Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 53: Tôi hướng đến nhà người mình thầm thích

Chương 53: Tôi hướng đến nhà người mình thầm thích

“Oái!?”

Tôi hét lên một tiếng kỳ quặc rồi bật dậy khỏi giường. Đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh vẫn như mọi khi. Đúng là căn phòng trọ tôi đang thuê không sai vào đâu được.

Chỉ là... có một thứ duy nhất không giống mọi khi cho lắm.

“Này Guy, ngươi đang giơ tay làm cái quái gì trước mặt ta thế hả?”

Guy – kẻ vốn dĩ giờ này phải đang ngủ ở góc phòng – lại đang chễm chệ đứng ngay sát cạnh giường tôi. Đã thế, tôi còn cảm nhận được ma lực tỏa ra từ tay gã, rõ ràng là gã vừa mới niệm ma pháp lên tôi.

“Hừm, đã tỉnh rồi sao tên nhóc kia. Ta đang định cho ngươi thấy một giấc mơ đẹp.”

“Không cần nhé! Quả nhiên thủ phạm là ngươi! Ngươi vừa cho ta thấy cái giấc mơ quái quỷ gì thế hả, đồ gã tượng đá lolicon này!”

Tôi gặng hỏi Guy xem tại sao gã lại làm vậy. Rõ ràng hôm qua tôi đã rất tâm lý khi để gã và Teal-chan có không gian riêng tư ở trong phòng rồi cơ mà.

“Không, tại thấy tên nhóc nhà ngươi cũng giúp đỡ ta nhiều chuyện, nên ta định báo đáp chút đỉnh ấy mà...”

“Hả!? Ngươi mà cũng có cái tính cách biết báo đáp người khác sao?”

Lạ thật. Guy bình thường đâu có kiểu hành động hay nói mấy lời như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì?

‘Ngài trông thật oai phong lẫm liệt’.

Bất chợt tôi nhớ lại lời của Teal-chan ngày hôm qua. Phải rồi, dù tôi chỉ tạc tượng gã một cách đại khái nhưng chẳng hiểu sao Teal-chan lại khen gã nức nở. Đã thế cô bé còn dụi má, rồi ngồi sát sạt vào gã nữa chứ.

“Này, chẳng lẽ ngươi...?”

“Vì cô bé cũng khen ngợi hình dáng mới của ta... nên coi như đây là quà đáp lễ cho ngươi.”

Hóa ra gã dùng Nightmare Sleep lên tôi như một cách để trả ơn sao. Lúc được cô Sophia hay Raven khen thì chẳng thấy làm gì, vậy mà hễ là Teal-chan cái là thái độ quay ngoắt 180 độ ngay.

Đúng là lolicon chính hiệu, không sai đi đâu được.

Mà thôi, việc gã có là lolicon hay có sùng bái Teal-chan đến mức nào tôi cũng chẳng quan tâm. Con người... à không, kể cả ma vật thì mỗi người một sở thích, tôi không có ý định can thiệp. Thế nhưng.

“Đáp lễ cái nỗi gì! Tự tiện niệm ma pháp lên người khác, rồi bắt người ta xem cái giấc mơ kinh hãi đó hả!”

“Hừ, ta không biết tên nhóc nhà ngươi đã mơ thấy gì, nhưng ít nhất đó không phải là ác mộng. Ta chỉ tác động vào tâm trí và dục vọng sâu thẳm nhất của ngươi, để giúp ngươi trải nghiệm điều mà bản thân khao khát nhất trong giấc mơ thôi.”

“Đừng có giỡn mặt! Ai đời lại đi tác động vào tâm trí và dục vọng của một gã đàn ông vừa bị phái nữ đá bay mười mấy lần hả. Nhờ ơn ngươi mà ta vừa mơ thấy một giấc mơ cực kỳ quá đà đấy!”

Phải, giấc mơ tôi vừa thấy thực sự rất đáng ngại. Một gã đàn ông liên tục bị từ chối vốn dĩ đã tích tụ đủ thứ uất ức trong lòng giờ lại còn được cộng thêm mồi lửa dục vọng nữa thì...

Tôi không thể kể chi tiết được, chỉ có thể nói là tôi đã kịp tỉnh giấc ngay trước khi kịp làm “chuyện đó” thôi.

“Hừm, hóa ra ta có thể kiểm soát hoàn hảo với cô bé kia nhưng với tên nhóc ngươi thì lại thất bại sao. Có vẻ ma pháp của ta tác động quá mạnh nên mới khiến ngươi mơ thấy mấy thứ hơi quá khích như vậy.”

“Ngươi còn ngồi đó mà phân tích như đúng rồi à. Ngay từ đầu hướng tiếp cận của ngươi đã sai bét rồi nhé. Mà tại sao với Teal-chan thì thành công còn với ta thì thất bại hả? Đã mang tiếng là quà đáp lễ thì ít nhất cũng phải làm cho ra hồn chứ!”

Dạo này vì thiếu đi người tỉnh táo nhất là Cecilia nên hình như tôi đã trở thành người chuyên đi bắt bẻ thì phải. Lý do muốn gặp Cecilia lại tăng thêm một bậc rồi. Một mình tôi đúng là chạm giới hạn chịu đựng với lũ này rồi.

“Cứ ngỡ là làm việc tốt, hóa ra lại thành ra bao đồng sao.”

“Quá sức bao đồng luôn ấy chứ! Trong mơ tôi cứ thấy có gì đó sai sai nên đã phải tự tát vào mặt mình không biết bao nhiêu lần để tỉnh dậy đấy.”

“Ra vậy. Ngươi đã dùng ý chí tự thân để thoát khỏi giấc mơ sao. Xem ra ma pháp của ta vẫn còn non kém lắm.”

Guy tỏ vẻ không hài lòng với ma pháp của mình, gã chép miệng tự kiểm điểm. Này, cái cần kiểm điểm không phải là chất lượng ma pháp đâu nhé.

“Ta không quan tâm! Thật tình, ta đi ngủ tiếp đây. Tuyệt đối đừng có niệm Nightmare Sleep thêm lần nào nữa đấy.”

Tôi đã quá mệt mỏi sau một chuỗi đen đủi và vụ tư vấn cho Yuuga ngày hôm qua rồi. Cơn buồn ngủ vẫn đang bủa vây lấy tôi.

“À, ta biết rồi... Hử? Khoan đã tên nhóc kia. Hôm nay hình như là...”

Tôi nghe thấy tiếng Guy nhưng mặc kệ. Nói cho cùng, sự mệt mỏi của tôi cũng có một phần đóng góp không nhỏ của gã khi gã mải mê tình tứ với Teal-chan ngày hôm qua. Ngươi có biết ta đã phải đứng ngoài đường lang thang không mục đích, cứ hễ về đến phòng nhìn qua khe cửa lại thấy cảnh đó rồi lại phải quay lưng đi tiếp khổ sở thế nào không.

Kết cục là hai đứa còn ôm nhau ngủ ngon lành nữa chứ. Đúng là cái lũ riajuu đáng ghét. Tôi đã phải đánh thức mỗi mình Guy dậy, bảo gã đánh thức Teal-chan, rồi tôi lại phải đứng ngoài đợi cô bé ra về mới dám vào phòng. Tại sao tôi lại phải khổ sở đến mức này trong chính căn phòng mình thuê cơ chứ.

“Này nhóc, dậy đi. Nếu cứ ngủ tiếp thế này thì...”

Guy vẫn đang lải nhảm cái gì đó nhưng tai tôi đã ù đi rồi. Tôi đã chạm đến ngưỡng cửa của giấc ngủ. Thế nhưng, vì hôm nay có việc trọng đại... tôi sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi rồi sẽ dậy ngay. Với ý nghĩ đó, tôi dần chìm sâu vào cõi mộng.

Mà, cái kịch bản kinh điển sau hành động này thì ai cũng đoán ra được. Thế nhưng, tôi không phải nhân vật chính. Tôi không phải trai đẹp, cũng chẳng phải Dũng giả, tôi chỉ là một kẻ chuyển sinh bình thường. Thế nên chuyện ngủ quên là điều không thể xảy ra.

“Nếu là trong mấy bộ Rom-com thông thường, chắc giờ sẽ là cảnh mình nổi khùng với Guy vì 'Sao không gọi ta dậy!' nhỉ.”

Tôi vừa lầm bầm một mình vừa chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài. Dù có ngủ nướng thêm một chút nhưng tôi vẫn thức dậy đúng vào giờ thường lệ mỗi ngày.

“Mà tính ra, Guy mới là kẻ đáng lẽ phải gọi mình dậy thì giờ gã lại đang ngủ thẳng cẳng kia kìa.”

Tôi liếc nhìn Guy đang ở góc phòng. Dù tôi có buông lời mỉa mai, gã vẫn không mảy may nhúc nhích. Có vẻ gã đã ngủ say như chết rồi.

“Kẻ cần dậy là ngươi mới đúng đấy đồ tượng đá.”

Nhớ lại câu nói của Guy ngay trước lúc tôi ngủ thiếp đi, tôi khẽ cười gượng. Dù hôm qua có mệt mỏi đến mức nào thì hôm nay vẫn là một ngày vô cùng quan trọng. Một kẻ như tôi không đời nào phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như ngủ quá giờ đâu.

Tôi nhét chiếc dây chuyền – món quà dành cho Cecilia – vào túi áo. Ai đời lại đi gặp người thương để tặng quà mà lại quên mang theo chứ, thế thì thảm hại lắm. Tôi sẽ cho cô ấy thấy sự thành tâm của mình.

Định bước ra khỏi phòng thì tấm gương lại lọt vào tầm mắt. Hôm qua mình đứng trước gương nói mấy câu ngu ngốc thì phải. Tôi liếc nhìn Guy lần nữa, xác nhận gã vẫn đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh giấc. Thôi thì lên dây cót tinh thần chút vậy. Tôi bật “công tắc Chunibyo", tạo dáng cực ngầu.

“Chính ta tuyên bố, ngày hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời ngươi!”

Tôi chỉ tay vào chính mình trong gương. Hôm qua bảo là ngày tồi tệ nhất thì nó tồi tệ thật, nên hôm nay tôi nói ngược lại xem sao. Chắc chắn hôm nay kết quả sẽ tốt đẹp... hy vọng vậy.

Mọi chuẩn bị đã xong, việc cần làm cũng đã làm, tôi bỏ mặc Guy đang ngủ và rời khỏi phòng trọ để hướng về dinh thự nhà Aquarein.

Vì vẫn còn sớm trước giờ hẹn buổi trưa nên tôi vừa đi bộ vừa mua đồ ăn vặt dọc đường. Và thật bất ngờ, trên quãng đường đó đã xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn.

Đầu tiên, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt quen thuộc, cô nàng nhân viên đã gọi giật tôi lại và đưa cho tôi mấy hộp bánh.

Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô bé giải thích rằng cô đã chứng kiến màn phục vụ khách của anh trai mình ngày hôm qua. Dù đang bị cảm phải nằm nghỉ nhưng vì lo cho anh trai nên cô đã cố gượng dậy để xem tình hình tiệm bánh.

Nhận ra cái thái độ tạo dáng cơ bắp dư thừa của anh mình đã khiến bánh bên trong bị nát bét, cô đã quyết định phát bánh bù cho khách để tạ lỗi. Thú thật là tôi thấy rất vui, nhưng qua cửa kính, tôi lại thấy cái gã anh trai đó đang đứng bên trong.

Nhận ra tôi, gã lại khoe hàm răng trắng bóc và giơ ngón tay cái về phía tôi đầy đắc ý. Chẳng lẽ mình bị gã chấm rồi sao. Không đâu nhỉ. Tôi không muốn nghĩ đến khả năng đó nên vội vàng cầm bánh chuồn lẹ.

Vừa rời tiệm bánh thì tôi lại bị gã đàn ông trong cặp đôi tình tứ hay cười nhạo tôi hôm qua gọi lại.

Hóa ra ngay sau vụ đó gã đã cãi nhau với bạn gái và hai người đã chia tay. Gã bảo “Giờ hai đứa mình đều độc thân rồi nhé, mong được giúp đỡ”, rồi bắt tay tôi đầy thân thiết. Tôi vốn chẳng muốn dính dáng gì đến hạng người này, nhưng thôi thì cũng lịch sự bắt tay rồi chia tay gã. Với cái mã ngoài bảnh trai đó, chắc gã sẽ sớm tìm được bồ mới thôi. Tôi thấy mình chẳng thể nào làm bạn với hạng người này được.

Người tiếp theo tôi gặp là gã Á nhân mặt mày hung tợn hôm nọ. Đó là một tộc nhân thú Sói với ánh mắt sắc lẹm, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn tỏa ra khí thế của một kẻ mạnh thực thụ. Thế mà không ngờ gã lại là bạn cũ của Clayman.

Gã giải thích rằng lúc va chạm hôm nọ gã không hề lườm tôi, mà vì cảm nhận được một khí thế không tầm thường từ tôi nên gã mới đứng quan sát kỹ thôi. Tôi cứ lo bị lộ thân phận Ma tộc, hóa ra gã chỉ đang đánh giá thực lực của tôi dưới tư cách mạo hiểm giả thôi.

Gã rủ tôi hôm nào cùng đi làm nhiệm vụ Guild, tôi lỡ mồm đáp “Vâng, mong được giúp đỡ” nhưng cái nụ cười của gã lúc đó mới thực sự là thứ đáng sợ nhất. Chắc chắn khi đi cùng gã phải kéo cả Clayman theo mới được.

Và hiện tại, tôi đang bị bao vây bởi một nhóm người mặc đồ quản gia. Lần này lại là gì nữa đây?

“Vụ việc hôm nọ cậu chủ nhà chúng tôi đã gây ra nhiều phiền hà cho Ngài. Tôi là quản gia của gia đình, thay mặt ông chủ đến đây để gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Ngài.”

“Xin lỗi sao. Về chuyện gì ạ? Mà cậu chủ các vị là ai thế?”

Sau khi nghe các quản gia giải thích, tôi mới biết hóa ra là về đứa nhóc cầm xiên thịt nướng hôm qua. Không ngờ nó lại là thiếu gia của một gia đình danh giá.

“Chỉ vì chúng tôi lơ là một chút, cậu chủ đã tự ý chạy đi chơi một mình. Thực sự rất xin lỗi Ngài. Đây là chút quà tạ lỗi ạ.”

“A... tôi cảm ơn.”

“Vậy chúng tôi xin phép cáo từ.”

Nói xong, nhóm quản gia đưa cho tôi một cái túi khá lớn rồi rời đi. Quà tạ lỗi của nhà giàu thì là cái gì được nhỉ. Tôi hơi háo hức mở ra xem.Bên trong là khoảng hai mươi xiên thịt nướng các loại. Tuy là rất vui nhưng một mình tôi làm sao mà ăn hết đống này được chứ.

“Nhà giàu thì đáng lẽ phải tặng thứ gì đó... sang hơn chút chứ nhỉ. Tại sao lại trả lại gấp mười lần số xiên thịt thế này. Mà thôi, sắp đến giờ trưa rồi. Đi thôi.”

Mang theo sợi dây chuyền làm quà, cùng bánh ngọt và một đống xiên thịt nướng, tôi bắt đầu rảo bước hướng về dinh thự nhà Aquarein.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!