Chương 2.3: Hòa nhịp, tỏa sáng và khiêu vũ trong đời thường
Trans: Hagghh
---
Mải cuốn theo câu chuyện, tôi chẳng hề hay biết giờ sinh hoạt đã điểm tự lúc nào. Chỉ đến khi tiếng giáo viên vang lên, Noha mới đành lủi thủi quay về chỗ với gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối không nỡ rời.
...Thú thật thì, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bởi tôi cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục chủ đề đó, tôi sẽ chỉ càng khoét sâu thêm vào vết thương lòng của Noha mà thôi.
“Này Ruto. Một bộ Romcom mà để nữ chính đau khổ mãi thì khán giả xem cũng thấy xót xa lắm đấy, mày biết không?”
“...Im đi.”
Giá mà tôi có thể trở thành kiểu nhân vật chính quyền năng có đủ sức mạnh để khiến tất cả những ai xung quanh mình đều mỉm cười hạnh phúc thì tốt biết mấy.
Tôi thầm càu nhàu trước lời khuyên đầy tính châm chọc của Yuma.
Thật là hão huyền. Hiện thực làm gì có chuyện ngọt ngào đến thế. Giữa thế giới thực tại này, những tình tiết ngẫu nhiên như trong truyện đâu thể nào dễ dàng xảy đến được...
Tôi đã đinh ninh là thế nhưng rồi cái suy nghĩ đó lại bị hiện thực phản bội một cách trớ trêu.
“—Chuyện là vậy đấy, vì vài lý do nên bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh chuyển trường đến học tập trong một thời gian ngắn. Nào, trò Yuzuki, em giới thiệu bản thân đi.”
“Vâng ạ! Mình là Yuzuki Earling Seira. Mình đến từ New York, Mỹ.”

Một sự kiện học sinh chuyển trường hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Nhìn cô bạn du học sinh đang mỉm cười chào hỏi, sau lưng như tỏa ra cả vầng hào quang rực rỡ khiến khóe miệng tôi méo xệch hẳn đi.
Nụ cười và phong thái ấy vừa khiêm nhường, vừa lộng lẫy đến mức choáng ngợp, toát lên một uy quyền khó tả. Nếu bây giờ có ai bảo rằng đây là một nàng công chúa nước ngoài đang giấu thân phận thì chính cái thần thái áp đảo kia sẽ khiến tôi gật đầu tin sái cổ.
“Thực ra theo lịch thì em ấy sẽ bắt đầu nhập học từ học kỳ hai, nhưng do nguyện vọng cá nhân nên hôm nay em ấy ghé qua chào hỏi mọi người một chút. Thời gian du học sẽ kéo dài đến hết lễ hội văn hóa tháng chín.”
“Vâng. Mình sẽ rất vui nếu mọi người cứ gọi mình thoải mái là Seira nhé.”
Seira nghiêng đầu, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc vàng óng ả cũng khẽ lay động theo từng nhịp chuyển động của cô.
Cái cử chỉ mà nếu là người khác làm thì trông sẽ sặc mùi toan tính nhưng khi Seira thực hiện ở góc độ 45 độ hoàn hảo đó, nó lại biến thành một loại ma thuật mê hoặc lòng người. Một thứ ma thuật trọng lực hút chặt lấy mọi ánh nhìn của người xem không lối thoát.
“......”
Tôi phải gồng mình hết sức để giữ bộ mặt bình thản. Rõ ràng sáng nay ở nhà, tuyệt nhiên chẳng có ai đả động gì đến chuyện Seira sẽ đi học cả.
Tôi hình dung ngay ra cảnh mẹ và Seira đang hí hửng cười vì 'úp sọt' được tôi thành công.
Như đọc vị được tôi, Seira đứng trên bục giảng khẽ nháy mắt một cái đầy điệu nghệ. Tai tôi còn văng vẳng tiếng ảo giác đầy thích thú của cậu ấy ‘Ngạc nhiên chưa hả, Ruu-kun?’
Tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười méo xệch. Thế nhưng đúng lúc đó, một cậu bạn trong lớp bỗng chỉ tay thẳng vào Seira, mặt mũi thất thần như thể vừa gặp ma. Ngón tay cậu ta cứ thế run lên bần bật.
“...Công chúa Seira ...?”
Ủa… gì thế?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trong lòng trước cái danh xưng lạ hoắc đó.
Nhưng chính câu lẩm bẩm vô tình ấy lại như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, khiến cả lớp bùng nổ trong tích tắc.
Những người loạn nhất không ai khác chính là hội con gái.
“Hàng thật hả?”
“Không thể nào.”
“Nhưng nhan sắc kia đúng là cực phẩm, không đùa được đâu.”
Tiếng xì xào bàn tán cứ thế lan ra. Chuyện gì thế nhỉ?
“Đó là『Công chúa Seira』, Người mẫu ngôi sao độc quyền của thương hiệu thời trang nữ đình đám nước Mỹ - ‘Arling Sunrise’. Mấy năm gần đây cô ấy nổi lên như một hiện tượng tại Nhật, nghe đâu là biểu tượng mà mọi nữ sinh cấp ba đều khao khát chạm tới. Hãng này vừa rồi còn tham gia cả Japan Collection nên thị phần ở Nhật đang tăng chóng mặt đấy.”
Người vừa điềm nhiên giải đáp thắc mắc của tôi chính là Yuma ngồi bàn bên.
Seira là người mẫu thời trang ư…? Bình thường, cái thông tin động trời này đã đủ khiến tôi hét toáng lên vì kinh ngạc. Nhưng lần này, có một chi tiết khác khiến tôi lấn cấn hơn nhiều.
“Sao mày rành rọt đến từng chân tơ kẽ tóc thế?”
“Chủ tịch của ‘Arling Sunrise’ là một người cực cuồng Nhật Bản và có chồng là người Nhật. Nghe đồn con gái bà ấy là fan cứng của anime, manga, nhờ mối quan hệ đó mà hãng đã kết hợp với bộ tác phẩm tao thích. Cơ mà... tao hơi khó chịu cái cách họ tổ chức sự kiện.”
“Nghĩa là sao?”
“Thì là cái vụ mua sản phẩm của ‘Arling Sunrise’ sẽ được tặng kèm goods độc quyền ấy. Nhưng hãng này có cái quy định quái đản là chỉ bán cho khách hàng nữ. Thậm chí chỉ có phụ nữ mới được bước chân vào cửa hàng. Chậc, làm tao khổ sở muốn chết.”
“Khổ sở? Mày đã làm gì thế?”
“Tao giả gái.”
“...Riêng cái độ liều lĩnh đó của mày thì tao xin bái phục từ tận đáy lòng.”
Vừa thốt lên đầy ngán ngẩm, tôi vừa gật gù hiểu ra.
Cô con gái thích anime và manga kia chắc chắn là Seira, còn bà chủ tịch quyền lực đích thị là mẹ cô nàng, cô Olivia.
Tôi từng nghe phong thanh chuyện cô ấy mở hãng thời trang nhưng không ngờ cô ấy lại là một nhân vật tầm cỡ đến mức này.
Hình ảnh cô Olivia trong ký ức tôi chợt ùa về. Nhớ không nhầm thì cô ấy cũng tầm gần bốn mươi rồi, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian. Làn da, mái tóc vẫn mơn mởn đầy sức sống, bao quanh là cái khí chất áp đảo hệt như diễn viên Hollywood vậy.
“À... ừm, Yuzuki-san, có khi nào cậu đang làm người mẫu hay gì đó không?”
“Vâng, mình chỉ giúp mẹ mình một chút thôi. Cũng không có gì to tát lắm đâu.”
Trước câu hỏi rụt rè của một bạn trong lớp, Seira trả lời bằng một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên đến mức khiến người ta lóa mắt.
Ngay lập tức... Kyaaa!! Đám con gái hét lên đầy phấn khích.
Có vẻ như cái danh hiệu "đối tượng ngưỡng mộ của mọi nữ sinh" là hàng thật giá thật.
Trong khi mê mẩn ngắm nhìn cô nàng trong bộ đồng phục vừa vặn đến hoàn hảo, đám con gái thi nhau xuýt xoa.
"Cá là cậu ấy mặc đồ thường ngày cũng đẹp lắm" hay "Chắc chắn cậu ấy để ý đến thời trang ngay cả ở những chỗ không ai thấy luôn!”.
Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng ‘Quần nhỏ của cậu ấy in hình bí ngô đấy.’ Thề là không có ý đồ gì khác đâu.
Nhưng mà... cái quái gì thế này?
Seira trả lời từng câu hỏi với nụ cười khiêm tốn, chẳng hề tỏ vẻ phiền hà chút nào, trông đúng chuẩn hình mẫu thiếu nữ lý tưởng trong mơ.
Ít nhất thì chẳng thấy đâu bóng dáng của cô nàng ngái ngủ mặc đồ ngủ chờ người ta dâng bữa sáng tận miệng. Hóa ra cô nàng này cũng có cái gọi là "gương mặt xã giao" cơ đấy.
Dù giờ sinh hoạt đã hết nhưng tiết mục hỏi đáp vẫn chưa dứt, Seira vẫn kiên nhẫn đáp lại bằng nụ cười hòa nhã thường thấy.
“Ưm, Yuzuki-san. T-Tớ xin chữ ký cậu được không...?”
“Đồ ngốc, dễ gì mà xin được chữ ký của ‘Công chúa Seira’—”
“Được chứ. Cho tớ mượn bút nhé? Với lại cứ gọi tớ là Seira là được rồi.”
“...Hự…”
Đám con gái vây quanh Seira đồng loạt bị nụ cười ấy bắn rụng tim.
Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng tôi dâng lên chút cảm xúc bồi hồi khó tả.
Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng ngày xưa Seira nhút nhát vô cùng. Trẻ con tiểu học vốn ngây thơ, nghĩ gì nói nấy mà chẳng biết kiêng dè. Ngày ấy cô thường bị trêu chọc chỉ vì màu tóc và đôi mắt lạ lẫm, thế nên dần dần trở nên sống khép kín.
Vậy mà Seira nhút nhát ngày nào, giờ đây đang được bạn bè vây quanh cười nói vui vẻ.
Dĩ nhiên lên cấp ba ai cũng biết ý tứ hơn, nhưng lý do lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của chính cô ấy. Nhìn cảnh đó, tôi vừa thấy mừng, lại vừa dấy lên chút cô đơn khi nụ cười kia giờ đây hào phóng dành cho tất cả mọi người... Khoan đã, tư tưởng bay xa quá rồi.
Ờm... vấn đề chính là gì nhỉ?
Phải rồi, chốt lại là thế này. Tuyệt đối phải giấu nhẹm chuyện Seira đang ở nhà tôi. Dù chẳng có gì mờ ám nhưng nếu lộ ra chuyện cô người mẫu vạn người mê đang sống chung với một thằng con trai thì mọi người không hiểu lầm mới lạ. Tôi muốn tránh bị vạ lây vào mấy rắc rối không đâu.
Nhưng mà... tính sao giờ?
Tôi cũng muốn dặn Seira giữ kín chuyện này nhưng nếu chen vào lúc cô ấy đang bị vây quanh thế kia thì chắc chắn sẽ gây chú ý theo hướng tiêu cực. Có cách nào để gặp riêng trót lọt không nhỉ?
“Mỹ phẩm tớ dùng sao? Tớ dùng loại được hãng đối tác của mẹ tớ giới thiệu...”
Và rồi, thật tình cờ khi ánh mắt tôi chạm phải Seira khi đang bận rộn trả lời câu hỏi.
Ngay lập tức tôi nháy mắt liên hồi "tách tách", dồn hết tâm tư bắn tín hiệu qua ánh mắt.
Đây là phương thức giao tiếp độc quyền chỉ có thể thực hiện nhờ cái mác bạn thuở nhỏ. Thông điệp ngắn gọn thôi “Ra hành lang gặp tớ một lát.”
Làm ơn hãy bắt sóng giùm cái…!
Nhận được tín hiệu, Seira khẽ nhếch mép cười đầy thanh lịch và gật đầu.
Ngon, hiểu ý nhau rồi. Quả không hổ danh bạn thuở nhỏ, khoảng trống sáu năm xa cách chẳng là cái đinh gì cả.
Như để đáp lễ, Seira cũng nháy mắt "tách tách" lại với tôi. Tôi liền căng não đọc vị ngay thông điệp đó. Để xem nào...
“Bữa tối… hôm nay… hình như là… cơm trứng cuộn.”
...Thôi xong, chả hiểu ý nhau cái quái gì cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Japan Collection ở đây nghĩa là một sự kiện quảng bá lớn tại Nhật, giúp hãng tăng độ nhận diện nên thị phần tăng nhanh. ( Chắc là v) Hả??? Gái có chồng...