Chương 52: Tôi đã giáo huấn Dũng giả
“Hả!? C-Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi lỡ nói gì khiến cậu phật ý sao?”
Cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của tôi, Yuuga cuống cuồng tìm cách trấn an. Gã dường như vẫn không hiểu tại sao thái độ của tôi lại quay ngoắt như vậy.
“Cậu không hiểu sao?”
“À, ừm... chắc là cậu vẫn còn giận chuyện lúc nãy tôi đột nhiên tấn công à?”
Tôi thở dài một hơi thật mạnh, đưa tay vò đầu bứt tai.
Tên này ngốc thật sự rồi. Không biết mình đã làm gì sai để chọc giận người khác đúng là hết thuốc chữa.
Gã không nghĩ lời nói vừa rồi của mình là sai trái sao. Không, không phải. Gã đinh ninh rằng Mikana mới là người có lỗi.
Vì thế nên gã mới nghĩ lời nói của mình chẳng có gì sai cả.
Đúng là ngốc nghếch đến mức ngu muội.
“Không phải chuyện đó! Tôi nổi điên là vì những lời cậu vừa nói quá ích kỷ đấy!”
“Hả... Tôi ích kỷ chỗ nào cơ?”
Yuuga nhìn tôi bằng đôi mắt ngơ ngác như nai vàng ngơ ngác.
“Cậu làm ơn bỏ chút công sức ra mà quan sát xung quanh đi. Nếu cậu đối chiếu những gì cậu vừa nói với những thay đổi xung quanh cậu gần đây thì sẽ hiểu ngay thôi.”
“Thay đổi xung quanh á. Tôi chịu thôi. Chuyến hành trình kết thúc rồi mà ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi.”
Yuuga nói với vẻ bối rối. Có vẻ nếu không nói toẹt ra thì gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đâu phải trẻ con nữa, đáng lẽ phải tự nhận ra chứ. Chắc tên này được nuông chiều từ bé quá đà rồi.
Đành phải giải thích cho thông não thôi.
“Hôm nọ, tôi đã đến đây cùng Raven và Mikana.”
“Hả, thật á? Nhưng lúc nãy cậu làm như mới đến lần đầu.”
“Tôi đã nghe kể về chuyện xảy ra ở Ma Vương Thành. Rằng các người đã khổ chiến với một tên Ma tộc hoàn toàn không có trong dữ liệu, và kết cục là phải nuốt nhục chấp nhận yêu cầu của hắn để bỏ lại Cecilia.”
Vẻ mặt Yuuga méo xệch. Chắc hẳn ký ức về việc bị tôi hành hạ đã ùa về. Cả Mikana và Raven cũng coi đó là một ký ức đầy tủi nhục mà.
Về khoản đó thì tôi thực sự thấy có lỗi.
“Tại sao hai người đó lại kể chuyện này. Rõ ràng Mikana đã bảo đây là bí mật chỉ bốn người chúng ta biết mà...”
Mikana... có lẽ vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Bị người mình yêu xa lánh, không thể xin lỗi Cecilia, kết quả là cảm giác tội lỗi cứ ngày một chồng chất.
Hôm đó vốn dĩ định nghe Raven tâm sự, nhưng vì sự phá đám của tôi mà tình thế đảo ngược, thành ra cô ấy lại là người kể lể nỗi lòng.
“Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng Mikana đã vừa khóc vừa kể đấy.”
“Hả?”
Dù không muốn nói ra để giữ thể diện cho Mikana, nhưng với Yuuga thì cần phải nói. Phải cho gã biết tội lỗi của mình.
Dù kẻ tạo ra tội lỗi đó chính là tôi.
“Cô ấy nói rằng mình đang ngập trong cảm giác tội lỗi với Cecilia. Muốn đi xin lỗi nhưng vì quá khó xử nên mãi vẫn chưa đi được.”
“Nói dối! Rõ ràng Mikana đã định...”
“Bỏ rơi Cecilia... đúng không? Có thể đúng là như vậy nhưng chẳng lẽ chỉ mình Mikana là có lỗi sao?”
Phải có lý do gì đó mới khiến gã nghi ngờ người bạn thanh mai trúc mã đã gắn bó bao năm đến mức này. Chắc chắn gã là kiểu người hay suy diễn, nhưng không chỉ có thế đâu.
“Thì... chính Mikana là người đầu tiên khuyên bọn tôi chấp nhận đề nghị của tên Ma tộc đó. Thế nên... Mikana là người xấu!”
“Đừng có giỡn mặt! Raven đã nói rồi. Cậu ấy bảo bản thân mình cũng có lỗi vì đã không ngăn cản... nên cậu ấy đã bao che cho Mikana và xin tôi đừng chỉ trách cứ mỗi cô ấy!”
Raven không bao che cho Mikana chỉ vì thấy cô ấy đáng thương. Cậu ấy nói rằng mình cũng có trách nhiệm. Cậu ấy đã nói như vậy.
“Tại sao... rõ ràng người đề xuất là Mikana mà. Tại sao Raven lại...”
“Còn cậu thì sao? Cậu không định bao che cho bạn thuở nhỏ, cho đồng đội của mình sao? Chỉ mình cô ấy là kẻ xấu à? Nếu vậy thì tôi thấy cậu mới là kẻ tồi tệ nhất đấy. Biết đâu chừng chính sự đồng thuận của cậu đã gián tiếp giết chết Cecilia rồi cũng nên.”
“Tôi... với Mikana...”
Dù có khiêu khích đến thế... cũng không ăn thua sao.
Tôi nghĩ thực ra trong thâm tâm gã cũng hiểu rõ. Rằng bản thân mình cũng có lỗi. Gã muốn nói ra nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.
“Đơn giản thôi mà. Cậu cũng có lỗi đấy. Vì cuối cùng cậu đã gật đầu đồng ý. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó nên mới đổ hết tội lỗi lên đầu Mikana. Thế nên cậu mới không bao che cho cô ấy, đúng không?”
“Không phải! Tôi làm sao có thể làm chuyện đó.”
Yuuga ôm đầu, bắt đầu hoảng loạn. Rõ ràng là đang làm thế mà còn chối cái gì?
“Nhìn vào thực tế và đối diện với bản thân đi. Nếu không làm được điều đó... thì cậu trông thảm hại lắm đấy.”
Đổ hết trách nhiệm việc không bảo vệ được người con gái mình thích lên đầu cô bạn thanh mai trúc mã để trốn tránh tội lỗi của bản thân. Đó đâu phải việc một Dũng giả nên làm.
Lời nói của tôi dường như đã thấm thía, gã ngừng hoảng loạn và cúi gầm mặt xuống. Vai gã run lên bần bật... chẳng lẽ gã đang khóc?
Làm Dũng giả khóc thì to chuyện rồi, cực kỳ to chuyện.
Tôi vội vàng nhoài người tới xem xét. Nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt Yuuga. Tôi làm gã khóc thật rồi...
“Tôi... là một kẻ tồi tệ. Đổ hết lỗi cho Mikana... để trốn tránh trách nhiệm...”
Dù thấy hơi ác khi bồi thêm vào lúc người ta đang khóc... nhưng tôi vẫn phải nói. Nói ra sẽ tốt cho gã hơn.
“Này, có phải đây là lần đầu tiên cậu vấp ngã... hay nói đúng hơn là nếm mùi thất bại không? Thế nên cậu mới... ừm, không biết cách chịu trách nhiệm, và vì muốn được nhẹ lòng nên mới đổ hết lên đầu Mikana chứ gì.”
Yuuga nghe tôi nói xong thì càng khóc to hơn.
Nhìn từ ngoài vào thì tôi đúng là một tên khốn nạn. Một mạo hiểm giả thường dân dám làm Dũng giả khóc cảm giác như tôi vừa biến hơn một nửa dân số Vương quốc Clarines thành kẻ thù vậy.
Tôi chỉ biết nhìn Yuuga nén tiếng nức nở và rơi lệ suốt vài phút với vẻ mặt đầy phức tạp.
“Này, cậu... có thể nghe tôi nói một chút được không?”
Yuuga lí nhí hỏi sau khi đã nín khóc.
Tất nhiên tôi sẽ không từ chối. Vào thời điểm này, nếu gã thực sự hối hận và muốn kiểm điểm... thì câu chuyện đó cũng đáng để nghe.
“Cũng được thôi.”
“Cảm ơn cậu. Vậy, tôi kể đây...”
Và thế là Yuuga bắt đầu kể về cô bạn thanh mai trúc mã Mikana.
Từ chuyện luôn bên nhau từ tấm bé, chơi những trò gì, đi những đâu... toàn những kỷ niệm vụn vặt.
“Mikana ấy mà. Khi tôi được chọn làm Dũng giả, cô ấy đã nói ngay là sẽ đi cùng tôi. Cô ấy đã nỗ lực học ma thuật kinh khủng lắm để được chọn vào party đấy.”
Đến mức đó mà còn không nhận ra người ta thích mình thì đúng là cái đồ đần độn, tôi muốn đấm cho gã một phát quá. Tôi phải dùng tay trái giữ chặt tay phải đang run lên vì ức chế để tiếp tục nghe.
Gã kể chuyện làm trò ngốc nghếch bị mắng, kén ăn cũng bị mắng.
Nghe qua thì thấy giống như gã bị mắng từ bé đến lớn vậy. Chẳng khác nào câu chuyện về một bà chị gái vất vả chăm sóc thằng em trai hư hỏng.
Nghe nãy giờ toàn thấy Mikana phải chịu khổ vì gã.
“Này, tóm lại cậu muốn nói gì?”
Bảo là “một chút” mà nãy giờ tôi phải nghe gã hồi tưởng quá khứ suốt mười phút rồi. Vào thẳng vấn đề giùm cái.
“Tôi nên làm gì đây? Từ nhỏ đã gây bao nhiêu phiền phức cho cô ấy... lại còn làm chuyện tồi tệ như vậy. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để bù đắp cho Mikana...”
Nhờ hồi tưởng lại quá khứ mà gã nhớ ra tầm quan trọng của Mikana sao?
Chẳng hiểu sao lại đi hỏi tôi nhưng tóm lại là gã không biết phải làm gì chứ gì.
“Này, người ta mắng cậu là vì người ta lo cho cậu đấy.”
“Hả?”
“Thế nên là, cậu cứ đi xin lỗi... rồi để cô ấy mắng cho một trận như mọi khi là xong chứ gì? Nếu cô ấy không mắng... ừm, thì lúc đó tính cách khác.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi xin lỗi Mikana... và để cô ấy mắng cho một trận.”
Nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ tưởng tên này bị điên. Nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để hàn gắn mối quan hệ giữa Yuuga và Mikana... dù không dám chắc chắn 100%.
“Ờ, cố lên nh...”
“Nhưng đi một mình tôi sợ lắm. Xin lỗi, cậu đi cùng tôi nhé.”
“Hả?”
Hành động tiếp theo của Yuuga nhanh như chớp. Gã đặt tiền nước của hai người lên bàn, túm lấy tay phải tôi và lôi tuột ra khỏi quán.
Gã chạy băng băng trên phố với tốc độ như thể đang dùng ma thuật cường hóa chân, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước một ngôi nhà.
Không phải dinh thự quý tộc, cũng không phải nhà lụp xụp trong hẻm, đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang.
“Hộc, hộc. Đừng có tự nhiên túm tay người ta lôi đi thế chứ.”
“Xin lỗi, nhưng đi một mình tôi không đủ can đảm. Cậu chỉ cần đứng đợi ở ngoài thôi là được rồi.”
Tôi muốn hỏi gã coi tôi là cái thá gì của gã lắm. Nhưng sợ gã lại bảo là “bạn bè” thì phiền phức nên thôi không hỏi nữa. Dù sao người châm ngòi cho sự rạn nứt này cũng là tô, giúp đến đây coi như trả nợ vậy.
“Được rồi. Nhưng tôi chỉ đứng đây thôi nhé. Tôi không vào trong đâu, cậu vào là tôi về đấy.”
“Bấy nhiêu là đủ rồi, cảm ơn cậu. A, phải rồi. Cuối cùng thì tôi cũng nên giới thiệu lại đàng hoàng nhỉ. Tôi là Yuuga, rất vui được gặp cậu.”
Ngay trước khi bước vào nhà, gã quay lại nói.
Tôi cũng chẳng mặn mà gì việc làm quen... nhưng nếu làm thế giúp gã có thêm dũng khí thì đáp lại cũng được.
“Tôi là Youki. Rất vui được gặp.”
“Vậy à. Cảm ơn nhé Youki-kun. Nhờ cậu mà tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Lần sau tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng.”
Nụ cười tỏa nắng. Này này, nghe như lời thoại của nhân vật phản diện vừa hoàn lương vậy.
Yuuga cảm ơn tôi xong, quay người lại và đứng trước cánh cửa.
Thế nhưng, lúc đó tôi đã quên mất một điều.
Rằng Yuuga là Dũng giả, là nhân vật chính... và sở hữu năng lực Lucky Pervert.
Gã mở toang cửa mà không hề gõ, cứ thế xông thẳng vào nhà, và đập vào mắt gã là... Mikana đang thay đồ.
Thằng này xong đời rồi. Nắm bắt tình hình trong nháy mắt, tôi vội vàng nấp đi để quan sát tình hình trước khi bị Mikana phát hiện.
“Ááá... YUUGA!? Sao cậu lại xông vào mà không gõ cửaaa!?”
“Mikana, tớ xin lỗi!”
Yuuga nắm chặt hai vai Mikana, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà xin lỗi... trong khi Mikana đang ở trạng thái bán khỏa thân.
“Không, khoan đã...”
“Đừng nói gì cả... hãy nghe tớ nói hết đã!”
Thì cũng phải để người ta nói chứ.
Yuuga đúng là đồ ngốc mà. Thằng này có thực sự muốn làm hòa không vậy?
“Tớ nhận ra rồi. Tớ đã làm điều tồi tệ với cậu.”
Không, ngay bây giờ cậu cũng đang làm điều tồi tệ đấy. Đè cô bạn thanh mai trúc mã bán khỏa thân ra... hễ cô ấy định nói gì là chặn họng ngay. Thật sự cạn lời.
“Mikana đã luôn ủng hộ tớ từ ngày xưa. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ biết xin lỗi cũng không thể dễ dàng được tha thứ. Nhưng nếu cậu chịu tha thứ cho tớ...”
Tôi cảm thấy Mikana có vẻ hơi đỏ mặt trước lời xin lỗi của Yuuga.
Ơ kìa... bầu không khí có vẻ tốt đấy chứ? Cứ đà này thì...
“Tớ muốn cậu hãy mắng tớ đi!”
A... sắc mặt Mikana trở lại bình thường rồi. Hỏng bét hết rồi!
Giờ tôi đang hối hận tột cùng. Biết thế mình đã chẳng đưa ra cái lời khuyên ngu ngốc đó.
“Hư, hư hư hư... Cậu muốn bị mắng sao? Xông vào nhà người ta lúc đang thay đồ, đè vai người ta xuống. Tưởng tuôn ra mấy lời xin lỗi cảm động lắm, hóa ra là cậu thức tỉnh sở thích khổ dâm (M) rồi hả?”
“Khoan, Mikana!? Không phải thế, tớ đến để xin lỗi...”
Mikana cầm lấy cây trượng với nụ cười đầy sát khí.
“Không cần cậu nhờ thì tôi cũng sẽ mắng cho cậu một trận nên thân, cái đồ biến thái Yuuga này!”
Một tiếng nổ lớn vang lên từ ngôi nhà, tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Chắc không phải lỗi tại tôi đâu nhỉ?
Mà thôi, Mikana trút giận xong chắc họ sẽ làm hòa thôi. Dù sao cũng là người mình thích mà, bị nhìn thấy bán khỏa thân chắc cũng không giận lâu đâu, ừm, chắc chắn là ổn. Tôi bỏ mặc tiếng kêu cứu thảm thiết của Yuuga phía sau và chạy biến.
Tôi chạy như bay về quán trọ. Định mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói bên trong, tôi hé cửa nhìn vào.
“Vệ thần đại nhân, ngài trông thật oai phong lẫm liệt.”
“Này cô bé, đừng có dính sát vào ta quá. Đừng có dụi má vào người ta nữa.”
Teal-chan đang chơi đùa với Guy.
Nhắc mới nhớ cô bé đã đến đây từ sáng, tại gặp nhiều chuyện xui xẻo với Yuuga quá nên tôi quên khuấy mất.
Thấy thú vị nên tôi đứng nhìn một lát.
“Ááá! Em xin lỗi Vệ thần đại nhân. Em đã thất lễ quá. Em sẽ lau sạch chỗ vừa chạm vào ngay đây ạ, xin Ngài đợi một chút!”
“Không cần, không cần phải làm thế đâu. Đừng có vận động mạnh quá. Vết thương lúc đỡ đòn cho ta vẫn chưa lành hẳn đâu đúng không?”
“Nhưng mà...”
“Teal, cơ thể nhóc vốn yếu ớt, hãy ngồi yên đó đi.”
“Vâng.”
Teal-chan xụ mặt xuống, cầm cuốn sách mang theo lên đọc. Thấy vẻ mặt buồn bã của cô bé, Guy có vẻ không đành lòng nên lên tiếng.
“Nếu không sờ mó linh tinh thì... nhóc ngồi gần ta cũng được.”
Nghe Guy nói vậy, Teal-chan nở nụ cười rạng rỡ, bê cả cái bọc sách lại gần. Cô bé ngồi gọn lỏn ngay cạnh Guy, nói “Cảm ơn Vệ thần đại nhân” rồi tiếp tục đọc sách.
Cái bầu không khí hường phấn này là sao, tôi mà vào là thành kỳ đà cản mũi chắc luôn.
Rơi vào tình cảnh trớ trêu là không thể vào chính căn phòng mình thuê, tôi đành lang thang ngoài phố cho đến khi Teal-chan ra về.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
