Chương 17 - Kỷ niệm nho nhỏ cùng với nữ phụ
Đi chơi riêng với một cô gái.
Chỉ nhìn vào câu đó thôi thì, có lẽ đây đã được gọi là hẹn hò rồi.
(...Không, nếu là hẹn hò thì phải đến những nơi sang trọng hơn chứ, vậy thì không đúng)
Như nhà hàng Ý chẳng hạn.
Hay đi mua sắm ở các cửa hàng hàng hiệu.
Hoặc là sẽ lái xe sang đi dạo... Mà nghĩ lại thì toàn là lựa chọn quá người lớn rồi, lại còn đầy thành kiến nữa. Tất nhiên là tôi chưa từng có trải nghiệm lộng lẫy kiểu đó bao giờ, nhưng thôi gác lại chuyện đó đã.
Ừm, mà học sinh cấp ba thì cũng chẳng mấy ai đi hẹn hò ở tiệm ramen cả.
Vậy nên đây chỉ đơn giản là đi chơi thôi. Không cần phải quá căng thẳng quá.
Nhìn sang phía Mogami-san, có vẻ cô ấy cũng không hề ý thức về tôi theo kiểu đặc biệt gì đó.
Giờ đang đi cạnh nhau... Nhưng bước chân của cô ấy rất nhẹ nhàng. Tâm trạng rất tốt, trông như đang rất vui vậy.
"Nè nè. Sato-kun, tiệm ramen đó trông như thế nào vậy? Tớ chưa từng vào những quán như vậy bao giờ"
"Cũng tùy quán thôi. Nếu là chuỗi cửa hàng thì cũng giống mấy quán ăn khác, khá dễ chịu. Nhưng nếu là quán cá nhân thì không khí sẽ rất khác biệt. Có nơi toàn đàn ông nữa cơ... Đã vậy còn là mấy ông chú nữa đó"
"H-hôm nay chúng ta đi đến chỗ như vậy sao?
"Yên tâm đi. Hôm nay tớ không định chơi liều đến mức đó đâu"
Nếu đi một mình thì có lẽ khả năng đó cũng có.
Nhưng vì lần này là đi cùng Mogami-san, nên cứ chọn quán nổi tiếng là được.
"....N-nhưng mà, cậu cứ chọn chỗ cậu thích nhé? Tớ đi là để cảm ơn Sato-kun mà, nên là cậu không cần phải ngại đâu"
Đúng là ngoan thật.
Nếu vậy thì... Vốn dĩ tôi định chọn một quán dễ ăn, không quá đặc trưng để cho cô ấy quen dần, nhưng thôi, chắc là nên dẫn đến nơi mà tôi thích nhất đi.
Và thế là...
Chúng tôi đi đến tiệm ramen nổi tiếng với món "đệ nhất thiên hạ", nằm ngay trước ga tàu.
"A, chỗ này tớ biết nè. Là quán rất nổi tiếng ở đây đúng không?"
"Nói gì thì nói, đây vẫn là quán mà tớ thích nhất"
Mà nói thật thì, nếu hỏi đây có phải nơi nên dẫn con gái tới trong lần đầu đi chơi không thì... Chắc là không.
Nhưng hương vị thì khỏi cần bàn. Ngon khỏi nói. Dù sao thì cũng là đi ăn mà.
"Mogami-san chưa từng vào tiệm ramen nào đúng không?"
"Ừm. Bình thường tớ chỉ ăn mì ly thôi"
"Vậy thì có khi cậu sẽ bất ngờ lắm đấy. Rất là đỉnh luôn đó, ramen làm ở đây phải nói là khác hoàn toàn mì ly"
"Thật hả? Ừm... Tớ cứ nghĩ ramen ở đâu cũng giống nhau thôi chứ"
Cô ấy còn tỏ ra khá bình thản trước khi vào quán.
Nhưng sau khi bước vào, chọn vé ở máy bán hàng, ngồi xuống ghế... Và rồi nhìn tô ramen béo ngậy được mang ra, Mogami-san tròn mắt kinh ngạc.
"C-cái này là……súp à? Không phải thạch chứ?"
"Không đến mức đó đâu"
"Mùi vị thì... Ngon quá! Eh, không thể tin được. Hương vị khác hẳn luôn! Sato-kun giỏi thật, ngon quá!!"
"Ừ, hiểu rồi. Tớ nghe rõ mà, nên là cậu hãy nói nhỏ lại chút đi..."
Hình như nhân viên trong bếp cũng nghe thấy mất rồi, bằng chứng là họ nhìn tôi với nụ cười ấm áp.
Khách cười. Nhân viên cười. Ai cũng cười. Thế giới đúng là hiền hòa thật. Thôi thì tôi cũng ăn một miếng... Hừm. Vị vẫn y nguyên như trong manga. Cái vị umami đập thẳng lên não này đúng là không cưỡng lại được.
Và cứ thế, chúng tôi ăn xong bữa.
Cả hai đều ăn sạch sẽ bát rồi mới rời khỏi quán.
"Ngon quá~. Sato-kun, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây. Có lẽ bây giờ tớ lại có thêm một món ăn yêu thích rồi"
"Lẽ ra người phải cảm ơn là tớ mới đúng. Cảm ơn vì bữa ăn"
"Cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Nhưng tiền cắt tóc chắc là đắt hơn nhiều đúng không? Chỉ thế này đã đủ rồi sao?"
"Ừm. Bởi vì... Tớ đã nhận được rất nhiều rồi"
Được ăn cùng người mình thích, chỉ hai người như thế này.
Hơn nữa, cô ấy còn cười nói là ngon, và thích luôn món ăn mà tôi thích.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười mãn nguyện ấy, lòng tôi đã được lấp đầy.
Việc Mogami-san hạnh phúc như thế này... Đối với tôi, chính là điều khiến tôi vui nhất.
(Có lẽ sau này sẽ không còn được đi chơi cùng nhau như thế này nữa đâu"
Thời khắc mà Mogami-san thoát khỏi thân phận nữ phụ đã rất gần.
Có thể nói là gần như mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.
Chỉ cần kỳ nghỉ hè kết thúc... Thì thời khắc ấy sẽ đến.
Khi cô ấy đến trường, và chạm mặt Sanada... Bánh răng của câu chuyện sẽ bắt đầu chuyển động.
Còn tôi chỉ là người kết nối tạm thời trong bộ manga này mà thôi.
Kỳ nghỉ hè còn lại đúng một tuần duy nhất.
Khoảng thời gian tôi có thể thân thiết với cô gái này... Cũng chỉ còn lại một tuần.
Vì thế nên, tôi sẽ lặng lẽ tận hưởng, trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi này vậy...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
