Trans: Hagghh
---
Khi tôi hỏi muốn ăn gì, Seira liền chọn ngay một tiệm burger.
Đó là một chuỗi cửa hàng khá có tiếng. Có lẽ vì đã qua giờ cao điểm buổi trưa nên khách khứa trong quán cũng thưa thớt. Hai đứa tôi chiếm trọn cả cái bàn bốn người rộng thênh thang, rồi nhanh chóng gọi món với nhân viên.
"Cho hai suất khoai tây chiên Giga. Gói gia vị rắc kèm thì lấy 'Bí Dược Của Phù Thủy' và 'Vảy Phấn Cầu Vồng' nhé."
"...Cái loại gia vị quái gì thế?"
Cứ tưởng là Seira lại bày trò trêu chọc, ai ngờ nhân viên vẫn tươi cười rạng rỡ đáp "Quý khách đợi một chút nhé!" rồi nhận đơn đi vào trong.
Có thật luôn á? Cái thực đơn như thế mà cũng tồn tại trên đời thật á?
"Đó là thực đơn collab đấy."
Có lẽ nhận ra vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của tôi, Seira chống cằm lên đôi bàn tay đan vào nhau liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Một bộ anime đình đám bắt tay với nhà hàng để tung ra thực đơn mô phỏng theo tác phẩm đó. Tuy bên Mỹ cũng có chuỗi cửa hàng này nhưng chương trình collab thì chỉ độc quyền tại Nhật thôi, thế nên tớ đã quyết tâm là hễ sang Nhật thì nhất định phải ghé cho bằng được."
Ra... là vậy sao?
Tôi không hẳn đã hiểu hết nhưng cũng không đến nỗi mù tịt.
Mấy cái chiến dịch kiểu "Gọi món giới hạn, nhận ngay quà độc quyền!" vẫn hay nhan nhản trên mạng hay mấy tờ rơi quảng cáo đó thôi. Chắc vụ này cũng cùng một giuộc.
Tôi lật nhẹ từng trang thực đơn. Trên đó in hình mấy nhân vật của bộ anime đang collab thì phải.
Một chàng thiếu niên vận giáp kỵ sĩ và một cô gái trong bộ xiêm y vũ công đang giới thiệu món ăn qua mấy khung thoại bong bóng.
Để xem nào... Burger Lòng Đỏ Điểu Sư Griffon, Khoai Tây Rắc Phấn Cánh Bướm Morpho, rồi cả Burger Thịt Ếch Độc Besefort...
“...Sao tớ cứ có cảm giác tên mấy món này sặc mùi nguy hiểm thế nhỉ.”
“Là lẽ hiển nhiên mà. Bởi tất cả chúng đều là nguyên liệu để bào chế độc dược của phù thủy. Đây là những bí dược thất truyền của nền văn minh ma pháp cổ đại, thứ mà chỉ cần một giọt vương trên môi thôi cũng đủ khiến cậu tức khắc hóa thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.”
“Cái thứ kinh khủng đó... đem đi collab với quán ăn liệu có ổn không đấy?”
Tiếng lầm bầm đầy vẻ dò xét của tôi xem chừng chẳng thể lọt nổi vào tai Seira, nhỏ đang bận trưng ra vẻ mặt háo hức tột độ rồi.
Có vẻ như cái thực đơn collab này sinh ra là để người ta tận hưởng bầu không khí hơn là khắt khe soi xét độ chính xác so với nguyên tác.
Đã thế thì tôi cũng chẳng dại gì mà chọc gậy bánh xe. Một kẻ ngoại đạo mù tịt về anime như tôi mà cố tình buông lời làm tụt cảm xúc thì đúng là chẳng ai vui vẻ nổi.
“Cơ mà này, cậu vẫn còn mê mệt anime các kiểu nhỉ.”
“Ừa, tớ thích lắm luôn!”
Tựa như vỡ òa, đôi mắt mang màu trời xanh thẳm của Seira bỗng chốc sáng bừng lên lấp lánh.
Phải rồi nhỉ... Từ ngày xưa, Seira đã luôn là cô gái cháy hết mình vì những điều mình thích. Nhất là mỗi khi nhắc đến chủ đề anime hay manga, đôi mắt ấy lại ánh lên những tia sáng rạng ngời và thú thật... tôi đã trót say mê cái khoảnh khắc được ngắm nhìn ánh sáng ấy trong mắt cô từ bao giờ chẳng hay.
"Nếu kể hết mấy bộ tớ đang theo thì có mà đến Tết nhưng hiện tại tớ đang cuồng nhất là bộ 'Confedate Stellarball'. Chính là cái bộ đang collab với quán này nè. Nhìn nè Ruu-kun, cô bé vũ công này thực ra là tộc Elf đấy, cổ có ước nguyện muốn trở thành con người và—!"
Seira bắt đầu nói không ngừng, trông cô ấy thực sự hạnh phúc khi cố gắng truyền tải cái hay của tác phẩm đến tôi.
Nào là nhân vật này ngầu ở điểm này, cốt truyện cảm động đến mức rơi nước mắt. Không chỉ khen nội dung mà cô nàng còn ca tụng không ngớt từ công ty sản xuất cho đến dàn diễn viên lồng tiếng.
Thú thật, tôi nghe mà chẳng hiểu nổi một nửa, nhưng mà—
"Chung quy lại thì, nhân vật số một trong lòng tớ vẫn là cô bé nữ chính này! Theo giả thuyết của tớ, nụ cười ở tập cuối anime là lần đầu tiên cô bé cười vì chính bản thân mình, sau bao nhiêu lần chỉ biết cười vì người khác... Chẳng hiểu sao lúc xem cảnh đó lần đầu, nước mắt tớ cứ tuôn ra không ngừng..."
Nhìn Seira sụt sịt rưng rưng nước mắt, tôi bất giác mỉm cười.
Dù vẫn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận được cô ấy yêu thích tác phẩm đó đến nhường nào.
Dốc toàn bộ tâm trí cho điều mình yêu thích.
Hình ảnh Seira say sưa nói về anime, trong mắt tôi lúc này, trông cuốn hút đến lạ thường—
Một cơn choáng váng nhẹ thoáng qua.
Cảm giác déjà vu mạnh mẽ khiến tầm nhìn tôi rung lắc, bộ não tự động bắt đầu tua lại những thước phim ký ức.
Khung cảnh quán ăn méo xệch đi, rồi bị thay thế bởi một sàn nhảy ở đâu đó.
Khoảnh khắc bầu không khí thay đổi. Hơi nóng của sự phấn khích phả vào da thịt.
Sân khấu lúc nào cũng mang lại cảm giác đó.
Cảm giác như lao mình từ hậu trường tối tăm ra sân khấu rực rỡ, ngập tràn ánh sáng và âm thanh.
Tiếng reo hò bùng nổ, những ánh mắt chứa đầy kỳ vọng và ngưỡng mộ, những cảm xúc trần trụi, tất cả tạo thành một vòng xoáy cuồng nhiệt.
Và ở đó—có một thiếu niên đang nhảy múa đầy hạnh phúc.
"......"
Điều đó chắc chắn cũng từng tồn tại trong tôi của ngày xưa.
Một thứ khiến tôi có thể đắm chìm. Một thứ mà tôi cảm thấy mình có thể dốc hết tâm can để theo đuổi.
Những ký ức tôi từng chôn chặt bỗng sống dậy. Nhìn thấy Seira hạnh phúc như vậy, tôi lại nhớ đến nó.
"......"
Tôi biết, đây chỉ là vọng tưởng hão huyền.
Là sự hối tiếc thảm hại cứ bám víu lấy cái nhiệt huyết mà chính tay tôi đã vứt bỏ. Một kẻ nói dối vô trách nhiệm, kẻ đã vứt bỏ cả ước mơ lẫn lời hứa thì làm gì có tư cách hay ý nghĩa gì để hoài niệm về hào quang của nơi đó lúc này chứ.
Chính vì vậy—
"......"
Tôi cố sống cố chết nhét những ký ức đang cuộn trào ấy vào lại chiếc hộp nhỏ trong tim. Cái nắp đã lỏng lẻo lắm rồi, chiếc hộp bé tí tẹo cảm giác như sắp bung ra bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn nghiến răng nhét hết vào rồi khóa chặt lại.
Để những ký ức ấy không bao giờ còn cơ hội trồi lên nữa...
"...Ruu-kun?"
Hình như tôi vừa thất thần trong giây lát.
Đáp lại ánh mắt đang lo lắng nhìn sát vào mình của Seira, tôi cố ý nặn ra một nụ cười cợt nhả như mọi khi.
"...À, kệ đi. Chắc do thiếu ngủ hay gì đó thôi."
"Sao mà kệ được. Nếu Ruu-kun ốm thì tớ buồn lắm đấy."
"...Seira."
"Vì Ruu-kun ngầu nhất là lúc cậu tỏ vẻ khó ở như mọi khi nhưng thực ra lại rất tốt bụng, hay nhõng nhẽo, cơ bản là vụng về nhưng lúc nào cũng cố gắng hết sức mà."
"Trả lại chút cảm động vừa rồi cho tớ ngay."
Tôi nghĩ mình đã diễn đạt cái giọng càu nhàu khá tốt. Hướng mà trái tim tôi đang hướng về ấy... Tôi thầm thở phào vì chủ đề đã được đánh lạc hướng, tôi thực sự không muốn bị nhận ra điều đó.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu!"
Đúng lúc đó, nhân viên mang đồ đã gọi ra trên khay.
Một núi khoai tây chiên sừng sững trên bàn. Bên cạnh giỏ khoai đầy ắp là hai loại bột gia vị trong đĩa nhỏ. Một thứ màu xanh như bột matcha và một thứ bột lấp lánh bảy sắc cầu vồng trông rõ là độc hại. Nói sao nhỉ... ừ thì, cái này ăn vào có an toàn không đấy?
"Vậy thì, xơi thôi nào."
Mặc kệ sự chần chừ và cái nhíu mày nghiêm trọng của tôi, Seira lập tức bốc khoai tây.
Tay cô ấy rắc gia vị không chút do dự. Chẳng lẽ vì mới từ Mỹ về nên không ngán cái màu cầu vồng này sao? Kiểu, bánh kẹo Mỹ hay có cái hình tượng màu sắc lòe loẹt ấy.
"Oa, cái này ngon bất ngờ luôn! Ruu-kun cũng ăn thử đi!"
"Cậu vừa lỡ miệng nói 'bất ngờ' đấy."
Có vẻ nỗi lo của tôi chỉ là lo bò trắng răng, Seira cứ thế đưa khoai vào miệng nhai rôm rốp. Liệu có phải do tâm hồn tôi đen tối hay không mà lại thấy cái dáng vẻ cô bạn thuở nhỏ mút vị mặn trên đầu ngón tay ấy quyến rũ thế nhỉ?
Dù sao thì, bị kích thích bởi vẻ ăn ngon lành của Seira, tôi cũng đưa tay về phía núi khoai tây. Vừa do dự, tôi vừa nhón một ít bột gia vị cầu vồng.
Tìm kiếm một hương vị chưa biết thay vì cái ngon quen thuộc, liệu đây có phải là một phần nghiệp chướng của con người? ...Mình đang lảm nhảm cái gì thế này?
Gạt cái dòng suy nghĩ đang chạy trốn lung tung sang một bên, tôi đưa miếng khoai trên tay vào miệng—
"...Ơ, khoan, ngon thật này."
Kết cấu giòn tan, vị mặn tinh tế cùng hương tỏi xộc thẳng lên mũi. Tôi buột miệng thốt lên trước độ ngon vượt xa tưởng tượng và phản bội lại vẻ ngoài của nó.
Trong lúc tận hưởng dư vị còn đọng lại trên lưỡi, tôi nhận ra bột gia vị đang lấp lánh trên miệng Seira.
Cách ăn của cô ấy chắc chắn không thể gọi là thanh lịch được. Nhưng phép tắc suy cho cùng cũng chỉ là nghi thức để thưởng thức bữa ăn ngon miệng hơn thôi.
Thay vì những quy tắc cứng nhắc về hình thức thì dáng vẻ ăn uống ngon lành của Seira, ít nhất với tôi mới là câu trả lời chính xác nhất.
Không hẳn là bắt chước cách ăn của cô ấy nhưng tôi cũng hăng hái bắt tay vào công cuộc "xử lý" núi khoai tây. Dạ dày tôi cũng thuộc dạng được tôi luyện khá tốt đấy.
Thấy sức ăn của tôi, Seira nheo mắt lại, có chút gì đó hoài niệm.
"Ruu-kun vẫn thế nhỉ, ốm nhom mà ăn khỏe ghê. Làm tớ nhớ lại ký ức ngây thơ ngày xưa lúc cậu cứ nằng nặc cướp cà rốt trong hộp cơm của tớ."
"Đừng có tự tiện bịa đặt ký ức thế chứ. Là cậu cưỡng ép đổi cà rốt lấy miếng hamburger trong cơm hộp của tớ thì có? Nghĩ kiểu gì thì cái tỉ giá trao đổi đấy cũng chả cân xứng tẹo nào.”
"Vậy hả? Mà thôi kệ đi, tóm lại là tớ thích cái nết ăn nhiều của cậu đấy."
"Cảm giác như cậu đang cố tình lảng chuyện, nhưng mà thôi thì tớ cũng thà nhìn người ta ăn uống ngon lành còn hơn là kiểu õng ẹo không chịu ăn."
"Hừm, thế à."
Hình như tốc độ ăn của Seira có tăng lên một chút thì phải, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ.
À, vì gọi thực đơn collab nên nhân viên đã mang quà tặng kèm ra.
Đó là một cái lót ly có in hình nhân vật. Cầm lấy nó, Seira bắt đầu chụp ảnh kỷ niệm bằng điện thoại, mắt sáng rực lên.
"Trông cậu hớn hở thế."
"Đương nhiên rồi, săn được vật phẩm mình muốn nên mặt Seira-chan đang nóng hổi vì sung sướng đây. Nóng hổi y chang miếng khoai tây luôn."
"......"
"Này, đừng có im lặng thế chứ. Tim tớ vừa thắt lại cái 'bụp' đấy."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, miệng nhai ngấu nghiến đầu miếng khoai tây. Vụ này là… ừm… là cái đó đó. Không nên đào sâu làm gì. Đào sâu là tự đào hố chôn mình đấy.
Tiện thể để đánh trống lảng, tôi lái câu chuyện sang lý do Seira về Nhật. Hóa ra cô nàng không chuyển hẳn về đây mà chỉ là ở tạm thời. Gia đình Seira vẫn ở bên Mỹ, còn cô ấy thì đang tá túc nhờ tại nhà một người quen.
"Nói tóm lại là... kiểu 'homestay' ấy hả?"
"Ừa. Mang tiếng là về để trải nghiệm văn hóa Nhật nhưng nói đúng ra thì tớ về đây chơi nghỉ hè là chính. Cụ thể là tớ sẽ bám trụ ở đây đến hết tháng chín lận. Hết hè tớ còn định xin vào học thử ở một trường gần đây nữa, dù chỉ là học ké một thời gian ngắn thôi.”
Vốn dĩ Seira sinh ra và lớn lên ở Nhật mà. Cứ nhìn cái cách cô nàng 'bắn' tiếng Nhật như gió thế kia thì cái lý do 'học hỏi ngôn ngữ' nghe điêu thật sự. Chắc chắn là về đây chơi bời mới đúng.
"Nói tóm lại, cậu đã hiểu rồi chứ?"
"Hiểu cái gì cơ?"
"Nói tóm lại là từ giây phút này, kế hoạch nghỉ hè của Ruu-kun đã chính thức bị Seira-chan chiếm sóng toàn tập rồi. Liệu hồn mà biết ơn đi nhé. Tớ sẽ biến cái mùa hè ảm đạm cô đơn của cậu thành chuỗi ngày hội hè tưng bừng cho xem.”
"Đừng có tự tiện gán cái mác cô đơn cho người khác thế chứ.”
Miệng thì nói cứng thế nhưng đúng là lịch nghỉ hè của tôi trắng tinh thật.
Không phải là không có bạn để đi chơi, nhưng có vẻ ý thức về việc lên lịch cho ngày nghỉ của tôi hơi kém. Mà cũng phải thôi, bởi nếu là tôi của năm ngoái thì cả mùa hè chắc chắn chỉ có cắm đầu vào tập nhảy từ sáng đến tối mịt... ngày nào cũng như ngày nấy...
"Ăn xong rồi thì lượn thôi. Ngồi lì ở đây lâu quá cũng phiền người ta."
Tôi trắng trợn đổi chủ đề để đánh lừa cả suy nghĩ của chính mình. May thay, Seira cũng đứng dậy mà không thắc mắc gì. Tôi giả vờ như không nhận ra cái gai khó chịu đang găm vào tim mình.
"Cơ mà, ăn đã thật đấy. Từ lúc ở sân bay đến giờ tớ chưa bỏ gì vào bụng, giờ mới thấy thỏa mãn."
"Bữa ăn đầu tiên lại là khoai tây chiên ở tiệm đồ ăn nhanh—cậu là cái thể loại du học sinh kiểu gì vậy?"
"Cái này gọi là nhớ nhà đấy biết không? Có những lúc người ta thèm món ăn quê hương đến mức không chịu nổi mà. Cơ thể tớ lúc nào cũng khao khát muối và dầu mỡ của đồ ăn vặt thôi."
"Nhớ nhà cái nỗi gì, cậu mới đến đây ngày đầu tiên đấy."
Đáp lại lời càm ràm như kiểu bắt bẻ của tôi, Seira chỉ cười "fufu" một cách xinh đẹp. Đằng sau nụ cười trưởng thành ấy, chắc chắn vẫn còn vương lại bóng dáng của cô bạn thuở nhỏ mà tôi từng biết.
Ký ức cứ lặp lại, chạy qua chạy lại giữa quá khứ và hiện tại. Chắc chắn có những quá khứ tôi muốn quên và những hối tiếc tôi muốn xóa bỏ. Nhưng đó không phải là lý do để phá hỏng khoảng thời gian này.
Nói tóm lại là... ừ thì, chuyện là thế đấy.
Thú thật là trong thâm tâm, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng đang ngóng chờ cái cảnh được cùng Seira nghịch ngợm như hồi xưa.
"Vậy chốt kèo lần sau cậu phải dẫn tớ đi ăn đồ Nhật xịn đấy nhé, Ruu-kun.”
"Để xem tớ có hứng không đã.”
"Fufu, ra vậy. Nếu cậu có hứng ha. Hiểu rồi, hiểu rồi."
"Gì nữa?"
"Tớ thấy rõ mồn một luôn. Hình ảnh Ruu-kun dù càm ràm kêu ca khi bị rủ đi chơi nhưng cuối cùng vẫn chép miệng 'hết cách thật' rồi chiều theo tớ mọi lúc."
"Tuy là hơi khó cãi thật,nhưng bớt bớt cái miệnh lại đi.”
Bạn thuở nhỏ đúng là phiền phức.
Bọn họ luôn nhìn thấu ngay những ý nghĩa ẩn sau mấy lời nói khoác lác hay nụ cười giả bộ bình tĩnh.
Chẳng biết Seira đang cười nhăn nhở kia đã nhìn thấu tâm can tôi đến mức nào. Như một sự phản kháng yếu ớt hay đúng hơn là để trốn chạy khỏi ánh mắt ấy, tôi khẽ quay mặt đi chỗ khác.
"Ruu-kun…”
Déjà vu là một hiện tượng tâm lý mô tả cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ với một tình huống hiện tại, dù biết rằng đó là lần đầu tiên xảy ra.