Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1117

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 1

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 31

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11080

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 870

Toàn Văn - Chương 54: Phần thưởng không thể chối từ (1)

Chương 54: Phần thưởng không thể chối từ (1)

Chương 54: Phần thưởng không thể chối từ - 1

Đường xuống Dungeon để làm bài kiểm tra.

Yuria và Mikhail, một tổ hai người, dùng ma pháp chiếu sáng để dò dẫm tiến bước trong Dungeon tối tăm.

Rêu mọc đầy bốn phía, trên tường còn hằn lại những dấu vết chiến đấu cũ kỹ. Cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Dù Giáo sư bảo đã bố trí nhân viên an toàn khắp nơi, nhưng sức nặng vô hình của cái nơi gọi là Dungeon này vẫn khiến người ta không thể lơ là.

Yuria ôm lấy vai, rùng mình trước cái lạnh lẽo, tiếp tục tiến sâu xuống tầng dưới.

Bài kiểm tra lần này khác mọi khi, trọng tâm là thực chiến.

Cách tính điểm dựa trên việc bỏ các bộ phận của quái vật (như tai Orc) vào viên Artifact hình cầu được phát trước đó. Muốn đạt điểm cao thì phải hạ được nhiều quái hoặc quái cấp cao.

Mấy con quái tép riu như Skeleton thì ai cũng đánh được nên học viên bu lại đông nghẹt, điểm lại thấp. Thế nên Mikhail và tôi quyết định đi sâu hơn để săn mấy con khó nhằn.

Yuria giơ viên Artifact trên tay lên, hỏi Mikhail:

"Cậu giữ Artifact kỹ chưa đó?"

"Rồi. Tớ bỏ trong túi áo nè."

Mikhail gật đầu.

Viên Artifact tròn vo như hòn bi này có vai trò cực kỳ quan trọng.

Vừa để chấm điểm, vừa là thiết bị liên lạc khẩn cấp để gọi nhân viên an toàn.

Phải giữ gìn cẩn thận mới được.

Với mục tiêu giành vị trí Thủ khoa, Mikhail và Yuria tiếp tục đi xuống sâu hơn.

Đang bước xuống cầu thang dẫn vào tầng sâu.

Mikhail đi bên cạnh bỗng khẽ mở lời.

"Yuria nè."

"Hửm?"

Mikhail ngập ngừng một chút.

Cậu ấy đắn đo một lúc lâu mới quyết định nói.

Thảo nào cả tuần nay trông cậu ấy cứ ủ rũ. Chắc là liên quan đến chuyện này rồi...

Không biết Mikhail định nói gì, tự nhiên thấy lo lo.

Mikhail tăng cường độ sáng của phép 'Light', soi rõ đường đi rồi nói:

"Thực ra tớ... hồi tuần trước tớ có gặp Ricardo."

"Hả?"

Khựng lại.

Cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Mikhail.

Cái tên mà bình thường cậu ấy chẳng bao giờ nhắc đến.

Ngay cả ở Học viện cũng hạn chế gọi tên, vậy mà giờ Mikhail lại chủ động nhắc tới.

Yuria ngạc nhiên nhìn Mikhail, nhưng sắc mặt cậu ấy không thay đổi nhiều. Cậu ấy cứ lầm lũi bước xuống cầu thang, nói bằng giọng tỉnh bơ khiến Yuria phải hỏi lại:

"Cậu gặp Ricardo hả?"

Mikhail gật đầu.

"Ừ. Hôm bữa tớ đi dạo lúc rạng sáng thì gặp."

"Đi dạo mà cũng gặp sao?"

"Ừ, thấy hắn đang bắt nạt mấy người dân nghèo trong hẻm ấy."

"Trong hẻm...?"

Nghe đến từ "hẻm", Yuria đứng khựng lại.

Tỏng. Một giọt nước ngưng tụ trên trần hang rơi xuống mặt, nhưng Yuria chẳng hề giật mình.

Cô chìm vào suy tư.

'Cậu ấy bảo là trong hẻm?'

Hẻm.

Chắc là cái hẻm nơi mình suýt bị đám bụi đời lôi đi...

Một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra.

Chẳng lẽ... Ricardo đến cái hẻm đó là vì mình sao? Một ý nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu.

Trái tim Yuria bỗng đập thình thịch như một con ngốc.

'Sao tự nhiên tim đập nhanh dữ vậy?'

Yuria đưa tay nắm chặt lồng ngực trái. Gió trong Dungeon thổi mát rượi mà sao người cô nóng bừng thế này.

'Chắc không phải đâu nhỉ?'

Tiếng thở dài thườn thượt của Mikhail kéo Yuria về thực tại.

"Tên đó vẫn y như xưa."

Mikhail tỏ vẻ chán ghét.

Cảm nhận rõ sự ác cảm cậu ấy dành cho Ricardo.

"Vẫn hung hăng như chó điên, tàn nhẫn y hệt ngày nào."

"...Vậy hả?"

Lời Mikhail nói chẳng lọt vào tai Yuria chữ nào.

Cái sự ảo tưởng 'Ê... biết đâu là thật' đang chiếm hết tâm trí cô.

Rõ ràng là cô ghét Ricardo mà.

Nhưng kỳ lạ thay, cứ nghĩ đến hắn là mặt lại đỏ bừng.

Gặp nhau kiểu gì hắn cũng nổi cáu, nói mấy lời khó nghe cho xem. Vậy mà mình cứ nhớ tới hắn như một con ngốc, nhớ lại chuyện hôm đó mà muốn điên cái đầu.

Lúc Ricardo cứu cô trong rừng.

Nhắm mắt lại đi.

Lúc hắn giúp cô trong con hẻm.

Đừng có thở nữa, ô nhiễm không khí quá.

Mấy khoảnh khắc đó cứ lởn vởn trong đầu.

Rõ ràng vẫn còn ghét hắn mà.

Người đâu mà chuyên đi bắt nạt người khác vô cớ.

Hễ có rắc rối là y như rằng có mặt hắn.

Thậm chí hắn còn từng nhốt mình vào tủ quần áo để hành hạ nữa chứ, vậy mà sao cứ nghĩ tới hắn hoài.

Mikhail liếc nhìn bộ dạng thất thần của Yuria, hỏi:

"Yuria. Mặt cậu đỏ quá, cậu bệnh hả?"

"A.... Đâu có! Tớ khỏe re à."

Yuria lấy tay quạt quạt cho bớt nóng.

'Mình điên thật rồi...'

Im lặng một lúc.

Vì cái tên Ricardo ngượng nghịu đó đã trở thành chủ đề câu chuyện, nên cả hai đều thấy sượng sượng.

Mikhail hỏi tôi:

"Yuria nghĩ sao về Ricardo?"

Mikhail hỏi một câu lạ lùng.

"Tớ á?"

Tôi bối rối nhìn Mikhail, nhưng ánh mắt kiên định của cậu ấy vẫn chờ đợi câu trả lời.

Tôi trả lời Mikhail không chút do dự.

Dù thấy lấn cấn trong lòng, nhưng tính đến giờ thì tôi vẫn ghét Ricardo. Dù hắn là ân nhân, nhưng những gì hắn làm ở Học viện vẫn là cái gai nhọn găm sâu trong tim tôi.

Cảm giác bị người mình tin tưởng bắt nạt, không từ ngữ nào diễn tả được sự tồi tệ đó.

Tôi cười gượng gạo, nói với Mikhail:

"Tớ ghét hắn cay đắng. Ghét nhất trên đời luôn."

"May quá."

Gương mặt căng thẳng của Mikhail giãn ra.

Chúng tôi đi sâu hơn vào trong Dungeon.

Skeleton và Ghoul.

Tuy gặp toàn quái vật hệ Undead (xác sống), nhưng nhờ thuộc tính khắc chế tốt nên chúng tôi xử lý khá dễ dàng.

Viên Artifact tính điểm cứ kêu 'Tít tít', điểm số tăng vùn vụt. Dù đã tích được kha khá điểm để lọt top, nhưng vẫn chưa đủ.

Vì đội của Ruin và Hoàng thái tử mạnh lắm.

Đội nào hạng Nhất sẽ được bao ăn ở căng tin Học viện, nên máu hiếu thắng của Yuria đang bùng cháy.

Càng xuống sâu, không khí càng nặng nề. Lạnh lẽo và ngột ngạt.

Tiếng gầm gừ 'Gràooo' của quái vật vang lên khắp nơi, dấu vết giao chiến trên tường cũng ngày càng lớn.

Những vết cào sâu hoắm trên vách đá.

Vết máu khô nâu xỉn màu xuất hiện ngày càng nhiều.

Yuria rùng mình, ôm lấy vai. Dù có Artifact bảo đảm an toàn thì sợ vẫn hoàn sợ.

Nhưng mà điểm tăng nhiều lắm...!

Cứ đà này là hạng Nhất trong tầm tay.

Chắc chắn sẽ giành được học bổng của Học viện.

Đang hí hửng nghĩ đến cái tài khoản ngân hàng sắp dày lên thì.

"Cứu tôi với...!"

Giọng một người đàn ông vang lên từ góc khuất của Dungeon.

Mikhail và Yuria ngừng tay, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu.

Cả hai cùng chung một suy nghĩ. Phải tới đó xem sao.

Chúng tôi định lao đi ngay không chút do dự, nhưng lời Ricardo nói hôm nọ bỗng xẹt qua đầu tôi.

Đừng có mà tài lanh.

Yuria lắc đầu xua tan tạp niệm.

Nhớ lời Ricardo làm chi chứ, cái gã mở mồm ra là nói dối đó, nghe lời hắn chỉ tổ tổn thương thêm thôi. Biết là vậy, nhưng chân tôi cứ chôn chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.

Bất an quá. Cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành.

Mấy lời cảnh báo bâng quơ của Ricardo thường hay linh ứng với mấy chuyện đáng sợ lắm.

"Đi thôi."

Thấy tôi chần chừ, Mikhail giục.

"..."

"Yuria?"

"Ờ... Ờ!"

Yuria gạt bỏ lo lắng, đi về phía tiếng kêu cứu. Qua hai ngã rẽ... Bên cạnh cầu thang dẫn xuống tầng sâu hơn, một người đàn ông mặc trang phục quen thuộc đang nằm sóng soài.

Áo khoác dài màu đen.

Áo sơ mi trắng.

Người đàn ông nằm trên vũng máu.

Dấu vết của một trận chiến khốc liệt vương vãi khắp nơi, trên người anh ta đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, và ngay ngực trái cắm phập một con dao găm to bằng bàn tay.

"Ơ...?"

Bộ đồ này nhìn quen lắm.

Là bộ đồ tôi từng thấy khi làm bài tập nhóm với Ruin ở dãy núi Hamel.

Áo tế lễ của Dị giáo.

Tay Yuria run bần bật.

Không biết phải làm sao bây giờ.

Lý trí bảo phải cứu người ngay.

Nhưng bản năng lại gào thét từ chối.

Ý nghĩ 'không được chữa trị cho người này' khiến tim cô đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

Người đàn ông nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, hối thúc:

"Cứu tôi với... Tôi không thở được.."

Anh ta nắm lấy con dao găm trên ngực, rên xiết. Nhìn cảnh anh ta toát mồ hôi hột, giãy giụa trong đau đớn, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong lòng tôi.

Cứu hay không cứu, hai luồng tư tưởng giằng xé khiến cơ thể tôi cứng đờ.

Thấy tôi đứng ngây ra đó, Mikhail nắm vai tôi lay mạnh.

"Yuria! Tỉnh táo lại đi!"

"Hả? Ờ ờ..."

"Cậu làm gì vậy! Mau dùng ma pháp trị liệu đi chứ!"

Đừng có mà tài lanh.

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai.

Bình thường là tôi đã lao vào chữa trị ngay rồi, nhưng sao hôm nay giọng Ricardo cứ ám ảnh tâm trí tôi rõ mồn một thế này.

Yuria run rẩy nói:

"Nhưng mà... hắn là Dị giáo mà."

Mikhail gấp gáp đáp:

"Dị giáo thì cũng phải cứu chứ! Mạng người mà!"

Thấy tôi đứng chôn chân bất động, Mikhail đành tặc lưỡi, đỡ vai người đàn ông dậy rồi bắt đầu rưới potion lên.

Mỗi học viên được phát 2 lọ potion trị liệu.

Loại đắt tiền này dư sức dùng để sơ cứu.

Mikhail dìu người đàn ông dậy.

Có vẻ cậu ấy định bỏ thi để đưa hắn lên tầng trên.

Ngay khoảnh khắc cậu ấy xốc nách hắn đứng dậy.

Một giọng nói rợn người thì thầm vào tai Mikhail.

"Đúng rồi. Phải cứu chứ."

Phập.

Gã đàn ông rút phắt con dao găm trên ngực mình ra, đâm thẳng vào bụng Mikhail. Phập... Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.

Khụ. Mikhail trợn ngược mắt, người run lên bần bật.

Gã đàn ông giật lấy lọ potion trong túi Mikhail, rưới lên vết thương trên ngực hắn.

Vết thương liền lại.

Vết rách toác da thịt nhanh chóng khép miệng nhờ tác dụng của potion.

Phù, hắn thở hắt ra một hơi dài, vươn vai đứng thẳng dậy, nở nụ cười quái dị nhìn Mikhail đang ho ra máu.

"Chà~ Tưởng nay tận số rồi chứ. Ai dè vẫn sống nhăn? Cảm ơn quý Thánh đồ nhiều nha...!"

Kéttt.. Mikhail lê đôi chân, tay ôm chặt con dao găm cắm trên bụng, lùi lại phía sau. Cậu ấy cố tránh nhưng con dao cắm quá sâu, khiến Mikhail khuỵu gối xuống đất.

Yuria lao tới chỗ Mikhail.

"Mikhail!!"

Mikhail thều thào với tôi:

"Chạy đi Yuria..."

Yuria dồn hết ma lực trị liệu vào vùng bụng Mikhail. Ánh sáng xanh lục bao trùm lấy cơ thể cậu ấy, hơi thở Mikhail dần ổn định lại.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì.

"Trị liệu sư hử."

Gã đàn ông đứng sau lưng vươn tay ra.

Bàn tay đẫm máu che khuất tầm nhìn. Nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy tôi, bàn tay hắn trông khổng lồ như tay người khổng lồ, máu nhớp nháp nhỏ tong tong xuống mặt tôi.

"A... A....!"

Yuria sợ đến mức chết trân tại chỗ. Cô cứ đứng đực ra như con ngốc cho đến khi bị hắn tóm lấy.

"Dừng lại!"

Mikhail hét lên.

Cậu ấy rút kiếm chém về phía tên Dị giáo.

Đòn chém nhìn thì đẹp mắt, nhưng một tiếng 'bộp' vang lên, Mikhail lại đổ gục xuống, đầu cúi gằm.

"Hên ghê. Đang cần một đứa trị liệu sư, gặp ngay hàng ngon."

Gã đàn ông nhìn tôi, cười nham hiểm.

"Đừng có mà từ chối. Tao không muốn phải cắt mấy ngón tay xinh đẹp này đâu."

Hắn buông lời đe dọa rợn người, lôi tôi xềnh xệch xuống sâu trong Dungeon.

Tôi run rẩy bóp nát viên Artifact giấu trong ngực áo.

Viên ngọc gọi Kỵ sĩ đoàn.

Nhưng mà,

"Á á á!"

Trên cầu thang dẫn xuống tầng sâu, các Kỵ sĩ đang nằm la liệt, máu chảy lênh láng, hơi thở thoi thóp. Dưới chân người Kỵ sĩ đang cố bảo tôi chạy đi, tấm cuộn giấy dịch chuyển rách nát nằm chỏng chơ, vô tác dụng.

Người Yuria run lên như cầy sấy.

Làm sao đây...

Làm sao đây....

Làm sao đây....

Tối tăm mặt mũi.

Không có đường thoát.

Ý nghĩ sắp phải chịu đựng những điều kinh khủng khiến mắt tôi tối sầm lại.

"Buông ra!!"

Yuria vùng vẫy.

"Buông ra a a a!!"

Dù cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay thô bạo của gã đàn ông, nhưng hắn chỉ cần giơ tay lên dọa là tôi co rúm lại.

"Câm mồm không tao vả cho bây giờ?"

Vù.

Ngay khi bàn tay hắn sắp giáng xuống mặt Yuria..

"Ê... Mấy cái đứa hết thuốc chữa này."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giọng nói không nên xuất hiện ở tầng sâu Dungeon lại vang lên như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Tại tụi bây mà...!"

Giọng nói ấy như đang khóc.

Như một đứa trẻ không đạt được ước mơ, hắn nắm chặt hai nắm tay, nói vọng ra từ bóng tối.

"Làm ông đây lỡ mất buổi tắm chung với Tiểu thư rồi..."

Bùng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, soi rõ khuôn mặt lờ mờ của người đàn ông.

Người đàn ông với mái tóc đỏ.

Là Ricardo.

Ricardo nhìn chúng tôi, chửi thề:

"Không phải tại cái phần thưởng thì còn lâu ông mới tới... Mẹ nó.."

[Giải cứu Yuria.]

Phần thưởng: Kháng Hắc thuật Lv. 4, Bàn tay Phục hồi [B]

Đúng là nhiệm vụ không thể chối từ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!