọi Kate.
"Kate. Lại đây."
"Sao ạ?"
"Đưa cái này cho anh Luca đi."
Từ tay cô ấy lấy ra một cái mặt dây chuyền nhỏ khắc biểu tượng giáo đoàn Ennesik. Nhưng từ vật nhỏ bé đó tỏa ra ma lực mạnh mẽ đến kỳ lạ.
"Cái gì thế?"
"Chôm... à không, mang từ Đại Thánh đường về đấy. Ở trong phòng Đại Giám mục. Trong giáo đoàn cũng là một trong những thánh vật quan trọng đấy. Là vật nữ thần trực tiếp để lại khi giáng lâm mà. Bản thân nó không có hiệu lực, nhưng tôi đã viết vài lá bùa có ích vào trong đó rồi."
"Ơ... Cái đó..."
"Sao. Gì hả nhóc Kate."
"Không có gì ạ."
Vanessa nhìn Kate đang vội vàng bỏ lửng câu nói với ánh mắt nghi ngờ rồi nhún vai đưa mặt dây chuyền.
"Vốn định cho lũ trẻ. Nhưng thôi cho anh Luca đấy. Có vẻ anh cần cái này hơn."
"Không cần đâu."
"Làm ơn. Coi như quà đáp lễ nhận đi. Tôi chỉ có thể làm được thế này thôi."
Định từ chối nhưng Kate đã nhét mặt dây chuyền vào túi trong áo tôi. Cuối cùng tôi cam chịu cúi đầu, bỗng Kate thì thầm vào tai tôi.
"Ơ... Thật ra cái này, tưởng là cho anh nên em đã bỏ thư vào trong đó rồi. Giữ bí mật với linh mục nhé, đi đường hãy xem. Nhé?"
"Lại nói cái gì vô ích thế hả Kate?"
"Không có gì ạ!"
Kate cố tình nói to rồi vội vàng lùi lại phía sau. Và nở nụ cười tinh nghịch nói.
"Và đối xử tốt với chị thám tử chút nhé. Em nói rồi đúng không? Chị ấy thích anh đấy."
"Không phải thế đâu mà."
"Em cũng biết mà. Biết rồi, nên đối xử tốt vào. Nhé?"
"... Biết rồi."
Tôi đành gật đầu rồi ném ánh nhìn về phía Vanessa. Không biết phải nói gì nên đắn đo mãi, cuối cùng tôi trả lời ngắn gọn rồi quay lưng.
"Vậy. Đi đây."
"Đi cẩn thận nhé! Anh Dũng giả!"
"Vâng. Cảm ơn anh."
Sau lời chào đầy khí thế của Kate là giọng nói dịu dàng đến không thể tin nổi của Vanessa. Và, cô ấy nói thêm một câu ngay khi tôi mở cửa.
"Cầu chúc phúc lành cho Dũng giả trong lời tiên tri."
Tôi giả vờ không nghe thấy mở cửa ra. Cảm nhận được sức nặng rõ ràng từ lá bùa trong túi áo. Tôi rũ bỏ cái bóng bám vào gót chân bước ra ngoài.
"... Anh Luca. Xin chào."
Vừa bước ra cửa Rachel đã đứng đó cùng cỗ xe ngựa. Tôi không dừng bước đi về phía xe ngựa và nói.
"Trông có vẻ ổn nhỉ."
"Vâng. Đúng thế."
Nếu là bình thường chắc sẽ thêm một hai câu nói đùa nhưng Rachel chỉ gật đầu không nói gì thêm. Tôi lên xe ngựa ngồi phịch xuống ghế như ngã quỵ.
"Anh Luca trông cũng ổn nhỉ."
"Ừ."
"... Thế à."
Cô ấy lại lặng lẽ gật đầu rồi bỗng nhìn xuống đất. Tôi nhìn cô ấy rồi hướng mắt về phía trước.
"Nếu không muốn đi cùng, không đi cũng không sao."
"Không phải thế đâu."
"Thế tại sao."
"Cái đó..."... Cô ấy vô cùng do dự, dùng chân di di xuống đất. Rồi một lúc nào đó ngẩng đầu lên cẩn trọng mở lời.
"Anh Luca."
"Sao."
"Phải quay lại chứ?"
"Về đâu."
"... Về đằng kia."
Ngón tay cô ấy chỉ về một hướng. Nhưng đó không phải hướng thủ đô.
Chính xác là hướng ngược lại.
Ánh mắt tôi treo ở hướng đó một lúc lâu. Những suy nghĩ tôi đã có ở lâu đài Ma Vương, trước bức tường thành tôi phá hủy hôm qua đang tuôn ra từ môi Rachel.
Khi những chuyện đó thốt ra từ miệng người khác tôi có thể phủ nhận ngay lập tức. Nhưng đến Rachel cũng nói thế, tôi không thể nói gì được. Và những cảnh tượng hôm qua lại leo lên trong đầu. Thế giới sụp đổ như lâu đài cát chỉ trong vài phút. Tàn tích thê thảm của kỵ sĩ đoàn thủ đô và những người gào khóc giữa đống đổ nát đó.
Thế giới không có tôi quá đỗi yếu ớt.... Nhưng mà...
"Tôi nói ngu ngốc quá nhỉ?"
Trong lúc nhiều suy nghĩ khuấy đảo trong đầu, Rachel nói với giọng trầm thấp. Cô ấy lắc đầu trước khi tôi kịp trả lời rồi nhảy vào trong xe ngựa với giọng đầy khí thế như thường lệ.
"E hèm. Đi thôi. Đừng nói chuyện vô ích nữa."
"Ừ."
Tôi ra hiệu cho người đánh xe. Thế là, xe ngựa bắt đầu lọc cọc di chuyển.
Rời khỏi thành, tôi không nhìn ra ngoài cửa sổ lấy một lần. Sợ những cảnh vật lướt qua lại dí vận mệnh vào mặt mình nên tôi chỉ phó mặc cơ thể cho cỗ xe rung lắc và dựa đầu vào tường.
"Nè, anh Luca."
Một lúc lâu sau Rachel mới mở lời trước.
"Chuyện tôi nói lúc nãy đừng bận tâm nhé."
"Chuyện gì."
"Anh biết mà. Đừng bận tâm. Chỉ là... muốn nói lời cảm ơn thôi."
Cô ấy nhìn tôi rồi không dám chạm mắt, nhìn vào vùng vai tôi. Và nói với giọng trầm xuống hẳn.
"Đã ra vẻ ta đây thế mà. Rốt cuộc không có sự giúp đỡ của anh Luca thì chết chắc rồi. Lần này thực sự nguy hiểm. Tưởng chết thật rồi chứ."
"Không cần cảm ơn đâu. Cô cũng giúp tôi nhiều mà."
"Cái đó khác sức nặng chứ. Anh Luca đã tiêu tốn thời gian quý báu đến cứu tôi mà. Không lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn được nhưng... muốn nói lời cảm ơn. Dũng giả hay gì gì đó dẹp hết đi, chỉ là. Cảm ơn anh đã cứu tôi với tư cách con người."
"..."
"Thật lòng đấy. Thực sự... cảm ơn anh Luca. Thật sự. Thật sự đấy..."
Cảm giác giọng nói nghẹn ngào đâu đó. Định nhìn vào mắt nhưng Rachel cứ tránh ánh mắt tôi. Cuối cùng tôi nhìn xuống sàn xe thở dài.
"..."
"..."
"Rachel."
"Dạ?"
"..."
Cạch.
Xe ngựa rung lắc dữ dội. Bụi bay lên lơ lửng trong không trung. Tôi nhìn cảnh đó và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi cũ rích Rachel từng hỏi trên xe ngựa rất lâu về trước.
"Tôi đến từ Lorenheim."
"..."
Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi rồi như nhận ra điều gì đó, cắn môi cùng tôi nhìn xuống sàn. Giữa ánh mắt không chạm nhau, câu chuyện của tôi tiếp tục.
"Vốn dĩ tôi chỉ là gã nhà quê bình thường thôi. Một gã nhà quê tầm thường chán ghét nơi mình sống và ngưỡng mộ thành phố mình chẳng biết gì. Lý do tôi không rời khỏi đó cho đến năm hai mươi tuổi chỉ có một. Ở đó có thế giới của tôi."
"Cô gái... đó sao?"
"Phải. Elly. Elly là tất cả thế giới của tôi."
Bỗng ngón tay đeo nhẫn tê rần. Tôi mân mê bề mặt nhẫn nhẵn nhụi và mở miệng lại.
"... Nhưng như cô biết đấy, tôi cõng trên lưng cái danh hiệu Dũng giả nhảm nhí và rời đi đánh bại Ma Vương. Và rất nhiều máu đã dính trên tay tôi. Những kỵ sĩ chết vì chúng tôi, những Ma tộc chết oan uổng. Thậm chí là... cả máu của Elly nữa."
"Không phải tại anh đâu."
"Biết đâu đấy. Có khi chỉ là... tất cả là vận mệnh của họ cũng nên. Và việc trở thành Dũng giả như người ta nói có khi thực sự là vận mệnh của tôi. Đã cố phủ nhận nhưng hôm qua tôi cảm nhận được. Thế giới không có tôi... yếu ớt như sắp vỡ vụn vậy."
Tôi lúc đó mới ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn, bóng tối đang bao trùm thế giới. Dù chỉ là con đom đóm nhỏ nhoi, nếu ánh sáng không đến thì dường như sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
"Phải. Có khi không có tôi thì không được thật. Nếu tôi không bảo vệ thế giới thì có khi mọi thứ sẽ bị phá hủy trong tay Ma tộc. Nhưng mà Rachel..."
"Vâng."
"... Tôi nhớ cô ấy quá."
Cảm giác môi khô khốc. Tôi cố nuốt nước bọt và cúi đầu.
"Thế giới của tôi không có cô ấy cũng quá đỗi yếu ớt."
"Anh Luca."
"Phải. Một ngày nào đó có khi phải hy sinh thân mình vì thế giới. Chắc khi mọi việc kết thúc sẽ như thế. Nhưng trước đó dù chỉ một lần thôi cũng được... Tôi muốn gặp Elly."
"Anh Luca."
"Một lần... chỉ một lần thôi cũng được. Chỉ là... chỉ nhìn thấy thôi cũng không sao. Nên là Elly... nhớ quá..."
"Biết rồi."
Tay Rachel nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Tôi nhắm mắt gục mặt vào tay mình.
"Sẽ sớm gặp được thôi."
"Không cần an ủi cũng được."
"Không phải đâu. Chắc chắn, sẽ sớm gặp được thôi. Nên nhanh đến thủ đô nào."
Trong bóng tối lời của Rachel vang lên êm đềm. Cô ấy vuốt ve tóc tôi một chút rồi nói.
"Đến đó chúng ta, hãy gặp cô ấy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
