Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 4

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 0

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5331

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 0

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11565

Vol 1 - Chương 2.1: Thay lời cảm ơn

Chương 2.1: Thay lời cảm ơn

Trans: Hagghh

---

Trở về từ trại huấn luyện cũng là lúc kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Về cơ bản, từ giờ trở đi việc ôn thi sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Yasuki dành cả buổi sáng học ở lò luyện thi, chiều đến lại chui vào phòng tự học ngồi lì cho đến khi trời tối mịt, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. 

Ở nhà thì dễ bị phân tâm bởi mấy thứ linh tinh nhưng cái không khí học tập bao trùm phòng tự học lại tiếp thêm động lực cho cậu.

Bước sang tháng Tám, Yasuki vẫn dành phần lớn thời gian ở lò luyện và chỉ về nhà khi trời đã ngả chiều. Về đến nơi, việc đầu tiên cậu làm sau khi tắm rửa là vào bếp vo gạo.

Thú thật thì cậu cũng tự hỏi sao một thằng học sinh đang ôn thi sấp mặt lại phải đi làm việc nhà. Nhưng phương châm của bố mẹ là "Nếu không bị bắt làm việc nhà thì sau này sẽ thành đứa chẳng biết làm gì cho đời", nghe cũng có lý nên cậu đành chấp nhận. Vì thế, ngày nào cậu cũng không bao giờ quên nhiệm vụ vo gạo, gấp quần áo và quét dọn phòng sinh hoạt chung.

Khi cậu đang dùng lòng bàn tay vo nhẹ chỗ gạo thì tiếng chuông cửa "Kính coong" vang lên. Giờ này mà cũng có khách sao?

Mẹ cậu đang ở phòng khách liền vọng ra "Ra ngay đây". Sau tiếng cửa mở, bà thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Hả?”

Ai thế nhỉ?

Giọng người kia nhỏ quá nên cậu không nghe rõ họ nói gì.

Thôi kệ, chả sao.

Mẹ cậu là một phụ nữ bình thường nhưng cũng đủ tỉnh táo để không bị mấy tay lừa đảo hay tiếp thị dắt mũi. Nếu là mấy người đó thì bị từ chối vài câu là tự khắc bỏ đi thôi. Cậu vừa nghĩ vừa chắt nước vo gạo.

Trong lúc vặn chặt cái vòi nước đang kêu kin kít, cậu loáng thoáng nghe được vài từ vọng vào từ cửa ra vào.

"Yasutaka sao...? À, ồ, ý cháu là Yasuki hả."

Hóa ra là tìm mình. 

Chẳng nghĩ ra được là ai nhưng cậu vẫn nhanh chóng rửa sạch tay.

"Yasuki ơi, bạn học đến tìm con này.”

Cậu đang đong nước thì tiếng mẹ lại oang oang vọng vào.

Khổ ghê, cậu biết rồi mà.

Cái nhà bé tẹo teo thế này thì mẹ chỉ cần gọi khẽ thôi là lọt ngay vào tai cậu rồi, cần gì phải tốn sức hét toáng lên thế không biết.

Cậu nhanh tay cho ruột nồi vào nồi cơm điện, bật nút rồi chạy ra cửa đổi ca cho mẹ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đứng sau cánh cửa hé mở, cậu ngạc nhiên đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Kitaoka..."

Cậu khẽ gọi tên, Kitaoka Ema không cười, chỉ nhẹ nhàng chào lại.

Kitaoka mặc một chiếc áo thun mỏng có in hình LINE, quần jean ngắn và đi dép kẹp trông rất thoải mái. Hồi ở trại huấn luyện cậu cũng thấy rồi nhưng đúng là khi trút bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, dáng người cô ấy trông thật cân đối và đầy nữ tính, toát lên vẻ trưởng thành khác hẳn lúc ở trường.

Thấy Yasuki cứ im lặng nhìn chằm chằm, Kitaoka nhăn mặt vẻ ngượng ngùng.

Chết dở, mình nhìn hơi thô thiển rồi.

"Ừm, cái này... trả cậu."

Cô cúi mặt xuống, chìa chiếc túi vải trên tay phải về phía cậu.

"À... Ừ.”

Trong túi là đôi giày thể thao cậu đã cho cô mượn. Không biết phải phản ứng thế nào trước ánh nhìn của cậu, Kitaoka lí nhí nói thêm.

"Tớ giặt sạch sẽ rồi nên cậu không phải lo đâu."

Mình có lo cái đó đâu chứ... Thật ra trả nguyên hiện trạng cũng được mà.

"Cậu lúc nào trả cũng được mà. Tớ vẫn còn vài đôi giày khác.”

Nếu nhớ không nhầm thì nhà cô ấy tít bên thị trấn cạnh trường học, cách đây những bốn ga tàu lận. Nghĩ đến cảnh cô lặn lội đường xa đến tận đây chỉ vì chuyện cỏn con này khiến nụ cười trên môi cậu méo xệch đi vì khó hiểu.

"Nhưng để ở nhà tớ thì phiền phức lắm."

Sự khách sáo của cậu coi như công cốc. Có vẻ hoàn cảnh riêng khiến cô cảm thấy việc giữ một đôi giày nam trong nhà là điều bất tiện, nên mới phải mang trả gấp như vậy.

Dù sao thì chuyện cô đã cất công đi một quãng đường xa cũng là sự thật. Miệng thì buông câu "Xin lỗi vì đã làm phiền" nghe lạnh tanh như đang mỉa mai, nhưng tay cô lại chìa ra thêm một chiếc túi giấy nhỏ.

"Cái kia... và cả cái này nữa.”

Hóa ra cái túi giấy này cũng là phần của cậu. Túi mua ở tiệm tạp hóa nào đó sao? Trông cả logo lẫn thiết kế đều dễ thương ghê.

"Hả, cho tớ sao?”

Kitaoka lặng lẽ gật đầu. Bên trong là những chiếc bánh quy hình bàn cờ. Mới nướng sao? Mùi bơ thơm thoang thoảng vẫn còn vương vấn.

"Loại này tự làm rẻ bèo ấy mà. Tớ cũng đang thừa nguyên liệu nữa. Với lại…”

Cô vội vàng viện cớ này nọ, nhưng đến đoạn định bảo 'Tớ rất cảm kích' thì lại ngượng ngùng nuốt ngược vào trong.

Nhưng được con gái tặng bánh ngọt tự làm là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cậu. Ngược lại, cậu nghĩ dù có là đồ thừa đi nữa thì bản thân vẫn thật một lòng thấy cảm kích khó tả.

"À... ừm. Cảm ơn cậu.”

Cậu đáp ngắn gọn.

Trong khi cậu đang gồng mình giữ vẻ mặt bình thản dù trong bụng đang vui sướng lên thì cô khẽ lùi lại một bước. Giọng cô nhỏ dần, lí nhí như muốn tan vào cơn gió chiều.

"...Chuyện ở trại huấn luyện... lúc đó cậu thực sự là cứu tinh của tớ đấy."

"À... Thì, tớ cũng chỉ cho mượn đôi giày thôi mà.”

Dù hai tiếng 'Cảm ơn' chưa từng được thốt ra, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một tâm ý của cô. Hóa ra cô ấy cũng có những lúc dễ thương đến lạ, cậu thầm nghĩ.

Nhìn bóng lưng cô quay đi sau câu 'Vậy nhé', một sự thôi thúc vô hình khiến cậu vội vàng gọi với theo.

"Kitaoka."

"Gì vậy?”

Cô ngoảnh đầu lại, mái tóc khẽ lay động trong ánh nắng chiều tà. Có lẽ vì dáng vẻ nhẹ nhàng này quá khác với một Kitaoka gai góc thường ngày, nên lòng cậu chợt dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. Chẳng giống phong cách của bản thân cậu chút nào, cậu tự nhủ nhưng đôi môi đã tự động bật thốt thành lời.

"Cậu đến đây bằng đường nào thế?"

"Hả...? Tớ đi từ ga đến AEON rồi cứ thế men theo đường quốc lộ..."

"...Có đường tắt đấy. Tiện thể tớ cũng có việc gần nhà ga, cậu chờ tớ một chút."

Trời sắp tối rồi, để con gái đi đường quốc lộ thì nguy hiểm lắm.

Nhưng nếu nói thẳng ra là "Để tớ đưa cậu về" thì kiểu gì cũng bị từ chối thẳng thừng cho xem. Và đúng như dự tính, Kitaoka chỉ gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì.

Không để cô kịp đổi ý, cậu lấy vội cái ví cùng chìa khóa xe đạp, xỏ nhanh đôi giày rồi bước ra ngoài.

Bên kia cánh cổng, Kitaoka đang đứng lơ đãng ngắm nhìn những bụi cây, dáng vẻ tĩnh lặng chờ đợi cậu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!