Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 51: Tôi nghe chuyện từ Dũng giả

Chương 51: Tôi nghe chuyện từ Dũng giả

Vừa bước ra khỏi đồn kỵ sĩ, tôi đã bị Yuuga tóm gọn. Hắn khăng khăng đòi mời tôi đi ăn để tạ lỗi.

Nếu thực sự muốn tạ lỗi thì tha cho tôi đi về là tốt nhất rồi.

Đó mới là lời xin lỗi chân thành nhất.

Nhưng cũng may là Raven đã nhanh trí đưa bộ đồ cải trang mà tôi từng cho cậu ta mượn lại cho Yuuga, nên khi chúng tôi đi bộ trên phố đã không gây ra vụ náo loạn nào.

Thật không hiểu nổi, hôm trước đi hẹn hò đôi thì gã biết đường cải trang, thế mà hôm nay lại thản nhiên để mặt mộc ra đường. Chẳng hiểu sao trước khi đụng độ với tôi, gã không gây ra vụ ồn ào nào nhỉ.

Suốt quãng đường đi theo sự dẫn dắt của Yuuga, cả hai chúng tôi đều im lặng. Sau khoảng mười phút chìm trong bầu không khí tồi tệ, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi... nhưng hỡi ôi, đó lại chính là cái nhà hàng mà Mikana đã dẫn tôi đến hôm nọ.

“Đến nơi rồi. Chỗ này không khí sang trọng, nhân viên nhiệt tình, mà... ừm... đồ ăn cũng ngon tuyệt cú mèo luôn!”

Nghe cái lời giới thiệu này quen quen, hình như tôi vừa nghe ở đâu đó gần đây. Này này, chẳng phải gã bê nguyên xi lời giới thiệu của Mikana ra sao!

Có vẻ như Yuuga cũng từng đến đây với Mikana rồi. Chắc gã nhớ lại những gì Mikana nói lúc đó.

“Hồ~, vậy sao. Nghe hấp dẫn đấy.”

Dù tôi cũng đã từng đến đây rồi nhưng vẫn phải giả vờ như không biết. Thú thật là tôi cũng chẳng muốn thừa nhận mình đã từng đến cái chốn hẹn hò này với hai thằng đàn ông khác đâu.

Hai gã đực rựa dắt nhau vào cái nhà hàng sang trọng này thì có gì vui vẻ chứ... nhưng đã lỡ đến rồi thì đành vào thôi.

“Kính chào quý khách, hai người đúng không ạ? Mời quý khách đi lối này~”

Chúng tôi được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi – chính là người nhân viên đã phục vụ tôi, Mikana và Raven hôm nọ. Yuuga đang chăm chú nhìn thực đơn xem nên gọi món gì, nhưng tôi chẳng có ý định ngồi đây tán gẫu lâu la nên cũng chẳng buồn ăn uống gì. Trước khi nhân viên rời đi, tôi gọi đại một món đồ uống.

“Cho tôi món đồ uống được chủ quán đề xuất nhé.”

“Quý khách chỉ gọi vậy thôi ạ?”

“Không, người đi cùng tôi vẫn đang chọn món, phiền cô đợi một chút.”

Yuuga vẫn đang dán mắt vào thực đơn. Nhanh lên giùm cái đi ông tướng.

“Dạ không... ý tôi là quý khách cơ ạ.”

“Tôi á? Không, thế là được rồi.”

“Vậy sao.”

Cô nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc rồi nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó Yuuga cũng gọi món giống tôi và cô nhân viên rời đi.

Về sau tôi mới biết, hóa ra vụ “cuộc chiến đồ ăn” của tôi và Raven hôm nọ là một hành động quá sức kỳ quặc ở cái nhà hàng sang chảnh này, nên đã để lại ấn tượng cực mạnh.

Kết quả là họ đinh ninh tôi là một thực khách phàm ăn, thế mà hôm nay lại chỉ gọi mỗi nước uống nên mới thấy khả nghi.

Một câu chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Ờm... chuyện lúc nãy thực sự xin lỗi cậu nhé. Tại tôi hấp tấp quá nên...”

“Không sao, tôi không để bụng đâu, đừng lo.”

Tôi cứ tưởng bầu không khí gượng gạo sẽ kéo dài cho đến khi đồ uống được mang ra, ai ngờ Yuuga lại chủ động xin lỗi, khiến tôi bất ngờ đáp lại bằng giọng đều đều như trả bài.

“Dũng giả như tôi mà lại suýt làm bị thương một người dân vô tội, thật lòng xin lỗi cậu.”

Gã cúi đầu tạ lỗi, trông có vẻ hối lỗi thật lòng.

Nghe Raven kể lại thì lúc đó Yuuga đang giải cứu một cô gái bị gã đàn ông nào đó ép buộc lôi vào hẻm tối, và tình cờ đụng độ tôi nên tưởng tôi là đồng bọn của gã kia.

Thế là gã lao vào tấn công tôi. Trong khi tôi chỉ đang lo chuyện cá nhân (đuổi bắt tên trộm), thì Yuuga lại đang hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp phái yếu.

Đây chính là sự khác biệt giữa một kẻ mang năng lực “Cheat” nhưng đáng tiếc như tôi và một Dũng giả đẹp trai ngời ngời sao. Thật trống rỗng. Mà thôi, xét về sức mạnh thì tôi vẫn hơn, vả lại cũng không bị thương tích gì nên coi như bỏ qua.

“Không sao đâu, tôi cũng chẳng bị thương gì mà, thật đấy.”

“Vậy à, thế thì tôi yên tâm rồi. Mà này, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải?”

Có vẻ Yuuga không nhớ ra tôi. Hồi vụ náo loạn hẹn hò với Cecilia, tôi có cải trang nhẹ... nhưng Mikana thì nhận ra ngay lập tức đấy thôi.

Tôi lấy chiếc kính giả trang luôn mang theo trong người ra đeo vào.

“A! Cậu là người đi cùng Cecilia hôm nọ...”

“Nhớ ra rồi hả.”

Tôi tháo kính ra cất vào túi. Giờ thì không cần cải trang nữa. Chỉ đeo vào để gợi nhớ cho Yuuga thôi.

“Này, rốt cuộc cậu và Cecilia có quan hệ gì!?”

Gã chồm người qua bàn, dí sát mặt vào tôi hỏi dồn dập. Đây là thái độ dành cho người mình vừa mới xin lỗi sao?

“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Không thể nào, Cecilia mà lại có bạn là nam giới sao.”

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đây là đồ uống được chủ quán đề xuất ạ. Chúc quý khách ngon miệng~”

Cô nhân viên mang đồ uống ra đúng lúc cắt ngang lời Yuuga. Thời điểm chuẩn không cần chỉnh. Tôi cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Vị cam quýt thanh mát lan tỏa trong miệng.

Yuuga nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Gì nữa?”

“Thật sự chỉ là bạn bè thôi á?”

“Nếu cậu nghi ngờ đến thế thì cứ đi hỏi Raven xem. Cậu ấy là bạn tôi mà.”

“Cậu là bạn của Raven luôn á!? Nhắc mới nhớ, lúc nãy Raven mắng tôi có nhắc đến cái tên Youki vài lần... là tên cậu hả?”

“Phải.”

“Ra vậy, thế để hôm nào tôi hỏi lại Raven xem sao.”

“Ừ, làm vậy đi, thế thì cậu sẽ tin hơn.”

Kết quả là tôi lại đẩy hết trách nhiệm sang cho Raven. Thật tình, tôi nợ Raven nhiều quá rồi. Phải tìm dịp nào đó trả ơn mới được.

“Ừ... tôi sẽ làm thế.”

“Vậy, hết chuyện rồi nhỉ. Tôi xin phép.”

Uống cạn ly nước, tôi đứng dậy, trả tiền rồi định rời khỏi quán.

“Khoan, chờ đã!”

Thế nhưng, chẳng hiểu sao Yuuga lại giữ tôi lại. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, nhưng thôi cứ nghe xem sao.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Th-thực ra tôi... muốn nhờ cậu tư vấn một chút.”

Dưới góc nhìn của Yuuga, tôi gần như là người lạ, thậm chí là tình địch, vậy mà gã lại muốn nhờ tư vấn sao?

Không không, vô lý quá đi mất.

“Tại sao lại là tôi?”

“Ư... th-thực ra là...”

“Thực ra là?”

“Tôi không có người bạn nào có thể tâm sự chuyện này cả.”

“...”

Biết được hoàn cảnh bi đát của chàng Dũng giả điển trai, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Thôi được rồi, cậu muốn tư vấn chuyện gì?”

“Làm thế nào để có thể thân thiết hơn với Cecilia ấy mà.”

Vì thấy gã không có bạn bè nên tôi thấy tội nghiệp, nghĩ rằng nghe chút cũng chẳng mất mát gì. Tôi đúng là thằng ngốc mà.

Tên này đang nói cái quái gì thế hả?

Đần độn... à không, ngốc nghếch đến mức nào vậy trời. Bình thường ai lại đi hỏi bí quyết tán tỉnh từ tình địch của mình chứ.

Nếu gã thực sự tin vào lời nói dối “chỉ là bạn bè bình thường” của tôi thì đúng là cạn lời. Tôi chỉ bảo hiện tại là bạn bè thôi, chứ có bảo là tôi không có tình cảm với cô ấy đâu. Chuyện đó thì phải tự hiểu đi chứ.

Hơn nữa, việc gã hỏi tôi cách để thân thiết với Cecilia bản thân nó đã là một nghịch lý rồi. Thời gian gã quen biết và ở bên cạnh cô ấy rõ ràng là dài hơn tôi nhiều mà.

“Ờm, cậu từng cùng cô ấy lập đội đi hành trình mà. Xin lỗi chứ tôi mới quen Cecilia gần đây thôi. So về thời gian gắn bó thì Dũng giả đại nhân đây phải hiểu rõ cô ấy hơn tôi chứ?”

“Không, tại hôm nọ gặp nhau tôi thấy cậu và Cecilia có vẻ thân thiết hơn tôi nhiều.”

Thì cũng đừng có đi hỏi tôi chứ.

Thú thật là tôi chẳng muốn nhận tư vấn tình cảm cho tình địch chút nào. Vụ này có thể đẩy sang cho Raven nốt được không nhỉ?

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng.

Kết luận là... xin lỗi nhé Raven.

“Này, nếu vậy sao cậu không thử hỏi các thành viên khác trong nhóm xem?”

“Tôi vừa mới gây phiền phức cho Raven xong. Lần đầu tiên trong đời tôi bị Raven mắng bằng một tràng văn bản dài như thế đấy. Bình thường cậu ấy chỉ viết khoảng mười chữ là cùng thôi.”

Bị mắng bằng văn bản dài... nghe có vẻ thiếu sức nặng nhỉ... nhưng chắc đối với Raven thì đó là một sự nỗ lực phi thường rồi. Không biết cậu ta có dùng bút đàm để chỉ đạo cấp dưới trong đoàn kỵ sĩ không nữa? Hôm nào phải hỏi thử mới được.

Nhưng nếu Raven không được thì chỉ còn Mikana thôi.

Nhưng hôm trước tôi vừa mới biết giữa hai người họ đang có một vết nứt lớn do lỗi của tôi. Chắc chắn gã sẽ bảo không thể hỏi Mikana đâu.

“Mikana thì... chắc không được đâu. Mikana ghét Cecilia mà.”

Gã vừa nói cái gì cơ?

Mikana ghét Cecilia. Tôi chưa từng nghe Mikana nói chuyện đó bao giờ.

“Này, chính miệng cô ấy nói vậy à?”

“Cậu cũng là bạn của Mikana sao?”

“Không, là người quen thôi.”

“Ra vậy. Mikana ấy mà, cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Từ nhỏ cô ấy đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi. Nhưng mà... tôi không thể tha thứ cho Mikana được. Bởi vì Mikana đã định... bỏ rơi Cecilia. Thế nên chắc chắn Mikana ghét Cecilia lắm.”

“Câm miệng lại chút đi...”

Nghe đến câu đó, cơn giận trong tôi bùng nổ lên đến đỉnh điểm.

Thật tình, từ Mirror cho đến Yuuga... tại sao mấy gã mang danh Dũng giả cứ thích chọc điên tôi đến mức này vậy hả.

Người ta hay nói không biết là cái tội.

Có thể là bao đồng, nhưng Yuuga cần phải biết sự thật. Nếu không, Mikana – người đã hành động vì nghĩ cho Yuuga và đang phải chịu đựng cảm giác tội lỗi – sẽ không bao giờ được giải thoát.

Dù sao thì ngọn nguồn của mọi chuyện cũng là do tôi mà ra.

Để đón chào một ngày mai tươi sáng, tôi cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!