Chương 1.4: Kiêu Hãnh, Ghen Tị, Kính cận Và Đôi Giày Allstars Cỡ Lớn
Trans: Hagghh
---

Vừa từ nhà vệ sinh bước lên xe, Ema đã thấy Miyu ngồi ở dãy cuối đang vẫy tay tíu tít gọi mình.
"Ema!"
Miyu đã nhanh tay xí chỗ sát cửa sổ, thế nên Ema ngồi xuống ghế phía ngoài lối đi. Ngay hàng ghế bên kia, hai cô bạn thân Juri và Kokona cũng đang ngồi cạnh nhau.
Hôm nay là ngày thứ tư, cũng ngày cuối cùng của trại huấn luyện. Lịch học được rút ngắn từ năm tiết xuống còn ba nên vừa ăn trưa xong là cả lớp đã hối hả lên xe để về trường hoặc ra ga.
Giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong xuôi, chiếc xe buýt rung nhẹ theo tiếng máy nổ ầm ầm rồi từ từ chạy đi.
Vô tình đưa mắt nhìn lên, cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở dãy ghế xéo phía trước. Một cậu bạn đeo kính ngồi cách cô chỉ vài hàng ghế.
Cậu ta ngồi vắt chéo chân, duỗi dài ra hẳn phía lối đi. Và thay vì mang giày như bao người khác thì chân cậu lại xỏ một đôi dép tông đi biển.
Đúng là chẳng ai ngờ chuyện hôm qua lại thành ra như thế.
Cơn buồn ngủ dễ chịu vẫn còn vương vấn, Ema lơ đễnh thả hồn nhớ lại chuyện tối qua.
Giải quyết xong bữa tối, đám con trai trong lớp liền rủ nhau mò sang phòng sinh hoạt. Hôm trước có người hỏi "Bọn tớ sang chơi nhé?”, cô cũng chỉ ậm ừ "Được thôi" chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có trời mới biết bọn họ lấy đâu ra cái gan to tày trời để qua mặt giáo viên trực đêm như thế.
Chẳng hiểu sao cái cuộc tụ tập đó lại biến thành màn tỏ tình tập thể, để rồi chưa đầy mười phút sau đám con trai đã bị đuổi thẳng cổ. Thế là căn phòng lại trở về với những câu chuyện rôm rả của riêng hội con gái.
"Nào, hôm nay ai sẽ đi mua đồ đây?"
Chuyện ai đi mua đồ vốn được quyết định bằng trò Oẳn Tù Tì và vận đen đã rơi trúng đầu cô ngay trước ngày thứ ba. Bóng tối và đường núi chẳng phải sở trường của cô nhưng cả ngày một lẫn ngày hai đều đã trót lọt rồi, cô chẳng thể nào mở miệng bảo rằng chỉ riêng mình không đi và bắt người khác thay được.
Khi cuối cùng cũng đến được cửa hàng tiện lợi dưới chân núi, cô bắt gặp một đứa con trai mà cô có quen biết.
"Em cũng đi mua đồ đấy à?"
Cái giọng điệu ấy mang lại cho cô một dự cảm chẳng lành. Tên này là học sinh năm hai mới vào ban cán sự và kể từ đó cô luôn cảm thấy hắn hay nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy khiếm nhã.
Mua đồ xong, quả nhiên gã đó liền bám theo sát gót. Vì nể mặt Juri - bạn thân của cô và cũng là bạn cấp hai của hắn nên cô không tiện đuổi thẳng mà chỉ đành miễn cưỡng trả lời vài câu xã giao.
"Ema-chan này, đây là mặt mộc của em sao?"
"Dạ?"
"...Em trông dễ thương thật đấy."
Cái quái gì mà hắn ta tự nhiên lôi chuyện đó ra nói thế?
Cô còn đang ngớ người sửng sốt thì chưa kịp trả lời thì đôi tay rắn chắc của hắn đã chồm tới ôm chặt lấy cô.
"Không!!"
Thấy khuôn mặt hắn dí sát lại gần, cô vội vã quay đi tránh né. Gom hết sức bình sinh, Ema vùng thoát khỏi vòng tay gã rồi lao thục mạng vào rừng cây ven đường.
"Này, em chạy đi đâu thế hả!?”
Giọng hắn gào lên từ phía mặt đường, khác hẳn vẻ giả tạo ban nãy. Cô co rúm dưới bóng cây, nín thở tuyệt vọng lắng nghe từng tiếng động. Mãi một lúc sau tiếng chân và tiếng cỏ lạo xạo mới dần tắt hẳn. Có vẻ như hắn đã bỏ cuộc và quay về rồi.
Đợi đến khi cơn run rẩy ngừng lại, cô mới lảo đảo quay trở lại đường chính.
Cái loại tởm lợm, khốn nạn nhất trên đời!!
Cô chỉ muốn về ngay lập tức rồi trùm chăn ngủ quách cho xong.
Giá mà lúc nãy mình mặt dày từ chối cái trò Oẳn Tù Tì thì đâu đến nông nỗi này.
Vừa nghĩ ngợi lung tung, cô vừa cất bước đi tiếp.
Đúng lúc đó, một tiếng "phực" khô khốc vang lên dưới chân. Nhìn xuống thì... quai đôi dép sandal cô đang đi đã đứt lìa.
Ema ngồi bệt xuống đường nhựa, cảm thấy bản thân chưa bao giờ thảm hại đến thế. Vận đen dường như đang bám riết lấy cô. Vừa trải qua chuyện kinh hoàng ban nãy, giờ đôi dép mới mua cũng hỏng nốt.
Vốn dĩ cô chẳng định đi bộ xa, cộng thêm phần gót cao cọ xát khiến đôi chân cô đã phồng rộp đau điếng.
Cô không muốn bước thêm một bước nào nữa. Trời ơi, sao lại khắc nghiệt thế này. Hay là lúc nãy để thằng kia bắt được thì còn hơn chăng?
Ai đó... làm ơn ai đó cứu tôi với...
Ngay khi lời cầu nguyện ấy vang lên trong đầu thì có một người xuất hiện.
"Có chuyện gì thế?"
Ngẩng mặt lên, người đứng đó là Iijima, bạn cùng lớp của cô.
Nói thật lòng thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là ‘Sao lại là cậu ta...’. Cái cậu kính cận dáng người mảnh khảnh này tuy học cùng lớp nhưng sự hiện diện mờ nhạt đến mức cô chưa từng bắt chuyện bao giờ.
Chơi với hội otaku thì hẳn cậu ta cũng là otaku rồi. Nhìn vóc dáng thư sinh ấy thì chắc chẳng nhờ vả gì được nhưng trực giác mách bảo cô rằng cậu không phải kẻ vô tâm bỏ mặc người gặp nạn.
Và trong giây phút tuyệt vọng ấy, cậu ấy chính là tia hy vọng duy nhất. Không kìm được nước mắt, cô vừa khóc vừa kể lại sự tình. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu lặng lẽ tháo đôi giày của mình ra và đặt trước mặt cô.
Trên đường về, sự im lặng của Iijima khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô biết ơn vì cậu không hề tò mò soi mói mà chỉ lặng lẽ hộ tống cô về.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc thường phục. Khác hẳn với vẻ cứng nhắc trong bộ đồng phục, chiếc áo phông và quần đùi lại hợp với dáng người cậu đến lạ. Nhìn cậu lúc này... cảm giác cũng có chút ngầu.
Thi thoảng lòng giày vẫn cọ vào vết phồng rộp, nhưng so với đôi sandal cao gót kia thì dễ chịu hơn gấp vạn lần. Chỉ cần buộc dây chặt một chút là chẳng lo giày bị tuột.
Về đến trại huấn luyện, Juri đã đứng đợi sẵn ở cửa sau. Cô bạn khóc nấc lên vì lo lắng và trong lúc Ema còn mải dỗ dành Juri thì Iijima đã lẳng lặng rời đi từ lúc nào chẳng hay.
Dù cô rất muốn nói lời cảm ơn và trả lại giày cho cậu. Nhưng giờ bắt cô đi lại đôi sandal đứt quai kia thì có vẻ hơi khó. Cũng may, sáng nay cô thấy Iijima đã mượn được đâu đó đôi dép tông đi biển nên chắc cậu ấy cũng không quá bất tiện.
Với lại giờ mà đổi giày trả lại trước mặt mọi người thì phiền phức lắm, thôi thì cô cứ mượn thêm chút nữa vậy.
...Không biết nhìn bên ngoài có lộ không nhưng ngón chân cô cách mũi giày tận 3cm.
Chiều cao hai đứa cũng chẳng chênh lệch mấy, thế mà chân cậu ta to ghê nhỉ.
Ema vừa nghĩ vừa khẽ ngọ nguậy mấy ngón chân trong đôi giày rộng thênh thang.
"Ema này! Cậu đang trên mây đấy à?"
Giọng Miyu vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cô.
"Hả...? À, xin lỗi nhé. Cậu nói gì thế?"
"Khổ ghê. Tớ bảo là anh Nozawa sẽ dẫn theo bạn đi cùng. Hôm nay anh ấy mời tụi mình đi xem pháo hoa.”
Nozawa-senpai là người yêu lớn tuổi hơn của Miyu. Chiếc điện thoại vừa về tay là cô nàng đã hí hoáy kiểm tra tin nhắn ngay lập tức.
Hôm nay có lễ hội pháo hoa lớn ở thành phố cách đây một đoạn. Chắc hẳn Miyu và bạn trai đang tính mai mối cô với anh bạn kia đây mà.
"Vậy à..."
Một cơn đau nhói chợt thoáng qua trong lồng ngực.
"Tớ hơi mệt nên chắc tớ không đi đâu."
Miyu bĩu môi thốt lên "Ơ kìa~" đầy bất mãn nhưng Ema chẳng hề có ý định rút lại lời từ chối của mình.
Dumamay