Chương 02 - Nam phụ chỉ đứng thứ hai, và nữ phụ đến cả vị trí thứ hai cũng không thể đạt được
"Dễ thương quá"
Chỉ với một từ đó thôi, cô ấy đã tỏ ra vô cùng bối rối rồi.
"T-tớ không hề dễ thương đâu!"
Cô ấy vung tay sang hai bên, liều mạng phủ nhận điều này.
Có lẽ là vì quá quen với việc không được khen ngợi. Và cũng là đặc trưng của kiểu người có lòng tự tôn thấp.
Trước khi chuyển sinh, tôi từng làm nghề kinh doanh, tiếp xúc với rất nhiều người nên hiểu rõ điều này.
Những người tự ti thường không thể tiếp nhận lời khen từ người khác. Vì vậy, để thân thiết với họ cần rất nhiều thời gian… Nhưng cũng không phải là không có cách.
Chỉ là, hơi mang tính "cưỡng ép" một chút mà thôi.
"Không phải vậy đâu. Ít nhất thì tớ vẫn thấy cậu rất dễ thương mà"
Người hay tự phủ nhận bản thân, thực ra lại là kiểu người khao khát được công nhận hơn ai hết.
Nếu vậy thì chỉ cần lấy số lượng mà áp đảo chất lượng. Nói cách khác, dùng lời khen nhiều đến mức lấn át hoàn toàn sự phủ định của đối phương.
"Nhưng mà… Tớ rất nhạt nhòa"
"Tớ thấy mộc mạc như vậy là tốt mà"
"Tính cách của tớ cũng… rất u ám đó"
"Trầm lặng và kín đáo, quá tuyệt còn gì"
"Tớ không có nhiều bạn bè, chỉ toàn đọc sách thôi"
"Không có nam sinh nào ghét con gái thích đọc sách cả"
“Gương mặt của tớ… cũng không xinh so với các bạn trong lớp đâu"
"Đó chỉ là quan điểm chủ quan của cậu thôi. Với tớ thì là kiểu gương mặt mà tớ thích đến mức không chịu nổi luôn đó"
"…Sao cậu có thể nói như vậy được chứ? Rõ ràng là phần lớn khuôn mặt của tớ đã bị tóc mái che mất rồi mà!"
"Chính vì thế mới tốt đấy!"
Ah, chết rồi.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn bình tĩnh phản bác từng lời tự ti của cô ấy, vậy mà khi điểm hấp dẫn nhất bị chê bai thì tôi lại lỡ nóng lên.
"Hí—"
Có lẽ vì khí thế của tôi quá mạnh, Mobuko-chan giật mình run lên.
Cô ấy giống một sinh vật nhỏ bé nhạy cảm, chắc tôi đã làm cô ấy sợ rồi. Tôi cũng thấy có lỗi… nhưng mà, tôi vẫn không thể nhịn được.
“Con gái che mắt là dễ thương nhất trên đời luôn đó! Khoảnh khắc đôi mắt lộ ra thoáng chốc mới là đỉnh cao của nhan sắc!”
“K-không phải vậy đâu! Cái này không dễ thương gì cả… Chỉ là vì tớ sợ ánh nhìn của người khác nên mới che lại thôi. Tớ chỉ là… một kẻ nhút nhát mà thôi.”
Có lẽ vì bị cuốn theo nhiệt huyết của tôi.
Dần dần, lời nói của Mobuko-chan cũng trở nên có cảm xúc hơn. Cô ấy cũng dần thoải mái hơn và ít nói những từ kính ngữ hơn, để lộ cảm xúc thật của bản thân.
Chỉ cần thêm một cú nữa thôi.
Nghĩ vậy, tôi không chịu thua mà đáp lại.
"Nhưng việc cậu dễ thương là sự thật. Điều đó không phải thứ cậu có thể tự quyết định vì đó là cảm nhận riêng của tớ"
Rốt cuộc thì, sự phủ định của cô ấy cũng có giới hạn.
Bởi vì đây là cảm xúc của tôi. Ngay từ đầu, đó đã không phải là thứ cô ấy có thể phủ nhận.
"...C-cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Tất nhiên rồi"
Dù vậy, cô ấy vẫn còn nghi ngờ.
Nhưng ngay cả một người tự ti như cô ấy cũng có một sự thật không thể chối cãi.
"Vậy... Nếu không phải là nói dối. Cậu vẫn nhớ cả tên của tớ, đúng chứ?"
Đúng vậy. Tôi biết tên cô ấy.
Một cô gái tên Mogami Fuko, mờ nhạt đến mức ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên gọi sai, nhưng tôi lại là người nhận thức về sự tồn tại của cô ấy rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Dù có tự phủ nhận bản thân đến đâu, dường như cô ấy cũng không thể phủ nhận được sự thật đó.
"Ừm. Tớ không nói dối đâu… H-hôm nay tớ tình cờ đến thư viện, nghĩ là có thể gặp cậu nên chân mới khựng lại ở đây"
Dĩ nhiên là tôi không thể nói rằng mình đến thư viện chỉ vì Mobuko-chan rồi trốn sau kệ sách quan sát cô ấy từ đầu đến cuối.
Nhưng ít nhất, việc tôi có thiện cảm với cô ấy và vì vậy mới nhớ tên cô ấy.
Có lẽ, cô ấy đã chấp nhận điều đó.
"'Mogami-san' A… ehehe.”
Mỗi lần được gọi tên, cô ấy đều tỏ ra vui vẻ, giọng nói cũng khẽ nhấc lên.
Quả nhiên, cô ấy rất đáng yêu. Từ lúc còn đọc manga cho đến bây giờ, điều đó chưa từng thay đổi.
Nhưng có một điều tôi không được phép hiểu lầm.
Đó là vị trí của tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một "nhân vật nền"
"Vậy là đã có thêm người có thể nhận ra sự tồn tại của mình rồi... Thế là đã lên được hai người rồi nhỉ"
Nghe lời thì thầm nhỏ bé đó, tôi bất giác cười khổ.
À… đúng vậy nhỉ. Tôi cũng chỉ là người thứ hai mà thôi.
"Có lẽ… đã lâu rồi tớ mới nói chuyện với ai đó khác ngoài Sanada-kun.”
Người đầu tiên là Sanada Saiga.
Nhân vật chính của bộ manga romcom này.
Đúng vậy.
Đây không phải là câu chuyện mà tôi là nhân vật chính, và cô ấy cũng không phải là nữ chính của tôi.
Tôi thì đỡn giản là vai quần chúng trong câu chuyện này, còn Mogami Fuko thì...
Chỉ là một nữ phụ mờ nhạt mà thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
