Bất thình lình, cánh cửa trượt bị kéo toạc ra.
Rầm!
Mọi người giật bắn mình quay lại. Đứng sừng sững ở đó là lớp trưởng lớp bên, quần đùi áo phông xộc xệch, đỉnh đầu bốc hơi nghi ngút tựa như cái bánh bao vừa lôi từ xửng hấp.
"Này lớp F! Đến lượt mấy đứa ông tắm rồi đấy."
Hiệu lệnh vừa dứt, đám đực rựa đang nằm chảy thây trên sàn đồng loạt bật dậy như lò xo, vơ vội quần áo lao đi.
Đêm nay đã là đêm thứ ba của trại huấn luyện. Yasuki cùng một nửa quân số nam lớp 12F đang bị nhồi nhét trong căn phòng kiểu Nhật rộng thênh thang này.
Thú thật thì có những người ở đây mà bình thường cạy miệng Yasuki cũng chẳng thèm nói nửa lời. Nhưng ở cái chốn hẻo lánh, không TV, điện thoại và máy game bị tịch thu sạch sẽ này thì một thứ “tình đồng chí” kỳ lạ đã nảy sinh.
Dù là đám thể thao to mồm hay mấy gã Yankee sáng nào cũng than trời vì thiếu keo vuốt tóc… nhưng sau ba ngày ăn chung ngủ chung, những rào cản vô hình đã bị xóa nhòa.
Trước khi kịp nhận ra thì Yasuki đã chẳng còn thấy khó chịu với sự ồn ào của họ nữa.
Tắm táp xong xuôi, tóc vừa kịp khô thì giờ cơm tối cũng điểm.
Thực đơn hôm nay: Cơm Hayashi
Nhân tiện thì ngày đầu là Gyudon. Chắc nhà bếp cố tình chọn mấy món Donburi kiểu này cho tiện. Vừa lấp đầy bụng đám học sinh nhanh gọn, vừa làm bọn họ no đến mức chẳng còn sức mà kêu ca nữa.
Yasuki đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, uể oải xúc thìa cơm nhạt thếch đưa vào miệng thì Uchida bên câu lạc bộ Kendo bất ngờ chụm đầu tới thì thầm đầy vẻ gian manh.
"Ê Iijima, tối nay lẻn sang phòng nữ không?"
Phụt!! Cơm tí nữa thì bắn ra đằng mũi.
Mấy cái trại huấn luyện kiểu này lúc nào chả đi kèm cái tiết mục "ngoại khóa" chui lủi đó. Tất nhiên là cấm tiệt rồi. Bên khu nam thì giáo viên còn mắt nhắm mắt mở, chứ khu nữ nằm biệt lập ở tòa nhà khác. Thầy cô tuần tra thâu đêm suốt sáng có khác gì cai ngục đâu.
"Thôi, tao xin kiếu. Coi chừng bị tóm đấy."
"Đi đi mà. Ema-chan với Miyu-chan đã nhắn là 'Tất cả con trai trong lớp hãy qua chơi' đấy."
"Hự..."
Yasuki nghẹn họng.
"Tất cả con trai"... Trong cái tập hợp đó, chắc chắn không có chỗ cho cậu ta. Cái Cậu bạn Uchida thân thiện này thực sự quá ngây thơ, hay là cậu ta thực sự không nhận ra cái sự thật tàn nhẫn đó?
Ruột gan bắt đầu xoắn lại nhưng bên ngoài cậu vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"À, chuyện là... tao có phần hóa chưa thông. Tối nay bắt buộc phải xem lại bài rồi."
Trước cái lý do nghe sặc mùi "con ngoan trò giỏi" đó, Uchida chỉ nghiêng đầu tiếc nuối.
"À, ra thế. Tiếc nhỉ, thôi đành chịu vậy.”
Đã lỡ chém gió là đi ôn bài, Yasuki chẳng thể nào mặt dày nằm ườn trong phòng được nữa. Cơm nước đã xong, cậu liền kẹp sách vở lết xác đến phòng họp – nơi ban ngày là lớp học, còn giờ là "thiên đường tự học" cho đến 9 rưỡi tối.
Trái với dự đoán, căn phòng đã kín chỗ một nửa. Nhìn lướt qua toàn là những gương mặt nổi trội trên bảng điểm.
"Tâm thế chuẩn bị của những kẻ thành công đúng là ở đẳng cấp khác." Cậu thầm cảm thán, pha chút chế giễu bản thân.
Vừa giải quyết xong một câu hóa về Acid - Base, Yasuki buông tiếng thở dài thườn thượt.
Giờ này chắc nhóm Uchida đang đổ bộ sang phòng nữ rồi. Bảo không ghen tị là nói dối nhưng cứ nhớ đến hình ảnh hai cô nàng đó, Yasuki lại thấy quyết định "cố thủ" của mình sáng suốt vô cùng.
Kitaoka Ema và Mochida Miyu.
Hai nữ hoàng của lớp. Tóc nhuộm sáng, mặt hoa da phấn, váy ngắn cũn cỡn bất chấp nội quy. Họ sải bước trong trường như thể đó là sàn diễn thời trang của riêng mình.
Nếu con trai phân chia đẳng cấp dựa trên tài năng thể thao thì hai cô nàng đó là những kẻ thống trị tuyệt đối của phái nữ. Khác biệt đến mức ngay cả con gái cùng lớp cũng nhìn họ như sinh vật đến từ hành tinh khác.
Đừng nói là bắt chuyện, dám nhìn thẳng vào mắt họ cũng là điều xa xỉ.
Cùng tuổi, cùng trường, cùng hít thở bầu không khí vùng Minamisou... Nhưng khoảng cách giữa Yasuki và họ xa vời vợi. Ngắm một idol trên bìa tạp chí có khi còn cảm thấy gần gũi hơn.
"Không đời nào, câu này mà cậu cũng tịt à? Áp dụng cái công thức này vào là ra ngay chứ gì?"
"Hả, thật á? A... tớ sơ suất quá."
Giọng nữ lanh lảnh cắt ngang dòng suy tư. Ngẩng lên, cậu thấy một cô nàng du học sinh đang đứng sát rạt bên cạnh cậu bạn cùng lớp cười nói ríu rít.
Nội quy cấm sang phòng riêng nhưng phòng tự học thì nam nữ bình đẳng. Chắc chắn cặp đôi này mượn cớ học hành để tranh thủ chút thân mật đây mà.
Với một kẻ nằm dưới đáy xã hội học đường như Yasuki thì tình yêu là thứ xa xỉ. Phải ngồi đây chứng kiến cảnh “cẩu lương” ngay trước mắt đúng là cực hình cho con tim cô đơn.
—Làm nốt mười câu nữa rồi té về phòng vậy.
Với chút động lực còn sót lại cũng bị mài mòn, Yasuki lại một lần nữa khẽ thở dài nặng nề.
"Biết thế mang theo cái nút bịt tai." Cậu tặc lưỡi hối hận muộn màng.
Cậu bước lên cầu thang ký túc xá, hướng về phòng lớp F.
Yasuki cứ ngỡ sẽ được chào đón bởi sự yên tĩnh. Ai ngờ vừa mở cửa, một mớ âm thanh hỗn độn gồm tiếng cười hô hố và tiếng nức nở sụt sùi đập thẳng vào màng nhĩ.
Giày dép vứt ngổn ngang như bãi chiến trường ngay lối vào. Yasuki rón rén kéo cánh cửa trượt.
Bên trong đông như quân Nguyên. Không chỉ dân lớp F mà còn có cả đám lớp khác trà trộn vào. Phải đến 20 đứa đực rựa đang tụ tập chen chúc.
"A! Mừng Meshi-chan về chuồng!"
Yasuki đứng chôn chân ngay cửa, nơi Uchida vừa gào lên chào đón cậu.
"Ờ..., cái hội chợ gì đây?"
"À, tiệc chia buồn cho Ryou-kun ấy mà. Cu cậu vừa đi tỏ tình thì bị Miyu-chan sút cho một cú đau điếng."
Uchida trả lời tỉnh bơ, mặt đỏ như gà chọi kèm theo hơi thở nồng nặc men say.
"Khoan—Mấy ông kiếm đâu ra..."
"Thôi nào, thôi nào. Vào mâm ngồi luôn đi cha nội."
Chưa kịp phản kháng, Yasuki đã bị lôi xềnh xệch vào giữa đám đông. Cánh cửa tủ lạnh mở toang hoác, bên trong toàn là bia với nước ngọt được lấp đầy lại bằng hàng loạt lon nhôm được tuồn ra từ ba lô của ai đó.
Vãi thật. Yasuki toát mồ hôi hột.
Hèn gì lúc đi thấy mấy đứa vác cái ba lô to tướng cho chuyến đi vỏn vẹn bốn ngày ba đêm. Hóa ra là để lén mang đống "hàng cấm" này vào.
Phải công nhận, cái nỗ lực nhồi nhét hành lý đến mức sắp bục chỉ vì mục đích ăn chơi trác táng này... cũng đáng nể theo một cách nào đó.
Mà hai hôm trước còn ngủ sớm như con ngoan trò giỏi cơ mà. Chắc nghĩ đêm cuối rồi, xõa một tí cũng chẳng chết ai.
Yasuki ngồi xuống cạnh Katsuya rồi bật nắp lon nước cái "tách", mắt hướng về nhân vật bi kịch của đêm nay.
"Tao... tao thề là tao thích cậu ấy đến chết mất... thế mà cậu ấy chỉ phũ phàng nói 'Xin lỗi'...!"
"Thôi nào. Ryou-kun là trai tốt mà. Đời còn dài, gái còn đầy, lo gì."
Sasaki Ryou — thanh niên da ngăm bên câu lạc bộ Tennis đang vừa nốc rượu vừa khóc lóc tỉ tê về mối tình đơn phương với Mochida Miyu.
Thú thật, Yasuki thấy lạ lùng vô cùng. Cậu chưa từng thấy hai người đó nói chuyện với nhau bao giờ. Không giao tiếp, không tương tác... vậy mà thứ tình cảm mãnh liệt đến mức rơi lệ ấy vẫn có thể tồn tại sao? Yasuki tự hỏi liệu đó là tình yêu hay chỉ là sự ảo tưởng ngọt ngào của tuổi trẻ?
Nhìn quanh phòng, mang tiếng là 『Tiệc chia buồn』 nhưng thực chất chỉ có hai người kia là đang chìm đắm trong bi kịch. Đám còn lại chủ yếu chỉ chăm chăm vào mồi nhậu hoặc tụ tập đánh bài, nằm la liệt chém gió đủ thứ chuyện trên đời.
Yasuki quay sang Katsuya và ba cậu bạn học giỏi lớp bên, khơi mào một chủ đề đậm chất thực tế.
"Nói thật lòng thì… mấy ông định thi trường nào?
Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc đúng chuẩn trại huấn luyện.
"Tính đến 『Cospa』 thì chắc tớ về trường công lập trong tỉnh thôi."
Câu chuyện vừa dứt thì một gã đô con gào lên, kéo tất cả về thực tại.
"Ê, hình như sắp cạn mồi với đồ uống rồi đấy?"
Nghe vậy mới để ý, đống bánh kẹo chất cao như núi lúc nãy giờ đã bốc hơi sạch sẽ. Yasuki vốn định bụng thôi không ăn nữa nhưng có vẻ cái đám dạ dày không đáy này vẫn chưa đủ đô.
Cũng phải thôi, 20 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tụ tập lại, cái bụng của họ đích thị là cái hố đen không đáy.
"Chốt thế này nhé, trừ Ryou-kun đang thất tình ra, tất cả Oẳn Tù Tì. Thằng nào thua cuối cùng vinh dự được chạy ra cửa hàng tiện lợi tiếp tế lương thực."
"Lẻn ra kiểu gì vậy?"
"Cửa sổ tầng 1 chắc ngon ăn đấy."
Tiếng xì xào bàn tính bắt đầu nổi lên. Mấy thánh trốn trại có vẻ đã lên kế hoạch từ trước.
Đúng là phiền phức thật… Yasuki thở dài trong lòng. Nhưng cậu biết mình không thể đứng ngoài dòng chảy này. Chỉ cần thắng một ván là thoát khỏi đây rồi. 20 mạng người thì cũng chẳng đến lượt cậu đâu.
Uchida đứng phắt dậy, giơ nắm đấm lên trời đầy khí thế.
"Tao bắt nhịp nhé. Chuẩn bị tinh thần đi các con vợ!"
Cả lũ đồng thanh hô to, âm thanh vang vọng sự nhiệt huyết ngớ ngẩn nhưng đáng nhớ của tuổi trẻ.
"Oẳn—Tù—Tì—”
Yankee= bất hảo Cơm Hayashi là cơm trắng ăn kèm thịt bò xào sốt demi‑glace nâu sệt kiểu Nhật. Gyudon là cơm trắng ăn kèm thịt bò thái mỏng và hành tây được nấu trong nước sốt xì dầu. Donburi (丼) là món cơm đựng trong bát lớn, trên mặt phủ các loại thịt, hải sản, trứng hoặc rau củ. Meshi nghĩa là Đồ ăn. Biệt danh này bắt nguồn từ chữ "Ii" (飯) trong họ “Iijima”(飯島) Cospa là hiệu quả trên chi phí