Cô bạn thời thơ ấu vừa đáng yêu vừa phiền phức từ Mỹ trở về hôm nay lại tiếp tục bắt tôi nhảy.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 8

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 296

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 103

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Tập 01 - Chương 3.1: Bên trên tầng mây xám xịt ấy là cả một trời sao rực rỡ

Chương 3.1: Bên trên tầng mây xám xịt ấy là cả một trời sao rực rỡ

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

<< Góc nhìn của Seira >>

Ngay cả chính tôi cũng thấy dùng từ “dở tệ" là hơi quá lời.

Thú thật thì tôi chẳng thể phân biệt nổi thế nào là nhảy đẹp hay xấu, nhất là khi vừa mới chứng kiến thất bại của cậu ấy trước đó.

Thế nhưng cái cách cơ thể cậu ấy dừng lại chuẩn xác trong tích tắc, cùng với một dáng người vững chãi chẳng hề bị chao đảo theo từng nhịp múa... thực sự là một hình ảnh đầy cuốn hút. Cứ nghĩ mà xem, một đứa trẻ mới học tiểu học mà nhảy được như thế thì đã là quá giỏi rồi.

Vậy thì tại sao lúc đó tôi lại nói ra những lời như vậy nhỉ? Nếu là bây giờ, có lẽ tôi đã lờ mờ hiểu được lý do tại sao mình làm thế.

...Tôi nghĩ có lẽ là vì bản thân cảm thấy không công bằng.

Vào khoảnh khắc ấy, Ruu-kun đã có một thứ để cậu ấy toàn tâm toàn ý theo đuổi. Một thứ mà cậu có thể đắm mình vào mặc kệ thế giới xung quanh, chẳng hề bị cuốn theo những người khác. 

Trong khi mọi người trong lớp đều tụ tập chơi bóng dưới sân trường, cậu ấy lại có một việc mà mình muốn làm, dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận tách biệt khỏi đám đông.

Việc dấn thân vào một con đường khác biệt với mọi người luôn khiến ta lo âu và cảm giác đó thực sự rất đáng sợ.

Cứ mỗi lần tháo chạy khỏi những ánh mắt soi mói để được lủi thủi một mình, tôi lại phải vật lộn với cảm giác cô độc ấy. Thật tâm tôi vẫn luôn muốn được ở bên cạnh một ai đó. Những cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ mãi giằng xé, không phút nào buông tha cho tôi.

Điệu nhảy của Ruu-kun lúc ấy, trông cứ như đang chế nhạo cái trái tim nhỏ nhen này của tôi vậy.

Cậu ấy chẳng hề do dự trước một ai, tự mình chọn lấy sự cô độc chỉ để được làm điều mình thích. Cậu chẳng thèm đoái hoài đến những cái khuôn mẫu kiểu như “học sinh tiểu học thì phải thế này” hay “cả lớp đều đang chơi trò kia”. Bên trong cậu ấy có một sự kiên định đầy mạnh mẽ để bảo vệ cái tôi của riêng mình.

Liệu tôi có thể sống như vậy không?

Ít nhất thì với tôi của ngày đó, điều đó là không thể.

Cảm giác đó vừa bực bội, vừa khiến tôi ghen tị đến mức bất lực. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cũng thầm ngưỡng mộ cậu ấy nữa. Bản thân tôi lúc bấy giờ chẳng thể nào kiềm tỏa nổi những đợt sóng cảm xúc cứ cuộn trào lên đầy phức tạp.

Để rồi cuối cùng, thứ tuôn ra khỏi miệng tôi, gói gọn bao nhiêu nỗi niềm dồn nén lại chính là cái câu nói đó.

“Tớ thích cái điệu nhảy dở tệ của cậu lắm.”

Chẳng thể dành cho cậu một lời khen thành thật, nhưng lại khao khát muốn bày tỏ nỗi lòng mình. Những lời nói được nhào nặn ra theo cách đó, chính là một lời tỏ tình vụng về và đầy mâu thuẫn.

...Không, thực sự là nó quá sức vụng về luôn ấy. Cũng chính vì vậy mà cuộc gặp gỡ quý giá với Ruu-kun đã trở thành một ký ức mong manh.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy hai má mình nóng bừng lên. Đi cùng với đó là cảm giác hối lỗi dành cho Ruu-kun của ngày ấy. Bởi vì việc đó rõ ràng là phiền phức lắm mà đúng không? Chẳng ai lại không thấy khó xử khi nhận một lời tỏ tình mà thiện chí và ác ý cứ trộn lẫn hết cả vào nhau như thế.

Thế nhưng—

”Seira, cậu đến rồi à! Hôm nay tớ vừa học được một bài nhảy mới đấy, nhìn cho kỹ nhé!”

Kể từ ngày ấy, việc đến trường không còn là nỗi ám ảnh đối với tôi. Nhờ gặp được một Ruu-kun đầy tự tin ngay cả khi chỉ có một mình, tôi cũng chẳng còn bận tâm đến việc bản thân phải lẻ loi nữa.

Tôi bắt đầu mong chờ đến giờ nghỉ trưa hơn bao giờ hết.

Khu sân tập nhỏ nằm khuất sau trường học đã trở thành một nơi bí mật chỉ của riêng hai đứa. Và việc ngồi ngắm nhìn Ruu-kun nhảy múa tại đó đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.

"Này, thỉnh thoảng cậu cũng phải nhảy trên nền nhạc khác đi chứ. Cứ mấy bài không lời mãi nghe chán chết đi được.”

“Cậu nói thế thì tớ biết làm sao…”

"Thôi nào, nhảy bài đó đi mà! Cái bài trong phim hoạt hình mỗi sáng Chủ Nhật ấy! Cậu chưa xem hả? Ở đoạn kết, mấy nhân vật nhảy nhìn đáng yêu như idol thực thụ luôn!”

"Ơ kìa, nhưng mà... cái tớ đang nhảy là Hip-hop mà!?"

Này Ruu-kun, cậu có biết không?

Cái dáng vẻ khi cậu đắm mình vào điều mình thích và dốc hết tâm trí vì nó...

Người đã dạy cho tớ biết thế nào là sự tỏa sáng rạng ngời của những khoảnh khắc ấy… chính là điệu nhảy của cậu đấy, cậu biết không?

Dù có thể chính cậu cũng đã quên mất nó từ lâu rồi. Nhưng lần này, tớ nhất định sẽ khiến cậu phải nhớ ra.

***

<<Góc nhìn của Ryuto>>

Tôi có lẽ ngủ hơi quá giấc rồi, vừa mở mắt ra là bản năng đã mách bảo ngay như thế.

Nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cảm nhận cái không khí ấm áp trong phòng, cộng thêm cái sự sảng khoái sau khi đánh một giấc dài… tất cả đều cho thấy tôi đã ngủ say như chết.

“......”

Đến khi mắt đã dần tỉnh táo, đập vào mắt tôi là một mớ màu sắc có phần quá đà, những ngôi sao nằm rải rác trên nền sọc đỏ trắng. 

Tôi nhận ra cái thứ trông y hệt quốc kỳ Mỹ này chính là bộ đồ ngủ mà Seira đã cởi ra rồi vứt lăn lóc đó. 

...Hửm? Mà sao nó lại nằm trên giường của tôi nhỉ? Đúng là tối qua tôi có ngồi xem anime với Seira ở đây trước khi đi ngủ thật, nhưng mà…

Cơn tò mò vừa nhen nhóm đã nhanh chóng đầu hàng trước cái sự uể oải lúc mới ngủ dậy. Chẳng buồn suy nghĩ thêm, tôi vô thức chạm tay vào bộ đồ ngủ, để rồi phải ngạc nhiên vì chất vải mềm mịn đến lạ.

Đúng là đồ của tiểu thư nhà thương hiệu thời trang có khác. Dù thiết kế nhìn hơi khó nói thật, nhưng cái chất vải hay kĩ thuật may này thì chắc chắn phải thuộc hàng cực phẩm rồi.

“......”

Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn buông cái cảm giác mềm mịn này ra, cứ thế mà vùi cả mặt vào bộ đồ ngủ.

Đúng là kiểu suy nghĩ ngây ngô của kẻ vừa mới tỉnh ngủ. Tôi cũng chẳng đào sâu suy xét gì, nếu có thì cũng chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi.

Một mùi hương ngọt ngào khẽ lướt qua chóp mũi. Có lẽ chính mùi hương ấy đã khiến tôi cảm thấy sảng khoái ngay từ khoảnh khắc vừa tỉnh giấc. 

Nghĩ vậy, tôi lại hít hà thêm vài hơi thật sâu.

Chẳng hề hay biết, cũng chẳng hề tự chủ, gương mặt tôi khi ôm bộ đồ ngủ cứ thế giãn ra. Bộ dạng ấy hẳn là đờ đẫn và ngớ ngẩn lắm—và rồi…

“...Ồ...”

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Seira đang đứng sừng sững ngay trước cửa phòng.

“............”

“............”

Tôi từ từ ngồi dậy. Mồ hôi trên trán đã ướt đẫm từ lúc nào và tôi chắc chắn nguyên nhân không phải là vì cái nóng mùa hè.

Ngay khoảnh khắc ấy, máu trên mặt tôi dường như rút cạn. Cả người lạnh buốt như đang rơi thẳng xuống đáy của độ không tuyệt đối vậy.

"Ruu-kun… cái đó là đồ ngủ của tớ mà..."

"Khoan đã không phải đâu… ừm… chuyện này là… cậu thấy đấy..."

"K-Không, không sao đâu! Nếu là Ruu-kun thì tớ cũng không để ý lắm đâu! Chỉ là... ừm... hơi đột ngột quá nên tớ có chút bất ngờ thôi…”

“Không, đừng có bao dung dịu dàng kiểu đó nữa! Cái này là…”

“Á, Ruu-kun nhìn kìa! Có vẻ bữa sáng xong rồi đấy! Tớ xuống phòng khách đợi cậu trước nhé!”

Rầm! Cánh cửa đóng sập lại. Ngay sau đó là những bước chân dồn dập, huỳnh huỵch vọng xuống cầu thang.

“............”

Ờ... hỏng rồi.

Tôi gượng dậy cái thân xác đã hoàn toàn tỉnh táo sau cú sốc vừa rồi, lê bước ra phía cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên. Một bầu trời trong xanh đến mức phát ghét. Chẳng buồn quan tâm mắt mình có bị chói đến mù lòa hay không, tôi trừng mắt lườm thẳng vào mặt trời. 

Trái ngược với con tim nóng ran vì xấu hổ, tôi lại nở một nụ cười sảng khoái đến kỳ lạ rồi thốt lên.

“Được rồi, đi chết thôi.”

Đó là một sự cố vào buổi sáng mùa hè năm mười sáu tuổi, cái lúc mà tôi quyết định bằng mọi giá phải lắp cái khóa cho cửa phòng mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Lạy main