Trans: Hagghh
---
<< Góc nhìn của Seira >>
Có lẽ chẳng ai tin nhưng ngày xưa tôi từng là một kẻ nhát gan và rụt rè đến thảm hại.
Mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Nhật, tôi sở hữu màu mắt và mái tóc khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ xung quanh. Đã vậy thì tôi còn lớn nhanh như thổi, cao lên hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.
Sự tò mò của trẻ con vốn ngây thơ nhưng đôi khi lại tàn nhẫn đến mức đáng sợ.
Người ta nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Những ánh mắt soi mói trần trụi ấy khiến tôi sợ hãi, chỉ muốn tự thu mình lại. Tôi mặc định bản thân là kẻ "lạc loài", cố gắng lảng tránh đám đông và luôn tìm kiếm những góc khuất vắng vẻ để được lủi thủi một mình.
Một buổi trưa nọ, tôi tìm đến sân thể dục cũ nằm khuất sau trường. Nơi này nằm tách biệt hẳn với sân chính ồn ào, tôi cứ đinh ninh mình sẽ tìm được chút bình yên.
Nhưng tôi đã lầm.
Ở đó đã có một người.
“Tách, tách, tà-tách...”
Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Tò mò, tôi nép mình vào bóng râm, len lén nhìn trộm.
Giữa cái lạnh cắt da thịt của mùa đông, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút từ cơ thể đang chuyển động không ngừng nghỉ của cậu ấy. Chẳng giống đùa nghịch chút nào, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ phòng tắm hơi.
Xoay vòng, đá cao chân, rồi nhún người... Nhìn cậu ấy mải miết chìm đắm như thế, tôi lờ mờ nhận ra.
Cậu ấy đang nhảy.
Tại sao lại ở đây? Tại sao chỉ có một mình?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên, nhưng kẻ nhát gan như tôi đời nào dám bắt chuyện. Vốn dĩ tôi đến đây để trốn chạy thế giới, nếu không được như ý thì tốt nhất nên im lặng rồi rời đi.
Thế nhưng... đôi chân tôi lại không chịu nhúc nhích. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Tôi chẳng am hiểu về vũ đạo để biết cậu nhảy đẹp hay xấu. Chỉ riêng vài động tác ấy chắc chưa đủ để làm tôi mê mẩn.
Thứ giữ chân tôi lại là chính nụ cười ấy.
Dù thực hiện thành công hay thất bại, dù là thử một động tác khó hay khi phải thở dốc vì kiệt sức, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cậu.
Tôi cảm thấy ghen tị.
Chẳng cần khán giả, cái dáng vẻ được cháy hết mình với đam mê ấy mới rạng rỡ làm sao. Ngay cả một kẻ nhìn lén như tôi cũng cảm nhận rõ tình yêu nhảy múa đang rực cháy trong cậu. Trái tim tôi, một cách lạ lùng, bỗng nhói lên từng nhịp.
"A."
Một tiếng kêu khẽ buột ra. Cậu ấy trượt chân. Đó là một cú ngã ngoạn mục, vẽ một đường cong giữa không trung rồi đáp đất bằng lưng cái “bịch”.
“...Áaaaa!”
Cậu ấy nằm ngửa nhìn trời, hét toáng lên. Có lẽ tiện thể nằm nghỉ luôn nên cậu chẳng buồn đứng dậy ngay. Lồng ngực phập phồng dữ dội cố điều hòa lại hơi thở. Một lúc sau, cậu chống tay xuống đất, bật dậy đầy dứt khoát.
Và rồi—
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Không gian cứ như ngưng đọng lại. Một sự im lặng ngượng ngùng và tế nhị bao trùm lấy cả hai. Thứ duy nhất chuyển động lúc này là khuôn mặt cậu ấy – đỏ bừng lên chỉ trong nháy mắt.
“C-Cậu... nhìn thấy từ lúc nào thế!?”
Ngay cả đoạn cậu ngã chổng kềnh tớ cũng thấy hết rồi... Tôi nuốt ngược câu trả lời thật thà ấy vào trong. Cậu ấy hẳn đang xấu hổ lắm vì để người khác chứng kiến cảnh mình thất bại.
Nói thật ra lúc này thì tàn nhẫn quá, nhất là với lòng tự trọng của con trai.
Nhưng khổ nỗi, cái tật ít giao tiếp khiến tôi chẳng thể nảy số ra câu nào khéo léo hơn. Sự hoảng loạn, căng thẳng và bối rối hòa trộn vào nhau khiến lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi một cách mất kiểm soát.
“Tớ thích lắm.”
“...Hả?”
“Cái điệu nhảy dở tệ của cậu ấy, tớ thích lắm.”
“...Khoan, dở tệ á?”
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm khó tả trên gương mặt cậu ấy lúc đó.
Đó chính là khoảnh khắc mở đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và Ruu-kun.
***
<< Góc nhìn của Ryuto >>
Những thói quen đã ăn sâu vào máu thì chẳng dễ gì bỏ được.
Sau khi hoàn thành chu trình chạy bộ sáng sớm và rèn luyện cơ bắp, tôi liền đi tắm. Với một kẻ đã từ bỏ việc nhảy như tôi thì nỗ lực duy trì cơ thể ở cường độ này thực chất chẳng còn cần thiết nữa.
Dẫu vậy, thói quen ấy vẫn không hề mất đi. Liệu đó là tàn dư của sự lưu luyến, hay là nỗi sợ sẽ đánh mất những gì bản thân đã khổ luyện mới có được? Tôi phó mặc những suy nghĩ vẩn vơ ấy trôi tuột đi theo dòng nước nóng.
Thay xong bộ đồng phục và bước ra phòng khách, tôi thấy mẹ đang dọn bữa sáng lên bàn.
“Chuẩn giờ ghê nhỉ, Ruto. Lên gọi Seira-chan dậy đi con.”
“Mẹ này, mẹ biết chuyện Seira sẽ ở nhờ nhà mình từ trước rồi đúng không?”
“Ừa, quyết định từ nửa năm trước rồi mà.”
“Sao con chẳng nghe gì từ vụ này hết vậy?”
“Cái đó là…”
“Là?”
“Mẹ nghĩ thế thì con sẽ bất ngờ hơn chứ sao☆”
“......”
Tôi ước gì một phụ nữ ở độ tuổi của bà đừng làm cái trò đưa tay tạo dáng chữ V ngang mắt như thế. Trông nó cứ... lạ lẫm thế nào ấy.
Chạy vội lên cầu thang như một cách tẩu thoát, tôi dừng lại trước một căn phòng. Vốn dĩ đây là phòng của bố tôi - người đang đi công tác một mình ở nước ngoài. Nhưng trong thời gian ở nhờ này, nó tạm thời trở thành không gian riêng của Seira.
Dù tình huống có hơi đặc biệt một chút, nhưng nói gì thì nói thì sau cánh cửa này là phòng của con gái.
Mang theo chút hồi hộp lạ lẫm, tôi gõ cửa.
“Seira, dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi.”
Không có tiếng trả lời. Tôi gõ mạnh hơn chút nữa nhưng bên trong vẫn im lặng không chút động tĩnh.
“Này Seria, cậu ngủ say quá hả? Seira!!”
Dù tôi có gọi thế nào cũng chẳng có hồi âm. Một thoáng lo lắng xẹt qua trong đầu, tôi đặt tay lên nắm cửa.
Để thức ăn nguội lạnh thì thật chẳng hay chút nào nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là sự im lặng này. Dù khả năng rất thấp nhưng lỡ như Seira gặp chuyện gì không hay đến mức không thể lên tiếng... thì tình hình sẽ chẳng còn là chuyện đùa nữa.
“Seira, tớ vào nhé.”
Sau khi xác nhận lần cuối, tôi vặn nắm đấm cửa bước vào.
Thứ đập vào mắt tôi là những gam màu sặc sỡ đến nhức cả mắt.
Khắp bốn bức tường dán kín poster anime và tranh treo tường. Trên kệ, hàng dài những mô hình nhân vật nữ xinh đẹp được xếp ngay ngắn. Giá sách vốn còn trống chỗ giờ đã bị nhét chật ních truyện tranh không chừa một khe hở.
“......”
Lời đầu tiên, con xin gửi lời tạ lỗi sâu sắc đến người bố đang vất vả công tác nơi đất khách.
Căn phòng vốn trống trải của ông đã bị "phù phép" thay đổi chỉ sau một đêm và thủ phạm thì đang nằm chình ình trên giường với một tư thế ngủ... phóng khoáng đến mức khó tin.
Đầu quay ngược chiều gối, chăn bị đá văng xuống sàn, tứ chi dang rộng hết biên độ như thể cô nàng muốn khẳng định chủ quyền lên từng tấc giường vậy.
Đáng nói nhất là bộ đồ ngủ. Thật ngạc nhiên, đó là một bộ đồ in họa tiết cờ Mỹ rực rỡ. Tinh thần yêu nước nồng nàn ấy, kết hợp với chất vải mỏng tang, lại đang vô tình phô bày trọn vẹn những đường cong mềm mại của Seira.
Cảm thấy ánh mắt mình bắt đầu đi quá giới hạn cho phép, tôi liền quay mặt đi. Nhưng sực nhớ ra mục đích chính khi vào đây, tôi đành nén sự bối rối lại và bước về phía giường.
“Này Seira, dậy đi, sáng bảnh mắt ra coi.”
“Ưm... ưm... tớ không ăn nổi nữa đâu...”
“Đừng có nói mớ mấy câu thoại sáo rỗng như trong phim thế, mau dậy đi.”
Tôi lay người cô ấy nhưng tiếng làu bàu đáp lại chỉ là câu nói mớ kinh điển đến phát chán.
Đúng là từ xưa Seira đã yếu khoản dậy sớm, xem ra sang Mỹ rồi cái tật này vẫn không chữa được, hoặc có thể là do lệch múi giờ. Mà dù là gì thì việc tôi phải làm cũng không đổi.
“Dậy đi nào.”
“Ưm—“
Khi tôi vỗ vỗ vào má, cuối cùng Seira cũng lồm cồm bò dậy một cách uể oải. Có vẻ não bộ vẫn chưa khởi động xong, cô nàng dụi đôi mắt lờ đờ, đứng dậy với những động tác chậm chạp...
Khoan đã!
“Này, lộ quần lót kìa.”
Có lẽ do tư thế ngủ quá xấu nên quần dài của bộ đồ ngủ đã bị tuột xuống quá nửa. Ngay lập tức, cặp đùi trắng nõn đập vào mắt tôi. Chiếc quần trong đang hằn lên da thịt một cách nguy hiểm lộ thiên, nhìn phần vải bó sát lại, tôi cảm thấy má mình giật giật.
“Á á~, Ruu-kun nhìn thấy vẻ người lớn quyến rũ của tớ rồi~”
“Im đi, cái đồ bí ngô này.”
Tôi tuyệt vọng quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn vào cái quần lót in hình bí ngô Halloween kia.
Biết nói sao đây nhỉ? Sự hớ hênh của cô ấy đã vượt quá giới hạn an toàn rồi.
Chẳng biết là do cô nàng quá chủ quan vì cái mác "bạn thuở nhỏ", hay đây vốn dĩ là bộ dạng mặc định mỗi khi vừa ngủ dậy nữa?
Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì cảnh tượng trước mắt quả thực là một thử thách quá sức cam go đối với người nhìn.
Đỡ lấy Seira đang đứng loạng choạng, tôi vừa cố sống chết quay mặt đi, vừa luống cuống kéo quần lên giúp cô nàng.
Tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi. Mới sáng sớm ngày ra mà huyết áp đã vọt lên tận não, khiến đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì choáng váng.
“Được rồi Seira, xuống nhà thôi nào.”
“Ưm...”
Tại sao lại thành ra thế này? Rõ ràng là đang dìu tay một thiếu nữ xinh đẹp đầy sơ hở như thế này, vậy mà trông tôi lại giống hệt một gã bảo mẫu bất đắc dĩ là thế quái nào?
Vật lộn một hồi, cuối cùng tôi cũng lôi được cô nàng đến bàn ăn và ấn ngồi xuống ghế. Vai Seira khẽ giật một cái, chắc là cái mũi thính đã đánh hơi thấy mùi xúc xích nướng thơm lừng.
Nhưng khổ nỗi, mí mắt cô nàng vẫn dính chặt vào nhau.
"Nào, ăn sáng đi chứ."
"Ưưư~, Ruu-kun bón cho tớ đi~"
"Cậu sáng nào cũng dở chứng thế này hả? Nhìn xem, có món khoai tây cậu thích kìa."
"Khoai lang đâu phải là khoai tây! Thứ duy nhất có thể đánh cắp trái tim tớ mãi mãi chỉ có muối mặn và dầu mỡ độc hại mà thôi!"
"Sao tự nhiên đến đoạn này cậu lại tỉnh táo đột xuất thế hả?"
Tôi mặc kệ cái lý thuyết khoai tây của cô bạn thanh mai trúc mã có cái đầu cũng toàn khoai tây nốt. Seira cứ gật gà gật gù nhìn mà chông chênh phát sợ.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đút từng thanh rau củ và xúc xích vào miệng cô nàng và cổ cứ thế nhai rôm rốp.
Cảm giác này... sao mà quen thuộc thế nhỉ? Ngẫm lại một chút mới thấy, trông cô nàng lúc này khác quái gì cái máy gọt bút chì tự động đâu cơ chứ.
Kết thúc bữa sáng đầy gian nan, tôi thả cô nàng tụt huyết áp về lại ghế sofa rồi vội vàng sửa soạn. Hôm nay là lễ bế giảng học kỳ một, không thể lề mề được.
Xách cặp lên vai, tôi mở cửa bước ra ngoài.
"Thôi, con đi đây."
Đáp lại lời chào của tôi là bóng lưng mẹ đang lúi húi bên máy giặt và cánh tay vẫy trong vô thức của Seira. Bỏ lại khung cảnh hỗn loạn ấy sau lưng, tôi bắt đầu bước đến trường.
