Chương 51: Đừng có mà tài lanh (3)
Mikhail.
Mái tóc màu bạc.
Chiều cao khiêm tốn 1m68.
Một mỹ thiếu niên với làn da trắng như ngọc.
Tính cách chính trực.
Ngoại hình điển trai.
Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
Mikhail là tinh hoa hội tụ mọi yếu tố mà độc giả nữ yêu thích, mang một sức hút trái ngược hoàn toàn với vị Hoàng thái tử vạm vỡ hay gã Ruin trịch thượng.
Khác với Hoàng thái tử bá đạo hay Ruin đậm chất giang hồ, Mikhail là nhân vật tin rằng 'sức mạnh' tồn tại để bảo vệ kẻ yếu, là người không bao giờ khoanh tay đứng nhìn chuyện bất bình. Một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, vừa đảm nhiệm vai trò mang lại sự sảng khoái nhưng cũng đồng thời là vựa "khoai lang" gây ức chế.
Sẵn sàng tha thứ cho kẻ ác từng muốn giết mình, nhưng lại vô tình đẩy bạn bè vào con đường hắc hóa, hay lo chuyện bao đồng khiến nữ chính rơi vào nguy hiểm. Một nhân vật gây ức chế, trong đầu chỉ biết có chính trực và công lý.
Đó là Mikhail trong ký ức của tôi, và cũng là đánh giá của tôi về hắn.
Không biết Mikhail nghĩ gì về chúng tôi, nhưng có một điều chắc chắn: tôi không ưa hắn, và hắn cũng chẳng ưa gì tôi.
Vì tôi và Tiểu thư đã phá hỏng một nửa năm nhất của hắn, và hắn cũng là kẻ góp phần hủy hoại Tiểu thư.
Tôi ghét hắn.
Hắn cũng ghét tôi.
Đó là mối quan hệ song phương giữa tôi và Mikhail.
Người đàn ông tóc bạc ngập tràn sát khí đang bước về phía tôi dưới ánh trăng.
Hắn liếc nhìn đám bụi đời đang bỏ chạy một cái.
Nhìn tôi đang đứng trơ ra đó cái thứ hai.
Và nhìn vết máu trên thanh kiếm rồi nhíu mày cái thứ ba.
Đôi mắt Mikhail trợn trừng đầy giận dữ.
"Thằng chó đẻ…."
Mikhail văng tục.
Lâu ngày không gặp bạn cũ mà mở mồm ra là nói chuyện mất dạy vậy đó hả. Không chào hỏi nhau được một câu tử tế sao.
Tôi thở dài trước thái độ lạnh nhạt đó, rồi vung kiếm phóng ra một luồng kiếm khí về phía đám bụi đời đang bỏ chạy. Tính tiền thì phải tính cho sòng phẳng chứ.
'Áaaa...'
Tiếng hét thảm thiết vọng lại từ phía bên kia con hẻm. Mikhail lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Nhìn tư thế đó là biết hắn định lao vào tôi ngay lập tức rồi.
Thấy tôi vung kiếm một cách vô cảm, Mikhail hét lên:
"Mày đang làm cái trò gì vậy hả!"
"Trật tự chút coi."
"Tao hỏi mày đang làm cái trò gì...!"
"Đêm hôm khuya khoắt rồi, giữ ý tứ chút đi."
Bầu không khí gượng gạo bao trùm.
Tại sao Mikhail lại ở đây.
Hắn đang nghĩ cái gì.
Tuy cũng đoán được sơ sơ, nhưng tôi quyết định hỏi thẳng để xác nhận. Nghe chính chủ nói vẫn chính xác hơn là ngồi đoán mò.
Tôi vừa vẩy cho sạch máu trên kiếm vừa nói với Mikhail:
"Cậu Mikhail, bình tĩnh đi nào."
"Nhìn cái cảnh này mà mày kêu tao bình tĩnh hả...?"
"Biết đâu tôi là nạn nhân thì sao."
"Nói chuyện cho lọt tai chút đi."
"Nghe buồn ghê nha. Tôi là người yếu đuối lắm đó."
Những ánh nhìn sắc lẹm va vào nhau. Tôi ghét hắn. Và tôi biết hắn cũng ghét tôi. Lời chào hỏi đầy mùi thuốc súng lấp đầy con hẻm tĩnh lặng.
Tôi hỏi Mikhail:
"Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy. Người bận rộn nhất Đế quốc mà cũng có thời gian ghé thăm cái nơi tồi tàn này sao."
"Tao cũng chẳng muốn đặt chân đến nơi mày sống đâu... Nhưng tao nghe thấy tiếng kêu cứu. Còn mày, mày làm cái gì ở đây?"
"Hưm... Dọn dẹp?"
Nghe thấy hai từ "dọn dẹp", Mikhail rút phắt thanh kiếm ra ("Soạt"). Có vẻ hắn không thích việc tôi ví con người như rác rưởi. Tôi đã nói giảm nói tránh rồi mà hắn lại rút kiếm ra thế kia, làm tôi thấy hơi tổn thương đấy.
Tôi cảnh báo Mikhail:
"Cậu nhắm có gánh nổi không?"
Khựng lại.
Mikhail ngừng rút kiếm, nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn hiểu ý nghĩa câu nói của tôi.
Ở đây không có người dân, không có Tiểu thư đứng ra hòa giải. Cũng chẳng phải là Học viện tôn sùng hòa bình và trật tự.
Chỉ có tôi và Mikhail đứng trong con hẻm vắng lặng này.
Câu hỏi của tôi chứa đựng rất nhiều hàm ý.
Vừa là lời khiêu khích xem hắn có thắng nổi tôi không, vừa là lời đe dọa rằng chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở một màn tỷ thí đơn giản đâu.
Tâm trạng tôi đang không tốt.
Lỡ tay đánh Mikhail thừa sống thiếu chết cũng nên.
Dùng toàn lực để đối phó với một kẻ chưa sử dụng được Aura là hành động không xứng mặt kiếm sĩ, nhưng với tâm trạng tồi tệ hiện tại thì tôi hoàn toàn có thể làm thế.
Vì cứ nhìn thấy Mikhail là tôi lại nhớ đến Tiểu thư.
Nhớ đến Tiểu thư đang nằm liệt trên giường, nhớ đến hình ảnh Mikhail lạnh lùng tàn nhẫn với Tiểu thư ngày đó. Tôi không kiềm chế được cơn giận.
Nhìn vậy thôi chứ tâm lý tôi yếu lắm.
Tôi có thể chịu được việc bị xúc phạm phụ huynh.
Bị người ta chửi bới cũng có thể bỏ ngoài tai.
Nhưng hễ từ miệng Mikhail thốt ra tên của Tiểu thư, là tôi muốn đập nát cái gã nam phụ này ra ngay lập tức.
Nên tôi mới hỏi.
Nhắm gánh nổi không.
Bây giờ mà đánh nhau là tôi sẽ không nương tay đâu, tôi sẽ đập cho ra bã. Thú thật là nhìn cái mặt hắn thôi cũng thấy khó ở, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nếu cứ thế bỏ đi thì kiểu gì Mikhail cũng báo Vệ binh hoặc lại chồng chất thêm hiểu lầm tai hại, nên tôi mới nén giận mà hỏi.
Vốn dĩ chúng tôi đã bị cả thế giới ghét bỏ rồi, giờ mà chọc giận cái tên "mạnh nhất thế giới" (tương lai) này thì sau khi truyện kết thúc, gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn cũng mệt mỏi lắm.
Nên tôi mới đứng đây nhẫn nhịn, và hùa theo màn khiêu khích vụng về của Mikhail.
Mikhail rút kiếm ra.
"Gánh nổi không hả?"
Có vẻ lời cảnh báo chân thành của tôi không lọt vào tai hắn rồi.
Mikhail chậm rãi tiến lại gần, lưỡi kiếm lóe lên ánh xanh lam. Tiếng lầm bầm niệm chú của hắn nghe rõ mồn một bên tai. 'Thân thể gia tốc. Cường hóa cơ bắp. Bảo hộ.' Nhìn bộ dạng chuẩn bị ma pháp hỗ trợ chiến đấu của hắn, tôi siết chặt thanh kiếm.
'Biết điều mà đi đi có phải tốt hơn không...'
Cơ thể Mikhail phát sáng nhẹ.
Mái tóc hắn dựng lên do dòng chảy mana xung quanh, tiếng thở dốc 'Phù...' của hắn khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
Phải gọi là thất vọng thì đúng hơn.
Thất vọng tràn trề vì võ công của Mikhail chẳng tiến bộ được bao nhiêu so với kỳ vọng. Tầm này đáng lẽ hắn phải niệm chú cường hóa không cần lời (vô niệm) rồi chứ, đằng này vừa niệm vừa dáo dác nhìn quanh, trông nghiệp dư hết sức.
Kiểu này thì....
Chắc không qua nổi sự kiện lần này đâu...
Mikhail chĩa mũi kiếm vào tôi, nói:
"Mày chẳng thay đổi chút nào. Vẫn cái thói bắt nạt kẻ yếu và coi mạng người như cỏ rác..."
"Con người đâu dễ thay đổi. Sống thì phải có chính kiến chứ."
"Tao không cần cái loại chính kiến đó. Cái thói ngoan cố hành hạ người khác mà không biết tha thứ đó là tội ác."
"Ai không biết lại tưởng cậu là Cha xứ đấy. Suốt ngày mở mồm ra là tha thứ với chả bao dung. Vậy sao cậu không tha thứ cho tụi tôi đi?"
Két. Tiếng nghiến răng ken két của Mikhail vang lên.
"Tụi mày đã đi quá giới hạn rồi."
"Đi quá giới hạn nhưng được tha thứ mới gọi là Mikhail chứ. Đừng có phân biệt đối xử như vậy."
"Đừng có mà giỡn mặt."
"Tôi cũng không có hứng đùa đâu."
Mikhail gắt gỏng chất vấn tôi:
"Mày bảo là dọn dẹp... Mày gọi việc hành hạ những người đáng thương kia là dọn dẹp sao?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Mikhail lầm bầm 'Thằng điên'. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận. Ánh mắt tôi từng thấy ở Học viện.
Ánh mắt của ngày mà mối quan hệ giữa tôi và Mikhail bắt đầu rạn nứt hoàn toàn. Ánh mắt tràn trề thất vọng, nhớ lại những lời hắn từng nói rằng tôi sẽ không làm như vậy.
Mày giết rồi sao?
...Là trường hợp bất khả kháng.
Tao hỏi có phải mày giết rồi không!
...Xin lỗi.
Đúng là ký ức chẳng vui vẻ gì.
Mikhail tiếp tục tra hỏi. Vẫn lạnh lùng, vẫn chỉ toàn thù hận và oán trách dành cho tôi.
"Mày lúc nào cũng vậy.... Hễ không vừa ý là giết, là chà đạp người ta đến mức không ngóc đầu lên nổi."
"Thì phải có lý do tôi mới làm vậy chứ."
"Không, mày thì khác. Mày vô độ và luôn vượt qua giới hạn."
Trước lời khẳng định chắc nịch của Mikhail, tôi chỉ cười nhạt. Cứ đứng đây đợi hắn lao tới thì chắc hết ngày, nên tôi pha trộn chút chân thật và khiêu khích vào lời nói:
"Vậy Mikhail đã bao giờ chịu lắng nghe câu chuyện của tôi chưa?"
"Gì cơ?"
"Ở Học viện hay bây giờ cũng vậy, cậu cứ luôn quy chụp cho tôi. Không bao giờ hỏi tại sao tôi làm thế, cứ thấy cái gì chướng mắt là cho là xấu. Mà đằng nào cũng bị coi là xấu, thì sống ác luôn cho nó khỏe, không phải sao?"
"Lại nữa..."
Tôi nhìn về phía sâu trong con hẻm, nơi đám bụi đời đã biến mất, rồi nói:
"Cậu nhìn đám đó có giống người tốt không?"
"Dù không tốt thì tụi nó cũng là những con người đáng thương."
"Biết đâu tụi nó đã giết người rồi đấy. Có khi còn làm những chuyện tồi tệ hơn nữa."
"Có thể tụi nó có nỗi khổ riêng thì sao."
Tôi bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
"Đáng thương á? Không biết gì mà cứ phán bừa."
"Ít nhất tụi nó còn đáng thương hơn cái loại bắt nạt kẻ yếu như mày."
"Nếu Yuria gặp chuyện nguy hiểm vì đám đó, cậu còn nói được câu đó không?"
"Gì?"
"Bộ chưa nghe Yuria kể gì hả?"
Mikhail nắm chặt thanh kiếm. Nhìn cái vẻ mặt 'đừng có nói nhảm' của hắn mà tôi thấy nực cười. Đúng là cái thằng đần độn chỉ tin vào những gì mình muốn thấy.
Tôi nâng kiếm lên, bước tới.
Coi bộ hết đường giải thích rồi.
Có nói gì thì hắn cũng chẳng lọt tai đâu. Cứ nói chuyện đạo lý với cái thằng trong đầu chỉ toàn công lý, tình thương mến thương với tha thứ này thì chắc tôi điên mất.
Tôi nhìn Mikhail đang gào lên, lạnh lùng nói:
"Câm mồm lại. Ồn ào quá."
Khoảnh khắc luồng Aura đỏ rực bao phủ lấy thanh kiếm, tỏa ra áp lực nghẹt thở ập xuống Mikhail.
Tầm nhìn của Mikhail tối sầm lại.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
