Chương 3.1: Khúc giao mùa
Trans: Hagghh
---

Cái nóng oi ả của giữa hè vẫn còn sót lại đâu đó, nhưng kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đã kết thúc. Yasuki khoác lên mình bộ đồng phục sau một thời gian dài rồi bước qua cổng trường.
Bước vào lớp, nhìn những mái tóc lởm chởm đang bắt đầu dài ra của mấy cậu bạn trong câu lạc bộ bóng chày, cậu bất chợt dâng lên một cảm giác rõ rệt.
"À, mấy người này chắc là giải nghệ rồi nhỉ.”
Tiếng chuông vào tiết vẫn chưa reo, và Kitaoka Ema thì vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô rạng rỡ giữa nhóm nữ sinh đang rôm rả, nơi có một cậu chàng đang hào hứng góp vui cho cả hội.
Thấy họ chẳng thèm đoái hoài gì đến Yasuki, có vẻ như cô ấy đã không kể cho ai nghe về vụ rắc rối ở trại hè hay chuyện cô đã lặn lội đến tận nhà cậu để trả lại đôi giày.
Vốn dĩ, lịch trình của họ chẳng hề có lấy một điểm chung. Yasuki đi học bằng tàu điện, còn Kitaoka lại đi bộ tới trường nên việc chạm mặt hay chào hỏi xã giao là điều gần như không thể.
Thế nhưng, nếu bảo có điều gì đó đã thay đổi thì đó chính là—
"Ơ? Ema-chan, cậu mới đổi kiểu tóc à?”
Một nam sinh tình cờ ghé qua để mượn sách giáo khoa cất tiếng hỏi.
Hồi đầu kỳ nghỉ, tóc Kitaoka vẫn còn nhuộm màu sáng và uốn xoăn, nhưng giờ đây nó đã được nhuộm trầm lại và để thẳng tự nhiên.
Trong ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ, ai nấy đều trầm trồ với diện mạo mới của Kitaoka.
"Dễ thương quá"
"Xinh thật đấy".
Thú thực là ngay cả Yasuki cũng thấy hơi sững sờ khi lần đầu nhìn thấy diện mạo mới này của cô.
Đáp lại lời của cậu nam sinh kia, Kitaoka chỉ "ừm" một tiếng hờ hững cho qua chuyện để đuổi khéo cậu ta đi. Yasuki đang đứng cách đó một quãng để trò chuyện với Katsuya, nhưng những lời nói oang lên của tên đó vẫn lọt vào tai cậu.
"Uầy... Dễ thương thật. Tớ cũng thích kiểu tóc này của cậu lắm đấy.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, chẳng hiểu sao Yasuki lại cảm thấy một sự bực dọc nhói lên trong lòng. Cậu liếc trộm sang phía Kitaoka, thấy cô chẳng có vẻ gì là vui sướng, chỉ lẳng lặng gõ chiếc điện thoại lách cách trên tay.
Gì vậy trời?
Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu là thấy khó chịu với cái cách nói chuyện của tên kia thôi sao? Nghĩ vậy, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ bỗng len lỏi trong lòng cậu. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, tên đó rời khỏi lớp và Yasuki cũng quay về chỗ ngồi của mình.
Chỗ của Kitaoka nằm ở giữa dãy gần hành lang, cách khá xa chỗ của Yasuki bên cạnh cửa sổ. Cậu thầm nghĩ, một mái tóc thẳng mượt mà như thế thì ai nhìn vào mà chẳng thấy xinh, nên phản ứng của cậu chắc cũng chỉ giống như bao người khác thôi... cậu tự nhủ là như vậy.
* * *
Chẳng bao lâu sau, tiết trời đã bắt đầu chuyển sang "Higan" (thời tiết Thu phân). Dù nói vậy có vẻ hơi sớm, nhưng những cơn gió se lạnh đã bắt đầu len lỏi vào mỗi sớm mai và lúc chiều tà.
Lò luyện thi của Yasuki nằm ngay khu phố sầm uất sát ga Chiba. Kể từ khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cứ mỗi tuần hai buổi, cậu lại bắt tàu đến đây ngay sau giờ tan trường.
Katsuya cũng học một lò luyện thi gần đó vào cùng ngày. Thường thì sau khi tan học, hai đứa sẽ hẹn gặp nhau ở một tiệm đồ ăn nhanh trước cửa ga, ngồi đó tán gẫu một lúc rồi mới cùng nhau về nhà.
Rời lò luyện thi, Yasuki ghé vào quán quen nhâm nhi cà phê, tranh thủ ôn lại đống động từ bất quy tắc của môn Văn cổ — thứ kiến thức mà dù có nhồi nhét bao nhiêu lần, cậu vẫn thấy chúng thật khó để ngấm vào đầu.
"Yassan."
Nghe tiếng gọi tên mình, cậu ngẩng lên thì thấy Katsuya đã đứng đó tự bao giờ.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hai đứa vừa bước ra khỏi quán, Katsuya đột ngột dừng lại. Chẳng hiểu sao cậu ta lại quay người lại.
Với vẻ mặt đầy khó xử, Katsuya hạ thấp giọng.
"Yassan này... Có chuyện này tao chưa nói với mày, nhưng mà..."
"Gì thế?”
Chuyện gì vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, lúc nãy vừa hết giờ sinh hoạt lớp, cậu ta đã nói "Xin lỗi, tao có việc gấp phải đi trước" rồi nhanh chóng lao ra khỏi lớp.
"Vụ gì đấy?" Cậu hỏi lại lần nữa.
Từ phía sau bóng dáng đang cúi đầu của Katsuya, một cô gái trong bộ đồng phục trắng xuất hiện.
"—Katsuya-kun, đây là 'Yassan' đó hả?"
Giật mình khi bị gọi tên, Katsuya quay lại, chỉ biết đáp lễ bằng một cái gật đầu không thể gượng gạo hơn. Cô bạn ấy nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh cậu, khẽ cúi đầu chào một cách đầy thanh lịch.
"Rất vui được gặp cậu. Tớ thường xuyên nghe anh Katsuya kể về cậu đấy.”
Vừa dứt lời, cô ấy khẽ chạm vào cánh tay Katsuya. Trong mắt Yasuki, đó là một cô gái nhỏ nhắn với chất giọng trong trẻo như bước ra từ anime, cùng đôi gò má đỏ ửng như một trái táo chín.
...Chẳng cần hỏi cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì. Cơ mà, làm sao cậu có thể không nhận ra điều này khi ngày nào Katsuya với cậu cũng gặp nhau chứ? Yasuki cảm thấy hơi bị sốc nhẹ.
"Từ bao giờ thế...?”
"Từ hồi tao đi sự kiện mùa hè ấy. Hoá ra cổ vẫn thường xuyên theo dõi blog của tao. Với lại nhà cổ cũng ở gần đây, hai đứa lại nói chuyện hợp cạ nữa nên là…”
Vậy là mới được khoảng một tháng thôi sao. Cậu không rõ cái "sự kiện" đó là gì, nhưng chắc là kiểu hội chợ bán doujinshi thôi. Nhìn bộ đồng phục của một trường nữ sinh gần đây, cậu đoán cô bạn này chắc cũng sống quanh vùng này thật.
Cô ấy vừa nhìn Katsuya vừa mỉm cười rạng rỡ. Katsuya cũng đáp lại bằng một ánh mắt đầy vẻ nuông chiều. Có vẻ như lúc này, cậu chẳng khác gì một kẻ ngáng đường thừa thãi giữa hai người họ.
"À, thế thôi nhé. Nhà có việc bận nên về trước đây."
Vốn là người biết đọc bầu không khí, cậu gửi cho cô bạn kia một cái nhìn thân thiện rồi chào tạm biệt.
"Ơ... Vậy hả? Thế thì lần tới ba đứa chúng mình cùng đi ăn gì đó nhé?”
Dù biết đó có thể chỉ là lời xã giao, nhưng cậu thấy cô ấy dường như không phải người xấu.
Hai người họ vẫy tay chào cậu nồng nhiệt. Lúc vô tình liếc nhìn lại qua vai, Yasuki thấy họ đã nắm tay nhau tự bao giờ, như thể đã hoàn toàn quên bẵng đi sự hiện diện của cậu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
CLB bóng chày ở Nhật thường yêu cầu học sinh cắt tóc ngắn để thể hiện kỷ luật. Sau khi giải đấu mùa hè kết thúc, các học sinh năm cuối sẽ giải nghệ để tập trung ôn thi đại học. Higan (彼岸) là khoảng thời gian quanh Xuân phân hoặc Thu phân trong văn hoá Nhật, dùng để chỉ lúc giao mùa, trời bắt đầu mát và không khí lắng lại. Vì gái mà bỏ ae T_T