Chuyển sinh vào một bộ manga bị hủy bỏ giữa chừng, tôi cho nữ phụ bất hạnh vài lời khuyên, ai ngờ cô ấy lại thức tỉnh, hóa thành mỹ thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế, rồi cứ thế mà bám lấy tôi không rời khiến nam chính bắt đầu hoảng loạn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Fairy, I’m Really Not Your Doppelgänger

(Đang ra)

Fairy, I’m Really Not Your Doppelgänger

鱼腥草永远的神

Tệ hơn, cái mặt nạ này trông giống hệt tiên nữ số một của tông môn!?

2 4

Tôi Trở Thành Ma Nữ Diệt Thế

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Ma Nữ Diệt Thế

Mainyuel

Chẳng phải hồi quy thế này hơi quá à?

136 1439

Người Mạnh Nhất Thế Giới Là 1 Bé Gái?!

(Đang ra)

Người Mạnh Nhất Thế Giới Là 1 Bé Gái?!

礼存羊

Bí ẩn lớn nhất Thế Giới ở thế kỉ 21 trên Trái đất: Công Chúa Diệt Thần Luo KeKe đang che giấu điều gì, để mà khiến cả những Thợ săn lẫn Anh Hùng cũng phải khuất phục?Luo Keke:"Em chỉ là 1 cô bé nhỏ nh

116 1859

Vol 1 - Chương 01 - Tôi chỉ muốn khen ngợi nữ phụ đến mức khiến cô ấy lúng túng

Chương 01 - Tôi chỉ muốn khen ngợi nữ phụ đến mức khiến cô ấy lúng túng

Quay ngược thời gian một chút nào.

Khoảng hơn một tháng trước.

Ngày hôm đó là một ngày nắng gay gắt, ngay trước kỳ nghỉ hè.

Tôi đang ở thư viện, quan sát... À không, nói đúng hơn là thưởng thức cảnh đẹp của một nữ sinh.

“Ưm~”

Cô ấy đang kiễng chân để với lấy một cuốn sách ở kệ cao.

Nhưng vì dáng người nhỏ, nên đầu ngón tay cô chỉ chạm được một chút, run run trong không trung ― trông đáng yêu không chịu nổi.

Cô có mái tóc đen dài hơi xơ và luôn mặc bộ đồ thể dục màu xanh đậm của trường, váy thì dài, chẳng hề có chút quyến rũ nào.

Chính cái vẻ mộc mạc đó mới khiến tôi thích cô ấy.

Và hơn hết mái tóc mái dài đến mức che kín cả mắt.

Đúng chuẩn "mekakure" mà tôi yêu thích.

(Mekakure: kiểu nhân vật có tóc che mắt, thường là bí ẩn và dễ thương)

(……Mobuko-chan, vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ.)

Tên cô ấy là Mogami Fuko.

Một nữ phụ trong bộ manga “Tôi phát ngán với romcom rồi” ― bộ truyện mà tôi từng cực kỳ yêu thích, nhưng lại bị chấm dứt giữa chừng.

Một cô gái chỉ biết âm thầm dõi theo nam chính từ xa, đến mức mọi nhân vật khác thường xuyên gọi nhầm tên của cô.

Mỗi lần như vậy, cô lại lí nhí sửa lại: “*Là Mogami ạ…*” ― dáng vẻ đó dễ thương chết đi được.

(Được chuyển sinh vào đây thật tốt quá……!)

Tôi cắn môi để kìm niềm hạnh phúc trào dâng.

Thực ra, tôi Sato Satoru là một người chuyển sinh.

Cách đây không lâu, tôi chỉ là một nam sinh trung học bình thường, hoàn toàn không biết mình đang sống trong thế giới manga.

Cho đến một ngày, ký ức kiếp trước bỗng tràn về, và tôi nhận ra sự thật.

Ở thế giới cũ, tôi là một nhân viên văn phòng 28 tuổi, độc thân, sở thích là manga, game và anime.

Và giờ đây, tôi đang sống trong chính bộ manga mà mình từng yêu thích nhưng bị dừng giữa chừng.

Không biết bằng cách nào, nhưng thôi kệ, đã đến đây rồi thì...

Tôi muốn gặp người con gái mình yêu thích nhất. Và thế là tôi có mặt ở đây, trong thư viện này.

"Không... Với tới được..."

Ồ, cô ấy đang gặp khó khăn rồi.

Có lẽ cô ấy chưa nhận ra tôi, nhưng tốt hơn hết là nên giúp một tay.

“Để tớ lấy cho nhé?”

“……!?!”

Cô giật mình khi tôi tiến lại gần.

Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, rồi mất thăng bằng.

“Á!”

Do đang kiễng chân, cô nghiêng người về phía tôi và sắp ngã.

“Nguy hiểm!”

Nếu cứ thế này thì mặt cô sẽ đập xuống sàn mất, nên tôi vội vàng đỡ lấy cô.

“Ugh…!”

Mặt cô va vào ngực tôi.

Đồng thời, tôi cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào. À… ngờ đâu lại…… thôi, không nghĩ đến nó nữa.

Quan trọng là tôi đã đỡ được cô ấy.

“Không sao chứ?”

“Ể? À… ừm…”

Cô lúng túng, bối rối đến đáng yêu.

Bị tôi ôm nên cứ ấp úng mãi, khiến tôi phải cố gắng giữ mặt bình tĩnh, không thì cười mất.

"Không bị thương là tốt rồi…… cẩn thận nhé."

"Tớ… Tớ xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi…"

“Không sao đâu, đừng lo, Mogami-san.”

“…………Ể?”

Tốt rồi. Nghe tự nhiên đấy chứ.

Tôi nghĩ vậy và định rời đi, vì chỉ cần được nhìn thấy cô ấy một lần là đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng...

“Tại sao cậu lại biết tên tớ?”

“À thì… Vì chúng ta cùng lớp mà.”

“Nhưng ngoài gia đình ra, chẳng ai biết tên tớ cả.”

Đừng nói những lời khiến người ta đau lòng thế chứ……

Đúng là trong truyện, chưa từng có ai gọi đúng tên cô ấy.

Nhưng tôi thì khác. Tôi biết rõ.

“Cậu là Mogami Fuko, đúng chứ? Tất nhiên là tớ phải nhớ rồi.”

……Rồi xong. Chết dở, có khi nào cô ấy bắt đầu nghi ngờ tôi rồi không nhỉ?

Tôi hơi nhiều chuyện quá rồi sao? Có lẽ nên cắt câu chuyện ở đây và rút thôi.

Đang nghĩ thế thì...

“Hức…”

“Ể!? Cậu khóc à!?”

Không biết vì sao, cô bỗng bật khóc.

Mắt bị mái tóc che mất, nhưng tôi thấy rõ giọt nước mắt lăn trên má.

“Xin lỗi! Tớ… tớ làm gì kỳ lạ à!? Hay là cậu không thích bị gọi tên!?”

Tôi cuống cuồng xin lỗi, toan buông ra, nhưng cô lắc đầu.

“T-tớ… vui lắm…”

“Vui… vì sao cơ?”

“Vì… tớ không ngờ lại có người nhớ tên mình…”

……Ra là vậy à.

(Do làm nhân vật phụ quá mờ nhạt, nên chưa từng được ai gọi đúng tên…)

Thì ra thế.

Không ngờ chỉ vì một lời gọi tên mà cô lại xúc động đến khóc.

“À, còn cậu tên là…?”

“Tớ á? Tớ là Sato Satoru, lớp D. Rất vui được gặp nhé.”

“Vâng. Rất vui được gặp cậu!”

Cô cười tươi, đôi mắt lấp lánh sau lớp tóc mái.

“Xin lỗi vì đột nhiên khóc mất… chỉ là thật sự bất ngờ khi có người gọi đúng tên tớ thôi.”

“Tất nhiên là nhớ rồi. Cậu đáng yêu thế cơ mà.”

“!?!?!?!?”

Chỉ một câu “đáng yêu” thôi, mà mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín.

Má cô đỏ đến tận tai trông khá buồn cười.

Cái dáng vẻ đó khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng.

(Nhìn như thế này… thì làm sao mà không muốn khen tiếp cho được chứ…!)

Ban đầu tôi nghĩ tốt nhất nên tránh can thiệp vào cốt truyện, nhưng giờ thì.

Kệ đi, mình nhắm mắt khen luôn.

Chỉ cần được khen, được thấy nụ cười của cô ấy, là đủ rồi.

Tôi quyết định sẽ "Khen Mobuko-chan đến mức khiến cô ấy lúng túng" Để nụ cười ấy sẽ mãi không bao giờ biến mất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!