Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 851

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 50: Tôi đã được cậu bạn thân giúp đỡ

Chương 50: Tôi đã được cậu bạn thân giúp đỡ

“Cậu gặp rắc rối to rồi nhỉ.”

“Thật luôn đấy. Nhưng may mà có Raven ở đây, tôi được cứu rồi.”

Tôi đang ở trong phòng làm việc của Raven tại trụ sở Đoàn kỵ sĩ.

“Yuuga đã làm chuyện có lỗi với cậu quá. Xin lỗi nhé.”

“Không không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Nhờ có Raven mà tôi mới được giải oan đấy chứ.”

Lúc bị kỵ sĩ áp giải về đồn, tôi đã nguyền rủa bản thân vì cái vận đen đủi của mình hôm nay. Tôi đã buông xuôi, nghĩ rằng chắc họ sẽ chỉ nghe lời khai từ phía Dũng giả Yuuga rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thôi nhưng thần linh đã không bỏ rơi tôi.

Raven tình cờ đang làm việc tại trụ sở, nghe loáng thoáng câu chuyện nên đã chạy tới.

Nhờ đó, một cuộc thẩm vấn công bằng đã diễn ra. Vụ móc túi thì tôi được xác nhận vô tội, còn vụ ẩu đả gây náo loạn vương đô thì được giải quyết bằng hình thức “nhắc nhở nghiêm khắc”.

Dù thực ra tôi đâu có khơi mào vụ ẩu đả nhưng thôi, không nên để ý mấy chuyện vặt vãnh đó. Nếu không có Raven, chắc chắn mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đang trong giờ làm việc mà còn cất công chạy tới đây.”

“Từ cửa sổ tôi nhìn thấy Youki và Yuuga bị áp giải về. Tôi còn tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm chứ...”

Trên bàn làm việc của Raven chất đầy hồ sơ giấy tờ. Có vẻ cậu ta đã phải tạm dừng công việc để đến giúp tôi. Thật sự không biết cảm ơn sao cho hết.

“Thế, Dũng giả thì sao?”

“Cũng bị nhắc nhở nghiêm khắc giống Youki thôi... nhưng mà...”

“Ai là người đứng ra nhắc nhở hắn?”

“Cấp dưới bảo tôi là Đoàn trưởng nên tôi phải làm...”

Dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn là Dũng giả. Việc đứng ra nhắc nhở nghiêm khắc một người được coi là anh hùng chắc chắn là điều đáng sợ mà chẳng ai muốn làm... tôi đoán vậy.

“Bị đẩy việc một cách khéo léo nhỉ.”

“Hà.”

Raven thở dài thườn thượt. Cậu ta ổn không đấy? Trông có vẻ mệt mỏi quá... à không, chắc không phải do mệt.

“Mà Raven có nói chuyện được với Dũng giả không?”

“Không được. Dù cậu ta không cười nhạo tôi... nhưng cậu ta bảo 'việc gì phải bận tâm đến mấy chuyện đó', rồi từ đó đến nay tôi không nói được gì nữa.”

“À, ra vậy.”

Người ta đang bận tâm đến vấn đề của bản thân mà lại coi nhẹ như thế là không được rồi. Chính vì bận tâm nên người ta mới phiền não chứ. Chắc Yuuga không có ý xấu nhưng đúng là đồ ngốc.

“Vậy giờ tính sao? Cứ thế thả hắn ra mà không làm gì à?”

“Tôi sẽ dùng bút đàm.”

“Này này... thế có ổn không đấy?”

“Hồi còn đi hành trình cùng nhau tôi cũng dùng cách đó mà, nên chắc ổn thôi.”

“Thế thì tốt...”

“Raven! Nghe bảo Đội trưởng bị kỵ sĩ bắt rồi hả? Ngài ấy đang ở đâu!?”

Bất ngờ cửa phòng bật mở, Duke xông vào với giọng nói lớn tiếng. Có vẻ giống như Raven, nhóc cũng nghe tin tôi bị bắt nên tức tốc chạy đến đây.

“Này này, bình tĩnh lại đi Duke. Với lại đừng gọi là Raven, phải gọi là Đoàn trưởng chứ. Cấp trên của ngươi đấy.”

“Bị áp giải về đồn sao. Rốt cuộc ngài đã làm cái gì vậy ạ? Chẳng lẽ vì bị cô Cecilia đá nhiều quá nên ngài sa ngã vào con đường tội lỗi.”

“Ta không có sa ngã! Im miệng và nghe ta nói đây.”

“Thật không đấy ạ? Mà thôi cũng được. Với lại, cấp trên của em chỉ có mỗi Đội trưởng thôi. Tất nhiên ở chỗ công cộng em vẫn gọi là Đoàn trưởng Raven. Thế, tại sao ngài lại bị bắt ạ?”

“Nói trước là ta không có lỗi đâu nhé.”

“Vâng vâng, em biết rồi.”

Tôi tốn khá nhiều thời gian để giải thích cho Duke – kẻ có vẻ vẫn chưa tin tôi lắm – hiểu rõ ngọn ngành. Trong lúc đó, Raven nói sẽ đi nói chuyện với Yuuga rồi rời khỏi phòng. Tôi thoáng thấy vẻ mặt cậu ta lúc đi ra trông chẳng vui vẻ gì. Tôi chỉ biết thầm cổ vũ “Cố lên nhé”.

“Ra là vậy. Thế thì đúng là Đội trưởng không có lỗi thật. Là do đối phương không chịu nghe ngài giải thích mà lao vào tấn công trước mà.”

“Đúng không. Ta đâu có lỗi gì đâu nhỉ?”

“Cơ mà, Đội trưởng đường đường là... vậy mà lại để một tên trộm vặt lấy mất ví thì đúng là đáng buồn thật ạ.”

“...”

Giải thích xong thì Duke cũng hiểu tôi vô tội nhưng sao vẫn thấy uất ức thế nhỉ. Đúng như Duke nói, để bị mất ví vào tay một tên người thường thì thật đáng xấu hổ.

“Ấy, em đùa thôi, đùa thôi mà. Sao ngài lại làm vẻ mặt buồn bã thế kia?”

“Hà, tại hôm nay ta toàn gặp chuyện xui xẻo đến thảm thương thôi.”

Nghĩ lại những gì xảy ra từ sáng tới giờ, tôi chỉ biết thở dài. Rõ ràng là ngày mai được gặp Cecilia rồi mà. Hôm nay bị sao vậy trời. Chẳng lẽ đây là thử thách trước khi được gặp người thương sao. Không, chắc không phải đâu.

“Đội trưởng, em xin lỗi ạ.”

Tôi buồn bã và suy sụp vì cái vận đen đủi của mình. Trong lúc Duke đang an ủi tôi thì Raven quay lại. Mới chỉ có vài phút trôi qua thôi mà.

“Về sớm thế?”

“Cậu ta có vẻ hối lỗi sâu sắc lắm rồi. Với lại bắt tôi ngồi giáo huấn Yuuga lâu thì cũng hơi...”

Quả nhiên là với Raven thì Yuuga vẫn là ca khó. Bút đàm cũng có giới hạn mà. Dù đành chịu thôi nhưng tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng lắm.

“Nếu cần thì để em đi cho. Dũng giả hay gì thì em cũng chẳng ngán đâu.”

“Duke, cậu vốn đã nổi bật theo hướng tiêu cực trong đoàn kỵ sĩ rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa.”

“Khoan đã, ta vừa nghe thấy một chuyện không thể bỏ qua. Nổi bật theo hướng tiêu cực là sao? Ta chưa nghe vụ này bao giờ nhé.”

Chuyện của Yuuga để sau cũng được, giờ phải hỏi cho ra lẽ vụ này đã. Nếu thuộc hạ cũ làm điều gì sai trái thì với tư cách là Đội trưởng, tôi phải chấn chỉnh ngay.

“Không, làm gì có chuyện nổi bật tiêu cực, em đâu có làm gì đâu.”

Hắn lảng tránh ánh mắt tôi một cách lộ liễu. Rõ ràng là có vấn đề. Đang định dồn hắn vào chân tường để hỏi cho ra nhẽ thì có tiếng gõ cửa.

Raven rung chiếc chuông trên bàn. Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc áo giáp bước vào. Hóa ra tiếng chuông thay cho câu trả lời à.

“Đ-Đoàn trưởng, tôi xin phép vào.”

Là cấp dưới của Raven chăng? Cô gái bước vào phòng làm việc, dáo dác nhìn quanh. Cô nheo mắt nhìn tôi một giây rồi lảng đi ngay, sau đó nhìn sang Duke với vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang vẻ an tâm.

Sau đó, cô nắm lấy tay Duke và lôi xềnh xệch hắn ra khỏi phòng. Hành động đó trông cũng dễ thương phết nhỉ.

“Đoàn trưởng, tôi xin phép ạ~”

Cô gái cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Duke thì bị lôi đi mà chẳng kịp nói câu nào. Chẳng lẽ đến cả Duke cũng biến thành lolicon rồi sao?

“Raven, cô gái lúc nãy là ai vậy?”

Dù là cựu nhưng Duke vẫn là thuộc hạ của tôi. Lỗi lầm của thuộc hạ thì Đội trưởng như tôi phải có trách nhiệm uốn nắn.

“Cô gái? À, ý cậu là Irene hả. Duke thường hoạt động cùng Irene, chắc là do hắn trốn tập luyện nên cô ấy được lệnh đi tìm về đấy. Với cả, cô ấy là Elf đấy. Trông trẻ con thế thôi chứ tuổi thật thì... là thông tin cá nhân nên tôi không tiện nói... nhưng ít nhất thì không như cậu nghĩ đâu.”

“Elf sao?”

Là tộc Elf huyền thoại trong thế giới Fantasy đó sao!? Mà thôi, chỉ có mình tôi là phấn khích thôi.

Tưởng hôm nay toàn chuyện xui xẻo, ai ngờ lại được chiêm ngưỡng Elf bằng xương bằng thịt, cộng thêm việc được Raven giúp đỡ, có vẻ vận may của tôi đang đi lên rồi chăng?

“Nhưng Elf thường dùng ma thuật hoặc cung tên mà nhỉ?”

“Chuyện đó cũng có lý do riêng... nên là...”

Lại không nói được à. Mà thôi, đàn ông con trai ai lại đi tò mò chuyện riêng tư của phụ nữ khi chưa kịp nói chuyện câu nào bao giờ.

Vậy thì, tôi muốn hỏi xem Duke có làm việc đàng hoàng trong đoàn kỵ sĩ không... nhưng nhìn đống hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc của Raven, tôi lại thấy ngại.

Nghĩ lại thì Raven đã phải tạm dừng công việc vì tôi và Yuuga. Vụ nhắc nhở nghiêm khắc của tôi về mặt hình thức cũng đã xong, nên tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

“Mà, với cô ấy thì tôi cũng chỉ là người lạ thôi. Vả lại nếu chỉ vì tò mò mà đi dò hỏi chuyện riêng tư của phụ nữ thì thế nào cũng lại bị Cecilia giáo huấn cho xem. Raven, tôi về đây. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Lỗi là tại Yuuga mà. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi... Hẹn gặp lại nhé Youki.”

“Ừ, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Duke nhé.”

Chào tạm biệt Raven xong, tôi bước ra khỏi trụ sở Đoàn kỵ sĩ... thế nhưng.

“A, cuối cùng cậu cũng ra rồi, anh bạn!”

Chẳng hiểu sao tôi lại bị Dũng giả Yuuga, kẻ đang mai phục sẵn, tóm được.

Hôm nay tôi thực sự không muốn dính thêm vào rắc rối nào nữa đâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!