Chương 4.7: Suy Ngẫm Trong Hoàng Hôn (7)
“Em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút nào chưa?”
“Rồi, tất cả là nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời từ chị hàng xóm nha.”
Tôi chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mà bờ vai của cô ấy đã làm điểm tựa cho tôi.
Nếu không có cô ấy khơi chuyện, mối quan hệ giữa tôi và Kaguya có lẽ sẽ mãi mãi bị hiểu lầm.
“Cho dù bị tổn thương đến đâu, thì có một nơi để trở về - một mái ấm vẫn tốt hơn nhiều. Từ kinh nghiệm của chị, nếu còn có thể hàn gắn với gia đình thì em hãy làm đi. Chị thì đến cuối cùng vẫn không thể tha thứ cách hành xử của bố mẹ mình, nhưng em vẫn còn thời gian. Em vẫn còn gia đình đang chờ đợi.”
Ánh mắt cô ấy hướng về mặt biển nhuộm màu hoàng hôn, lòng thì chất chứa sự cô đơn.
“Chị nghĩ em làm được không?”
“Nếu cứ để mọi chuyện nửa vời, nó sẽ càng thêm khó. Em cứ quyết định rồi hành động thôi.”
“Em sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thất bại.”
“Cái gì cũng như vậy mà. Thất bại luôn đáng sợ.”
“Ngay cả với chị sao, Sensei?”
“Có vô số điều khiến chị sợ chứ. Nhưng mới gần đây, chị nhận ra chỉ một chút can đảm thôi cũng có thể thay đổi tất cả.”
“Chia sẻ chút can đảm ấy, có khi lại trở thành bước ngoặt cuộc đời nhỉ?”
Nụ cười mỉm trên môi cô ấy có phần e thẹn.
“Cho dù mọi chuyện không suôn sẻ, chị vẫn sẽ không để em một mình.”
Những lời ấy như một cú huých vào lưng tôi.
“Vậy nên, em hãy trở về với gia đình đi.”
“Gì cơ?”
Tôi không hiểu nổi ý của cô ấy.
“Em đang nghe nhầm à?”
“Không, em nghe đúng rồi, Nishiki Yuunagi - kun. Em sẽ chấm dứt cuộc sống cô độc này và trở về nhà.”
Một lời tuyên bố dứt khoát thoát ra từ miệng cô ấy.
Mấy chữ ấy không chịu trôi vào đầu tôi. Hay đúng hơn, là tôi cố tình không cho phép chúng lọt vào.
Con tim tôi run sợ khi phải chấp nhận điều vừa nghe.
“Chị có biết ý nghĩa của lời này không?”
Tôi sững người, buông tay để mặc ly cà phê rơi xuống cát và tạo ra một vệt đen loang lổ.
“Tất nhiên rồi.”
“Chị đang đùa đấy à?”
“Chị đang nghiêm túc.”
Khuôn mặt Tenjo Reiyu bất động như thể khoác một tấm mặt nạ.
Cô ấy chặn mọi rẽ ngã đối thoại khác, ánh mắt lạnh lùng của cô ấy cho biết thuyết phục là vô ích.
Bỗng chốc, những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi có cùng nhau thành cát bụi và tan theo gió biển.
Một cảm giác nặng nề như chì đè chặt lòng ngực tôi.
Ý thức tôi chao đảo, thực tại thì mờ đi.
Hơi thở của tôi cạn dần, lòng ngực thì như bị thắt lại.
“Chị đưa em ra biển chỉ để tạo một kỷ niệm cuối cùng thôi sao?”
“…”
“Chị đừng im lặng. Nói gì đi chứ.”
“Đây là điều tốt nhất cho em.”
“Em không thể chấp nhận nó đâu.”
“Học sinh thì cần có gia đình.”
“Nhưng thứ em mong muốn nhất là một tương lai cùng chị.”
“Ấy vốn là một giấc mơ viển vông. Chị đã tỉnh ra rồi. Có học trò ngay sát vách là không tốt. Chỉ toàn thêm rủi ro thôi.”
Giọng nói của cô ấy khô khốc:
“Chị muốn em chuyển đi để giữ Thỏa thuận Hàng xóm cho đến khi em tốt nghiệp, đúng không?”
“Giờ mới tháng Năm. Em còn gần hai năm nữa mới tốt nghiệp. Quãng thời gian đó quá dài…”
“Rồi cũng sẽ qua nhanh thôi mà!”
“Với người lớn, hai năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng với một đứa trẻ thì lại là cả một đời.”
“Ý chị là chị không chờ em được và chị sẽ tìm người đàn ông khác?”
“Chị không muốn cướp đi quãng thời gian quý giá của em.”
“Nhưng em chỉ muốn được ở bên chị.”
Thanh xuân của Nishiki Yuunagi cần Tenjo Reiyu.
“Không thể đâu.”
“Thật không công bằng khi chị rút lui đột ngột thế này!”
“Chị phải tiếp tục làm giáo viên.”
“Vậy chị chọn công việc thay vì tình yêu ư?”
“Nếu em muốn hiểu như thế cũng được. Dù sao thì cảm ơn em về tất cả, nhưng giờ thì chị phải về. Cuộc sống làm hàng xóm của chúng ta đã kết thúc.”
Cô ấy nói một cách lịch sự và dứt khoát.
“…sao chị có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Điều khoản bốn trong Thỏa thuận Hàng xóm: ‘Thỏa Thuận Hàng Xóm có thể bị hủy khi một trong hai bên yêu cầu’.”
Cô ấy thẳng thừng tuyên bố.
“Điều khoản này sẽ được sử dụng, Thỏa thuận Hàng xóm chính thức chấm dứt. Cảm ơn em vì tất cả.”
Tôi cảm giác như tiếng sóng bất chợt ồn ào hơn.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Biển chiều đã lặng sóng, gió cũng không thổi thêm.
Tôi không thể giả vờ “Xin lỗi, ồn quá nên em nghe không rõ.”
Tôi cố gắng xoay xở, tìm cách níu giữ lời vừa nói ra, nhưng tất cả đều vô ích.
Một khi điều khoản bốn được áp dụng, tôi chẳng còn đường phản bác.
Tenjo Reiyu là kiểu người đã quyết thì không lay chuyển.
Năn nỉ hay van xin cũng chỉ là vô nghĩa.
Khi đặt ra những điều khoản ấy, chúng tôi coi đó như cái phao an toàn, để có thể dứt khoát chia tay nếu một trong hai gặp bất tiện hay xảy ra rắc rối.
Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển xa hơn.
Khi tình cảm của chúng tôi đã lớn đến dường này, chính sự hời hợt ban đầu lại trở thành nhát dao đâm ngược tôi.
Cô ấy hẳn đã chuẩn bị tinh thần từ trước cả khi rủ tôi ra biển.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự quyết tâm đau đớn của cô ấy.
“Giờ đến lượt Sensei nhịn đau, chịu khổ thay cho em à?”
“Mau về thôi. Trời sắp tối rồi.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt và chúng tôi quay lại xe.
Tôi ngoái nhìn mặt biển thêm một lần cuối.
.
Ở phía chân trời,
Ánh dương đọng lại đã biến mất với không lời biệt ly.
Nỗi buồn siết lấy tim tôi tựa như nắng chiều vụt tắt.
.
Khi hoàng hôn buông xuống,
Bên tai, tiếng sóng vỗ bờ càng lúc càng lớn.
Cả bầu trời u ám và gió biển nơi đây cũng lạnh lẽo đến bất thường.
Cho dù ban ngày có ấm áp bao nhiêu thì đến chạng vạng,
Vạn vật lại thay đổi đến đau lòng.
.
Giờ mới chỉ tháng Năm, mùa hè chưa kịp mở mắt.
Phải chăng,
Nụ cười ngày hôm nay của cô ấy chỉ có trong giấc mơ của tôi?
Có khi nào,
Đại dương xanh thẫm trong đôi mắt cô ấy cũng chỉ là một ảo ảnh?
.
Và vào lúc tất cả thả mình vào bóng tối.
Cũng là khi màn đêm bắt đầu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
