Chương 04 - Khai mở tuyến truyện của nữ phụ
Ở sâu trong thư viện vắng lặng, nơi không một bóng người.
Tôi đã đưa ra đề nghị như thế này với Mobuko-chan.
"Nếu cậu đang để ý đến Sanada, thì cứ thử bắt chuyện với cậu ta xem?"
Tôi biết đó là chuyện thừa thãi.
Đối với Mobuko-chan, tôi cũng chỉ là một bạn học cùng lớp mới gặp lần đầu.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể không nói ra.
"Biết đâu... Đó sẽ trở thành một bước ngoặt lớn của cậu"
"Kh-không được đâu. Tớ nghĩ Sanada-kun thậm chí còn chẳng nhớ tớ là ai nữa đâu"
Đúng như dự đoán, Mobuko-chan lập tức phủ nhận.
Cô lắc đầu mạnh. Không phải vì ghét, mà đơn giản là vì cảm thấy quá đỗi tự ti.
Bởi lẽ, cô có mức tự đánh giá bản thân rất thấp.
Kiểu người lúc nào cũng nghĩ "người như mình thì không xứng đáng được như vậy"
"Không đâu. Không phải vậy đâu. Cậu ta là người tốt mà, chắc chắn là vẫn còn nhớ cậu đó"
Nhưng nỗi lo của Mobuko-chan thực chất chỉ là lo xa.
Cho dù... Không nhớ tên đi nữa.
Không đời nào Sanada lại không có chút ký ức nào về cô ấy.
Vì Sanada Saiga là nam chính của bộ romcom này mà.
Không phải là vị trí có thể quên mất những sự kiện liên quan đến các nhân vật nữ khác được.
"Tớ không bảo là cậu phải đi tỏ tình. Nhưng nếu cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn... Thì cứ thế mà thẳng thắn nói ra cũng được mà"
"............."
Trước những lời tôi nói, Mobuko-chan lại im lặng.
Nhìn cô ấy không nói gì, tôi bỗng dưng thấy bất an.
Có phải... Tôi đã quá đột ngột không?
Bị một thằng con trai mới gặp lần đầu nói mấy chuyện thế này, có khi nào tôi đã làm cô ấy rối trí rồi không?
Tôi cảm thấy mình đang quá vội vàng.
Có lẽ mình nên bình tĩnh lại một chút.
"...Xin lỗi. Tự nhiên nói mấy chuyện thế này, chắc là làm cậu khó chịu lắm nhỉ?"
"Không đâu. Không có khó chịu gì cả... Chỉ là, lần đầu tiên có người lại nghĩ có tớ nhiều như vậy, nên tớ hơi bất ngờ ấy mà. Ngược lại thì, tớ còn muốn nói cảm ơn nữa. Tớ thực sự rất vui lắm đó... Ehehe"
Nhưng xem ra Mobuko-chan lại không hề cảm thấy khó xử.
Q-quả là một cô bé tốt bụng đến mức quá đáng. Không những không bị xem là phiền phức, mà còn được cảm ơn nữa.
Chết tiệt. Dễ thương quá chết đi mất.
Suýt nữa thì tôi đã bật cười thành tiếng mất rồi, nhưng giờ không phải lúc. Tôi cố giữ bình tĩnh rồi đối diện cô ấy một cách nghiêm túc.
"Thật ra thì... Tớ cũng hiểu mà. Chỉ là nói lời cảm ơn thôi thì chắc cũng được, đúng không... Sanasa-kun không phải kiểu người chỉ vì vậy mà sẽ cảm thấy phiền. Nhưng mà... Tớ vẫn không đủ can đảm. Tớ cứ nghĩ... Người như mình có được phép bắt chuyện với người lúc nào cũng tỏa sáng như vậy hay không"
Cô ấy đã thật sự tiếp nhận lời tôi nói.
Suy nghĩ nghiêm túc, rồi trả lời một cách chân thành.
...Không thể để tôi là người chùn bước được.
Có lẽ, đây chính là ranh giới đối với Mobuko-chan. Ngã rẽ trong câu chuyện mà cô ấy sắp dệt nên.
Nếu tôi có thể thuyết phục được cô ấy...
Thì cán cân vận mệnh của Mobuko-chan, biết đâu sẽ đổi thay.
Vậy thì... tôi nên nói gì đây?
"Ừ thì, đúng là bắt chuyện cần rất nhiều dũng khí. Nếu là người mình ngưỡng mộ thì mọi chuyện lại càng khó hơn"
"Ah cái đó... Tớ không biết có nên gọi là ngưỡng mộ hay không nữa... Chỗ đó thì tớ cũng không rõ mấy. Những việc chưa nói được lời cảm ơn cứ khiến tớ bứt rứt mãi không nguôi. Nếu nếu có thế... Tớ cũng muốn được nói ra"
Cảm xúc của cô ấy là tích cực.
Nhưng cô vẫn chưa thể biến nó thành hành động.
"Thật ra thì... Lúc nào tớ cũng định bắt chuyện hết. Có khi đúng lúc lắm rồi, tớ còn định đứng dậy nữa cơ... Nhưng rồi chân cứ run lên không thôi, rồi cứ thế mà không nhúc nhích được"
Chỉ còn thiếu… một bước.
Điều Mobuko-chan còn thiếu, chính là bước đi đầu tiên đó.
Chỉ cần có dũng khí bước lên phía trước thì biết đâu…
Cô ấy có thể thoát khỏi số phận “nữ phụ”.
Ý chí thì đã có rồi.
Vậy thì, điều tôi có thể làm cho cô ấy là...
"Vậy thì… Tớ sẽ dõi theo cậu"
"Eh...? 'Dõi theo' là sao cơ chứ?"
"Là theo nghĩa đen luôn đó. Tớ sẽ ở đây và dõi theo cậu. Xem cho đến giây phút cuối cùng... Nói cách khác thì, tớ sẽ không để cậu phải một mình"
Nếu một mình không đủ can đảm, thì hai người là được rồi nhỉ.
Việc thay cô ấy bắt chuyện thì chẳng có ý nghĩa gì, nên tôi không thể làm.
Nhưng chỉ cần có mặt ở đó... Thì tôi vẫn làm được.
"Nói ví von hơn thì, tớ sẽ là đồng phạm. Để cậu có thể nói lời cảm ơn một cách tử tế, tớ sẽ ở đó quan sắt.... À không là giám sát. Liệu như vậy có khiến cậu nhẹ lòng hơn một chút không?"
Tôi đã trao cho Mobuko-chan một “lý do”.
Có sự chỉ dẫn của tôi. Có ánh nhìn của tôi. Có sự tồn tại của tôi.
Những điều đó sẽ trở thành một yếu tố để có thể thúc đẩy cô ấy về phía trước.
Một người có lòng tự trọng thấp thường xem nhẹ bản thân, và luôn hạ thấp mức ưu tiên của những hành động “vì chính mình”.
Nhưng nói ngược lại, cũng có nghĩa là họ coi trọng lời nói của người khác hơn.
Và vì vậy... Lời đề nghị của tôi dường như đã trở thành chất xúc tác cho bước đi đầu tiên.
"...Cậu sẽ ở đây thật sao?"
"Ừ. Vì tớ đang cổ vũ cho cậu mà"
"C-cổ vũ cho tớ? Sao lại…?"
"Chẳng phải tớ đã nói lý do rồi còn gì. Là vì cậu 'dễ thương'"
Lời nói đó, không hề có chút giả dối nào ở đây cả.
Và cô ấy... Thường rất yếu trước những lời như thế.
"T-tớ không dễ thương đâu... Nhưng mà, ưm. Nghe cậu nói vậy... Tớ vui lắm"
Mobuko-chan siết chặt nắm tay, như thể đang tự lấy tinh thần.
Tôi cũng làm theo, gửi đến cô ấy một lời động viên.
"Cố lên"
"Vâng... Tớ sẽ cố gắng"
Nữ phụ mờ nhạt đã quyết tâm bước thêm một bước nữa.
Và điều đó... Chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy.
Chẳng hiểu sao nhưng, tôi lại có một niềm tin như vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
