Chương 2.6: Hòa nhịp, tỏa sáng và khiêu vũ trong đời
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
Chap này có chút yếu tố fantasy nên mình dịch chưa quen lắm. Mong mọi người thông cảm nhé. Thật ra edit gánh hết
---
Đây là một câu chuyện về một đêm sao sa, một bí mật mà chỉ riêng chàng và nàng mới thấu tỏ.
Vào một ngày nọ, nàng Elf ấy tình cờ bắt gặp một chàng trai nằm gục giữa cánh rừng sâu thẳm.
Đó là một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, thân khoác trên mình bộ nhẹ giáp đơn sơ. Với thanh kiếm nát bươm đeo bên hông, có vẻ như chàng đã vừa hạ gục một thứ gì đó. Nhưng rồi trên đường trở về, những thương tổn đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Khi sức cùng lực kiệt, chàng đã ngã gục ngay tại chính nơi này.
Tình cảnh của chàng trai ấy hiện lên mồn một ngay trước mắt. Chắc chắn rằng, nếu cứ mặc kệ như vậy thì ngọn lửa sự sống le lói kia sẽ lụi tàn một cách đầy dễ dàng ngay tại nơi này.
Nhận ra điều đó, nàng Elf dìu chàng hiệp sĩ đến bên một con suối trong rừng rồi dùng làn nước mát lành gột rửa vết thương cho anh. Cô đi hái thảo dược, sắc chúng lên rồi cẩn thận bón từng ngụm nước thuốc qua làn môi khô khốc, để chúng thấm dần xuống cổ họng.
Thế nhưng, cơ thể chàng vẫn chẳng hề hồi chuyển, cũng chẳng có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.
Sau một hồi ngần ngại, lo âu và giằng xé giữa muôn vàn những nỗi niềm mâu thuẫn, nàng Elf cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng sẽ thực hiện "điều đó".
Ma pháp sao băng.
Đó là thứ ma pháp nhiệm màu chỉ dành riêng cho tộc Elf, một phép màu thành hình từ việc gửi gắm tâm nguyện vào những ngôi sao băng lướt ngang bầu trời.
Vũ điệu bắt đầu, nàng khẽ khàng cất bước khiêu vũ. Giữa tiếng nước lách tách vang lên, nàng lướt đi đầy thanh thoát, đôi chân khẽ chạm nhẹ mặt hồ đầy tinh tế.
Điệu nhảy của nàng Elf chính là lời vẫy gọi những tinh linh của bầu trời. Đó là tín hiệu để phép màu thức tỉnh. Tựa như xé toạc màn đêm u tối, chẳng biết từ lúc nào những dải sao lấp lánh đã dệt nên trên vòm trời cao rộng.
“... Ư... ưm...?”
Tâm nguyện đã được thấu tỏ. Phép màu cuối cùng đã linh ứng. Đôi hàng mi của chàng hiệp sĩ khẽ rung động rồi từ từ hé mở. Chàng gượng ngồi dậy khẽ lắc đầu để xua đi cơn mơ hồ, đưa mắt nhìn quanh đầy ngơ ngác, chẳng rõ đây rốt cuộc là nơi nào.
Và rồi—ánh mắt chàng vô tình chạm phải hình bóng một thiếu nữ đang đơn độc khiêu vũ bên trong quả cầu sao băng.
“—!!”
Nàng Elf hốt hoảng bỏ chạy.
Đôi bàn tay run rẩy che đi đôi tai dài đặc trưng, nàng vội vã tháo chạy như muốn tan biến vào màn đêm mù mịt. Nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng ở thế giới của con người, những kẻ thuộc chủng tộc á nhân như nàng vốn luôn bị ghẻ lạnh và xua đuổi.
Dẫu vậy, trong thâm tâm nàng vẫn không khỏi dâng lên niềm hoài nghi.
Tại sao nàng lại liều lĩnh, dốc hết tâm can để cứu chàng đến nhường này?
Thế nhưng—
“Chờ đã!”
Đôi chân nàng Elf vốn đã định lao vào bụi rậm, bỗng đột ngột dừng lại trước tiếng gọi vẳng tới của chàng hiệp sĩ.
“Cảm ơn nàng nhé!”
Nàng không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Bởi nàng thấu hiểu rằng, chỉ cần một lần nhìn lại thôi thì có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về được nữa.
Vì thế nên nàng cố nén lại mọi xúc cảm đang cuộn trào trong tim, nàng cứ thế chạy thật sâu vào rừng thẳm.
“Một ngày nào đó, nhất định, lần tới ta sẽ tìm thấy nàng! Đó là lời hẹn ước!!”
Tiếng gọi của chàng hiệp sĩ tựa như một dư âm vang vọng, lọt vào đôi tai dài của nàng Elf đang dần tan biến vào khu rừng tối thẫm.
Mình muốn gặp lại người ấy.
Nghĩ là làm, nàng Elf tìm đến một bà lão mũi khoằm sống nơi thâm sơn cùng cốc.
“Ngươi muốn trở thành con người sao? Bỏ cuộc đi. Hạnh phúc có được bằng cách dối gạt bản thân thực chất chỉ là một thứ tạm bợ phù du. Ảo mộng vốn rất mong manh, rồi ngươi sẽ sớm bị thực tại tàn khốc vả cho tỉnh mặt thôi.”
Bà lão ấy chính là một phù thủy.
Thế nhưng, trước lời khuyên đầy vẻ giễu cợt đó, nàng Elf vẫn không hề bỏ cuộc. Nàng kiên trì ghé thăm nơi ẩn cư của mụ phù thủy bất kể ngày mưa, ngày tuyết, hay những ngày lộng gió. Để rồi cuối cùng, chính mụ phù thủy mới là người phải đầu hàng.
“Được rồi, được rồi, ta sẽ chế nó cho ngươi. Nhưng về nguyên liệu thì ngươi phải tự đi mà kiếm.”
Nàng Elf thu thập nguyên liệu đúng như lời dặn.
Lặng lẽ tiếp cận từ phía sau một con đại quái điểu đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi dốc đứng để lấy trứng Điểu sư.
Giữa cánh đồng hoa ngũ sắc làm mê đắm hơi thở, nàng tìm lấy những chiếc vảy cầu vồng của loài Morpho.
Từ hang hốc trong lớp bùn lầy tích tụ dưới hồ nước ngầm, nàng lấy phần thịt mụn cóc của loài ếch độc Besefort.
Sau khi được hòa trộn và đun sắc cho đến khi chỉ còn lại một lọ tinh chất cô đặc, nàng Elf đón lấy thứ ấy từ bàn tay mụ phù thủy.
“Nghe cho kỹ đây, thuốc hóa người vốn vô cùng mong manh. Nếu chân tướng của ngươi bị bất kỳ ai bại lộ, hoặc nếu ngươi sử dụng bất kỳ ma pháp nào thì tác dụng của thuốc sẽ tan biến ngay lập tức và một lời nguyền sẽ khắc sâu lên chính cơ thể ngươi. Nói cách khác, dù cho có gặp lại tên hiệp sĩ mà ngươi hằng mong nhớ thì ngươi cũng chẳng thể cất tiếng gọi tên mình.”
Ta không quan tâm, nàng Elf thầm nghĩ.
Chỉ cần được hội ngộ với chàng, chỉ cần được lắng nghe giọng nói ấy thêm một lần nữa, bấy nhiêu thôi với nàng đã là quá đỗi mãn nguyện.
Mặc kệ lời cảnh báo cuối cùng của mụ phù thủy, nàng Elf dốc cạn chai thuốc. Đôi tai dài thu ngắn lại. Làn da vốn trắng bệch như tuyết dần chuyển sang sắc hồng hào của một con người thực thụ.
“Ngươi đúng là một kẻ khờ dại đến cực cùng.”
Biến cả những lời mỉa mai của mụ phù thủy thành lời tiễn biệt, nàng Elf cứ thê dấn chân vào thế giới loài người.
Confedate Stellarball — câu chuyện về một con người và một thứ không phải người, hai sự tồn tại vốn chẳng được phép giao nhau. Một câu chuyện về nàng Elf mải miết kiếm tìm phần tiếp nối cho vũ điệu vốn chỉ thuộc về riêng chàng và nàng.
“...Hức... hức... tại sao... tại sao chuyện lại có thể bi thảm đến thế cơ chứ...”
“Ruu-kun, cậu có muốn dùng khăn giấy không?”
Vào một đêm đầu hạ, tiếng sụt sịt và tiếng hỉ mũi cứ vang vọng lên trong phòng tôi.
...Chết tiệt thật.
Chưa bao giờ tôi dám ngờ rằng một bộ anime lại có thể lấy đi của mình nhiều nước mắt đến nhường này. Cái vẻ mặt đắc thắng kiểu “tớ biết thừa là cậu sẽ thế này mà” của Seira trông khó chịu thật đấy, nhưng tầm này thì tôi đành muối mặt nhận thua mà đón lấy tập khăn giấy từ tay cậu ấy.
“Nào Ruu-kun. Phần cao trào bắt đầu từ đây đấy. Cậu chuẩn bị tâm lý chưa?”
“Rồi... làm tới luôn đi…”
Kỳ nghỉ hè của tôi đã bắt đầu bằng việc khóc hết nước mắt vì một bộ anime như thế đó.
Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi, vì nghe đâu đây chính là cánh cổng dẫn lối đưa ta dấn thân vào sự sa lầy ấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Ếch giả tưởng nhé.