Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 7

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 296

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 102

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Vol 1 - Chương 1.3: Kiêu Hãnh, Ghen Tị, Kính cận Và Đôi Giày Allstars Cỡ Lớn

Trans: Hagghh

---

"Xin cảm ơn quý khách~ Lần sau lại ghé~"

Tiếng nhân viên cửa hàng tiện lợi ngân nga, kéo dài thượt vọng lại sau lưng. Yasuki bước qua cửa tự động, hai tay xách túi lớn túi bé, mùi hương nồng nàn của cây cỏ núi rừng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Trớ trêu thay, kẻ trụ hạng đến cuối cùng trong trò Oẳn Tù Tì lại là Yasuki. Dù nhập cuộc giữa chừng nhưng cái số cậu đúng là đen không tả nổi. Lúc cậu hỏi Uchida cái cửa hàng tiện lợi nằm xó nào thì… 

"Hả? Thì nằm trên cái đường lúc xe buýt chở mình tới đây chứ đâu?"

Đúng là lúc xe chưa leo đèo, cậu có thoáng thấy một cái nhà trông giống cửa hàng... Nhưng không thể là cái đó được, xa đến mức vô lý. Thế mà lúc hỏi lại cho chắc…

"À, ừ, chính nó đấy."

Uchida đáp lại một cách mơ hồ.

"Yassan, mày ổn không đấy? Hay tao đi cùng nhé?"

Katsuya đã tốt bụng ngỏ lời nhưng Yasuki khéo léo từ chối. Lúc nào cũng phải dính lấy người khác rồi, cậu nghĩ thi thoảng mình cũng cần chút không gian yên tĩnh một mình.

Thế là Yasuki thong thả cuốc bộ xuống dốc theo con đường tỉnh lộ giữa núi rừng tối om.

Đến nơi, cậu mua đồ xong rồi tranh thủ đứng lướt qua vài cuốn sách trước khi thanh toán. 

Giờ thì đến phần leo dốc quay về. Ký túc xá trại huấn luyện cách đây ngót nghét 2 cây số. Kiểu này về đến nơi chắc đống đồ uống cũng nguội ngắt hết cả rồi.

Tuy nhiên, cậu cũng chẳng buồn vội vàng làm gì. Sự tĩnh lặng của màn đêm, thi thoảng điểm xuyết tiếng côn trùng rả rích, cùng làn gió mát rượi mơn man trên da thịt – trái ngược hẳn với cái nóng thiêu đốt ban ngày – tất cả đều dễ chịu đến lạ.

Chưa đến một phần ba quãng đường mà hai cánh tay đã bắt đầu biểu tình. Nặng trĩu như đeo chì vậy. 

"Biết thế nãy rủ Katsuya đi cùng cho xong." 

Ngay lúc cái sự hối hận đó vừa nhen nhóm thì sau khúc cua nhẹ phía trước, một cái bóng trắng toát lờ mờ hiện ra trong tầm mắt.

Cái quái gì thế kia?

Rõ ràng lúc đi xuống đâu có thấy gì. Nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra là một người đang ngồi bó gối co ro bên đường. Trông dáng vẻ ấy như thể đang bị thương.

Cậu vẫn bước đi nhưng dè dặt tiến lại gần hơn.

Định buột miệng hỏi "Có sao không?" thì Yasuki vội nuốt ngược vào trong.

Mái tóc nhuộm màu sáng uốn lượn nhẹ nhàng, cùng tấm lưng mảnh khảnh ấy. Cậu nhớ quá rõ kiểu tóc và cái khí chất này. Không trật đi đâu được.

Là Kitaoka.

Làm sao bây giờ đây? Yasuki dừng bước, trong lòng đầy do dự.

Giờ mà chìa tay ra giúp, kiểu gì cũng bị tạt gáo nước lạnh đại loại như 『Đừng lo chuyện bao đồng』 cho xem. Cậu thực sự không muốn lòng tốt của mình bị cùng một người phũ phàng gạt đi lần thứ hai đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, giả mù coi như không thấy có lẽ là phương án an toàn nhất.

Giả vờ ngó lơ, cậu bước qua chỗ Kitaoka đang ngồi co ro trong chiếc áo phông trắng.

...Nhưng rồi, khi vừa vượt lên trước được một bước thì cái tính lo chuyện bao đồng lại trỗi dậy. Cậu lén liếc mắt nhìn về phía tấm lưng ấy.

Và khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

“A…”

Kitaoka lập tức ngoảnh mặt đi. Nhưng giữa màn đêm đen kịt, cậu có cảm giác vừa thoáng thấy ánh nước nhòe đi trong mắt cô.

...Chẳng lẽ cứ thế mà lờ đi sao? Nhưng ánh mắt đó, biết đâu là lời cầu cứu không thành tiếng?

Yasuki quay người lại, lấy hết can đảm mở lời.

"Có chuyện gì thế?"

Kitaoka cúi gằm mặt, giọng lí nhí yếu ớt, khác một trời một vực với cái vẻ kiêu kỳ thường ngày.

"Dép tớ... hỏng mất rồi..."

Trên nền đường nhựa, nằm lăn lóc cạnh đống đồ đạc là đôi sandal mỏng manh. Trông thì có vẻ là kiểu có quai hậu cài cổ chân điệu đà đấy nhưng đường may lởm khởm quá nên quai đã đứt lìa ra rồi. Bên cạnh còn có túi của cửa hàng tiện lợi, chắc cô nàng cũng vừa đi mua đồ về.

Ánh mắt Yasuki vô tình rơi xuống đôi bàn chân trần của Kitaoka.

Chà, căng thật đấy...

Dép không vừa chân hay sao? Mấy khớp ngón cái với ngón út sưng tấy lên, nổi mụn nước đỏ lòm. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tung ra bất cứ lúc nào.

Đã thế đôi sandal kia trông hàng mã quá, mới đi đã hỏng. Mà mang dép không vừa chân thì khác gì tự hành xác đâu chứ.

Chút lòng trắc ẩn nổi lên, Yasuki ngồi xổm xuống trước mặt Kitaoka và nhìn vào gương mặt cô.

"Đau chân lắm hả? Còn đi được không?"

Cô nàng lắc đầu không nói gì.

"Ra vậy..." 

Yasuki thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"C-Cõng thì không được đâu nhé…”

"Hả?"

Cậu chả có ý định cõng cô nàng đâu. Vốn dĩ tay xách đồ mà mang leo cái con dốc dài ngoằng này đã oải rồi, cõng thêm người nữa thì đến dân có thâm niên leo núi như Yasuki cũng xin đầu hàng.

Cậu tháo dây giày đang đi, cởi ra rồi đặt ngay trước mặt Kitaoka.

"Tạm đi vào cái này đi."

"Hả?" Kitaoka mở to mắt ngạc nhiên.

"Giày tớ cỡ to hơn nên chắc không đụng vào chỗ phồng rộp đâu. Cơ mà nếu cậu chê thì thôi, tùy cậu.”

Dù giọng cậu nghe hơi khó chịu một chút, Kitaoka vẫn không nói gì mà xỏ ngay chân vào đôi giày.

"Converse Allstars". Thiết kế unisex nên Kitaoka mang vào trông cũng chẳng lạc quẻ chút nào. Cậu cũng đang đi tất nên ráng lết về đến ký túc xá chắc cũng không chết ai.

Cô nàng buộc chặt dây giày rồi lảo đảo đứng dậy. Những bước đầu tiên hơi loạng choạng vì đôi giày quá rộng.

"Đưa mấy cái túi đây tớ cầm cho."

Xách đồ của mình thôi đã muốn gãy tay nhưng làm sao nỡ lòng bắt một cô gái đang bị thương phải xách thêm đồ nặng chứ.

Kitaoka lại im lặng, chìa mấy cái túi nilon ra.

Cái cô này không biết cảm ơn là gì à?

Yasuki thầm nghĩ trong khi nhận lấy đống túi. Ngoan ngoãn nghe lời thì tốt đấy nhưng tỏ ra thân thiện hơn một chút thì chết ai đâu? Với cả... hình như từ nãy đến giờ cô nàng chưa mở miệng nói được câu nào tử tế. 

Bộ nói một câu "cảm ơn" là tốn kém lắm hay sao? Hay là cô ta đang khinh khỉnh nhìn xuống mình nhỉ?

Chợt thấy ghét cả bản thân với những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy, cậu thở dài một hơi rồi lặng lẽ bước tiếp. Hai người không nói với nhau câu nào trên con đường đèo khuya. Thi thoảng còn dẫm phải mấy hòn đá tảng, đi mỗi tất như này đúng là đau điếng cả bàn chân.

Được năm phút rồi nhỉ? Hay mười? Cũng không rõ, nhưng khi đi được một lúc thì Kitaoka – người đang im lặng đi sau cậu – đột nhiên cất tiếng gọi.

"Này, đợi đã!"

"...Gì nữa?"

"Tớ bảo là cậu đi nhanh quá đấy!"

Ngoảnh đầu lại, khoảng cách giữa hai người đã dãn ra đến 20 mét. Rõ là đang nhờ vả người ta cho mượn giày kiêm xách đồ hộ, mà cái giọng vẫn cứ trịch thượng như thường.

Nhưng dù sao đối phương cũng đang bị thương. Yasuki dừng lại chờ cô nàng bắt kịp, rồi chủ động giảm tốc độ lại so với lúc nãy.

Khi cả hai đã đi gần đều nhau, Kitaoka đang lẽo đẽo theo sau bỗng quay sang, giọng đầy vẻ tò mò.

"Này này, đừng bảo cậu là chân sai vặt của Uchida đấy nhé?"

Sai vặt... cái cách định nghĩa nghe mà chối thật đấy. Có vẻ trong mắt cô nàng, cậu chỉ là cái dạng tồn tại hèn kém kiểu đó thôi.

"Không phải. Tại tớ đen thôi, thua Oẳn Tù Tì ấy mà.”

Trước sự thật ngắn gọn đó, Kitaoka gật gù. 

"Hưm..."

"Ra là thế. Tớ cũng như vậy đó."

"Hả?"

"Lúc nãy tớ, Miyu với Juri đang tám chuyện thì mấy bả nổi hứng rủ chơi thử thách can đảm. Oẳn Tù Tì xong tớ thua chổng vó, thế là bị đá ra đây."

Hóa ra giữa đám con gái cũng có mấy vụ này... Mà nghĩ lại thì lỡ có chuyện gì xảy ra, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này gọi ai cứu cho kịp. Bạn bè kiểu gì thế không biết…

Nhớ lại mấy cái tên Kitaoka vừa nhắc, Yasuki buột miệng.

"A, nhắc mới nhớ..."

"Hử?"

Cậu định hỏi rồi lại thôi, tính ngậm miệng cho qua chuyện nhưng Kitaoka đời nào chịu tha. 

"Gì chứ? Nói nghe coi nào!"

Chẳng biết từ lúc nào cô nàng đã sáp lại gần, đi sát sạt bên cạnh, vừa cười khúc khích vừa nghía mặt cậu đầy ẩn ý.

"À há~, cậu định hóng hớt vụ của Sasaki-kun chứ gì?"

Bị bắt thóp rồi. Lúc nãy ở bữa tiệc, Sasaki Ryou vừa khóc lóc ỉ ôi vụ bị Mochida Miyu từ chối.

Cậu vẫn tò mò không biết cô nàng kia từ chối kiểu gì... Hóa ra Kitaoka biết tỏng mọi chuyện.

Tiện thể nói luôn, Kitaoka có mái tóc uốn xoăn nhẹ, còn Mochida thì tóc thẳng mượt. Nếu phải đặt lên bàn cân thì cậu cảm giác kiểu của Mochida dễ lọt vào mắt xanh của đám con trai hơn.

Kitaoka nhún vai nhẹ tênh, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm.

"Chịu thôi. Miyu đang hẹn hò với một anh sinh viên đại học mà lị."

"Hả? Thật á?"

"Thật trăm phần trăm. Nghe bảo là đàn anh cùng quê... À, bí mật đấy nhé, cấm hé răng với ai."

"Thế sao tự dưng lại kể cho tớ?"

"Tại trông cái mặt cậu có vẻ thuộc dạng 'câm như hến' ấy."

Cô nàng phán một câu xanh rờn.

Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, tự dưng lại phải chứa chấp mấy cái thông tin thừa thãi này. Chắc tại đường dài lê thê nên cô nàng chán, muốn kiếm chuyện làm quà cho đỡ buồn miệng.

Thế là từ chuyện mất ngủ vì nệm cứng như đá cho đến chuyện chả hiểu tí gì về số mũ với logarit, cô nàng bắt đầu than thở lia lịa đủ thứ trên đời. Yasuki cũng ậm ừ đệm vài câu cho có lệ, nhưng đi được một lúc cả hai đều mệt quá nên Kitaoka cũng im bặt.

Cứ thế, hai người lầm lũi bước đi trong im lặng. Cuối cùng, ánh đèn ký túc xá cũng hiện ra trong tầm mắt. Yasuki khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vòng ra cửa sau thì thấy một bóng người đang đứng đợi ở cửa bếp, tay vẫy rối rít về phía này.

"—Aaa! Ema!"

Một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn lao nhanh về phía Kitaoka. Đó là Andou Juri. 

Có vẻ vì quá mừng rỡ nên cô bạn mặc áo phông đen này chẳng hề để ý đến sự tồn tại của Yasuki.

Andou chồm tới ôm chầm lấy Kitaoka, giọng nghẹn ngào nghe như sắp khóc.

"Ema! Tớ đợi mãi mà không thấy cậu về! Lo muốn chết đi được!"

"A, xin lỗi, xin lỗi mà~"

"Thật tình! Gọi điện cũng không được nữa!? Tớ chẳng biết phải làm sao luôn ấy!"

Kitaoka vừa đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang run lên của Andou, vừa nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

"Thêm 5 phút nữa là đến giờ giáo viên đi tuần rồi đấy."

"...Tha cho tớ đi mà."

Yasuki đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người họ.

Andou đang mải xúc động vì gặp lại bạn, cộng thêm việc Kitaoka khéo léo lấp liếm lý do đi muộn nên chắc cô nàng chưa nhận ra đôi giày dưới chân bạn mình đã khác. 

Nghe giọng nói run run pha lẫn tiếng nấc của Andou, Yasuki cũng đủ hiểu cô ấy đã lo lắng và hoảng sợ đến mức nào.

Họ thân nhau thật đấy.

Yasuki thầm nghĩ với một chút cảm thán nhẹ nhàng trong lòng, rồi sực tỉnh.

...Chắc chắn Kitaoka chẳng muốn bạn bè biết chuyện hai người đi cùng nhau đâu, mắc công lại bị tra hỏi lằng nhằng. Còn đôi giày thì trả sau cũng được. 

Với cả, nếu mà cậu về muộn quá thì đám bạn cùng phòng lại nhao nhao lên "Thằng đó làm cái quái gì mà lâu thế?" cho xem.

Yasuki lẳng lặng đặt túi đồ của Kitaoka ở góc khuất tầm mắt Andou, rồi âm thầm rời đi.

Sau lưng vẫn văng vẳng giọng nói lảnh lót của Andou. Ồn ào thế này mà giáo viên nghe thấy thì toang hết cả đấy, cậu vừa đi vừa lo lắng.

Vẫn theo lối cũ, cậu trèo qua cái cửa sổ cao ngang hông ở tầng 1 để lẻn vào trong.

Đầu tiên là thả mấy túi nilon qua cửa sổ, sau đó lấy đà nhún người nhảy qua khung cửa.

Vào được bên trong, cậu liền lột ngay đôi tất lấm lem bùn đất vứt thẳng vào thùng rác. Chẳng những bẩn mà sau quãng đường lê lết trên nhựa đường, mấy phần vải mỏng đã rách toạc, thủng lỗ chỗ hết cả.

Cậu leo cầu thang về lại phòng sinh hoạt của lớp F. Vừa kéo cửa bước vào, cái không khí ăn chơi nhảy múa lúc nãy đã bay biến sạch trơn.

Yasuki đặt đống đồ mới mua vào giữa phòng, rồi quay sang nhìn Katsuya. Cậu bạn đang ngồi thu lu trong góc, hí hoáy viết gì đó vào sổ tay.

"Tao về rồi đây..."

Thấy Yasuki lại gần, Katsuya vội vàng gấp quyển sổ lại cái rụp. Chắc là nhật ký hay thư từ gì đấy.

"Yassan, về rồi đấy à. Đi gì mà lâu la thế?"

"Hả? Ờ... thì..."

Liếc nhìn đồng hồ, cậu đi cũng ngót nghét một tiếng rồi. Trong lúc đó, đám lớp khác đã té về phòng hết. Một nửa số còn lại thì đang nằm dài trên đệm, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

Mang tiếng là cất công đi mua đồ tiếp tế mà giờ cảm giác hơi công cốc nhưng may là không bị ai tra hỏi kiểu 'Chậm như rùa! Làm cái quái gì vậy?'. 

Chứ để lộ ra chuyện đi về cùng Kitaoka thì đám nhiều chuyện này lại được phen đồn thổi lung tung lên cho xem.

Yasuki lấy hai lon nước mình vừa mua, đưa một lon cho Katsuya rồi cụng nhẹ cái "keng".

Cậu bật nắp, ngửa cổ tu một hơi dài. Chắc do khát khô cổ sau khi leo dốc nên vị ga sủi bọt lạnh buốt như thấm vào từng tế bào trong cơ thể.

Không, hay chỉ là do tim cậu vẫn đang đập nhanh nhỉ...

Cảnh tượng trên đường về lại hiện lên trong đầu.

Gương mặt nhăn nhó khổ sở khi quay sang nhìn cậu, giọng nói ấp úng vì hiểu lầm chuyện cõng, rồi cả ánh mắt cười cợt khi lén nhìn trộm mặt cậu nữa.

Cô nàng chẳng nói được một câu 'Cảm ơn' cho tử tế nhưng nghĩ lại thì... cũng không tệ. 

Lúc xuống núi chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được những biểu cảm đó đâu nên cậu cứ để mình chìm đắm trong cái dư âm ấy một chút.

Khóe miệng Yasuki khẽ nhếch lên, cậu thì thầm gọi Katsuya.

"Này, Katsuya."

"Gì thế?"

"Nhớ không nhầm thì mày có mang dép tông đi biển đúng không? Mai cho tao mượn nhé?"

Ngoài giày thể thao, cậu nhớ Katsuya còn cẩn thận mang theo cả dép tông để đi lại trong hành lang cho thoải mái. Nhớ đến đó, cậu liền hỏi mượn ngay.

"Được thôi... Mà để làm gì vậy?"

Thấy Katsuya gật đầu lia lịa, Yasuki thở phào rồi đáp tỉnh bơ.

"À, nãy tao dẫm phải vũng nước to đùng ven đường. Giày bẩn hết cả rồi, chắc không đi được nữa."

"Ra thế. Phiền phức thật nhỉ."

Ừ, phiền thật đấy.

Cậu thầm nghĩ trong khi nhìn xuống lòng bàn chân trần của mình.

Những vết xước do đá dăm đâm xuyên qua tất chạy dọc bàn chân, hằn lên đỏ tấy như một dấu tích riêng cho những chuyện vừa xảy ra.

Converse AllStar là tên mẫu giày nổi tiếng nhất của thương hiệu Converse Unisex là phong cách thời trang phi giới tính