Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 122: Tôi đã động viên bạn thân

Chương 122: Tôi đã động viên bạn thân

“Hiếm khi thấy Duke chủ động mời nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm một mình trong phòng trọ trong lúc chuẩn bị ra ngoài.

Vài ngày trước, Duke đã để lại lời nhắn: ‘Có chuyện muốn nhờ tư vấn, gặp nhau nhé’.

Địa điểm là quán bánh ngọt, chỉ có hai gã đàn ông.

Nói thật là tôi chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng Duke mà nhờ tư vấn thì chắc là chuyện nghiêm trọng lắm.

Không biết có chuyện gì nhưng tôi đã nhờ vả Duke nhiều rồi.

Không hẳn là nợ nần gì, nhưng thấy người ta gặp khó khăn mà không giúp thì cắn rứt lương tâm lắm.

Chuẩn bị xong xuôi, kiểm tra khóa cửa cẩn thận, tôi rời khỏi quán trọ.

“Và thế là, ta đã đến quán bánh ngọt quen thuộc.”

“Ngài đang nói chuyện với ai thế ạ, Đội trưởng?”

“Độc thoại thôi. Mà quan trọng là, cái gã trắng bệch, mắt vô hồn, tóc tai bù xù kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến mức không biết có còn làm nổi công việc tối thiểu của kỵ sĩ không vậy?”

Đến quán bánh ngọt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Duke trong bộ giáp kín mít.

Và bên cạnh là Raven đang trong trạng thái sắp hóa thành tro tàn.

“Em đã nói rồi mà. Từ hôm đi chơi với Đội trưởng và Happiness về là ngài ấy trở nên kỳ lạ như thế đấy ạ.”

Nghe thấy tên Happiness, cơ thể Raven giật nhẹ một cái. Tên này... bệnh nặng lắm rồi đây.

“Biết là không bình thường, nhìn qua là thấy có chuyện rồi. Nhưng ta đâu có biết chuyện gì xảy ra. Ta bị Happiness đấm bay mà.”

Lại phản ứng với tên Happiness. Thú vị phết nhưng nói ra chắc Duke sẽ mắng, nên thôi lờ đi.

“Bị đấm bay á...”

“Đúng nghĩa đen luôn đấy. Con bé tung một cú đấm thẳng vào cằm ta, làm cổ ta ngoẹo đi 90 độ luôn!”

“Hừm hừm. Cổ Đội trưởng ngoẹo thế nào thì em không quan tâm. Cùng lắm là rơi ra giống em thôi mà.”

“Chỉ ngoẹo thôi là may mắn chán. Xin lỗi nhé.”

Trên đời này cũng có những kẻ đầu lìa khỏi cổ mà.

Mà lại còn ở ngay trước mặt đây này.

“Lạc đề quá rồi ạ. Tóm lại là, Happiness có chuyện không muốn ai nhìn thấy đến mức phải đấm bay Đội trưởng.”

“Ừ. Chắc là vậy. Lúc đó chuyện gì xảy ra thì Happiness không chịu nói, còn Raven thì...”

Liếc nhìn sang thì tình trạng vẫn y nguyên. Thì là vậy đó.

“Hừm. Ra là thế ạ.”

“Ngươi nhận ra điều gì sao?”

“Hử, à không, hoàn toàn không ạ. Đội trưởng có mặt ở đó còn không biết, làm sao em chỉ nghe kể mà biết được chứ.”

Hắn nói như thể tôi vừa phát ngôn ngớ ngẩn lắm vậy.

Khoan đã, lúc nãy rõ ràng hắn tỏ vẻ “đã hiểu” mà.

“Thế cái câu ‘Ra là thế’ lúc nãy nghĩa là sao?”

“À. Em chỉ nghĩ là Happiness đã mở lòng đến mức độ nào đó thôi. Chuyện cụ thể thì em không biết... và soi mói là vô duyên lắm. Cứ để đó là kỷ niệm riêng của hai người họ mới là sự dịu dàng của con người chúng ta chứ.”

Định cãi lại “chúng ta có phải con người đâu”, nhưng nghĩ lại thì Raven đang ở đây, và sự quan tâm thì không phân biệt chủng tộc nên thôi.

“Vậy là không nên chọc ngoáy lung tung à.”

“Cứ âm thầm quan sát thôi ạ. Dù nói chuyện này ngay trước mặt đương sự thì cũng hơi kỳ.”

“Giờ mới nhận ra sao.”

Tiếng cười khúc khích phát ra từ trong mũ giáp.

Chắc hắn gọi tôi ra không phải chỉ để tán gẫu chuyện phiếm đâu nhỉ.

“Duke, vào vấn đề chính đi. Có chuyện gì?”

“Hôm nay Đội trưởng sắc sảo ghê. Thực ra là vì Raven cứ thế này mãi. Nghe đâu Phó Đoàn trưởng định nhân cơ hội này để cướp ghế Đoàn trưởng đấy ạ.”

“Cái kịch bản gì thế này. Fantasy vương đạo nào đây?”

Rồi sẽ có màn quyết đấu, một trận chiến nảy lửa, hay là kết thúc trong nháy mắt?

Vốn dĩ Raven có công trạng của tổ đội Dũng giả, đâu dễ gì bị phế truất chức Đoàn trưởng.

“Vương đạo là cái gì em không rõ. Mà, chắc Đội trưởng cũng nghĩ giống em, xét đến công trạng của Raven thì chuyện đó không thực tế lắm đâu.”

“Đúng không?”

“Nhưng cũng có vài kẻ không ưa Raven thật. Chắc là phe Phó Đoàn trưởng. Cái gọi là bè phái ấy ạ.”

Tổ chức nào chẳng có mấy chuyện này, Duke làm vẻ mặt chán ngán.

Dù là đồng đội cùng tổ chức, nhưng con người hay ma tộc thì cũng giống nhau cả thôi.

“Trong tình cảnh đó, ngươi mệt mỏi vì phải lo liệu cho Raven đang ở trạng thái này chứ gì.”

“Chuẩn luôn ạ!”

“Nghe thấy chưa. Cậu có gì phản bác không?”

Tôi gọi Raven – cái xác không hồn – nhưng không có tiếng trả lời.

Lắc vai gọi hồn về thực tại cũng không phản ứng.

Nghiêm túc mà nói thì đến mức này là bất bình thường rồi.

“Này. Cái này... không phải bị đầu độc hay gì đấy chứ?”

“Hoặc là bị trúng ma pháp bóng tối nào đó cũng nên.”

Hai chúng tôi bắt đầu đưa ra những suy đoán lung tung.

Nói đến mức này mà không phản ứng thì chắc chắn là bị dính thuốc hay ma pháp rồi...

“Yên tâm. Tôi vẫn thức mà.”

“A, vẫn ổn à.”

“Đừng có vì tôi không phản ứng mà. Yên tâm đi Youki. Tôi vẫn bình thường.”

“Mấy kẻ nói câu đó thường là đang cố quá sức đấy, không tin được đâu.”

Ma pháp hay thuốc thang thì chắc không phải lo, nhưng chắc chắn là đang bị bệnh tâm lý. Và lý do thì tôi cũng lờ mờ đoán được.

“Đúng đấy ạ. Bảo đừng lo mà dạo này ngài toàn làm hỏng việc không à.”

Có nhân chứng sống ở đây thì hết đường chối cãi nhé.

“Chết tiệt. Tôi đang làm cái gì thế này. Cứ thế này thì tôi...”

“Đừng có tự áp lực. Có chuyện gì à? Than vãn chút cũng được mà. Có phiền não gì thì cứ nói ra, coi như giải tỏa tâm lý.”

“Đấy, Đội trưởng vốn vô tích sự mà hôm nay còn nói được câu đó, ngài cứ nhận tấm lòng đi ạ.”

“Xin lỗi vì ta vô tích sự nhé!”

“Hì, xin lỗi. Làm hai người lo lắng rồi. Tôi ổn mà.”

Cái nụ cười gượng gạo đó mà bảo ổn thì ai tin nổi. Sức thuyết phục bằng không.

“Làm gì có chuyện đó! Chỉ cần xem màn tấu hài nhạt nhẽo này một lần mà khỏe lại thì Duke đã chẳng gọi tôi đến đây. Đúng không, Happiness?”

“Cái gì!?”

Raven quay ngoắt lại với tốc độ ánh sáng.

Tất nhiên là không có Happiness ở đó, tôi nói dối mà.

Nhưng nhờ đó mà tôi đã xác nhận được nguyên nhân khiến Raven ra nông nỗi này. Ừm, chắc chắn rồi.

“Đội trưởng... đừng làm thế với Raven lúc này. Nhìn kìa.”

Theo tay chỉ của Duke, tôi nhìn Raven.

Cậu ta đang ôm mặt gục xuống bàn. Sát thương lớn hơn tôi tưởng nhiều.

Được rồi, đổi chủ đề chút nào.

“R-Raven, xin lỗi nhé. Dạo này tôi cũng hay làm hỏng việc, cũng đang phân vân không biết nên làm thế nào đây.”

“Vậy sao. Cả Youki cũng...”

“Ừ. Hôm nọ tôi còn tin vào truyền thuyết đô thị, đi du lịch kết hợp tư vấn tình cảm với Thần Tình Yêu nữa cơ.”

“Hê, có thị trấn có truyền thuyết như vậy sao.”

Cứ đà này lái sang chủ đề không nhắc đến tên Happiness là ổn.

Raven cũng có vẻ hứng thú với chuyện tư vấn tình cảm, tránh đạp phải mìn là được.

“Ở thị trấn tên là Brieling. Gặp Yuuga ở đó, rắc rối lắm.”

“Chỉ có hai người với Yuuga thôi sao. Có ổn không đấy?”

Đến cả Raven cũng lo lắng.

Nếu cả Mikana cũng lo lắng nữa thì Yuuga sẽ nhận được danh hiệu không mấy hay ho đâu.

Một mình một danh hiệu “Dũng giả đáng lo ngại”. Nghe thảm hại quá.

“Cũng tàm tạm. Sau đó trải qua vài chuyện, về đến Minerva là tôi đi gặp Cecilia ngay lập tức... A.”

Lỡ mồm bỏ qua chuyện với Yuuga mà kể luôn chuyện đi gặp Cecilia.

“Ra là vậy, Youki đi gặp Cecilia à.”

“Đội trưởng, Raven lại suy sụp rồi kìa.”

“Tại ta sao!? Nghe này Raven. Việc tôi uống trà với Cecilia là quyền tự do của tôi và Cecilia. Thế nên việc cậu đi gặp Happiness cũng là quyền tự do của cậu mà.”

Thế nên đừng có ghen tị chỉ vì tôi đi gặp người ta. Như thế là không tốt đâu, Happiness sẽ ghét đấy.

Dù không biết con bé có để ý mấy chuyện đó không.

“Cũng phải. Xin lỗi nhé Youki.”

“Hiểu là được rồi. Tóm lại, muốn gặp thì cứ đi gặp, thế thôi.”

“Tóm tắt kiểu gì mà ra thế được ạ!?”

Duke ồn ào quá, nhưng kết luận cuối cùng vẫn là vậy thôi.

Gặp Happiness là giải quyết được hết, chắc chắn luôn.

“Được rồi, đi ngay bây giờ chứ?”

“Cái đó thì hơi... Chắc cô ấy cũng có việc riêng... Ối chà, đến giờ tập luyện rồi. Duke, đi thôi.”

“Hả!? Em chưa nghe vụ này bao giờ. Này, thật đấy áaaaaa.”

Tiếng Duke nhỏ dần rồi biến mất.

Không ngờ cậu ta lại bỏ chạy.

Quả nhiên là không ổn chút nào.

“Vụ này cần phải dùng biện pháp mạnh một chút chăng?”

Tôi đã quá quen với cái kịch bản một mình một ngựa lao đầu vào rắc rối rồi.

Lần này phải bàn bạc với người đáng tin cậy trước khi hành động.

Thế là tôi liên lạc với Cecilia và chốt lịch họp chiến thuật.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!