Chương 4.1: Suy Ngẫm Trong Hoàng Hôn (1)
Sau khi nhận được tin nhắn từ Tenjo - san, rằng cô ấy đã gặp Kaguya và cả hai đang trên đường về nhà, tôi cũng quyết định đã đến lúc quay lại.
“Đây, đưa cái này cho em gái của cậu coi như lời xin lỗi từ tôi đi. Tôi thật trẻ con khi hành xử như vậy với một học sinh cấp hai.”
Akira đã chủ động mua lại bộ quần áo mà Kaguya để quên thanh toán ở quầy thu ngân và đưa cho tôi.
“Chà, cậu đúng là người tốt nhỉ?”
Trong lòng tôi, thiện cảm về Kuhouin Akira lập tức tăng vọt.
Tuy bề ngoài cô ấy hơi cộc cằn, nhưng cô ấy lại là một người con gái giàu lòng trắc ẩn và ân cần.
“Này, Ririka cũng góp một nửa đấy! Cậu nhớ làm hòa với em gái mình nhé?”
Mayuzumi - san vẫn hoạt bát như mọi khi và tôi thật sự biết ơn sự chu đáo ấy.
“Cảm ơn hai cậu. Tớ sẽ chắc chắn đưa cho em ấy.”
Tôi nhét bộ đồ họ mua và cả những món mình đã mua vào ba-lô.
“Nhớ là phải đưa tận tay đấy nhé. Đừng có gửi chuyển phát rồi coi như xong bằng một cú điện thoại hay tin nhắn.”
“Đúng đó. Đưa tận tay mới có ý nghĩa.”
“Ô- Ô kê, tớ sẽ ghi nhớ.”
Hai cô gái dường như đoán ra sự miễn cưỡng trong lòng tôi, nên càng dặn dò nghiêm khắc.
Nói thật thì tôi đang rất lúng túng. Tôi không thể hiểu được tâm trạng của Kaguya hoàn toàn.
Tôi chẳng biết em ấy đang nghĩ gì hay mình nên tiếp cận thế nào.
Giá mà cuộc cãi vã của anh em chúng tôi nổ ra to đến mức tôi có cái cớ khỏi phải về nhà, thì tốt biết bao…
“Chẳng phải anh em thì có thể cãi nhau rồi lại làm hòa sao? Cơ mà tớ không rõ lắm, vì tớ là con một.”
“Nikki, đôi khi cậu trẻ con thật đấy.”
Thế là tôi không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải về nhà để đưa quần áo cho Kaguya và làm lành với em ấy.
Tôi quyết định chờ một ngày để Kaguya nguôi giận rồi hãy quay về nhà.
Có lẽ sẽ dễ làm hòa hơn, nếu em ấy có chút thời gian để bình tĩnh lại.
“... Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi và Kaguya cãi nhau to thế này.”
Vì hôm ấy là Chủ nhật, nên dẫu Kaguya có đi đâu thì cùng lắm, tôi cũng chỉ phải đợi đến tối và em ấy sẽ quay về.
Ngày hôm sau mở ra với bầu trời trong vắt và ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, nóng hừng hực như giữa mùa hè dù mới chỉ là tháng Năm.
Tôi tranh thủ giặt đồ và dọn phòng vào buổi sáng.
Thời tiết nóng thế này thì quần áo sẽ khô rất nhanh.
“Chào buổi sáng! Trời đẹp thế này sao không ra biển cùng nhau nhỉ? Em sẽ đi mà đúng không? Em bắt buộc phải đi đấy!”

Ngay khi tôi vừa mở cửa chính, Tenjo - san đột ngột xuất hiện và hào hứng rủ tôi đi biển.
Cô ấy đang đeo một chiếc kính râm với nụ cười tươi tắn trên mặt.
Sự nhiệt huyết của cô ấy có hơi giống một gyaru sẵn sàng quẩy hết mình.
Trông cô ấy như đã bật hết tốc lực, không thể chờ thêm được chút nào nữa.
Một chiếc túi tote lớn đã được đặt dưới chân cô ấy, chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi chơi.
“…Chị sôi nổi liên tiếp suốt hai ngày qua rồi đấy.”
“Càng trưởng thành, ngày nghỉ càng có giá trị. Nếu cứ lười biếng mãi thì thoắt cái là em sẽ trở thành một ông già. Em có biết hai mươi bốn giờ tự do quý giá thế nào với một người đi làm không? Đến lúc em nhận ra thì thời gian rảnh đâu còn dễ dàng mà có. Đó chính là khác biệt lớn nhất với đời học sinh!”
Cô ấy vừa tâm huyết giảng đạo lý sống, vừa đứng chặn ngay cửa phòng tôi.
Tất cả đều quá đột ngột khiến tôi chưa theo kịp nhịp hứng khởi ấy.
“Làm người đi làm khổ thật ha? Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chị chịu nghỉ ngơi thoải mái một chút đó?”
“Đi chơi cũng là một kiểu nghỉ ngơi.”
“Thế thì… chẳng phải hợp hơn sao nếu chị rủ vài người bạn khác đi cho vui?”
“Bạn thân của chị bận đi tiệc BBQ ngoài trời rồi.”
“Bạn chị sống đúng với bản năng con người nhỉ. Vậy sao chị không đi một mình?”
“Đi đến chỗ toàn cặp đôi thì kỳ lắm. Với lại bị bắt chuyện cũng phiền.”
“Cũng đúng.”
Trong lòng tôi cũng thấy bất an. Chỉ mới hôm qua thôi đã có người bắt chuyện với cô ấy, tôi mà để Tenjo - san đi một mình thì thật khó yên tâm.
“Nhưng tại sao chị lại nổi hứng đi biển lúc gần trưa thế này?”
Khởi hành vào giờ này thì hơi muộn thật.
“Chúng ta không đi được dịp Tuần lễ Vàng vừa rồi, nên chị muốn bù lại. Mà lần này tụi mình đi khu Shonan Kamakura đi, dễ dàng đi trong ngày nha.”
Có vẻ Tenjo - san đã nhất quyết phải đi biển vào hôm nay.
Tiết trời hôm nay thật sự quá đẹp, ngồi lì trong phòng thì đúng là lãng phí.
“Em cũng muốn đi chứ, nhưng chẳng phải như thế sẽ phạm luật của Thỏa thuận Hàng xóm sao?”
Tôi muốn gật đầu đồng ý, nhưng lại không thể dễ dàng bỏ qua quy tắc đã đặt ra.
“Một chiếc xe cũng chỉ là một cái hộp di động thôi, về cơ bản thì nó vẫn là phần kéo dài của căn phòng, đúng chứ? Điều khoản đầu tiên của Hiệp ước Hàng xóm là ‘Chuyện chúng ta là hàng xóm phải là bí mật chỉ giữa hai người’. Chúng ta đâu có phạm gì.”
“Pha lý luận này hơi mạnh tay đấy.”
Nhưng đúng là chỉ cần không để người thứ ba phát hiện, thì tiền đề quan trọng của Thỏa thuận vẫn được giữ vững.
Thật ra, tình huống ngày hôm qua còn nguy hiểm hơn nhiều. Lúc ấy, Kaguya, Akira và Mayuzumi - san đều có mặt.
Nếu không cẩn thận, chuyện tên thật của Tomi Rei chính là Tenjo Reiyu, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, đã dễ dàng bị bại lộ.
So với việc đó thì chuyến đi hôm nay an toàn hơn hẳn.
“Hôm nay, chị sẽ sống với tư cách Tomi Rei. Đi chơi với hàng xóm thì có vấn đề gì đâu.”
Tomi Rei à, tiện lợi ghê. Nó khá hữu dụng so với một cái tên nghĩ ra trong chớp mắt.
“Ừm, chắc sẽ không sao miễn là chúng ta không đến nơi quá gần.”
Khả năng gặp bạn cùng lớp rất thấp khi chúng tôi đã đi xa bằng ô tô.
Vả lại, hôm qua tôi còn mang ơn Sensei vì đã trông chừng Kaguya.
“Chị đã thuê và trả tiền xe rồi. Đi với chị đi, Yuunagi - kun. Làm ơn.”
Như thể để chốt hẳn, cô ấy chắp tay trước ngực, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh mà tôi khó lòng từ chối.
“Ừm… nếu chị đã nài nỉ đến vậy, Tenjo - san…”
Không người đàn ông nào có thể từ chối khi được cầu khẩn như thế.
Bên ngoài tôi làm ra vẻ lưỡng lự, nhưng trong lòng thì đang reo hò, đứng bật dậy và vỗ tay rầm rầm.
Bà con ơi, tôi sẽ đi chơi với Tenjo - san!
Cứ như là vận may đột nhiên rơi xuống đầu vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
