Chúng tôi đang rảo bước trên phố thì bắt gặp một nhóm học sinh mặc đồng phục đi ngược chiều. Mấy đứa đó mặc đồng phục trường tôi.
Khoảng cách thu hẹp dần, rồi chúng tôi lướt qua nhau. Bọn họ hướng về phía trường học, còn tôi thì đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
Hôm nay tôi không mặc đồng phục, mà diện đồ thường phục. Và bên cạnh tôi là chị Rui.
Kết quả oẳn tù tì: Rui thắng. Tôi ra búa, Rui ra bao. Một hai ba. Thấy mình đã thắng, chị Rui cười bẽn lẽn vẻ đắc thắng.
“Đã bảo rồi mà, chị mạnh lắm.”
Thế là tôi đành phải dành cả ngày hôm nay để hộ tống chị. Sau khi về phòng tắm rửa, thay đồ, tôi trong bộ thường phục cùng chị Rui bước ra ngoài phố.
“Cảm giác thế nào? Lâu lắm rồi mới cúp học đúng không?”
“Vẫn chưa cảm nhận rõ lắm. Nói chính xác thì chừng nào chưa đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu giờ thì chừng đó vẫn chưa tính là cúp học.”
“Giờ vẫn còn kịp quay đầu đấy?”
“Thôi, thay lại đồng phục phiền phức lắm. Với cả đã hứa rồi, em không nuốt lời đâu.”
Nghe vậy, chị Rui mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vậy thì hôm nay hãy tận hưởng hết mình nhé.”
Chắc do đã quá giờ vào học nên con đường đến trường vốn dĩ đông đúc, nay vắng tanh không một bóng người.
Vẫn con đường quen thuộc nhưng bầu không khí lại khác lạ vô cùng. Đi bộ một lúc, chúng tôi ghé vào một quán cà phê. Nơi này tôi từng đến vài lần. Hôm nay trong quán lác đác vài vị khách, nhưng không gian vẫn tĩnh lặng. Tôi gọi suất ăn sáng gồm cà phê, bánh mì nướng và trứng luộc. Còn chị Rui thì gọi set có bánh kếp.
“Chị hay đến quán này, nhưng đây là lần đầu ăn sáng ở đây. Tại bình thường chị đâu có dậy được vào cái giờ sớm thế này.”
“Nhờ ơn ngủ quên ở phòng Yuito đấy nhỉ.” Chị Rui bổ sung thêm.
“Mà tám rưỡi thì đâu có gọi là sớm lắm đâu?”
“Với chị thì tám rưỡi là tảng sáng rồi.”
Rui từng bảo chị rất khó dậy vào buổi sáng. Thời cấp ba thì đi muộn như cơm bữa, lên đại học cũng toàn né mấy tiết buổi sáng. Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tôi gặp Rui vào buổi sáng. Trước giờ toàn gặp buổi tối, dù là lúc chị đến mua thuốc hay lúc nói chuyện ngoài ban công.
“Chưa bao giờ thấy chị xuất hiện lúc mặt trời còn sáng, nên em cứ tưởng chị là ma cà rồng cơ.” “Ừ thì, bị cọc gỗ đâm xuyên tim là chị chết thật đấy.”
“Cái đó thì người thường cũng chết mà.”
Vừa tán gẫu mấy chuyện tầm phào, chúng tôi vừa thưởng thức bữa sáng. Liếc nhìn điện thoại, tôi biết tiết sinh hoạt đầu giờ đã trôi qua. Khoảnh khắc này chính thức xác nhận hôm nay tôi cúp học.
Tôi tưởng tượng ra khung cảnh lớp học buổi sáng khi không có mình. Các bạn học sinh khác đã yên vị, chỉ có chỗ ngồi của tôi là trống hoang. Có lẽ họ sẽ liếc nhìn một cái. À, hôm nay nó nghỉ. Chỉ thế thôi. Rồi ngay lập tức tâm trí họ lại bị cuốn vào những chuyện khác. Sẽ chẳng ai lo lắng. Vì quan hệ giữa tôi và họ đâu có sâu sắc đến thế. Dù tôi có cúp học hay không, lớp học vẫn vận hành như thường lệ. Sự vắng mặt của tôi chẳng gây ra mảy may ảnh hưởng nào. Nghĩ vậy, tôi chẳng còn thấy tội lỗi gì nữa.
“Giờ mình làm gì đây chị?”
“Đi xem phim không?”
“Xem phim ạ?”
“Ở khu phố thương mại cách đây mấy ga có cái rạp chiếu phim đấy. Nghe nói ở đó toàn chiếu mấy phim nhỏ lẻ mà rạp lớn không chiếu. Chị muốn đi từ lâu rồi, mà đi một mình thì hơi ngại nên cứ chần chừ mãi.”
“Nên giờ chị lôi em đi làm bia đỡ đạn chứ gì.”
“Sao, đi không nào?”
“Đi thì đi.”
Đợi Rui hút xong điếu thuốc, chúng tôi bắt đầu di chuyển. Rời quán cà phê, cả hai lên tàu đi vài ga. Tránh giờ cao điểm nên tàu vắng tanh. Trường học cứ thế xa dần. Nhà trọ cũng lùi lại phía sau.
Chúng tôi xuống ở một ga cách đó vài trạm. Vừa qua cửa soát vé, một khung cảnh lạ lẫm đã hiện ra trước mặt tôi. Khoảng cách này nếu tôi cố thì đi bộ cũng tới, nhưng nếu không có việc gì thì chẳng ai lại mò đến đây. Và hôm nay, chúng tôi đã có "việc". Khu phố thương mại nằm ngay cạnh nhà ga. Chúng tôi rảo bước dưới mái vòm dài hun hút của khu phố. Cảm giác như con đường này kéo dài vô tận, không thấy điểm dừng.
Rạp chiếu phim nằm ở một góc khu phố. Trên tấm bảng dựng trước rạp là danh sách các phim đang chiếu. Tôi chẳng biết phim nào. Dù tự thấy mình xem phim cũng không ít, nhưng những tác phẩm ở đây hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
“Chị định xem phim nào?”
“Hừm... Xem nào. Phim này được không?” - Rui chỉ vào một tấm áp phích, trông có vẻ là phim thanh xuân vườn trường.
Thanh Xuân Của Quái Vật.
Tựa phim tôi chưa nghe bao giờ.
“Được, quyết định vậy đi.”
Đến quầy vé, tôi định rút tiền ra trả. Giá vé học sinh một ngàn yên. Rẻ. Nhưng với thằng học sinh nghèo như tôi thì cũng thốn phết.
“Chị rủ nên chị bao nhé.”
Rui định trả tiền vé cho tôi, nhưng tôi ngăn lại.
“Của ai người nấy trả chị ơi.”
“Cứ khách sáo làm gì không biết.”
“Không phải khách sáo đâu.”
Tôi rào trước rồi mới giải thích:
“Nếu để chị bao, lỡ phim chán thì em lại ngại không dám chê. Xem bằng tiền người khác mà còn chê ỏng chê eo thì kỳ cục lắm. Thà em tự bỏ tiền ra cho thoải mái.”
“Ái chà. Cái tính gì lạ đời thế.” - Rui bật cười. “Yuito này, em có hay bị người ta bảo là ‘thanh niên nghiêm túc quá mức’ không?”
“...Chưa ai nói thế cả. Tại làm gì có ai thân thiết đến mức nhận xét sâu xa về em đâu.”
“À, nhắc mới nhớ.”
“Xin lỗi vì làm chị cụt hứng.”
“Không sao đâu. Thế thì tiền ai nấy trả nhé.”
Tôi đưa một ngàn yên, còn Rui là sinh viên đại học nên vé một ngàn rưỡi. Nhận vé xong, chúng tôi bước qua hành lang để vào phòng chiếu. Rạp khá nhỏ, chỉ tầm sáu mươi ghế. Do là suất chiếu đầu tiên trong ngày nên chẳng có ma nào. Coi như chúng tôi bao trọn rạp.
“Yuito đi xem phim thì hay ngồi đâu?”
“Em cũng hiếm khi ra rạp lắm. Nhưng thường thì em chọn mấy hàng ghế đầu.”
“Ngồi thế không mỏi cổ à?”
“Mỏi chứ. Nhưng mấy hàng đầu thường ít người ngồi. Em muốn xem mà không bị phân tâm bởi người xung quanh.”
“Em để ý người xung quanh đến thế cơ à?”
“Lúc xem phim em không muốn cảm nhận sự hiện diện của người khác. Đã mất công đến rạp để thoát ly thực tại mà lại bị kéo về thực tại thì chán lắm.”
“Thế chắc em ghét cay ghét đắng mấy người xem điện thoại giữa chừng nhỉ?”
“Ghét chứ.”
“Còn mấy người bỏ về khi credit đang chạy thì sao?”
“Cũng không ưa nốt. Sau này nếu giàu, đi xem phim em sẽ mua luôn cả bốn ghế xung quanh chỗ mình ngồi.”
“Không hề tính đến chuyện đi cùng ai, đúng là rất ra dáng Yuito.”
“Thế Rui có để ý người khác không?”
“Chị thì hay bị phân tâm bởi tiếng nhai bắp rang. Phim hài hay phim đời thường thì không nói, chứ có mấy phim đang đoạn gay cấn, im phăng phắc, tự nhiên nghe tiếng rộp rộp là tụt hết cảm xúc.”
“Cái đó thì công nhận khó chịu thật.”
“Có lần đến đoạn cao trào rồi mà vẫn nghe tiếng nhai, chị buồn cười quá, nghĩ bụng: ‘Ăn dè sẻn ghê, cả phim gần hai tiếng mà vẫn còn bắp để ăn cơ à’.”
Rui cười khúc khích, rồi nói tiếp:
“Cơ mà cũng chẳng trách họ được. Rạp cho phép ăn uống mà. Họ đang đóng góp doanh thu cho rạp còn gì.”
“Thế chị Rui hay ngồi đâu?”
“Chị thích ngồi chính giữa, nhưng lui về phía sau một chút. Chỗ đó góc nhìn đẹp nhất.”
Nhưng chỗ đó thường đông người mà?”
“Chọn suất sáng sớm hoặc đêm muộn là vắng tanh ngay. Với lại chị cũng ít khi đi xem mấy phim bom tấn cháy vé. Đây là đặc quyền của sinh viên đại học có nhiều thời gian rảnh đấy.”
Thú thật là tôi thấy ghen tị với chị.
“Hôm nay vé tự do, mình ngồi đâu đây?”
“Xem nào... Hay là mình ngồi hàng ghế đầu đi.”
“Bao trọn rạp mà lại ngồi đấy á? Chẳng phải Rui thích ngồi giữa hàng sau sao. Ngồi đó không sao chứ?”
“Chị muốn thử ngắm nhìn khung cảnh mà Yuito vẫn thường thấy xem sao.”
