Chương 2.2: Thay lời cảm ơn
Trans: Hagghh
---
Bóng chiều dần buông nhuộm một màu xanh thẫm lên cả khu dân cư, cậu dắt chiếc xe đạp rảo bước về phía nhà ga.
Đi bên cạnh cậu là một cô gái có dáng người mảnh mai. Chẳng biết là mùi dầu gội hay hương nước hoa, nhưng cái mùi thơm ngòn ngọt cứ thoang thoảng ngay bên cạnh khiến tâm trí cậu cứ bị buộc phải ý thức rõ rệt về sự hiện diện của cô từng giây từng phút.
Đưa được cô ấy về thì tốt thật đấy, nhưng ngặt nỗi trên đường đi biết nói chuyện gì bây giờ. Vừa hồi hộp lại vừa có chút lâng lâng vui sướng nên đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nặn ra được chủ đề nào hay ho cả.
Cuối cùng, có vẻ không chịu nổi sự im lặng này nữa nên Kitaoka là người mở lời trước.
"Nè..."
"Sao thế?"
"Cậu mới mua kính mới đúng không?"
"Hả?"
Yasuki ngớ người ra. Cặp kính này cậu mua cũng hai năm rồi, tính ra là dùng cũng được một thời gian khá dài rồi chứ bộ.
Sao cô ấy lại hỏi thế nhỉ, hay là nhầm bản thân cậu với tên bốn mắt nào khác? Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay chạm vào gọng kính và rồi chợt nhận ra lý do.
"À, ra là thế. Ở trường tớ đeo cái khác mà."
"Hể? Ý cậu là sao?"
"Cái này tớ chỉ thường hay đeo ở nhà thôi."
Đó là một chiếc kính gọng dày màu xanh đen. Hồi năm ba cấp hai, cậu mua nó thay cho cái cũ bị gãy nhưng giờ thì nó thành kính chuyên dụng ở nhà rồi.
Nghe Yasuki giải thích, cô liền thắc mắc.
"Sao cậu lại không đeo cái này đi học nhỉ?"
Tình huống này y hệt như lúc đi về từ cửa hàng tiện lợi. Bình thường Kitaoka hay tỏ ra cộc lốc, nhưng khi chỉ có hai người thì cô ấy chẳng còn vẻ gai góc khó gần đó nữa. Nhận ra điều này giúp lời lẽ của cậu thoát ra tự nhiên hơn hẳn.
"Cái kính này bị yếu độ so với tớ rồi. Nhìn gần để đong nước thì vẫn ổn, chứ nhìn lên bảng là mờ tịt không thấy gì."
Chiếc kính này đã theo cậu từ hồi cấp hai, nhưng những ngày tháng vùi đầu vào sách vở ôn thi khiến độ cận tăng chóng mặt. Lên cấp ba, cậu đã phải đổi sang kính mới để đi học.
Chính vì thế, hình ảnh cậu đeo lại chiếc kính cũ kỹ này hẳn sẽ khiến bạn bè ở trường thấy vô cùng lạ lẫm.
Kitaoka liếc nhìn sườn mặt cậu, giọng điệu có phần không hài lòng.
"Ơ... nhưng mà cái này trông ổn hơn hẳn đấy."
"Thật á?"
"Thật! Chứ cái kính cậu hay đeo mọi khi, nhìn phát biết ngay là otaku liền."
Yasuki đứng hình trước sự thẳng thắn của cô, vai cậu rũ xuống đầy thất vọng. Công nhận là chiếc kính cậu đeo đi học có gọng kim loại mảnh, tròng lại to tướng nên tầm nhìn rất rộng. Kiểu dáng thì đúng là hơi quê thật, nhưng nhờ thế mà nhìn rõ hơn nên cậu cũng khá ưng nó mà...
"Hình như cậu hiểu lầm rồi, tớ đâu phải otaku."
"Thế á?"
"Chứ sao nữa. Mấy chuyện Katsuya kể tớ có hiểu mô tê gì đâu."
Cô ấy dùng từ "nhìn phát biết ngay", chứng tỏ trong đầu cô đã mặc định cậu là otaku rồi. Phải phủ nhận triệt để mới được. Cứ bị gán mác otaku thì phiền phức lắm.
Nghe vậy, cô nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
"Thế sao cậu lại chơi thân được với Saitou nhỉ?"
"Hỏi 'tại sao' thì..."
Saitou là họ của Katsuya. Cơ mà làm bạn bè thì cần quái gì lý do chứ.
"Hừm... Chắc tại cậu ấy là người tốt?"
Con gái có thể thấy ngoại hình cậu ta không bắt mắt, nhưng cậu ta nói chuyện cũng thú vị lắm. Với lại, ai nói gì cậu ta cũng chẳng bao giờ để bụng hay nổi giận đâu.
Có lúc Yasuki bị ốm thì cậu ta còn mang vở ghi chép đến tận nơi. Xét trên cương vị bạn bè thì không chỉ 100 điểm, mà cậu ta xứng đáng nhận 120 điểm ấy chứ.
Ngay sau câu trả lời của Yasuki, Kitaoka bật cười.
"Ra là vậy~ Hóa ra cậu ta là người tốt ha~"
Chẳng hiểu có gì đáng cười, nhưng cậu không cảm nhận thấy chút mỉa mai hay coi thường nào trong đó. Vốn định vớt vát chút hình tượng cho Katsuya trong mắt con gái nhưng ngẫm lại thì ca này có vẻ hơi quá sức rồi.
Cười một lúc thì Kitaoka chuyển chủ đề.
“Nhắc mới nhớ!”
"Tên cậu đọc là Yasuki nhỉ. Lúc nãy tớ lỡ miệng hỏi 'Có Yasutaka ở nhà không?'"
"À, ừ… chuyện thường ở huyện ấy mà."
Lúc nãy cậu nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa nên biết rồi (cơ mà nghĩ lại thì lúc đó cậu chỉ nghe được mỗi giọng mẹ thôi).
Nhìn mặt chữ lần đầu thì ai cũng đọc là 'Yasutaka' thôi, nên dù Kitaoka học cùng lớp hơn một năm rồi thì nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Hay nói đúng hơn là cô ấy chẳng mấy quan tâm đến cậu.
"Cách đọc Onyomi với Kunyomi lạ thật đấy nhỉ?”
"Cậu nói thế thì... cứ đi mà hỏi tội bố mẹ tớ ấy. Tớ biết làm sao được chứ.”
Nói thật thì cậu chỉ biết thở dài rồi nhún vai. Dù lời lẽ có hơi phũ phàng, nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm vì cô ấy chẳng buồn khách sáo hay bọc đường cho câu chữ làm gì.
"Thế tên cậu là gì nhỉ?"
Dù thừa biết rồi nhưng cậu vẫn hỏi lại cho phải phép.
"Là Ema."
"...Tên đẹp thật đấy. Nghe vừa giản dị mà lại vừa hay."
Vừa đáp lời, cậu vừa ngẫm nghĩ. Cái tên không quá xa lạ nhưng cũng chẳng hề lỗi thời. Kiểu tên này chắc chắn chẳng bao giờ bị người ta đọc nhầm đâu nhỉ.
Được Yasuki khen, Kitaoka gật đầu nhẹ, vẻ mặt thoáng chút tự hào.
"Ừm. Tên tớ được đặt theo một nữ diễn viên nước ngoài đấy.”
Diễn viên nước ngoài... cái tên Ema... chẳng lẽ là—
"Nói trước nhé, không phải cái phim 'Emmanuelle' kia đâu đấy.”
Bị nói trúng tim đen, cậu cứng họng. Mà khoan đã, cái đó là tên vai diễn chứ có phải tên diễn viên đâu.
"Thì cũng gần giống Emmanuelle, nhưng là... lấy từ Emmanuelle Béart, một nữ diễn viên người Pháp. Nghe nói hồi xưa cô ấy dễ thương lắm."
Dù cô nói là xinh đẹp nhưng cậu chưa nghe tên bao giờ. Trên đời này diễn viên nhiều vô số kể mà.
"Hừm... Tớ không biết."
"Biết ngay mà. Chẳng bao giờ thấy ai bảo 'À, tớ biết cô đó' cả.”
Cậu liếc nhìn Kitaoka đang làm bộ ngượng ngịu.
Những lúc nói chuyện kiểu này, trông cô cứ như con lai ấy. 'Con người đơn giản thật' Yasuki thầm nghĩ.
Khi cả hai đến gần nhà ga thì đèn đỏ bật sáng. Tranh thủ lúc dừng lại chờ, Kitaoka rút điện thoại từ trong túi ra, ngón tay bắt đầu gõ lách cách.
Cậu (đương nhiên) chẳng thấy được nội dung, nhưng tốc độ ngón tay cô gõ trên màn hình nhanh đến mức mắt cậu nhìn theo không kịp.
Vừa gõ xong, cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Có vẻ cô đã nhận ra sự tò mò đó.
“Sao thế?”
"À không, tớ chỉ đang ấn tượng tốc độ gõ phím của cậu thôi."
Yasuki thật thà đáp, cũng đúng lúc đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh.
Sang đến bên kia đường, cô vừa cất điện thoại vào túi vừa hỏi.
"À phải rồi, lúc đến đây tớ có tra cuốn danh bạ phát hồi năm nhất nhưng số điện thoại nhà Iijima lại để trống. Thế còn... số điện thoại của cậu thì sao?”
Nghe cô nhắc, Yasuki mới sực nhớ ra sự tồn tại của thứ đó. Do vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nên nó không giống mấy loại hồ sơ liên lạc truyền thống của nhà trường.
Hồi đầu năm nhất, trường có phát phiếu khảo sát theo diện 'tự nguyện toàn khối', hỏi đủ thứ từ địa chỉ, số điện thoại bàn cho đến trường cấp hai.
Sau đó họ tổng hợp lại thành một cuốn sổ nhỏ phát cho học sinh. Yasuki nghĩ đời nào mình mới đụng đến mấy thứ đó, nên nhân dịp dọn nhà đón năm mới cậu đã ném nó vào thùng rác rồi.
Vậy mà Kitaoka vẫn giữ kỹ cuốn sổ ấy, thậm chí còn dựa vào địa chỉ trong đó để lặn lội tìm đến tận nhà cậu.
Cậu đáp lại thẳng thừng câu hỏi của cô.
“Tớ không có dùng điện thoại”
"Hả? Thật á?”
Phản ứng đúng y như cậu dự đoán. Thời buổi này học sinh cấp ba hầu như ai cũng kè kè cái điện bên người nên cô ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.
"Sao cậu lại không có nhỉ? Tớ tưởng giờ ai cũng phải có một chiếc chứ?"
Kitaoka trố mắt nhìn, giọng vô thức cao lên vì sốc.
Yasuki khẽ thở dài rồi đáp.
"Hồi chuẩn bị lên cấp ba, bố mẹ hỏi tớ thích mua điện thoại hay máy tính riêng thì tớ đã chọn máy tính."
"Nhưng đi ra ngoài mà không có thì bất tiện lắm. Cậu không xin bố mẹ mua thêm cho được hả?"
"Xin thì chắc cũng được thôi. Nhưng mà quen rồi thì tớ thấy cũng bình thường mà.”
Cơ bản là ngày nào cậu cũng chỉ đi từ nhà đến trường, rồi lại đến lò luyện thi, cuộc sống cứ đều đều như thế nên chẳng có việc gì gấp gáp cần giải quyết ngay cả.
Người ta hay lo xa bảo là nhỡ có chuyện gì thì phiền phức nhưng cậu nghĩ miễn mình sống quy củ, không lề mề chậm trễ là ổn.
Cậu cũng đã thuộc lòng số điện thoại của vài người bạn thân với bố mẹ nên bố mẹ dặn nếu có biến thì cứ gọi nhờ họ là được.
Với lại, cái thời người ta sống tốt mà không cần điện thoại cũng mới qua chưa lâu, đâu phải không có nó là chết được đâu.
Kitaoka tò mò ghé sát mặt vào cậu, miệng khẽ thốt lên một tiếng "Ồ" đầy thán phục xen lẫn ngạc nhiên.
"Máy tính á... Cậu cần nó đến thế sao? Cậu dùng nó làm gì vậy?"
"Hỏi làm gì thì... Ừm, tớ dùng để viết chương trình. Mấy cái đó làm trên điện thoại khó lắm."
"Viết chương trình? Ý là cậu tự lập trình được luôn á?"
"Thì... cũng mấy cái đơn giản thôi.”
Hồi cấp hai, thư viện trường có quyển sách giới thiệu về Java. Cậu đọc rồi thử viết trên máy tính của trường, ai ngờ thấy cuốn quá. Thế nên lúc bị hỏi chọn điện thoại hay máy tính thì cậu mới chọn máy tính đấy chứ.
Kitaoka bật cười khan với tông giọng cao vút.
"Thế thì cậu đích thị là otaku rồi còn gì nữa!"
"...Tớ không nghĩ thế đâu."
"Không, chắc kèo luôn. Tin tớ đi, cậu là otaku chính hiệu."
...Là vậy sao? Có vẻ dù thế nào thì trong đầu Kitaoka 'Iijima = otaku' là chân lý rồi. Cậu cảm giác định nghĩa otaku của cô ấy với của cậu chắc chắn khác nhau một trời một vực.
Biết thế không nói cho xong. Cậu hơi hối hận nhưng lời đã nói ra rồi thì rút lại sao được. Cậu đành siết chặt tay lái xe đạp với vẻ cam chịu.
Hai người đã đến gần đường vòng trước nhà ga. Sắp đến lúc phải chia tay Kitaoka rồi.
"Cơ mà này, có điện thoại vẫn tốt hơn chứ. Đang có gói cước gia đình hời lắm đấy."
Lại là chủ đề này... Dù cậu có điện thoại hay không thì ảnh hưởng quái gì đến cô ấy đâu chứ…
"Cậu là nhân viên tiếp thị nhà mạng đấy à?" Cậu bắt đầu thấy oải rồi.
"Cậu cứ bướng bỉnh vụ không dùng điện thoại mãi thế nhỉ... Mà thôi, khi nào lên đại học tớ sẽ mua một chiếc."
"Hừm… Không phải tớ bướng, mà là cậu cứ thích đi ngược đám đông ấy."
"Muốn nói gì thì nói. Tớ có phải người có sức hút như cậu đâu nên giờ chưa cần thiết."
"Ơ..."
Giọng điệu Kitaoka đột nhiên thay đổi. Cậu đã lỡ lời gì sao?
"Sao vậy?"
Câu lo lắng nhìn khuôn mặt đang quay đi của cô. Dưới ánh đèn đường màu cam, cô đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất với vẻ mặt đầy bối rối.
"Không... không có gì."
Cậu không nhìn rõ lắm nhưng... Thôi thì đào sâu thêm cũng chẳng để làm gì. Đã đến trước ga rồi, câu chuyện cũng nên dừng ở đây thôi.
Kitaoka lấy ví từ trong túi xách ra rồi dừng lại trước cổng soát vé.
"Vậy nhé, cậu về cẩn thận đấy."
"Ừm… Hẹn mai gặp lại."
Cô khẽ cười rồi vẫy tay chào. Mái tóc màu hạt dẻ cùng dáng người trắng trẻo dần xa dần. Bóng lưng cô gái nhỏ dần rồi biến mất sau cầu thang dẫn xuống sân ga. Giữa dòng người hối hả giờ tan tầm, cô ấy nổi bật và thu hút ánh nhìn như một đốm sáng rực rỡ. Cậu cứ thế nhìn theo, không thể nào rời mắt được.
...Khoảng thời gian vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy. Cô bạn cùng lớp vốn dĩ như người ở thế giới hoàn toàn đối lập với cậu, nay lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tự nhiên như một người bạn cũ, rồi cùng cậu trò chuyện rôm rả suốt quãng đường về.
Cậu cá là lần tới gặp nhau ở trường, kiểu gì cô ấy cũng sẽ lại tỏ ra lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho xem.
Biết là thế nhưng cậu vẫn không sao ngăn được hạt mầm cảm xúc đang âm thầm cựa mình nảy nở trong lồng ngực.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Kunyomi và Onyomi là hai loại cách đọc của một chữ Kanji — lần lượt là cách đọc thuần Nhật và theo âm Hán. Với đa số Kanji, mỗi loại đều có nhiều cách đọc khác nhau. Emmanuelle là tên một bộ phim người lớn cổ điển nổi tiếng. Phim từ 1974 rồi:))