Chương 23 - Nữ phụ đã không đến
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày một tháng chín.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đây thời gian chuyển mình sang một năm học mới.
Dù cái nóng oi ả vẫn còn vương lại, nhưng chỉ cần thêm khoảng một tháng nữa thôi, bầu không khí sẽ hoàn toàn đổi sang thu.
Thời gian trôi nhanh thật.
Mới đó thôi mà kỳ nghỉ hè đã trôi qua trong chớp mắt.
Với tôi, đó còn là khoảng thời gian tựa như một giấc mơ.
Những ngày tháng ở bên Mobuko-chan, tức Mogami-san sự quý giá của quãng thời gian ấy, có lẽ suốt quãng đời còn lại tôi cũng sẽ không bao giờ quên.
Tôi sẽ cất giữ ký ức này thật sâu trong tim, như một báu vật vô giá.
Rồi, đến lúc chứng kiến chuyện này rồi nhỉ.
(Mogami-san... rồi sẽ thế nào đây)
Buổi sáng. Tôi đến trường sớm hơn thường lệ, bước về phía lớp A nơi Mogami-san và Sanada đang học.
Tôi muốn tận mắt chứng kiến "khởi đầu của câu chuyện".
Sau kỳ nghỉ hè, lại còn trước giờ vào học tận ba mươi phút. Số học sinh có mặt ít hơn tôi tưởng. Trong số đó, tôi lại không thấy bóng dáng Mogami-san hay Sanada đâu cả.
Tốt rồi. Như vậy thì tôi có thể nhìn rõ khoảnh khắc hai người họ gặp nhau.
Với tư cách là người đã giúp Mogami-san thức tỉnh.
Với tư cách là kẻ đứng sau hậu trường đã thúc đẩy sự thức tỉnh đó.
Việc chứng kiến đến tận đây... Đó chính là vai trò của tôi.
Giống như câu "đi dã ngoại là phải tính đến lúc về nhà".
Chỉ khi hai người họ gặp nhau, thì bộ romcom này mới thật sự bắt đầu.
Vừa chìm trong cảm xúc như thế, vừa từ hành lang liếc nhìn vào lớp A...
Nhưng chờ mãi, tôi vẫn không thấy Mogami-san xuất hiện.
(Sanada thì đã tới rồi… còn cô ấy thì sao nhỉ)
Đến lúc nhận ra thì đã sắp đến giờ vào học chỉ còn năm phút.
Nếu là lúc này, e rằng sẽ không còn đủ thời gian để cảnh gặp gỡ diễn ra trọn vẹn.
...Không, ngay cả nỗi lo đó cũng là thừa.
Tôi nói thẳng kết luận vậy.
Mogami-san không đến trường.
Vì sao... Cô ấy lại không đến chứ?
(Tin nhắn thì… vẫn chưa im hơi lặng tiếng. Lạ thật, bình thường cô ấy trả lời nhanh lắm mà)
Trong giờ học. Tôi giấu điện thoại trong ngăn bàn, liên tục kiểm tra ứng dụng nhắn tin.
Vừa nãy tôi đã nhắn cho cô ấy, nhưng... Không có hồi âm từ Mogami-san.
(Buổi sáng rốt cuộc cũng không tới. Giờ ra chơi tiết một cũng không thấy... Rốt cuộc là sao chứ?)
Hôm qua, lúc cô ấy cho tôi xem bộ đồng phục ở nhà.
Cô ấy không hề nói một lời nào về việc sẽ nghỉ học.
Dĩ nhiên, cũng không có bất kỳ ám chỉ nào—nên chuyện này đúng là sét đánh ngang tai.
(Quả nhiên là... Không có)
Vừa đến giờ ra chơi tiết hai, tôi lập tức sang lớp A, nhưng vẫn không thấy cô ấy.
Hôm nay nghỉ luôn sao? Nếu vậy có nghĩa là... bị cảm à? Tôi cũng không biết nữa.
(Hay là... Vì tôi ép cô ấy quá mức, nên cô ấy không muốn đến trường... khả năng đó cũng có thể xảy ra)
Trong kỳ nghỉ hè này, Mogami-san đã thay đổi rất nhiều.
Tất nhiên là thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng so với trước kỳ nghỉ, việc "đã thay đổi" là sự thật không thể phủ nhận.
Chắc chắn cô ấy sẽ thu hút ánh nhìn xung quanh mình hơn.
Vì chuyện đó mà cô ấy lo lắng quá mức, rồi nghỉ học nếu là vậy thì... Chắc chắn là lỗi của tôi.
(...Mình phải đi thôi)
Vì thế, tôi đưa ra quyết định ngay lập tức.
Dù vẫn còn giờ học, nhưng không quan trọng. Tôi sẽ rời trường, đến nhà cô ấy.
Không có hồi âm, khiến tôi cảm thấy bất an.
Tại sao cô ấy không đến trường? Có phải vì tôi đã đi quá xa không?
...Nếu chỉ là cô ấy thực ra ghét tôi và phớt lờ tôi thì vẫn còn đỡ. À không, không hẳn là đỡ, nhưng ít nhất chỉ mình tôi bị tổn thương, còn cô ấy thì không.
Nếu đúng vậy, thì tôi chỉ cần hứa sẽ giữ khoảng cách với cô ấy là xong.
Dù sao thì, để xác nhận điều đó, gặp trực tiếp vẫn là nhanh nhất.
Thế nên tôi đã đi thẳng đến nhà Mogami-san.
"Pinh pong"
Khi tôi ấn chuông cửa, so với lần trước... Ngón tay tôi run rẩy hơn một chút.
Không giống tôi của mọi khi chút nào. Xem ra lúc này tôi đang căng thẳng... Nó run như hồi còn là nhân viên mới bị bắt đi chào hàng không hẹn trước vậy.
Không, mình bình tĩnh nào.
Đây không phải huấn luyện nhân viên mới. Không phải kiểu bị ném vào tòa nhà văn phòng, bị ép dừng thang máy ở từng tầng, rồi không được ra khỏi tòa nhà cho đến khi phát được danh thiếp cái kiểu huấn luyện mang tính bạo lực đó.
...Mà thôi, quá khứ của tôi thì liên quan gì ở đây chứ.
Tôi thật sự đang rất rối. Tôi lo cho Mogami-san đến mức không chịu nổi.
Không biết rồi sẽ nhận được phản ứng thế nào.
Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa chờ câu trả lời.
"Vâng vâng~ xin lỗi đã để đợi lâu... Ồ. Chẳng phải là Sato-kun đây sao"
"Vâng, chào bác ạ. Cháu xin lỗi vì đến đột ngột. Cho cháu hỏi... Fuuko-san có ở nhà không ạ?"
"Có chứ. Con bé vẫn còn đang ngủ say lắm mà khoan đã. Sao Sato-kun lại mặc đồng phục vậy?"
"Ể? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè mà ạ"
"Cháu nói gì thế. Hôm nay vẫn là ngày ba mươi mốt tháng tám mà"
"Không... Là ngày một tháng chín chứ ạ?
"...À. Ra vậy à. Thế thì nguy rồi bác quên mất chưa gọi Fuuko dậy"
Vừa lúc bác gái lẩm bẩm bằng giọn
g hoàn toàn thiếu khẩn trương thì...
"Uwaa a a a!! M-muộn học rồi a a a a a a a!!"
Tiếng hét thảm thiết của Mogami vang vọng khắp nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
