Chương 52: Đừng có mà tài lanh (4)
Mikhail thở không ra hơi, đôi tay run rẩy cố nâng thanh kiếm lên.
Ánh mắt hắn ánh lên quyết tâm phải thắng cho bằng được, nhưng nhìn đôi chân đứng không vững kia thì chẳng thấy sợ gì, chỉ thấy tò mò không biết hắn trụ được tới bao giờ.
Tôi nói với Mikhail, người đang lấm lem bụi đất từ đầu đến chân:
"Đứng dậy đi."
"Câm mồm."
Tiếng nghiến răng ken két vang rõ mồn một.
Vẻ mặt không cam lòng của Mikhail.
Bộ dạng lấm lem thảm hại của hắn.
Vừa thấy tội nghiệp, lại vừa thấy... sướng sướng.
Chắc nghiện mất thôi...
Mikhail lại vung kiếm lao vào tôi lần nữa.
Thanh kiếm của kẻ đã chạm đến giới hạn đang run bần bật. Một đòn tấn công chứa đựng sự tuyệt vọng hơn là hiệu quả, hắn không còn kiểm soát được cảm xúc nữa rồi.
Tôi nhẹ nhàng né đường kiếm, rồi dùng vỏ kiếm quất mạnh vào phần hông đang sơ hở của hắn. Lực vừa đủ để không gãy xương, nhưng nỗi đau thì chắc chắn là thấu trời xanh.
Rắc. Một tiếng va chạm nghe rợn người vang lên, Mikhail loạng choạng dữ dội.
"Hự... Haaaaa!!"
Thấy hắn hét lên lấy khí thế để trụ lại, tôi nhắc:
"Hở chân trái kìa."
Dứt lời, tôi quất vỏ kiếm vào chân trái của hắn. Cơ thể Mikhail bay lên không trung rồi rơi "bịch" xuống đất một cú nặng nề.
Bụi bay mù mịt.
Màn bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, không thấy bóng dáng Mikhail đâu.
'Vút', Mikhail lao ra từ đám bụi, tìm góc chết để đâm kiếm, nhưng tôi đã cảm nhận được chuyển động của hắn qua khí cảm. Tôi né nhẹ nhàng rồi bồi thêm câu nữa:
"Lần này là thắt lưng bên phải."
Lại một tiếng va chạm chát chúa vang lên trong con hẻm.
Đòn này thốn tận xương tủy, tôi chắc chắn.
Giờ thì hết đứng dậy nổi rồi.
Dù Mikhail có tinh thần thép, ngã trăm lần đứng dậy trăm lần đi nữa, nhưng cơn đau do Aura chèn ép lục phủ ngũ tạng thì thánh thần cũng không chịu nổi.
Ba giây tĩnh lặng trôi qua.
Đau quá mức chịu đựng, Mikhail thậm chí không hét lên được tiếng nào, chỉ biết ôm bụng quằn quại. Tiếng 'keng' vang lên, thanh kiếm rơi khỏi tay, Mikhail đổ gục xuống đất.
Tôi bước lại gần Mikhail.
Không nhanh không chậm, tôi từ từ tiến lại gần nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này.
Đôi mắt Mikhail đang run rẩy.
Nỗi sợ hãi vì sắp phải chịu thêm cơn đau thấu trời, cùng sự bất lực trước chênh lệch thực lực quá lớn hiện rõ trên khuôn mặt méo xệch của hắn.
Tôi nhìn xuống Mikhail, nói:
"Dừng lại được chưa?"
"Tao còn... đánh được...!"
Rào rào.
Luồng khí đỏ rực như ảo ảnh từ đầu ngón tay tôi bắt đầu siết chặt lấy khí quản của Mikhail.
Tôi đè nặng lên vai để hắn không thể gượng dậy nổi, bắt đầu gặm nhấm ý chí bất khuất của hắn.
Mikhail nghiến chặt hàm răng, cố gắng vượt qua cơn nguy kịch.
Tôi cười gượng, thì thầm vào tai hắn:
"Thôi đi. Cố quá là thành quá cố đó, nát người bây giờ."
"Đừng có giả bộ lo lắng. Mấy cái trò vặt vãnh này..."
"Chết thiệt đó."
Giọng nói chứa đầy sát khí của tôi khiến đồng tử Mikhail dao động dữ dội.
"Đừng có cử động."
"Hiểu chưa?"
Tôi cũng biết chứ.
Biết bản thân mình đáng hận thế nào trong mắt Mikhail. Bắt nạt người con gái hắn thích, rồi lại đứng về phía người con gái hắn ghét để hành hạ hắn.
Việc hắn ghét tôi, không nghe lời tôi là chuyện đương nhiên.
Tôi không mong Mikhail hiểu cho mình.
Đòi hỏi điều đó thì mặt dày quá.
Chỉ mong hắn hiểu duy nhất một điều này thôi. Rằng giống như Mikhail có Yuria, thì tôi cũng có một sự tồn tại to lớn là Tiểu thư.
Mấy hành động này chỉ là giận cá chém thớt, là sự hờn dỗi trẻ con của tôi thôi, nhưng mong hắn hiểu cho thằng trẻ trâu này một chút.
Tôi cúi xuống nhặt thanh kiếm Mikhail đánh rơi lên.
Vút. Tôi vung nhẹ thử một cái.
Ngắm nghía độ hoàn thiện của thanh kiếm.
Thanh kiếm chứa đựng bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi nước mắt in hằn trên cán kiếm. Đây là một trong những bảo vật của Mikhail được nhắc đến trong tiểu thuyết.
Hình như là do bà sơ nuôi nấng hắn tặng cho thì phải. Là thanh kiếm Mikhail trân quý nhất, cũng là thứ tạo nên Mikhail của hiện tại.
Mikhail nghiến răng nói:
"Đừng có dùng đôi tay dơ bẩn của mày chạm vào nó."
"Tay tôi rửa rồi nha."
"Tao bảo đừng có chạm vào...!"
Tôi lờ đi lời hắn, chăm chú quan sát thanh kiếm.
"Kiếm tốt đấy."
Xạo đó. Tôi biết thừa nguồn gốc của nó mà.
Một thanh kiếm rẻ tiền, nặng trịch, trọng tâm thì lệch lạc. Ra chợ bỏ 1 vàng là mua được cả mớ, nhưng tôi biết với Mikhail nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Và Mikhail chắc chắn cũng biết điều đó. Một người đã dùng qua hàng trăm loại kiếm như hắn sao có thể không biết chất lượng thanh này thế nào.
Nhưng vì là món quà của người đã nuôi dạy hắn thành một tên ngốc chỉ biết đến chính nghĩa, nên tôi không nỡ chê bai.
Vung thử vài đường, tôi nói với Mikhail đang thở dốc:
"Cậu phải học Aura lẹ lên đi. Có vậy mới xài cây này lâu dài được."
Mikhail im lặng.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, kiểu 'sao thằng này lại nói mấy lời đó'.
Với tư cách là một người xuyên không, tôi cho hắn thêm một lời khuyên:
"Sắp gãy tới nơi rồi đó... lo mà liệu đi."
Hôm nay đối đầu với Mikhail, tôi mới ngộ ra một điều.
Kiếm thuật của Mikhail dậm chân tại chỗ không phải do thiếu mấy cái cơ duyên bị tôi cướp mất, mà là do tôi đã "bảo kê" hắn quá đà.
Những rắc rối hắn phải trải qua trong Học kỳ 1.
Sự tập kích của Dị giáo.
Sự phản bội của bạn bè.
Cả sự điên loạn của Tiểu thư nữa.
Những kiếp nạn mà đáng lẽ Mikhail phải gánh chịu, tôi lại dọn dẹp sạch sẽ hết, khiến tốc độ trưởng thành của hắn bị chững lại. Giờ tôi mới nhận ra thì hơi muộn rồi. Cứ đà này thì đừng nói là sự kiện lần này, gặp Pascal chắc hắn bị tiễn về trời trong một nốt nhạc.
Vì cuộc sống xuyên không yên bình của mình, tôi nghĩ đã đến lúc phải buông tay, để mặc Mikhail tự bơi giữa dòng đời sóng gió.
Tôi thở dài một hơi.
"Cho tôi đấm thêm cái chốt hạ nữa nha."
Tiếng thở dốc nặng nề.
Mikhail nằm vật ra đất nhìn lên trời.
Vẻ mặt chứa đựng đủ loại cảm xúc. Chắc là ức lắm, chưa chạm được vào người tôi cái nào đã bị hành ra bã thế này mà.
Tôi thở dài cái thượt, ngồi xuống bên cạnh Mikhail.
"Mikhail nè."
"...Mày trêu tao chưa đủ sao?"
"Chưa. Tôi định trêu cậu cả đời cơ."
Mikhail làm mặt tuyệt vọng. Hắn thở dài, lấy tay che mắt, nhìn cũng tội nghiệp thiệt, nhưng so với bi kịch sắp tới thì cái này chỉ là muỗi đốt inox.
Yuria sẽ tiếp tục "tài lanh".
Và Mikhail sẽ phải chạy theo hốt hụi chót cho cái sự tài lanh đó.
Vừa ghét lại vừa thấy có lỗi, tôi nhìn lên bầu trời theo hướng mắt hắn, khẽ nói:
"Nhục không?"
"...Không."
"Xạo... mặt đỏ hết rồi kìa."
Không gian tĩnh lặng.
Cảm xúc ban đêm ùa về.
Tôi buông một câu sến sẩm với Mikhail.
"Cậu Mikhail, cậu ghét tụi tôi lắm đúng không?"
"..."
"Tôi cũng ghét cậu lắm."
Mặc kệ Mikhail im lặng, tôi tiếp tục độc thoại. Không nói bây giờ thì chắc chẳng bao giờ nói được nữa.
"Đẹp trai, nổi tiếng, lại còn độc chiếm hết thư tình của nữ sinh, cậu biết là đáng ghét lắm không hả?"
"Tao..."
"Suỵt. Đang nói chuyện nghiêm túc. Trật tự nghe đi."
Tôi chặn họng hắn ngay.
Kẻ thua cuộc thì phải nghe lời kẻ thắng chứ.
Hắn mà cãi lại là tôi cho ngất luôn đấy. Tôi bịt miệng Mikhail lại.
Không khí ban đêm thật dễ chịu.
Lồng ngực bí bách nãy giờ bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Chắc giờ này Tiểu thư đang mở toang cửa sổ ngủ rồi.
Về trễ quá khéo bả thành quý tộc đông lạnh mất. Tôi phủi bụi dính trên mông, đứng dậy rồi kéo Mikhail lên.
"Nè, tôi biết tôi là thằng tồi. Nói không nghe thì đánh, không có tiền thì móc túi người khác... Giống như tôi vừa mới móc ví của cậu vậy đó."
Mikhail vội lục túi quần. Cái túi trống rỗng. Hắn lầm bầm 'Thằng chó' rồi thở dài.
"Mà cũng chả có bao nhiêu tiền. Người nổi tiếng nhất Đế quốc mà chi tiêu kiểu này thì đám người xấu như tôi cạp đất mà ăn hả."
"..."
"Giỡn đó."
Đây sẽ là lần cuối cùng thật sự.
Lần cuối tôi và Mikhail gặp nhau kiểu này.
Tôi quyết định sẽ không can thiệp vào thử thách của Mikhail nữa.
Can thiệp nữa là tôi cũng bó tay chấm com luôn.
Tuy không tác động trực tiếp vào cốt truyện chính nhưng thỉnh thoảng giúp đỡ chút đỉnh thì được, chứ can thiệp sâu như hồi ở Học viện thì xin kiếu.
Bị đám Dị giáo để ý thì phiền phức lắm.
Thế nên, tôi dành tặng hắn một lời khuyên chân thành cuối cùng.
"Đừng có mà tài lanh."
"Không phải tài lanh mà là..."
"Lời khuyên chân thành của tôi đó."
Cứ tài lanh rồi có ngày mang họa vào thân.
"Làm ơn, nhớ kỹ lời tôi nói giùm cái."
Đó là lời khuyên của một kẻ xuyên không biết trước kịch bản.
Vứt Mikhail lại trong hẻm, tôi đi về nhà.
Vừa nhìn thấy cửa sổ phòng Tiểu thư mở toang hoác y như dự đoán, tôi rảo bước nhanh hơn.
Nói bao nhiêu lần rồi mà bả vẫn chứng nào tật nấy, nghĩ đến cảnh bả đang co ro ngủ, tôi bất giác mỉm cười. Vừa đi vừa nghĩ bụng sáng mai sẽ cắt phần sô-cô-la của bả, tôi sải bước thật nhanh.
Vừa qua khỏi tường rào, đến trước cửa dinh thự.
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ tầng 2.
Giọng nói không nên xuất hiện vào giờ này đang gọi tên tôi.
"Ricardo!!!!"
Tiểu thư hét toáng lên, giọng mếu máo.
Bả vừa vẫy tay rối rít vừa gọi tôi.
Tim tôi thót lại, tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm.
Nhưng câu tiếp theo của Tiểu thư khiến cõi lòng đang rối bời của tôi tụt mood ngay lập tức.
"Có con gián!!! Huhu chết ta rồi!!!!"
"Á! Nó bay kìa! Chạy lẹ!"
"Yaaaaaaaa!!!!"
Tôi phì cười, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Tiểu thư.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
