Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 4

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 0

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5331

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 0

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11565

Vol 1 - Chương 3.2: Khúc giao mùa

Chương 3.2: Khúc giao mùa

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Bước lên cái thang cuốn dài dằng dặc rồi rút tấm vé từ máy soát vé, Yasuki cuối cùng cũng xuống đến sân ga của tuyến Toubousen. 

Thế nhưng, đoàn tàu vừa xuôi dòng rời đi, sân ga chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Chuyến tiếp theo phải 20 phút nữa mới tới. 

Đúng là cái ngày mà mọi thứ đều đen đủi đến cùng cực.

Cậu khẽ thở dài, trong đầu không thôi quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi. Cái cách Katsuya và cô bạn gái ấy ở bên nhau trông thật sự hợp nhau. Chắc chắn là hai người họ đang say nhau như điếu đổ rồi.

Cậu ta là người tốt, nên Yasuki cũng muốn hai người họ hạnh phúc. Cậu nghĩ vậy, nhưng ở một góc khác trong lòng, cậu lại thấy cảm giác này thật khó chịu đến mức không chịu nổi.

Bấy lâu nay, cậu luôn lấy lý do cho việc mình không có bạn gái là vì "trong lớp chẳng có mấy con gái" hay "tớ bị coi là otaku mà". 

Nhưng dù là otaku hay không thì những đứa chủ động vẫn sẽ có bồ thôi. 

Nhìn Katsuya mà xem, một đứa otaku chính hiệu còn tìm được người yêu cơ mà. 

Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ đang tự lừa dối mình. Sự thật phũ phàng là bản thân cậu chẳng có điểm gì hấp dẫn, cả về ngoại hình lẫn tính cách bên trong.

Khi nghe tin Katsuya đi sự kiện dù đang là năm cuối luyện thi, Yasuki vốn đã thấy ngỡ ngàng. Thế nhưng, cậu ta không chỉ đơn thuần là đi giải trí, mà còn mang về cả một cô bạn gái. 

Yasuki đã vùi đầu vào sách vở suốt cả mùa hè đầy nghiêm túc, để rồi rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Một cảm giác trống rỗng bủa vây lấy tâm trí cậu.

Chưa dừng lại ở đó, dù đã dốc sức học đến nhường ấy, kết quả kỳ thi thử cuối hè vẫn như một gáo nước lạnh dội vào Yasuki khi thứ hạng của cậu tụt tận 20 bậc. 

Kể từ lúc này, những học sinh vừa rời các câu lạc bộ thể thao sẽ bắt đầu bám sát nút, chỉ cần một phút lơ là thì cậu sẽ bị bỏ lại phía sau ngay lập tức. 

Càng nghĩ, nỗi nôn nóng trong lòng cậu lại càng sục sôi.

Cậu lại hít một hơi thật sâu, đôi mắt cau lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dù đã mặc áo phông bên trong chiếc sơ mi ngắn tay, nhưng cái lạnh vẫn bắt đầu thấm qua lớp vải. 

"Hắt xì!"

Đúng lúc tiếng hắt hơi vừa dứt—

"—Iiiijimaa!"

Một lực đẩy mạnh giáng thẳng vào chiếc balo sau lưng. Cậu loạng choạng chúi người về phía trước hai… ba bước, rồi kịp đứng vững ngay sát rìa sân ga trong gang tấc.

Định bụng quay lại mắng cho kẻ nào vừa làm trò nguy hiểm đó một trận. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng hình đang đứng đó, cơn giận của cậu lập tức tan biến, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

"Gì thế này? Trông mặt cậu u ám quá đấy nhé. Vẫn ổn đấy chứ?”

Không một chút ngại ngùng, Kitaoka Ema ghé sát lại nhìn thẳng vào mặt Yasuki với nụ cười trêu chọc. Cú xém ngã ấy khiến trái tim cậu cứ thế đập dồn dập liên hồi trong lồng ngực, mãi mà chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bình ổn trở lại.

"Lúc cậu xuống tinh thần nhìn cậu càng giống otaku hơn đấy."

"Hả..."

"Nếu tớ nói sai thì tươi tỉnh lên chút đi chứ~”

Kitaoka chỉnh lại chiếc túi, rồi thay vì rời đi thì cô bước đến đứng bênh cạnh Yasuki. Trên tay cô đang cầm một cái túi nhựa trong suốt đựng giáo trình của lò luyện thi. Có vẻ cô ấy cũng vừa kết thúc buổi học ở đó về.

Mà để làm gì cơ chứ? Ga này thiếu gì lối vào, cô ấy đâu nhất thiết phải lên tàu từ phía này.

Thấy Yasuki nhìn mình với vẻ nghi hoặc, Kitaoka lại lên tiếng.

"Iijima, cậu đi có một mình à? Thế còn Saitou-kun đâu?”

"...Có phải lúc nào bọn tớ cũng phải dính lấy nhau đâu chứ.”

Dù nói vậy, thực tế là ban đầu cậu đã định về cùng Katsuya. Thế nhưng, việc bị mặc định là luôn đi cùng nhau như con nít khiến Yasuki thấy phiền phức, cậu buông lời cộc lốc như một phản xạ tự nhiên.

Kitaoka khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Thế à? Tớ vừa thấy ai đó giống cậu ta ở trước khu trung tâm mua sắm mà. Bạn bè với nhau mà không về cùng nhau nhỉ?”

...Đã bị nhìn thấu đến mức đó thì đành chịu vậy. Yasuki nghĩ thầm một cách cay đắng rồi phun ra một câu.

"Thằng đó đang bận đi hẹn hò với con bồ nó rồi.”

Kitaoka thốt lên một tiếng "Hả?" đầy kinh ngạc.

"Thật á? Saitou-kun mà cũng có bạn gái cơ á?”

Cái vẻ ngạc nhiên quá đà ấy của cô nàng mang theo chút mỉa mai, kiểu như “Cỡ cậu ta mà cũng có bạn gái sao?” khiến Yasuki thấy hơi tự ái thay cho. Cậu đáp lại với vẻ bực bội.

"Thật mà. Là nữ sinh trường Inajou... tớ nghĩ là thế.”

Cậu vô tình nói ra sự thật như thể đó là chuyện đương nhiên mà ai cũng biết.

Sau một thoáng ngẩn người vì bất ngờ, cô nàng nhìn lên Yasuki rồi bật cười.

"Ồ~ ...Hóa ra là cậu bị Saitou 'đá' để đi với bồ chứ gì."

"Làm gì có chuyện bị 'đá' ở đây…”

"Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa mà~ Cậu đang thấy cô đơn vì Saitou bị bạn gái cướp mất đúng không?”

Câu nói đó trúng phóc tim đen khiến Yasuki chẳng thể cãi lại lời nào, chỉ biết im như thóc. 

Nhìn vẻ mặt thảm hại ấy của cậu, Kitaoka lại càng được đà cười ngặt nghẽo đến mức phải ôm lấy bụng.

* * *

Đoàn tàu từ bãi đỗ lướt vào sân ga, cánh cửa mở ra ngay trước mắt Yasuki.

Khi Yasuki vừa ngồi xuống mép chiếc ghế dài dành cho mười một người, Kitaoka cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu như một lẽ đương nhiên. 

Dù đây là toa đầu tiên và vẫn còn thừa thãi chỗ trống... nhưng có vẻ như cô nàng định bám theo cậu cho tới tận ga nhà thì phải.

Yasuki hơi lo lắng nếu chẳng may bị người quen ở trường bắt gặp, nhưng đưa mắt nhìn quanh toa tàu, may sao không thấy ai có bóng dáng bộ đồng phục giống hai người cả.

"Thứ Tư nào cậu cũng đi luyện thi à?"

"Ừ."

"...Tớ cũng đi vào cả thứ Bảy nữa."

"Cậu học ở đâu thế?"

Dù thấy câu hỏi có hơi đột ngột, cậu vẫn thành thật trả lời. 

"Ở Youshin."

"À, hèn chi trước giờ tớ không gặp cậu. Nay tớ đi mua sắm nên mới đi cổng Đông, chứ bình thường tớ toàn lên tàu từ cổng Tây cho gần lò luyện thi.”

Đúng là cậu chưa từng bắt gặp Kitaoka trên đường đi học về. Nghĩ lại thì, một cô nàng sành điệu như cô ấy mà cũng nghiêm túc học tập ở lò luyện thi (dù biết là bản thân có hơi định kiến) vẫn khiến cậu thấy thật bất ngờ.

Cửa tàu đóng lại, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Nhìn ánh đèn neon của thành phố lướt qua cửa sổ, Yasuki chỉ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ cho có lệ. 

Khi tàu qua ga đầu tiên, Kitaoka bỗng "À" lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì.

"Mà này, cậu đã tính đến chuyện mua điện thoại chưa?”

Việc cô khơi lại chuyện hôm nọ ở nhà cậu làm Yasuki hơi bối rối. Cứ nhìn thái độ của cô ở trường, cậu cứ ngỡ Kitaoka muốn vờ như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra, nhưng xem ra có vẻ không phải vậy. 

Chẳng hiểu cô nàng đang mưu tính gì, cậu đáp lại bằng giọng dửng dưng.

"Tớ không thay đổi ý định nhanh thế đâu."

"Thôi mà, cứ mua đi. Nếu muốn thì tớ sẽ chỉ cho mấy thứ cậu không biết về ‘Messager’ cho .”

Lời mời gọi này nghe hơi áp đặt quá nhỉ. Mà dù cậu có mua thì cũng chẳng biết nhắn tin với ai…

"Kitaoka này... Nhà cậu có ai làm ở công ty viễn thông không đấy?"

"Hả? Không... À thì, chị gái tớ làm ở công ty có liên kết với SB thôi. Nhưng mà chuyện đó chẳng liên quan gì đâu nhé!”

Biết ngay mà. 

Cậu khẽ thở dài, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Chắc lại là vụ thưởng hoa hồng khi kéo được khách hàng mới đây mà.

Kitaoka nhìn cậu trân trân với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy biểu cảm đó của cô, cậu quyết định lảng sang chủ đề khác.

"À phải rồi, cậu mới làm tóc từ hồi nghỉ hè đúng không?”

Cậu biết thừa đây là một pha đánh trống lảng cực kỳ gượng ép, nhưng không ngờ mặt cô ấy lại sáng bừng lên ngay lập tức.

"Ồ, đúng rồi! Cậu cũng nhận ra à?”

Không nhận ra mới là lạ đấy...

Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Sao tự nhiên cậu lại đổi nhỉ?”

Dù sao thì cô ấy cũng đã trung thành với mái tóc xoăn màu sáng đó suốt một thời gian dài rồi. Nghe cậu hỏi, Kitaoka bỗng trở nên ngập ngừng, đôi tay khẽ mân mê lọn tóc nâu thẳng mượt mới toanh.

"Không... cái đó thì... tớ chỉ nghĩ là muốn thay đổi để... bắt mắt hơn một chút thôi.”

Gì vậy trời… 

Cậu lại muốn "trêu đùa" với cô một lần nữa. 

Công nhận là kiểu tóc dịu dàng này dễ chiếm cảm tình của phái nam thật. Nhưng mà trước giờ cô vốn đã nổi như cồn rồi, còn muốn thu hút thêm ai nữa đây? Đúng là một cô nàng tham lam. Một kẻ đối kỵ mang tên Yasuki thầm nghĩ.

"Kiểu này... trông có ổn không nhỉ?"

Nghe giọng cô có chút gì đó thấp thỏm, Yasuki khẽ đáp.

"Đẹp mà. Mọi người quanh cậu đều khen thế cả đúng không?”"

Biểu cảm của cô ấy bỗng cứng đờ lại.

"À... Ừm, thì đúng là vậy…”

Cô khẽ thì thầm rồi thôi không nói thêm. Một khoảng lặng lặng lẽ lan ra, bao trùm lấy cả hai người.

Khi tàu đến ga trung chuyển, một đám đông lớn ào lên, chen chúc ồn ào đến náo loạn cả khoang. Khi tàu chuyển bánh, sự im lặng giữa hai người càng trở nên rõ rệt hơn.

Chẳng biết cô nàng này đang nghĩ gì, cậu khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô. Dưới ánh đèn mờ ảo của toa tàu, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt to tròn của cô hiện lên thật rõ nét. Một ký ức cũ bất chợt trỗi dậy trong cậu.

"Cậu biết đấy."

Gì vậy? Cô quay sang nhìn cậu. Thấy gương mặt cô phảng phất nét trầm buồn mơ hồ, cậu thầm xác nhận.

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ.

"Tớ có tra thử cái tên 'Emmanuelle Béart' mà cậu nhắc bữa trước rồi."

"Ồ, thật hả?"

Cậu gật đầu. Đó là nữ diễn viên mà tên của Kitaoka được đặt theo. Vì tò mò, cậu đã đi tìm hiểu ngay sau hôm đó.

"Thế... cậu thấy sao?”

Thấy Kitaoka bỗng nhiên hồi hộp chờ đợi, Yasuki nhìn xuống chân cậu, khẽ giọng trả lời.

"Bà ấy... thực sự rất đẹp. Nhất là hồi đóng vai thiên thần ấy, vẻ đẹp đó cứ như không thuộc về thế giới này vậy. Tớ đã rất ngạc nhiên vì bà ấy quá đỗi trong trẻo.”

Đoạn 'trailer' của bộ phim do Béart thủ vai chính vẫn còn trên mạng nên cậu đã xem thử một chút. Dù chẳng hiểu lấy một chữ tiếng Anh nào, nhưng từ lớp trang điểm cho đến phong thái của bà ấy... tất cả đều ở một đẳng cấp mà nếu bảo vẻ đẹp đó không thuộc về cõi người phàm thì cũng chẳng phải là nói quá chút nào.

"Hừm..." 

Cô chỉ khẽ thốt lên một tiếng nhỏ xíu, như thể tâm trí vừa rơi vào một khoảng không vô định trong giây lát.

"Tớ thấy... quả nhiên là cậu có nét khá giống bà ấy đấy.”

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận rõ vai Kitaoka đang ngồi cạnh cậu khẽ run lên đầy giật mình.

"Sao thế?"

"...Cậu có thể thản nhiên nói ra mấy câu kiểu đó được hay thật nhỉ?"

Mấy câu "kiểu đó" là kiểu gì cơ chứ?

Hoàn toàn không hiểu mình vừa nói sai chỗ nào, Yasuki chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu có hay bị người ta bảo là đồ ngốc hay kẻ lập dị không thế?”

Kitaoka gắt gỏng mắng cậu, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên tận mang tai. Nhưng dù cô có nói vậy, đầu óc Yasuki vẫn mù mờ chẳng hiểu mình vừa lỡ lời chỗ nào, cậu chỉ biết đáp lại một câu ngắn gọn cho xong chuyện.

"Cũng không hẳn.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!