Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku tensei

(Đang ra)

Mushoku tensei

Rifujin na Magonote

Câu truyện bắt đầu với một tên Otaku vô công rồi nghề 34 tuổi; Sống một cuộc sống không ra gì, khi tự nhốt mình trong phòng và ăn bám bố mẹ. Và rồi đỉnh điểm của sự rác rưởi khi anh ta đã bỏ qua đám t

13 913

Jinrui Metsubou BAD Endo made Ato 2-nen, Boku dake ga Sore o Shitteiru

(Đang ra)

Jinrui Metsubou BAD Endo made Ato 2-nen, Boku dake ga Sore o Shitteiru

不破貞仁

Sáu năm đã trôi qua kể từ đó. Nhân loại đã thất bại và hiện đang trên bờ vực diệt vong.

3 17

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 10

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Vol 1 <<Đang tiến hành>> - Chương 3.3: khúc giao mùa

Chương 3.3: khúc giao mùa

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Sáng thứ Bảy, Ema dậy sớm hơn so với mọi khi. Sau khi rửa mặt xong rồi giải quyết gọn ghẽ bữa sáng muộn kiêm luôn bữa trưa, cô nàng thả mình xuống chiếc sofa ở phòng khách khi vẫn đang diện nguyên bộ váy ngủ.

Vừa bật TV, cô vừa cầm điều khiển lục lọi đống dữ liệu trong ổ cứng. Vì chị gái cô vốn là một con nghiện phim ảnh phương Tây, nên cô tin chắc cái kho tàng tích trữ bấy lâu nay kiểu gì cũng có thứ mình cần. Đã cất công trốn học để xem thì cũng đành chịu thôi, dù sao thì lúc này cả nhà cũng đi vắng hết cả rồi.

"A, đây rồi."

Cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mình muốn. Thế nhưng ngay khi đoạn nhạc mở đầu vừa dứt, Ema đã buột miệng kêu lên đầy ngỡ ngàng.

"Cái gì thế này?”

Thứ đang phát trên màn hình chính là bộ phim 『Date with an Angel』 do Emmanuelle Béart thủ vai chính.

Đây vốn là một trong những kiệt tác làm nên tên tuổi của bà nên Ema cũng từng nghe qua, chỉ là trước giờ cô vẫn chưa có dịp xem. Sở dĩ cô bỗng dưng nảy sinh tò mò là vì hôm nọ trên đường đi học thêm về, cô đã lỡ cùng cậu bạn cùng lớp nhắc đến bộ phim này.

Cốt truyện xoay quanh mối tình giữa một anh chàng khờ khạo và một nàng thiên thần vô tình rơi xuống trần gian. Nàng thiên thần ấy sở hữu một vẻ đẹp tựa ngoài nhân thế khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải xiêu lòng, kéo theo đó là đủ thứ rắc rối từ những kẻ âm mưu trục lợi cho đến cô vị hôn thê hay ghen tuông của nam chính. 

Mang đậm hơi hướng hài hước náo nhiệt của những năm tám mươi, bộ phim rõ ràng không phải loại tác phẩm khiến người ta phải cảm động rơi nước mắt hay mang lại những triết lý sâu xa thay đổi cả cuộc đời. 

Thế nhưng, có lẽ nhờ dáng vẻ thiên thần hay chính diễn xuất của Béart mà ngay cả một cô gái như Ema cũng phải thừa nhận rằng nét dễ thương ấy thật sự vô cùng quyến rũ.

Bảo mình giống người này, không phải là quá lời rồi sao?

Dù Iijima có chèn thêm mấy từ kiểu như "Có nét khá giống" đi chăng nữa thì so sánh thế này vẫn là quá khập khiễng. Mắt mũi cái cậu này chắc chắn có vấn đề thật rồi, không biết có đeo đúng độ kính không nữa? Cô thực sự nghi ngờ không biết cái cậu này có nhìn ra ai với ai không. 

Đã vậy thì cậu ta còn không tiếc lời khen ngợi kiểu như "Bà ấy... thực sự rất đẹp" hay "vẻ đẹp đó cứ như không thuộc về thế giới này vậy" rồi sau đó còn…

Càng nghĩ cô nàng càng thấy ngượng chín mặt, rồi cứ thế trút giận vô cớ vào cái gối trên đùi. Những hạt xốp bên trong kêu lạo xạo theo từng cú đấm.

Thế nhưng, dù có đấm túi bụi bao nhiêu lần đi nữa, đôi gò má vẫn cứ nóng ran không chịu dịu lại. Cuối cùng cô chỉ còn biết vùi chặt mặt vào gối để trốn tránh đi vẻ xấu hổ của bản thân.

"...Gì vậy chứ, cái đồ ngốc này.”

Hình ảnh cậu bạn cùng lớp với vẻ ngoài nhạt nhòa hiện lên trong tâm trí khiến Ema không nhịn được mà buông lời mắng mỏ.

Bình thường trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm đến phái nữ, thế mà chẳng hiểu sao lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy, rốt cuộc là cậu ấy có ý gì cơ chứ?

Đến cả chuyện cô thay đổi kiểu tóc mà Iijima cũng dửng dưng đến lạ. 

"Đẹp mà. Mọi người quanh cậu đều khen thế cả đúng không?” 

Đó đâu phải là câu trả lời mà cô mong đợi. 

Từ trước đến giờ cô chẳng thèm để ý đến việc phải làm vừa lòng đám con trai, nhưng chỉ vì cái suy nghĩ "Có lẽ gu của Iijima là tóc thẳng sẽ dễ thu hút cậu ấy hơn" nên cô mới quyết định thay đổi. 

Ấy thế mà, dù đúng là cậu ta có nhận ra thật, nhưng cái thái độ hờ hững đó là sao chứ? Cô thật lòng chẳng thể nào hiểu nổi cái gu thẩm mỹ của cậu nữa.

Cả chuyện cái điện thoại cũng thế, rõ là công việc của chị gái cô chẳng liên quan gì đến nó cả. Đơn giản là có một chiếc thì lúc nào chẳng tiện. Tại sao lúc đó cậu lại bày ra cái vẻ mặt ấy cơ chứ? Lẽ nào Iijima thấy khó chịu vì bản thân cứ luôn miệng giục "mua đi, mua đi" sao?

"Thật là... đúng là cái đồ kỳ quặc hết chỗ nói..."

Cô thì thầm một mình rồi lại vùi sâu mặt vào đống hạt xốp của chiếc gối.

Hồi kỳ nghỉ hè, lúc hai người đang dắt bộ xe đạp cùng nhau, Iijima đã nói "Tớ đâu có cuốn hút như cậu". Rồi đến lần này lại là "Cậu có nét khá giống bà ấy đấy". 

Xem ra trong mắt cái cậu ta, cô cũng được xếp vào hàng "dễ thương" đấy chứ. Thế nhưng, để nhìn thấu được tâm tư của cậu ta thì vẫn còn là một con đường xa xăm lắm. Ít nhất thì khi nghe những lời đó, cô đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh. 

Cứ cái đà này, cô sẽ mãi là người bị cậu ta làm cho quay cuồng, rồi cứ phải lo nghĩ đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nghĩ đến đó, Ema bỗng thấy lòng dâng lên chút ấm ức. Cô cứ thế ôm khư khư cái gối rồi lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Đang lúc lăn lộn thì chiếc điện thoại bỗng trượt ra khỏi túi áo, rơi thẳng xuống sàn.

Ema cuống cuồng nhặt lên rồi vuốt nhẹ màn hình. Bình thường cái gì không biết thì cứ lên mạng tra là ra ngay, nhưng riêng cái điều cô muốn biết nhất lúc này thì chắc chắn chẳng công cụ tìm kiếm nào giải đáp nổi.

Nghĩ cũng đúng, lòng người chứ có phải dữ liệu đâu mà cứ gõ phím là ra kết quả được. Nhưng nếu chỉ là tìm cách để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau, thì cô cũng đã có tính toán cả rồi. Chỉ cần là ở chỗ đó thì chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền hay bàn tán. Thậm chí... còn có chút không khí của một buổi "hẹn hò" nữa không chừng.

Ema dời mắt về phía màn hình TV, đúng lúc bộ phim đi đến hồi kết. Chàng trai từ cõi chết trở về, còn nàng thiên thần thì được tái sinh thành người phàm. Cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau. Một cái kết viên mãn khiến ai xem cũng phải mỉm cười. Tuy cốt truyện có phần hơi xa rời thực tế, nhưng thi thoảng xem mấy thứ thế này cũng không tệ chút nào.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!