Chương 126: Tôi xem lại hành trình của người mình thầm thích
Đầu tiên, chúng tôi đến quầy vé của bảo tàng, phí vào cửa là bắt buộc.
Tất nhiên không thể miễn phí được, nhưng giá vé cũng không đến mức đắt đỏ vô lý.
Tuy nhiên, bắt Cecilia phải trả tiền để vào xem những thứ liên quan đến chính mình thì có vẻ hơi...
“Phần của Cecilia để anh trả.”
Câu nói bất ngờ của tôi khiến Cecilia – người đang lúi húi chuẩn bị tiền phía sau – tròn mắt ngạc nhiên.
“Ơ, không được đâu, phần của em để em tự trả...”
“Hai vé người lớn.”
“Youki-san!?”
Bỏ ngoài tai ý kiến của Cecilia, tôi trả tiền cho cả hai người.
Nhân viên bán vé chỉ cần nhận đủ tiền là được, chẳng quan tâm đến chuyện khách hàng đôi co.
Trả xong rồi thì cứ thế mà vào thôi.
“...Hai người.”
Phía sau, Happiness hình như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, con bé đang định trả tiền vé cho Raven.
Raven ngạc nhiên hơn cả Cecilia, định ngăn lại nhưng không kịp viết giấy.
Happiness trả tiền xong xuôi, hai người vui vẻ bước vào.
“Youki-san, tiền vé...”
“Em hay mời anh uống trà mà, chắc không đủ bù đâu nhưng cứ coi như đây là tiền trà đi nhé?”
“Em hiểu rồi. Vậy thì lần sau em sẽ pha trà thật ngon để mời anh ạ.”
“Anh mong chờ lắm đấy!”
Tôi và Cecilia tự nhiên hẹn hò lần sau. Trong khi đó, Raven và Happiness thì...
Raven đưa tờ giấy ghi ‘Nhận lấy đi’ cùng tiền vé cho Happiness, nhưng con bé lơ đẹp.
Tưởng nó quay đi chỗ khác làm gì, hóa ra là đang viết giấy để trả lời Raven.
Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ: ‘Không cần’.
“Trả ơn.”
Trả ơn... là chuyện gì nhỉ.
Raven cũng nghiêng đầu khó hiểu, có vẻ cậu ta không nhớ ra.
“Lần nào đó.”
Lần nào là lần nào chứ.
Muốn xen vào bắt bẻ quá, nhưng phá đám thế giới riêng của hai người họ thì không hay.
Cảm giác như có một trường lực kỳ lạ bao quanh hai người họ vậy.
“Này, hai người làm gì thế. Đứng chắn lối ra vào làm phiền người khác đấy. Nào nào, đi thôi.”
Duke nhắc nhở vì thấy đường bị tắc, rồi kéo Irene-san đi trước.
Raven đành miễn cưỡng đi theo để hợp nhóm.
“Nào, xem từ đâu đây...”
“Youki-san, chúng ta đi hướng này nhé.”
“Ơ, khoan, tách nhóm từ đây luôn sao!?”
Bị Cecilia nắm tay kéo đi, tôi thấy cũng không tệ nên cứ thế đi theo dù vẫn còn chút bối rối.
Raven cũng nắm tay Happiness kéo đi... chà, hôm nay chủ động gớm nhỉ, hiếm thấy thật.
Tưởng là phải giám sát Raven và Happiness chứ, mà thôi kệ đi.
Tôi cứ tận hưởng buổi hẹn hò của mình đã.
“Xin lỗi anh. Đột ngột quá.”
“Không sao đâu. Thế, khu vực này có gì?”
Nhìn quanh thì thấy trưng bày đủ loại vũ khí, áo giáp như kiếm, khiên...
“Khu vực này trưng bày bản sao vũ khí và trang bị của các đời Dũng giả cùng đồng đội đấy ạ.”
“Hê... các đời cơ à.”
Nghĩa là cuộc chiến giữa Dũng giả và Ma vương đã kéo dài từ rất lâu rồi sao.
Yuuga là Dũng giả đời thứ mấy nhỉ... mà thôi, quan tâm làm gì.
Dù sao thì tên đó cũng sẽ được lưu danh sử sách, theo một nghĩa nào đó.
“Có trượng của Cecilia không?”
“Có ạ. Đi sâu vào trong là thấy ngay.”
“Được, đi xem nào.”
“Youki-san, anh từng thấy trượng thật của em rồi mà. Xem bản sao làm gì...”
“Hừ, đó là vì... Ối, không được, không được.”
Đã hứa phong ấn Chuuni rồi mà.
Cecilia đang nhìn tôi với vẻ thắc mắc kìa, chắc tại tôi cư xử lạ lùng quá.
Nhưng tôi hôm nay khác với mọi khi.
“Có chuyện gì sao anh?”
“Không, không có gì. Dù thấy đồ thật rồi, nhưng anh vẫn muốn xem lúc nó được trưng bày trông thế nào.”
“Thật ạ...?”
“Thì được trưng bày ở nơi thế này cơ mà. Đâu phải ở nhà em đâu. Tuyệt vời lắm chứ.”
Tên của Cecilia sẽ được lưu truyền như một thành viên của tổ đội Dũng giả, và đây là vũ khí cô ấy từng sử dụng... sẽ được lưu lại mãi mãi.
“À, ờm...”
“Nào, đi thôi.”
Thấy phản ứng của Cecilia hơi lạ nhưng chắc chỉ là vũ khí thôi mà, có sao đâu.
Đâu phải đi xem tượng đá hay gì đâu.
Càng đi sâu vào trong, chúng tôi càng đến gần khu vực của các Dũng giả gần đây.
Và cuối cùng, chúng tôi cũng đến được khu vực trưng bày vũ khí của tổ đội Dũng giả do Yuuga dẫn đầu.
“Ừm, đúng là bộ trang bị hồi đó.”
Bộ áo choàng và cây trượng mà Cecilia đã dùng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Ma Vương Thành.
Cảm giác hoài niệm ùa về, dù thời gian trôi qua chưa lâu lắm.
“Nhìn bản sao trang bị của mình... cảm giác phức tạp thật. Tại sao nhỉ?”
“Chắc tại có cả biển tên đàng hoàng nữa nên càng thấy lạ lẫm hơn.”
Trong tủ kính là bộ áo choàng và cây trượng, trên bệ đỡ có ghi tên Cecilia.
Tất nhiên là có cả của Yuuga, Mikana và Raven nữa.
“Anh thì thấy hoài niệm lắm.”
Đứng ở đây làm tôi nhớ lại những trận chiến với tổ đội Dũng giả.
Hình như là cứ đánh nhau rồi lại ném về, lặp đi lặp lại suốt cả tháng trời nhỉ.
“Cuộc gặp gỡ với Youki-san, em vẫn nhớ như in cảm giác bất lực trước sức mạnh áp đảo và chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết.”
“Kỷ niệm lần đầu gặp gỡ nặng nề quá đấy?”
Là kẻ thù thì đành chịu thôi.
Đáng lẽ phải là cuộc gặp gỡ đáng nhớ, nhưng nghe xong thấy hơi sốc.
“Lúc đó em không thể tưởng tượng được có ngày mình lại đi dạo bảo tàng cùng Youki-san thế này đâu.”
“Đúng thật, anh cũng nghĩ thế.”
Lúc đó còn chẳng nghĩ đến chuyện ra khỏi Ma Vương Thành nữa là.
Hồi đó tôi chỉ biết ru rú trong phòng, chẳng muốn làm gì cả.
“Đi tiếp thôi anh.”
“Ừ.”
Rời khỏi khu vực vũ khí, chúng tôi đi xem các khu vực khác.
Tôi bị thu hút bởi khu vực có ghi “Tiểu sử Tổ đội Dũng giả”.
Tò mò về cuộc phiêu lưu của nhóm Cecilia, và xem người ta viết gì về họ.
“Tiểu sử sao. Chắc người ta cũng phóng đại lên ít nhiều đấy ạ. Hôm nào anh muốn nghe thì em kể cho, chuyện hồi đi hành trình ấy.”
“Ừ, nhất định rồi. Hửm!?”
Định lướt qua loa rồi thôi, nhưng đoạn cuối khiến tôi chú ý.
Đọc kỹ xem nào, hành trình diễn ra suôn sẻ, tổ đội Dũng giả do Yuuga dẫn đầu đã đến được Ma Vương Thành. Trận chiến cuối cùng tại Ma Vương Thành diễn ra vô cùng ác liệt.
Các cán bộ Ma tộc và Ma Vương sở hữu sức mạnh kinh hoàng, sau một tháng chiến đấu... cuối cùng họ đã giành chiến thắng.
“Cái gì thế này.”
“Thì em đã bảo là thực tế có chút khác biệt mà.”
Thực tế thì người khiến các người khổ chiến là tôi, còn đám cán bộ với Ma Vương toàn thua trong một nốt nhạc mà.
Mà viết thế này thì nghe có vẻ giống một trận chiến bình thường, dễ lưu truyền hơn... nhưng sự thật thì...
“Chắc Youki-san cũng hiểu lý do mà.”
“Chuyện về anh không được công khai nhỉ.”
Nếu báo cáo sự thật thì cả tổ đội Dũng giả lẫn tôi đều gặp rắc rối.
Đôi bên cùng có lợi nên tôi còn thấy biết ơn là đằng khác.
“Thế này sẽ được lưu truyền lại sao.”
“Lịch sử là thế mà. Chẳng ai biết nó bị bóp méo ở đâu và như thế nào đâu.”
“Đúng vậy. Em là người trong cuộc, lại là người góp phần bóp méo nó nên cũng không biết là tốt hay xấu nữa.”
“Câu chuyện bắt đầu triết lý quá rồi đấy. Tiếp thôi, tiếp thôi.”
Cứ tranh luận mãi thì thành buổi học mất, đâu còn là hẹn hò nữa.
Vốn dĩ cũng chẳng phải hẹn hò... à quên, mục đích chính là Raven và Happiness cơ mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
